Chương 23: Cùng nhau làm nhiệm vụ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây bà Haruno nhận thấy đầu óc con gái yêu trở nên không được bình thường. Chẳng hạn, mới sáng sớm hôm qua bà bắt gặp Sakura ngồi cười ngốc một mình, ai gọi cũng chẳng để ý, chốc chốc lại tự vuốt ve tay rồi gục mặt xuống bàn khúc khích cười như điên. Đáng sợ hơn nữa, đêm ngày Thất Tịch vừa rồi, đang yên đang lành tự dưng cô nàng lại nhảy cẫng lên sung sướng, sảng khoái kêu ầm ĩ trong phòng.

Shizune và Tsunade cũng không khó để phát hiện Sakura có gì đó rất khác lạ. Hiệu suất làm việc tăng đến mức ai cũng phải há hốc mồm kinh ngạc, gương mặt lúc nào cũng rạng rỡ như ánh Mặt Trời, mỗi ngày đều cố gắng hoàn thành thật nhanh để được về sớm.

Chỉ có Ino mới hiểu rõ nhất, cô bạn thân của mình đang chìm đắm trong thứ gọi là "Ái tình". Hỏi đến một tí là mặt đỏ lên ngay, miệng tự động thẹn thùng cười không hạ xuống nổi. Còn đâu cái bộ dạng một y nhẫn giả xuất sắc, nghiêm túc hết lòng vì công việc. Sức mạnh tình yêu quả thật quá mức đáng sợ.

Mãi đến hôm nay khi nhận được giấy triệu tập từ Kakashi, Sakura mới chịu bình tĩnh trở lại. Nhiệm vụ khó nhằn bày ra trước mắt, cô kunoichi đành phải quyết tâm để tâm hồn mình tạm thời "hạ cánh".

Hokage Đệ Lục lệnh cho Sakura và Sasuke tới một làng nhỏ ven rừng ở Vũ Quốc, điều tra về những án mất tích kỳ lạ liên tiếp xảy ra suốt gần hai tháng nay. Người yêu cầu có kể sơ qua về việc các cô gái trẻ trong làng cứ lần lượt biến mất một cách bí ẩn khi đi hái hoa trong rừng. Chu kỳ gây án được xác định là một lần một tuần. Họ thậm chí đã cho những người đàn ông khoẻ mạnh bám theo một cô gái nhưng kết quả vẫn không thu được gì, đám đàn ông bị đánh tàn tạ, còn kẻ địch giấu mặt vẫn đạt được mục đích.

Sasuke và Sakura nghe ông thầy trình bày xong bèn lập tức thu xếp lên đường. Vũ Quốc là một nơi xa xôi, nằm sát phía Tây biên giới của Tuyết Quốc. Quan trọng hơn cả, người yêu cầu vô cùng thành khẩn mong họ có thể đến kịp trước kỳ gây án tiếp theo.

- Các cô gái có thể hạn chế vào rừng thì tốt biết mấy, chỉ tiếc đây lại là Vũ Quốc họ không thể không vào rừng. - Sakura lắc đầu cảm thán, cô chán nản thở dài, đạp chân vào một cành cây rồi vọt lên ngang hàng với đồng đội.

- Hửm? - Sasuke cau mày nhìn cô.

Hiểu ý anh, cô gái tóc hồng bắt đầu giải thích:

- Tớ từng tới đây học về các loại hương liệu liên quan đến điều trị bệnh. Đất nước này tên là Vũ Quốc cũng vì đây là quê hương của các Vũ nữ nổi tiếng, đặc biệt mỗi khi nhảy múa họ đều toả ra mùi hương vô cùng quyến rũ. Hương liệu họ điều chế được coi là cực phẩm, giá trị mỗi lọ có thể lên đến vài chục nghìn Ryo.

- Do nguyên liệu?

- Phải, mặc dù tớ không nắm chắc toàn bộ thành phần nhưng một bà già ở đó đã nói cho tớ nguyên liệu chính để điều chế là một loài hoa nở vào đầu giờ chiều, quãng thời gian có biên độ nhiệt lớn nhất trong ngày. Và chỉ Vũ Quốc mới có.

- Sao họ không đem về trồng ở làng?

- Không thể làm vậy, khắp làng đều đã thử nhưng vô ích, chỉ nằm sâu trong rừng mới tạo ra được hương thơm cực phẩm. Họ gọi đó là Mugenbana, đoá hoa toả ra mùi hương đưa con người vào mộng cảnh. Bà ấy có nói nhất định phải hái hoa vào đầu giờ chiều và người hái phải là phụ nữ vì bàn tay thô ráp của đàn ông có thể làm nát cánh hoa.

- Còn thông tin gì nữa không?

- Đó là tất cả những gì tớ biết. - Sakura thất vọng đáp, cô rầu rĩ nói tiếp. - Mỗi ngày sẽ có hai cô gái vào rừng làm công việc này, họ được phân phó lần lượt theo các hộ gia đình. Nền kinh tế lại phụ thuộc hoàn toàn vào việc tạo hương liệu, nên không có cách nào trốn tránh.

Hai người lập tức rơi vào im lặng, dù không ai bảo ai họ cũng tự hiểu ý nhau mà đẩy nhanh tốc độ. Là Sakura, Sasuke hay bất kỳ một shinobi nào khác đi chăng nữa, bọn họ đều không mong muốn sự chậm trễ của mình sẽ để mất thêm một mạng người vô tội.

Bóng tối bắt đầu buông xuống, phía trước đã không còn thấy đường. Hai shinobi đều thấm mệt sau một ngày chạy liên tục, Sasuke cũng nhận ra thể lực của mình và Sakura đang đuối dần. Anh dừng bước nhẹ giọng nói:

- Chúng ta tạm nghỉ đã, sáng sớm mai tiếp tục.

- Ừ. - Sakura gật đầu đồng tình.

Ngọn lửa từ từ nhen nhóm rồi bùng cháy. Bữa tối với những ống tre nấu mì gói nóng hổi nhanh chóng được dọn lên.

Trong sự tĩnh lặng vào ban đêm của rừng già, âm thanh lách tách của đống củi vang lên càng rõ.

Lửa cháy bập bùng, gương mặt Sasuke trầm mặc lúc tối lúc sáng sau ánh lửa, mà Sakura ngồi đối diện anh không kìm lòng được, mải mê ngắm người mình thích đến thất thần.

- Sakura? - Giọng nói trầm thấp của Sasuke gọi cô gái về thực tại. Anh tò mò nhìn gương mặt ngây ngốc kia, nhàn nhạt nhắc nhở. - Mì nguội rồi.

- Hể? - Sakura chột dạ đỏ bừng mặt, cô vội vội vàng vàng cắm mặt vào cốc mì, thầm mắng bản thân mê trai quá mức.

Càng về đêm trời càng trở lạnh, hai người lặng lẽ ngồi bên đống lửa ấm áp, đắm chìm vào suy nghĩ của riêng mình.

Trong cái bầu không khí yên ắng mà gượng gạo ấy, cô gái tóc hồng không nhịn được bèn ngại ngùng lên tiếng:

- Này, Sasuke-kun...

- Hửm? - Chàng trai quay sang nhìn cô tỏ vẻ sẵn sàng lắng nghe.

- Thế này khá giống chúng ta ngày trước nhỉ. - Sakura nghiêng đầu mỉm cười. - Tiếc là thiếu Naruto và thầy Kakashi.

- Tên đó rất ồn. - Sasuke nói, nhưng giọng điệu không có lấy một tia trách móc hay than phiền nào, khóe miệng anh hơi nhếch, thích thú hồi tưởng về quá khứ.

- Hai cậu cứ cãi vã suốt nhưng thật ra lại rất hiểu nhau.

- Vậy à?

Sakura bẻ một nhánh củi rồi ném vào đống lửa, mắt mở to nhìn nó cháy rụi từng chút một. Cô hít một hơn sâu rồi ngập ngừng hỏi:

- Ngày hôm ấy... tại sao cậu nhất định phải đấu với Naruto?

Sasuke không đáp lại ngay, anh im lặng vuốt ve chuôi kiếm Kusanagi, trong mắt chỉ còn ánh lửa bập bùng sáng rực. Uchiha Sasuke của tuổi mười bảy muốn làm một cuộc cách mạng, biến mình trở thành kẻ thù của cả thế giới. Đối với anh, chỉ có như vậy mới mang lại hoà bình vĩnh viễn, chỉ có như vậy mới có thể thực hiện lý tưởng của Itachi.

Sakura thấp thỏm chờ mong, tay nghịch ngợm mấy cái que dưới đất, mắt không rời khỏi Sasuke.

Thật lâu sau, chàng trai ấy mới ngẩng lên, ánh mắt xa xăm, nặng nề trả lời:

- Nếu như tớ trở thành kẻ thù của cả thế giới, hoà bình sẽ được thiết lập.

Sakura thoáng kinh ngạc suýt nữa đã thốt lên thành tiếng. Nhưng rồi cô chỉ mỉm cười nhẹ nhõm, đôi mắt ngọc lục bảo âu yếm nhìn người mình yêu:

- May quá. Thật ra tớ đã đoán được lý do nhưng lại không dám chắc.

- Hả?

- Tớ từng rất sợ Sasuke-kun của ngày đó. - Giọng cô gái có chút run rẩy, hàng mi dài rũ xuống xót xa mà buồn bã. - Rằng cậu không còn là Sasuke-kun mà tớ biết nữa. Nhưng khi chắc chắn ít nhất trận đấu giữa cậu và Naruto không phải vì thù hận hay sức mạnh, đó là vì lý tưởng và cách nhìn nhận thế giới của các cậu, tớ... - Sakura bỗng dưng im bặt, đè nén lại tiếng thở dài. Cô không nói thêm gì nữa, chính xác hơn là không dám nói vì sợ cái âm thanh run rẩy đang dâng trào nơi cổ họng sẽ bật ra bất cứ lúc nào.

Sasuke ngỡ ngàng quan sát Sakura, cô gái ngồi với tư thế bó gối, mắt đăm đăm hướng về ngọn lửa, hai bàn tay không an phận cầm que gỗ gẩy gẩy đất cát. Trong phút chốc, anh chợt phát hiện dường như người con gái nhỏ bé kia rất thiếu cảm giác an toàn. Sasuke do dự một lúc mới lên tiếng, nhẹ giọng hỏi:

- Tại sao cậu lại kiên trì đến vậy, ngay cả khi đã không còn tin?

Sakura bất đắc dĩ bật cười:

- Biết làm sao được. Lúc đó Sasuke-kun đã nói tớ không có lý do gì để yêu cậu cả, cậu cũng không có lý do gì để yêu tớ. - Nói đến đây giọng cô nhỏ dần, càng lúc càng thêm nặng nề, cứ như thể sắp phải buông bỏ thứ gì đó cực kỳ quan trọng. - Nghĩ lại thì... có lẽ cậu nói đúng, chẳng có lý do gì...

- Sakura... - Sasuke lo lắng gọi tên cô.

- Nhưng mà... - Sakura nghẹn ngào, đôi mắt rưng rưng mà quyết liệt nhìn thẳng vào mắt anh. - Tớ là thế đấy. Tớ yêu một Uchiha Sasuke dù cậu ấy có là bất cứ ai. Tớ... tin cái người luôn sẵn sàng hi sinh để bảo vệ đồng đội của mình.

Sasuke sững sờ, miệng mấp máy nhưng không phát ra tiếng. Anh bất giác mỉm cười. Mái tóc đen dài che đi cảm xúc phức tạp nơi gương mặt đẹp trai vẫn thường tỏ ra lạnh lùng, cau có.

Rất lâu sau, Sasuke mới nhìn sang cô gái tóc hồng. Ánh mắt dịu dàng hướng Sakura, trịnh trọng nói từng chữ:

- Cảm ơn cậu, Sakura.

Cô không nén được hạnh phúc, khoé miệng từ từ cong lên, chậm rãi nở một nụ cười mãn nguyện.

Trời vừa tờ mờ sáng, cả hai đã vội vã thu dọn, tiếp tục lên đường.

Ra khỏi khu rừng lớn, băng qua một đồng cỏ, cuối cùng họ đã tới được Vũ Quốc, quốc gia nhỏ bé nhưng vô cùng phát triển nơi khí hậu quanh năm se lạnh.

So với vẻ bề ngoài như một ông lớn giàu có, bên trong lại yên ắng tới lạ. Hai ninja làng Lá dù bước đi rất lâu trên đường phố, cũng chỉ gặp lác đác vài người qua lại.

- Chuyện gì vậy nhỉ? - Sakura buột miệng hỏi, sự im lặng bất thường này khiến cô càng phải đề cao cảnh giác.

- Đến điểm hẹn, ở đó chắc sẽ có lời giải thích. - Sasuke nghiêm nghị trả lời.

Địa chỉ họ nhận được là một quán trọ lớn nhưng lại khoác lên mình vẻ bề ngoài lạnh lẽo và tịch mịch. Chủ quán là một lão già lẩm cẩm, khuôn mặt nhăn nheo không có nhiều thiện chí, lão chỉ hỏi han vài câu lấy lệ rồi dẫn họ lên phòng nơi đã có những vị khách ngồi đợi từ lâu.

Hai người vừa mở cửa, trong phòng lập tức có tiếng bước chân vội vã. Cặp vợ chồng trung tuổi sốt sắng mời họ vào, trông bộ dạng lôi thôi, tiều tuỵ như thể suốt đêm không chợp mắt, chỉ mải chờ đợi các ninja đến để cứu rỗi những thiếu nữ trẻ tuổi trong làng.

- Cô đừng khóc. - Sakura lo lắng an ủi người phụ nữ đang run rẩy, mắt sưng húp ầng ậc nước. - Từ từ kể cho chúng cháu được không?

Người chồng thở dài, đưa cho bà chiếc khăn mùi xoa, dáng vẻ ông mệt mỏi, râu ria lởm chởm, hai mắt toàn là tia máu. Ông cố giữ cho bản thân thật bình tĩnh, lịch sự đi pha một ấm trà nóng.

- Lần này đến lượt con gái tôi, các vị nhất định phải cứu nó. - Người đàn bà hoảng loạn vứt bỏ hết tự tôn cúi đầu cầu xin.

Ông chồng dìu vợ ngồi xuống bàn, từ tốn rót bốn chén trà rồi thành khẩn nói:

- Tôi đã nói tương đối chi tiết trong thư yêu cầu. Chỉ mong cô cậu có thể giúp bọn trẻ.

- Bao giờ con gái hai người vào rừng? - Sasuke cau mày hỏi.

- Ngay chiều nay. - Người phụ nữ nức nở đáp.

- Như cô cậu đã thấy ngôi làng này rất vắng vẻ. Nhiều người có bà con ở xa đều đã đưa con gái di tản cả rồi, họ kiếm công việc mới. Ở đây ngoài chế tạo hương liệu chúng tôi không còn biết làm gì nữa. - Đến đó người chồng nhấp một ngụm trà nóng bỏng mồm, bàn tay thô ráp gầy guộc run rẩy gắng sức cầm thật chặt chiếc chén, giống như chỉ cần buông lỏng một chút nó sẽ rơi ngay lập tức. Có lẽ ông đã gồng mình chống đỡ rất lâu, không dám lơ đãng dù chỉ một giây, ôn tồn kể tiếp. - Còn lại chủ yếu đều là người gốc gác ở đây, do bất đắc dĩ không kiếm được việc gì khác, hay biết phải đi đâu để trang trải cuộc sống.

- Chúng cháu sẽ cố gắng hết sức. - Sakura nghiêm túc nói, cô không đành lòng nhìn họ như vậy, nhưng cũng không có gan khẳng định trước bất kỳ điều gì. Kẻ địch trong tối, ta ngoài sáng, các ninja làng Lá hoàn toàn chẳng biết gì về hắn, chỉ có thể từ từ điều tra mà thôi.

- Nhờ cả vào các vị. - Cặp vợ chồng xúc động cúi đầu cảm tạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro