Chương 22: Lễ Tình Nhân (4). Để tớ hướng dẫn Sasuke-kun nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối chính là khoảng thời gian sôi động nhất, lễ hội nào cũng vậy, vì nó là thời điểm mang lại nhiều điều thú vị sau cả một ngày chuẩn bị. Đèn trang trí sáng rực rỡ trên phố, người người qua lại đông vui, náo nhiệt. Không khí lễ hội tưng bừng hiện diện khắp các lối đi quanh làng.

Ngày lễ Tình Nhân, "cơm chó" là thứ đặc sản không thể thiếu. Đâu đâu cũng thấy các cặp đôi tay trong tay tình tứ dạo chơi trên đường phố, đút nhau ăn những món ăn vặt ưa thích, thủ thỉ vào tai nhau những lời yêu thương ngọt ngào. Họ, ai cũng không giấu nổi nụ cười hạnh phúc khi được sánh bước bên người mình yêu thương.

Tại một góc yên ắng hơn, tách biệt hoàn toàn so với khu vực trung tâm nhộn nhịp. Một thiếu nữ xinh đẹp đang hồi hộp chờ đợi người bạn đồng hành vô cùng quan trọng.

Haruno Sakura, cô nàng y nhẫn lúc này trông khác hẳn mọi khi. Cô nữ tính hơn khi khoác lên mình bộ trang phục Yukata truyền thống, đôi môi mềm mại được tô điểm nhẹ nhàng chút son hồng tươi tắn, mái tóc màu hoa anh đào tinh tế búi cao, tỉ mỉ cài lên đó một đoá Bạch Trà nhỏ sống động như thật.

Hẹn nhau bảy giờ nhưng Sakura đã tới từ sáu rưỡi cô không muốn để Sasuke phải đợi mình. Kết quả là cô gái nhỏ cứ bồn chồn, lo lắng không yên suốt từ nãy. Chốc chốc Sakura lại ngó ngang ngó dọc trông chờ hình bóng người kia, căng thẳng đến mức hai bàn tay cầm quạt cũng vì thế mà đổ mồ hôi đầm đìa.

Cơn gió nhẹ thổi qua nghịch ngợm chơi đùa những lọn tóc con loà xoà. Sakura hơi cúi đầu vén chúng cài ra sau vành tai, vừa ngước nhìn lên Sasuke đã xuất hiện từ lúc nào không hay. Chàng trai đứng dưới ánh trăng, trong bộ trang phục màu đen toả ra sức hút chết người khiến cô gái không khỏi đỏ mặt ngỡ ngàng.

Sasuke chậm rãi bước tới, cơn gió lại lần nữa thổi đến làm đung đưa vạt áo anh. Trước người con gái vì mình mà thất thần, Sasuke lên tiếng với chất giọng trầm đầy quyến rũ:

- Lại để cậu chờ rồi, Sakura.

Sakura lúc này mới hoàn hồn, cô vội lùi lại một bước, lúng túng nói:

- Tớ cũng mới tới chưa lâu.

Hai người rơi vào im lặng, bất động nhìn ngắm hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt đối phương.

Sasuke chưa từng thấy Sakura trong bộ dạng này bao giờ, cảm giác vô cùng lạ lẫm. Thiếu nữ phía trước anh e thẹn mà duyên dáng. Cái sự rụt rè, dịu dàng của cô hiện tại đối lập hoàn toàn với cú đấm mạnh mẽ của một y nhẫn giả trên chiến trường.

- Giờ đi đâu đây? - Sasuke hỏi, anh không có nhiều kiến thức về những cuộc hẹn đi chơi. Suốt gần hai mươi năm cuộc đời, nỗi ám ảnh về mối thù diệt tộc đeo bám chàng trai ấy, Sasuke chỉ có luyện tập và luyện tập điên cuồng. Đương nhiên sẽ không có thời gian tìm hiểu những điều vô cùng giản đơn như vậy.

- Hì... - Sakura ngại ngùng cười, cô vui vẻ lại gần người mình yêu, tinh nghịch đáp. - Để tớ làm hướng dẫn viên cho cậu tối nay nhé! Làm không công.

Sasuke bất ngờ ngẩn ra một lát, anh lặng lẽ nhìn vào đôi mắt ngọc lục bảo xinh đẹp tràn đầy chờ mong kia, mỉm cười gật đầu:

- Được.

Nói rồi họ sánh vai nhau cùng bước vào khu trung tâm nhộn nhịp của lễ hội.

Hai bên đường đèn hoa rực rỡ, các gian hàng mang lại nhiều nét thú vị của tất cả vùng miền trên Hoả Quốc. Tiếng cười, tiếng nói không lúc nào ngớt, vui tươi, sôi động khắp cả một vùng.

Hai ông thầy Kakashi và Gai hẹn đi ăn ramen cùng nhau cho bớt cô đơn nhân ngày hội của các cặp đôi. Dù đã quen với tình trạng ế ẩm lâu năm, nhưng dường như họ vẫn có chút gì đó hơi tủi thân khi chứng kiến đám học trò ai nấy đều có đôi có cặp vào những dịp lãng mạn như vậy.

Quán Ichiraku hôm nay rất đông khách, mặc dù ông chủ đã tu sửa và mở rộng, nó cũng chẳng nhằm nhò gì so với số lượng khách hiện tại. Sakura và Sasuke phải chờ mất một lúc mới kiếm được chỗ ngồi.

- Yo! Sakura, Sasuke. Hai đứa cũng tới đây ăn hả? - Thầy Kakashi mỉm cười vẫy tay, nhưng đôi mắt đen lại cực kỳ gian xảo, chăm chú quan sát bọn họ.

- Thầy Kakashi? - Sakura ngạc nhiên thốt lên. Cô lại gần nói. - Cả thầy Gai nữa. Các thầy sao lại tụ tập vào hôm nay vậy?

- Em biết rồi còn hỏi. - Kakashi đáp.

- Hai em hẹn hò đấy à? - Gai tò mò nhìn Sasuke. Đột nhiên thầy đập đũa xuống bàn, đôi mắt đen dạt dào xúc động, nói thật to như đang diễn thuyết trước đám đông. - Trưởng thành cả rồi, Lee của tôi cũng vậy, các em đã biết yêu và có những buổi hẹn đầu tiên. Thật không nghĩ tới thời gian lại trôi nhanh đến thế. Nếu sau này có khúc mắc tình cảm khó giải đáp hãy đến tìm tôi, người thầy này luôn sẵn lòng. Tôi đã giúp Lee chiếm được trái tim Nanako nên kinh nghiệm không đùa được đâu. - Dứt câu, thầy Gai còn không quên nháy mắt, nhe răng cười tươi rói, tay giơ ngón cái ra đầy quyết tâm. - Tình cảm ở độ tuổi này rất đẹp, nhất định phải theo đuổi bằng được.

Sasuke còn chưa kịp phản ứng lại, Sakura đã vội vàng xua tay luống cuống phủ nhận:

- Bọn em không có... em... chỉ là Sasuke-kun lâu rồi không về... Em rủ cậu ấy đi chơi thôi... hoàn toàn không có gì cả...

- Thật sao? - Kakashi vuốt cằm đầy nghi ngờ, ánh mắt dừng lại trên gương mặt đỏ bừng của Sakura, rồi bằng giọng điệu không mấy tin tưởng, thầy hỏi lại. - Chỉ hẹn đi chơi vào lễ Tình Nhân thôi nhỉ?

- Không phải ngại đâu. Các em còn đang tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, đừng do dự thổ lộ. - Thầy Gai rất vô tư thêm vào.

Sakura đuối lý mặt càng đỏ, cô toát mồ hôi ngại đến mức không dám nhìn Sasuke đứng ngay sau, chỉ có thể phẫn nộ mà kêu thầm: "Các thầy giết em rồi! Shannaro!"

- Bọn em đi chơi thôi. - Sasuke lên tiếng giải vây cho cô gái. - Cũng đã lâu rồi.

- Vậy hả? - Kakashi thích thú cười gian, sau vài giây im lặng thầy mới tiếp. - Tận hưởng đi nhé. Tới đây sẽ có nhiệm vụ cho hai đứa đấy.

- Đang là ngày nghỉ đó thầy. - Sakura chán nản kêu.

Ông thầy híp mắt cười tủm tỉm:

- Thầy đang giúp em đó Sakura.

Cô gái tóc hồng ngơ ngác, mãi một lúc lâu sau mới hiểu được ẩn ý trong câu nói ấy. Sakura thẹn quá, cả gương mặt không khống chế nổi mà nóng bừng lên.

Đúng lúc đó chị Akane, cô con gái yêu của ông chủ bê hai tô mì tới. Sakura thấy vậy bèn viện cớ chạy chối chết, không dám quay đầu lại.

- Em còn chưa gọi món, bọn em đi đây.

Ánh mắt thâm sâu nhìn theo bóng lưng của Sakura dần trở nên dịu dàng. Kakashi chợt nhớ lại khoảng thời gian trước đây, khi mà thầy chứng kiến cô học trò mình rất mực coi trọng, yêu và theo đuổi Sasuke đến mức suýt nữa đánh mất bản thân. Nhìn những nỗ lực bao năm của cô đang từng chút được đáp lại, thầy an tâm mỉm cười nhẹ nhõm: "Em làm tốt lắm, Sakura".

Khác với sự ồn ào ở các bàn khác, không khí giữa Sakura và Sasuke vô cùng trầm lắng trong thời gian chờ đồ ăn.

Cô gái tóc hồng chỉ đành quan sát xung quanh quán để giết thời gian thay vì ý định ngồi ngắm vẻ đẹp trai chết người của Sasuke ban đầu. Dù muốn đến mấy, Sakura cũng phải giữ thái độ vừa phải, không thể lần đầu hẹn đi chơi đã doạ Sasuke chạy mất.

- Quán Ichiraku bây giờ phát triển lắm, phần lớn là nhờ Naruto. Cậu ấy quảng bá cho quán đó. - Sakura buột miệng nói.

- Ừ.

- Nhưng ông chủ dạo này sức khoẻ hơi yếu đi, hôm trước tớ mới khám cho ông ấy. - Cô vừa kể vừa liếc nhìn Sasuke, do dự một lúc bèn hỏi. - Cậu kể cho tớ về hành trình của cậu được không?

- Hành trình?

- Ừ, trong suốt hai năm qua ấy.

Sasuke trầm mặc không đáp, với chàng trai tộc Uchiha này, ngồi tâm sự và kể lể câu chuyện của mình cho ai đó là một việc rất hiếm khi xảy ra. Vì vậy anh chỉ đành lắc đầu trả lời:

- Tớ không thấy có gì để kể cả.

- Ể? - Sakura thất vọng thốt lên, tay chống cằm, đôi mắt dịu dàng nhìn chàng trai phía trước, cô bất đắc dĩ cười khẽ. - Cậu vẫn vậy nhỉ, Sasuke-kun? Nếu Sasuke-kun chịu mở lòng với tớ hơn một chút thì tốt biết mấy.

Sasuke hơi khó xử, anh nhẹ nhàng giải thích:

- Tớ chỉ không biết nên bắt đầu từ đâu.

- Ưm... - Sakura mỉm cười, nhẹ giọng nói tiếp. - Thật ra rất lâu trước đây, Sasuke-kun từng để lộ một chút sự yếu đuối trước mắt tớ khi kể về quá khứ của cậu. Lúc ấy tớ đã nghĩ nếu có thể trở thành chỗ dựa tinh thần cho cậu thì hạnh phúc biết bao. - Rồi cô ngại ngùng cười trừ. - Kiêu ngạo quá phải không?

- Không phải. - Sasuke vội vàng phủ nhận. Anh cố lục lại đoạn ký ức thời Genin, nhưng có vẻ như những gì Sakura vừa kể, trong đầu Sasuke chỉ còn lại chút ấn tượng mờ nhạt.

- Tớ cho Sasuke-kun biết một bí mật nhé! - Sakura tinh nghịch nói. - Tớ ấy, đã từng rất ghen tị với Naruto đấy.

- Hửm? - Sasuke bất ngờ nhìn cô, anh tò mò muốn biết tên ngốc kia có gì khiến Sakura phải ghen tị.

- Naruto rất hiểu cậu, trong khi tớ luôn miệng nói yêu mà lại không hiểu gì về Sasuke-kun cả. - Đôi mắt cô gái tóc hồng rũ xuống, vẻ buồn bã và áy náy. - Tớ không đủ mạnh để đưa cậu về, chỉ có thể đặt gánh nặng lên vai cậu ấy. Ngoài khóc lóc tớ chẳng thể làm gì để giúp cậu. - Sakura chua xót bộc bạch. - Tớ ấy nhé, đã từng từ bỏ Sasuke-kun, trong khi Naruto vẫn không từ bỏ cậu. Tớ đã ước mình có thể giúp gì đó cho Sasuke-kun, nhưng rốt cuộc lại chẳng làm được gì.

Sasuke lặng người, anh chợt cảm thấy vẻ mặt này rất quen, hình như trước đây Sakura cũng đã từng như vậy. Không biết là vì sao, nhưng Sasuke thật sự không muốn thấy cô trong bộ dạng tự ti chút nào.

- Sakura... - Sasuke nhíu mày, nghiêm túc nói. - Cậu không yếu đuối, không hề vô dụng, cậu đã giúp tớ.

Lần này đến lượt Sakura lặng người, cô mở miệng định nói gì đó nhưng mì đã được mang tới. Sakura bèn bẻ đũa, tươi cười lảng tránh cái nhìn từ Sasuke:

- Chúng ta nên ăn thôi, còn đi chơi nữa.

Sasuke gật đầu đáp, liếc thấy gương mặt cô gái tóc hồng đã tươi vui trở lại, anh mới an tâm ngồi ăn.

Sau bữa tối hai người bắt đầu dạo phố, sự náo nhiệt đông vui khiến không khí giữa họ dần tự nhiên và thoải mái hơn. Sakura vừa đi vừa hào hứng kể về những gì xảy ra trong làng suốt hai năm trời, các cặp đôi trong đám bạn của họ và thỉnh thoảng ôn lại những kỷ niệm thời Genin. Mà Sasuke tuy không nói nhiều nhưng lại rất chăm chú lắng nghe. Chỉ cần ngắm nhìn sự hoạt bát của người con gái trước mắt, trái tim anh nhẹ nhõm hơn hẳn, giống như có một dòng nước ấm áp dịu dàng chảy qua.

Họ dừng chân trước đền thờ, nơi có cây tre ước nguyện. Sakura thích thú chạy vọt lên, như một đứa trẻ, háo hức nói to:

- Cùng cầu nguyện nhé, Sasuke-kun!

- Ừ. - Sasuke vốn chẳng bao giờ tin vào những thứ như thần thánh, nhưng anh biết chắc rằng mình hiện tại không nỡ phá hỏng nụ cười rạng rỡ của người con gái kia.

Sakura rút lấy hai dải giấy Tanzaku, đưa cho Sasuke một cái rồi nghịch ngợm nói:

- Viết ước nguyện của cậu lên đây, đừng để giấy trắng nhé.

- Được. - Chàng trai mỉm cười gật đầu.

Một lúc lâu sau, Sakura đã xong, cô thần thần bí bí gấp giấy lại, quay sang đỏ mặt ngượng ngùng hỏi:

- Có thể cho tớ dải giấy của cậu được không? - Sợ anh hiểu nhầm, Sakura vội vã giải thích. - Tớ không xem lén đâu. Tớ chỉ... - Cô cúi gằm mặt, màu đỏ lan xuống tận cổ. - Chúng ta buộc chung cùng nhau có được không?

Sasuke ngạc nhiên nhìn ánh mắt đầy mong đợi của cô gái tóc hồng, không hiểu sao anh lại cảm thấy có chút đắc ý. Sasuke đưa dải giấy ra, chậm rãi đáp:

- Được.

Sakura không giấu được sự vui mừng, trái tim cô sung sướng ầm ĩ nhảy nhót trong lồng ngực. Cô gái đặt hai dải giấy ép chặt vào nhau rồi hạnh phúc buộc lên sợi dây đỏ. Sakura kéo nhẹ vạt áo Sasuke, tươi cười nói:

- Cầu nguyện cùng tớ đi.

Sasuke gật đầu tiến lại, hai người cùng nhau hướng về mong ước của mình, chắp tay nghiêm túc nguyện cầu.

Dưới ánh sáng mờ nhạt đầy lãng mạn, Sakura lén lút nhìn ngắm gương mặt của Sasuke. Cô phải rất cố gắng mới kiềm chế được khát khao chạm vào anh. Người đứng trước mắt chính là người mà Sakura nhớ nhung từng giây từng phút, yêu đến mất lý trí. Đầu óc cô lúc này chỉ toàn là Sasuke, thậm chí ngay cả khi anh quay sang nhìn lại, Sakura vẫn say mê không hề hay biết.

- Sakura? - Sasuke phải gọi đến lần thứ hai cô gái mới giật mình sực tỉnh.

Sakura vụng về che đi sự xấu hổ lộ rõ trên mặt, ân hận vì trong phút chốc đã mình không kìm được mà thất thố. Cô ngước lên nhìn Sasuke, do dự hỏi:

- Cậu nhắm mắt một lát được không?

- Có việc gì sao?

- Nhờ cậu đấy, Sasuke-kun.

- Được rồi. - Sự thành khẩn trong cả giọng nói lẫn gương mặt kia khiến Sasuke khó lòng từ chối. Anh đành bất đắc dĩ nhắm mắt lại.

Sakura hồi hộp chăm chú nhìn chàng trai ấy. Cô đưa tay ra rồi rụt lại, cứ thế vài lần, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm vì lo lắng. Hít một hơi sâu để khống chế sự run rẩy của bản thân, Sakura vươn tay chạm vào bàn tay to lớn ấm áp của Sasuke. Mới đầu chỉ là cái chạm rất nhẹ, rụt rè, sau cùng cô dồn hết dũng khí của mình, đan tay vào với anh, dè dặt thể hiện thứ ham muốn thuần khiết, xúc động nắm chặt tay Sasuke.

Chàng trai mở mắt, cảm nhận nhịp tim đập như điên truyền qua. Nhìn vào đôi mắt màu ngọc lục bảo vừa sợ hãi vừa tràn đầy chờ mong, trái tim anh hẫng mất một nhịp. Sasuke chậm rãi đáp lại cô, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay thiếu nữ nhỏ nhắn. Bằng chất giọng trầm khàn, anh dịu dàng nói:

- Lần sau hãy cho tớ biết.

Sakura đỏ bừng mặt, hạnh phúc không cất thành lời. Cô vươn bàn tay còn lại, dùng hết can đảm chạm vào má anh, đến khi đôi mắt sáng rực chỉ còn chứa hình ảnh gương mặt người mình yêu nhất, Sakura mới chậm rãi đáp:

- Được.

Mà Sasuke cũng không thể khống chế được nữa, hai má dần trở nên ửng hồng.

Bọn họ ngây ngô như những thiếu niên mới lớn lần đầu biết yêu. Thứ xúc cảm nhẹ nhàng kéo hai tâm hồn trần trụi lại với nhau, chậm chạp từng chút một nhưng lại vô cùng mạnh mẽ và nồng nhiệt.

Sakura, cô đang dần thổ lộ những khao khát mãnh liệt của bản thân. Còn Sasuke, anh biết rõ trái tim giờ đây mình đã hoàn toàn loạn nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro