Chương 21: Lễ Tình Nhân (3). Nói ra lời thật lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân của Sasuke mỗi lúc một chậm lại, anh lẳng lặng ngước nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây, từ tốn ngồi xuống chiếc ghế nghỉ chân bên đường.

Tại ngôi làng này, Sasuke đã mất đi tất cả những gì mình trân quý nhất. Cũng chính tại nơi đây, anh quyết tâm bỏ lại thứ tình cảm yếu đuối, một mình dấn thân vào con đường tăm tối của thù hận.

Sakura, ký ức sâu đậm nhất trong lòng anh về cô gái ấy có lẽ là hình ảnh khóc lóc, không hề do dự mà thổ lộ hết tình cảm để níu giữ anh ở lại. Trong cái đêm trăng chia tay năm đó, chỉ có Sasuke mới biết mình thật sự đã dao động. Cậu nhóc của ngày hôm ấy đã vô cùng nhẹ nhàng, cẩn thận bế trên tay người con gái bé nhỏ vừa bị đánh ngất, đặt lên chiếc ghế ven đường. Cậu không đành lòng, dịu dàng lau sạch gương mặt đầm đìa nước mắt của cô rồi mới quay lưng dứt khoát rời đi.

Nếu Naruto giống như người anh em thấu hiểu từng nỗi đau của Sasuke, người đồng đội cùng Sasuke trải qua từng giây phút sinh tử và là đối thủ để anh cố gắng từng ngày thì Sakura lại mang đến một cảm giác hoàn toàn khác. Cô trao anh thứ tình yêu trong sáng, khờ dại nhất bằng cả trái tim. Cô yêu anh đến mức mặc kệ chính mình. Thậm chí là khi biết rõ Sasuke sống vì thù hận, Sakura vẫn tin tưởng vào một Sasuke tốt bụng, sẵn sàng hi sinh bản thân vì đồng đội mà cô biết, chứ không phải hình ảnh kẻ báo thù đơn độc mà anh tạo dựng nên.

Khoảnh khắc bị nguyền ấn khống chế mà mất đi lí trí, âm thanh gào thét đau đến xé lòng của Sakura đã mang Sasuke trở lại. Khoảnh khắc tỉnh dậy trong bệnh viện khi vừa thoát khỏi cơn ác mộng tinh thần lặp đi lặp lại, cái ôm chặt đến nghẹt thở của Sakura đã sưởi ấm anh, xúc cảm chân thật trên vai áo thấm đẫm những giọt nước mắt nóng hổi của cô phần nào khiến lòng Sasuke trở nên nhẹ nhõm.

Anh nhớ như in đôi mắt ngọc lục bảo mở to sững sờ phản chiếu hình ảnh lạnh lùng của mình ở căn cứ của Orochimaru, giọng nói run rẩy, ngỡ ngàng thốt lên: "Sasuke-kun" và cả sự đau xót, tuyệt vọng trên gương mặt cô gái đang cố gắng thuyết phục anh trở về.

Rất lâu sau đó, Sasuke không còn gặp Sakura nữa. Nhưng không ngờ họ lại tái ngộ vào đúng thời điểm tồi tệ nhất trên con đường trả thù của anh. Ngày mà vết sẹo mất mát trong tim chàng trai ấy một lần nữa bị rạch ra tàn bạo, đầm đìa chảy máu. Sự phẫn uất lên đến đỉnh điểm khi chứng kiến niềm tự hào của cả một gia tộc bị kẻ khác lợi dụng, chà đạp, nỗi đau đến tê tâm phế liệt khi nghĩ tới những người đã chết trong cái đêm đổ máu năm ấy. Và rồi trong cơn cuồng nộ vì kẻ thù, Sasuke đã thật sự mất đi nhân tính, chàng trai tộc Uchiha không ngần ngại xuống tay với Karin, cô gái vì yêu mà sẵn lòng đồng hành cùng anh trong bóng tối; xuống tay với Sakura, người đồng đội luôn khao khát kéo anh khỏi con đường thù hận; không chút do dự tấn công muốn lấy mạng Naruto và Kakashi dù họ chỉ cố ngăn anh tiếp tục sai lầm.

Trải qua một quãng thời gian dài, hai người gặp lại nhau trên chiến trường khốc liệt. Cô gái tóc hồng yếu đuối của ngày xưa, nay đã có thể thi triển nhẫn thuật cấp S, vừa cứu chữa cho hàng trăm người, vừa tấn công kẻ địch. Sakura cho Sasuke thấy một khía cạnh hoàn toàn khác, rằng cô có đủ năng lực để sánh vai chiến đấu cùng anh và Naruto.

Nhưng đến cuối cùng, điều vĩnh viễn sẽ không bao giờ thay đổi đó là tình yêu mà Sakura dành cho Sasuke. Để cứu Sasuke, cô thà chịu đau đớn nơi cánh tay bị bỏng nặng bởi axit cũng kiên quyết không tự trị thương vì tiết kiệm chút chakra cuối cùng. Kể cả khi trong cô đã mất hết hi vọng trước sự nhẫn tâm từ người mình yêu nhất, Sakura vẫn nén nước mắt cay đắng, cầm máu cho vết thương nghiêm trọng của Sasuke.

Mặc cho anh có lạnh lùng quay lưng đi, mối tình đầu từ thuở ấu thơ với Sasuke vẫn là thứ mà Sakura luôn trân trọng, khắc sâu trong tâm khảm.

Nghĩ lại những điều đó, lòng Sasuke bỗng trở nên nặng trĩu. Chợt anh nhận ra, việc Sakura yêu mình như một lẽ đương nhiên sẽ không thay đổi. Hiện tại, chỉ cần tưởng tượng đến một ngày cô ấy yêu người nào đó khác, cả lý trí và trái tim anh đều khẳng định rằng thật khó có thể chấp nhận.

Cách đó không xa, Naruto vừa tạm biệt thầy Iruka, kết thúc buổi học lý thuyết chán ngắt. Mặc dù hôm nay là lễ Tình Nhân nhưng đối với Naruto mà nói con đường trở thành Hokage đầy gian nan vẫn cần anh phải nỗ lực nhiều hơn nữa, cho nên chàng trai mới không nỡ nghỉ học, miệt mài vừa ngáp vừa đọc sách hết buổi chiều, để tối đi chơi sau cũng không muộn.

Thoắt thấy bóng lưng đơn độc của Sasuke, Naruto bèn hào hứng chạy tới, hí hửng muốn trò chuyện cùng người anh em chí cốt.

Như mọi khi anh chàng tóc vàng xuất hiện với nụ cười sáng lạn và sự ồn ào quen thuộc:

- Oi, Sasuke! Sao lại ngồi một mình ở đây thế này?

Sasuke nhìn cậu bạn, nhàn nhạt đáp:

- Không có gì, tớ vừa đi dạo.

- Này cậu không biết hôm nay là ngày gì à? - Naruto vỗ vai Sasuke rồi rất tự nhiên ngồi xuống tuôn một tràng dài. - Lễ Tình Nhân đó. Không lẽ cậu chỉ có một mình trong hôm nay. Sao có thể chứ? Sakura-chan không nói gì với cậu à?

- Này Naruto... - Sasuke khó chịu ra mặt, con mắt đen như thể đang càu nhàu: "Cậu phiền quá đấy."

- Sasuke... cậu chẳng lẽ không để ý rằng tại sao đến bây giờ Sakura-chan vẫn còn độc thân sao? - Naruto nghiêm túc hỏi. - Cậu biết lý do mà đúng không?

Sasuke lặng im không đáp, anh đương nhiên biết rất rõ, nhưng biết và trực tiếp đối diện với nó là hai việc hoàn toàn khác nhau. Có những điều đôi khi rất khó để nói lên thành lời.

- Cậu biết không? - Naruto mỉm cười hoài niệm hồi tưởng về quá khứ. - Sakura-chan từng từ bỏ cậu, cậu ấy từng tỏ tình với tớ.

Toàn thân Sasuke đông cứng lại, anh siết tay thành nắm đấm tự nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh, chăm chú nghe tiếp câu chuyện.

- Tớ lúc đó đương nhiên yêu Sakura-chan. - Naruto thở dài có chút tiếc nuối rồi tiếp tục kể. - Nhưng tớ biết Sakura-chan chưa bao giờ hết yêu cậu. Cậu ấy nói dối.

Sasuke càng kinh ngạc hơn, vẻ mặt rất mất tự nhiên, thẳng lưng lại điều chỉnh tư thế ngồi.

- Cậu ấy nghĩ rằng tớ đi tìm cậu là vì lời hứa với cậu ấy. Sakura-chan áy náy, cảm thấy tội lỗi. Lúc đó còn nghe tin cậu gia nhập Akatsuki. - Nói đến đây sắc mặt Naruto buồn hơn hẳn, anh cúi thấp đầu. - Sakura-chan không muốn thấy tớ vì cậu mà tiếp tục chịu nhiều đau khổ nữa nên mới tự lừa mình dối người. - Đoạn chàng trai tóc vàng bất đắc dĩ bật cười. - Thật ra lúc đó tớ giận Sakura-chan nhiều lắm. Bên nhau lâu như vậy nhưng cậu ấy lại không hiểu tình cảm của tớ.

Sasuke lẳng lặng nhìn xuống mặt đất khô cằn, không biết nên phản ứng như thế nào.

- Lúc ở chiến trường cậu đã nói chẳng có lý do gì để Sakura-chan phải yêu cậu cả đúng không? - Thanh âm trong giọng Naruto mỗi lúc một thêm nặng nề. - Sakura-chan đã từng muốn từ bỏ cậu, cái lần cậu ấy tìm đến cậu trên cây cầu sau khi cậu giết Danzo, là vì muốn giết cậu. Cậu ấy bình thường rất thông minh, nhưng trong tình yêu cả tớ hay thầy Kakashi đều biết Sakura-chan cố chấp đến nhường nào. Thà giết cậu rồi chết còn hơn để cậu tiếp tục sai lầm. Vậy mà đến cuối cùng vẫn không đành lòng xuống tay, nhưng cậu lại không hề ngần ngại giết cậu ấy.

Sasuke mở miệng khó nhọc đáp:

- Tớ biết.

Con mắt đen sâu thẳm dần tối đi, đôi môi mỏng hơi nhếch lên nở một nụ cười tự giễu. Anh sao có thể không đoán được, ngay khi Sakura cầm kunai đi về phía mình, Sasuke đã nhìn thấu âm mưu đầy sơ hở của cô.

- Cậu định thế nào? - Naruto hỏi.

- Không thế nào cả. - Sasuke bình thản trả lời.

- Này cậu... - Naruto giận dữ đứng phắt dậy, anh túm lấy cổ áo người đồng đội giật mạnh, mặt đối mặt, trừng mắt quát lên. - Cậu có biết Sakura-chan chờ bao lâu rồi không? Tớ đã nghĩ cậu cũng có tình cảm với cậu ấy, rốt cuộc thì cậu tính thế nào hả?

Sasuke tóm tay Naruto, gạt phăng ra, ánh mắt lạnh lùng, đáp:

- Tôi chưa nói hết. - Anh trịnh trọng nhấn mạnh từng chữ. - Lời đã hứa với cô ấy, tôi nhất định sẽ thực hiện.

- Hứa? - Naruto ngơ ngác, chợt nghĩ đến việc hai người này có bí mật giấu mình, anh không cam lòng tra hỏi. - Lúc không có tớ, hai người lén lút làm cái gì rồi?

Sasuke nhếch môi tỏ ra vô cùng chán ghét trước cái câu hỏi ngốc nghếch của cậu bạn. Đột nhiên anh trầm mặc ngồi xuống, ánh mắt xa xăm, nhàn nhạt nói:

- Cậu nghĩ là vì cái gì cô ấy cố chấp đến thế?

- Cậu... - Naruto bực bội ra mặt, trả lời cộc lốc. - Vì yêu cậu.

- Tôi biết. Nhưng chẳng có lý do gì để phải như vậy cả.

- Này Sasuke. - Naruto dần mất bình tĩnh, anh càng lúc càng lớn tiếng gắt lên. - Cậu muốn đánh nhau đấy à? Yêu thương một người bằng cả trái tim cũng cần phải có lý do? Trước đây có rất nhiều cô gái ở học viện thích cậu, nhưng chỉ có Sakura-chan là người vẫn yêu cậu kể cả khi cậu trở thành tội phạm, chỉ có cậu ấy vẫn một lòng chờ cậu trở về, một lòng mong cậu buông bỏ thù hận. Đó chính là tình yêu.

Khi Sasuke quyết định rời làng, thứ níu kéo bước chân anh chính là đội 7. Khoảng thời gian Genin đó chính là thời gian đẹp nhất kể từ ngày Sasuke mất đi mọi thứ. Đội 7 giống như gia đình của anh, Naruto là anh em, còn Sakura là người trao anh tình yêu vô điều kiện, cô mang lại hơi ấm qua những chiếc ôm chặt khít và những lời yêu thương từ tận đáy lòng.

Naruto hậm hực ngồi phịch xuống ghế rồi tiếp:

- Vậy nếu bây giờ Sakura-chan yêu người khác, cậu cũng thấy bình thường thôi hả?

- Không có nếu như. - Sasuke thẳng thừng đáp ngay, khuôn mặt anh lập tức đanh lại.

- Đã thích còn giả bộ. - Naruto bĩu môi cằn nhằn. - Cậu nếu không thích còn chấp nhận để Sakura-chan ôm nhiều thế sao? Không thích còn hưởng thụ người ta theo đuổi đến thế? Không thích nhưng nghe đến Sakura-chan có người khác thì mặt đen như đít nồi. Trước đây cậu vì thù hận vứt bỏ tất cả tớ không nói. Nhưng hiện tại mọi thứ kết thúc rồi, cậu đừng để cậu ấy phải khóc vì cậu nữa, tớ không muốn nhìn Sakura-chan tiếp tục rơi nước mắt.

Sasuke ngỡ ngàng nhìn Naruto, mãi đến khi hoàn hồn lại mới bất đắc dĩ cười khẽ:

- Hiểu rồi. Ra là vậy.

Bộ dạng này của Sasuke càng làm Naruto thêm bức xúc, nhưng mặc cho anh chàng tóc vàng lải nhải không ngừng, Sasuke chỉ lặng thầm cong môi mỉm cười, chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Dường như anh ngộ ra được gì đó, một thứ rất quan trọng cho cả phần đời sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro