Chương 24: Không khó như chúng ta nghĩ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yumi, cô con gái của cặp vợ chồng trung niên kia chỉ mới mười sáu trăng tròn, tuy không quá xinh đẹp nhưng lại toát lên vẻ ngây thơ, đáng yêu đến lạ. Trái ngược với cha mẹ lo sợ khóc lên khóc xuống, cô nàng vẫn lạc quan, vui vẻ trò chuyện cùng các ninja làng Lá.

- Chiều nay chúng tôi sẽ theo sau em, chỉ cần cư xử như bình thường là được. - Sakura nghiêm túc giải thích kế hoạch. Hơi do dự trong chốc lát, cô lo ngại nói tiếp. - Tôi chỉ có thể đảm bảo rằng chúng tôi sẽ cố hết sức.

- Hai người không cần lo lắng quá đâu. - Yumi xua tay cười tinh nghịch. - Bố mẹ em có bảo làng Lá cử đến hai ninja rất mạnh nên em tin kẻ đó sẽ không dễ mà thoát được. Hắn sớm muộn gì cũng phải nhận sự trừng phạt thích đáng. - Nói đến đó, ánh mắt cô tối lại, cả gương mặt bỗng chốc trở nên u ám.

- Yumi? - Sakura khẽ gọi. - Có chuyện gì sao?

- Không... không có gì đâu. - Yumi lúng túng cười trừ.

- Cô hận hắn? - Sasuke nhíu mày lạnh lùng hỏi, ánh mắt vừa rồi của cô gái đối diện khiến anh cảm thấy rất quen thuộc, nó ẩn chứa sự căm thù và phẫn nộ đến đỉnh điểm.

Yumi giật mình ngẩn ra, cô ủ rũ cúi gằm mặt, tay nắm thành quyền nổi đầy gân xanh. Do dự một lúc lâu, nàng thiếu nữ trẻ tuổi chợt run rẩy như đang cố gắng đè nén những cảm xúc sắp trào dâng, cô thấp giọng đáp:

- Phải. Nạn nhân cuối cùng là Yukino, người bạn thân nhất của em. Hôm đó mẹ bệnh nặng, là Yukino đã thay em đi.

- Chúng tôi rất tiếc. - Sakura nhẹ nhàng an ủi.

- Không. - Yumi mỉm cười lắc đầu, cô chậm rãi đứng dậy, đôi mắt nâu nhạt u ám nhìn xuống những chiếc chén đều đã vơi đi phân nửa. Hít một hơi sâu, Yumi quay mặt về phía cửa sổ, thầm quan sát khu rừng rộng lớn đầy nguy hiểm. Biểu cảm trên gương mặt nàng thiếu nữ Vũ quốc bỗng trở nên lạnh lẽo, thanh âm phát ra từ miệng cô đều đều như máy móc, không chứa chút cảm xúc nào. - Đến lúc rồi.

Ba người thận trọng bước vào rừng.

Hiện mới chỉ khoảng qua đầu giờ chiều một lúc, nhưng cái lạnh đã bắt đầu bao phủ khắp ngôi làng. Càng vào sâu, rừng càng tối, những tán cây xòe rộng che đi toàn bộ ánh sáng Mặt Trời. Mùi không khí lạnh mà ẩm ướt, không gian rộng lớn mà âm u, chỉ một tiếng rú nhẹ của thú rừng cũng có thể khiến người ta rùng rợn đến sởn gai gốc.

Hai ninja đều phải đề cao cảnh giác, tập trung cao độ vào Yumi, họ, không ai dám lơ là dù chỉ một giây.

Trước mắt ba người xuất hiện một sườn núi dốc và hiểm trở, từ bên trong có hương thơm kỳ lạ toả ra.

- Hoa Mugenbana nằm ở hang động trong sườn núi này. - Yumi lên tiếng, cô thản nhiên không chút ngại ngần dẫn hai người tiến vào hang.

Hương hoa phảng phất trong không khí, xoá tan hết thảy những căng thẳng và áp lực, mùi hương dịu nhẹ mà ngây ngất, ngọt ngào đến mê mẩn, khiến lòng người ngẩn ngơ say đắm.

Rừng hoa vàng rực rỡ, những đoá Mugenbana nở rộ tựa những bông Cúc Vạn Thọ tràn đầy sức sống giữa Mùa Thu.

Sasuke và Sakura đều mất một lúc ngây ngẩn cả người, khó lòng cưỡng lại trước sức hút của loài hoa đặc biệt hiếm hoi này. Lần đầu nhìn thấy cảnh tượng tựa chốn tiên cảnh vô thực, ai cũng không khỏi ngỡ ngàng, choáng ngợp.

Chợt Yumi quay lại nhìn hai ninja, khoé miệng chậm rãi cong lên mỉm cười gian trá. Đôi mắt nâu nhạt ngây ngô bất ngờ chuyển thành màu đỏ, sắc lẻm và ranh mãnh.

Sasuke nhạy bén nhận ra điểm đáng ngờ, ngay lập tức bèn nắm chặt chuôi kiếm, đôi mắt cương nghị chú ý quan sát từng cử động từ Yumi. Đột nhiên bên tai anh vang lên tiếng cười quỷ dị, Sasuke thận trọng liếc sang, là Sakura, cô đứng đó nhìn anh với ánh mắt của một con thú săn mồi bị bỏ đói lâu ngày.

"Sakura" bất chợt giơ tay tung một cú đấm như trời giáng hướng tới gương mặt đẹp xuất thần của chàng trai trẻ, Sasuke kịp thời né được nhờ phản xạ cực nhanh.

- Sakura! - Sasuke lo lắng hét to tên cô.

Không một lời đáp lại, "Sakura" vô hồn vẫn tiếp tục lao tới nhanh như hổ vồ mồi tấn công anh.

Nhìn cô gái tóc hồng khác hoàn toàn với dáng vẻ mà mình biết, Sasuke nghi ngờ tiếp tục tránh né, tạm thời phòng thủ để quan sát thay vì đánh trả ngay.

Sakura hiện tại cũng không khá hơn là bao, cô chật vật chống đỡ từng đợt tấn công như vũ bão từ "Sasuke" mà mình yêu nhất, dù có gọi to đến mấy, thân ảnh rắn rỏi kia vẫn vồ vập xông tới như một con thú hoang đã mất lý trí.

- Không tệ, bé ngoan. - Tiếng cười thỏa mãn của gã đàn ông vang lên. Bàn tay trắng nõn với bộ móng dài ngoằng thích thú vuốt ve làn da mịn màng của thiếu nữ nằm bên cạnh đã không còn ý thức.

Kitsune liếm môi rồi cười gằn, lộ ra hàm răng sắc nhọn như răng cá mập, cặp mắt híp lại theo dõi hai ninja vừa sập bẫy, đồng tử đỏ ngầu loé lên cái nhìn tàn bạo, đồng thời móng tay như mũi dao lạnh lẽo nhẹ nhàng cứa một vết rỉ máu nơi bộ ngực đầy đặn của Yumi.

Đôi chân dài thẳng tắp bắt chéo vào nhau, gã ngả lưng trên ghế giữa rừng hoa toả hương thơm ngào ngạt, thư thái thưởng thức thân thể thiếu nữ tươi mát qua bàn tay không ngừng di động, tay còn lại thản nhiên chống cằm quan sát hai ninja đang mất dần tỉnh táo.

Sasuke và Sakura có lẽ không tài nào lường trước được thủ đoạn hèn hạ của gã. Trà mà Yumi đưa họ uống đã được bỏ chút thuốc gây ảo giác do chính Kitsune điều chế, chỉ cần ngửi phải hương hoa Mugenbana thuốc lập tức sẽ phát huy tác dụng. Hiệu quả của nó vô cùng mạnh, càng cố kháng cự ảo giác bao nhiêu, cơ thể càng yếu nhanh đi bấy nhiêu và cuối cùng là mất ý thức hoàn toàn.

So với việc tin tưởng những ninja chưa từng gặp gỡ thì lời hứa hẹn của kẻ thù hiển nhiên là miếng mồi béo bở. Yumi dễ lừa hơn gã nghĩ, ngay khi Kitsune đe doạ và hứa sẽ thả Yukino nếu cô hoàn thành nhiệm vụ, Yumi ngây thơ đã vội vã sa lưới, phản bội lại lòng tin của những ninja đang rất nỗ lực vì mình.

Kitsune thèm khát nhìn thân thể của Sakura. Chỉ một lát nữa thôi, khi cô gái chìm vào bóng đêm, gã nhất định sẽ đón lấy thân thể thiếu nữ săn chắc thon gọn, thật nhẹ nhàng tách lấy máu thịt, mồ hôi và nước mắt của cô, rồi kết hợp với tinh chất của hoa Mugenbana để điều chế ra mùi hương thượng hạng nhất.

Còn với Sasuke, gã vốn không hề có hứng thú với cơ thể đàn ông thô thiển và hôi hám, nhưng khi nhìn thấy gương mặt anh, trong gã lại nổi lên ham muốn bẩn thỉu. Nghĩ đến gương mặt lạnh lùng của shinobi kia vì mình mà đau đớn, xuất hiện những biểu cảm méo mó, tuyệt vọng, Kitsune liền không kìm nén được sung sướng mà bật cười ha hả.

Cuối cùng sau quãng thời gian dài chờ đợi con mồi mất đi khả năng phản kháng, Kitsune mới thong thả đứng dậy, bước chân uyển chuyển không gây ra một tiếng động nào, tay lướt nhẹ trên những đóa Mugenbana xinh đẹp, gã tiến tới nơi hai ninja đã hoàn toàn ngã gục.

Đôi mắt đỏ ngầu hung tàn tựa dã thú, Kitsune cúi xuống nâng gương mặt của Sakura lên, chậm rãi cảm nhận vuốt ve nó. Gã vùi mặt nơi chiếc cổ quyến rũ hít một hơi sâu rồi phấn khích cười lớn:

- Mùi của ngươi làm ta phát điên! Lần này nhất định thành công rồi.

Câu nói còn chưa dứt gã đã lãnh ngay một cú đấm như trời giáng, cả cơ thể đàn ông trưởng thành văng xa vài mét. Sakura đứng phắt dậy, nổi khùng lên gằn giọng quát to:

- Sao ngươi dám có ý nghĩ dơ bẩn đó chứ! Tên khốn!

Sasuke thấy cô như vậy bèn vội vàng lên tiếng:

- Đừng đánh chết hắn, chúng ta còn phải tra hỏi.

- Tớ... - Sakura luống cuống thu lại vẻ cường liệt, bá đạo vừa rồi, cô lo lắng nhỏ giọng nói. - Tớ lỡ đánh hơi mạnh tay... e là... Mồ! - Sakura nhanh chóng chạy tới chỗ gã đàn ông đang nằm chổng vó bất tỉnh. Sau khi xác nhận người vẫn sống, cô nhẹ nhõm thở phào, mừng rỡ reo lên. - Hắn chưa chết!

Vô tình liếc thấy Yumi nằm giữa rừng hoa trong bộ quần áo xộc xệch, Sakura thất vọng nhíu mày. Nữ bác sĩ chần chừ một lát rồi vẫn quyết định nhảy tới chữa trị cho cô gái Vũ quốc ấy, trực giác của Sakura đang mách bảo rằng Yumi có nỗi khổ riêng.

Khi chìm trong ảo giác cô gái tóc hồng đã tinh ý nhận ra sự khác lạ của "Sasuke" sau nhát kiếm từ anh. Bị dồn vào đường cùng Sakura buộc phải đánh trả, nhưng thân ảnh chàng trai nhẹ như một cơn gió, cú đấm tưởng chừng chạm tới được lại chỉ sượt nhẹ qua, áp lực từ chakra mà cô phóng ra cũng không thể tác động được đến "Sasuke". Sakura nghi hoặc tấn công lần nữa, kết quả vẫn như vậy. Cô kunoichi chợt nhắm chặt mắt, nín thở quyết định liều một phen, đình chỉ mọi động tác. Quả nhiên mọi thứ đúng như Sakura dự đoán, không còn bất cứ "Sasuke" nào nhắm vào cô nữa. Hiểu ra lý do, cô nàng y nhẫn bình tĩnh thả lỏng người, điều chỉnh tâm lý, giữ đầu óc tỉnh táo nhất có thể.

Về phần Sasuke, anh đã phát hiện điều kỳ quái khi sử dụng Ảo thuật, nó hoàn toàn không tác động lên được "Sakura". Kế hoạch của Sasuke ban đầu chỉ là khống chế "Sakura" bằng Ảo Thuật để ép cô lấy lại lý trí, nhưng vô ích. Anh vung sóng kiếm hòng đánh ngất cô gái, vô tình nhìn thấy lưỡi kiếm lạnh lẽo xuyên qua cơ thể "Sakura" mà không gây ra bất kỳ tổn thương nào. Đến lúc này, Sasuke liền hiểu thứ trước mắt mình vốn không phải người, không phải vật chất thực. Anh nhắm mắt lại cảm nhận nó, quả nhiên đúng như dự đoán nó đang từ từ biến mất.

Nhiệm vụ lần này có vẻ như dễ dàng hơn những gì bọn họ tưởng tượng, kẻ cầm đầu còn chẳng phải một ninja. Gã tên Kitsune, một tên cáo già gian xảo, một nhà dược liệu thiên tài. Tiếc rằng những gì gã tạo ra chỉ dễ dàng tác dụng lên người thường, với những ninja từng trải qua nhiều gian khổ thứ thuốc này chỉ có thể tạm thời khống chế. Nguyên lý của nó cũng giống như Ảo ảnh về ốc đảo hay nhìn thấy trên sa mạc, nếu lý trí vững vàng sẽ không dễ gì mà gục ngã.

Kitsune tỉnh dậy, gã kinh hoảng la hét ầm ĩ khi thấy mình đang bị trói. Mãi đến khi Sakura tặng cho gã một phát đạp nứt xương sườn, tên biến thái mới chịu câm miệng.

- Nói, các cô gái kia đâu rồi?

Gã hoàn hồn trở lại, rên khẽ một tiếng vì cơn đau nhói bên sườn trái. Kitsune không dám cử động mạnh, chậm rãi ngồi dậy thờ ơ đáp:

- So với gương mặt xinh đẹp thì tính cách này của cô chẳng phù hợp chút nào, hung dữ quá đó cô gái.

- Không đến lượt ngươi phán xét. - Sasuke trừng mắt nhìn gã, ánh mắt lạnh lẽo khiến người khác không nhịn được mà rét run, anh nói như ra lệnh. - Trả lời đi.

Kitsune ngửa đầu lên bật cười khanh khách, gã đắc ý nói:

- Nghiên cứu của ta kẻ tầm thường thô lỗ như các ngươi sao mà hiểu được. Mùi hương tinh chế từ cơ thể phụ nữ chính là hương vị tuyệt nhất, ta sẽ chứng minh cho cả thế giới này biết đâu mới là hương liệu hoàn hảo thực sự.

- Biến thái! Thần kinh! - Sakura giận dữ mắng chửi, cảm giác cái chạm kia của gã vẫn còn vương trên cổ khiến cô càng phát cáu. Nếu không phải vì cần cứu người, Sakura chắc mẩm tên này đã bị cô đánh cho tan xương nát thịt, bẹp dí trên đất.

- Thoát được Ảo giác từ thuốc của ta chứng tỏ đám các ngươi cũng rất khá. - Kitsune ranh mãnh cười gằn. - Có điều các ngươi tưởng chỉ có lũ vô dụng ở Vũ quốc mới biết thuê ninja hay sao.

- Hể?

Lời vừa dứt, một tiếng nổ xuất hiện gây rung chuyển cả hang động. Mặt đất tách đôi tạo ra khe nứt nhỏ, từ phía trong khoảng vài chục ninja phi lên, trang bị đầy đủ chuẩn bị tấn công bọn họ.

- Thế nào? - Kitsune nhếch môi khiêu khích. - Hai ngươi các ngươi mạnh đến đâu chứ.

- Sasuke-kun. - Sakura không nhịn được bật cười. - Cậu nghĩ hắn ngây thơ hay ngu ngốc đây?

Sasuke lắc đầu, anh cong môi nói:

- Chỗ này giao cho cậu.

- Không vấn đề gì. - Cô gái chắc nịch đáp.

Sasuke lao đi với tốc độ kinh người, đám người được thuê này cũng chỉ vì tiền, nên anh không định ra tay quá mạnh. Chàng trai nhảy vút lên không trung, rất bình thản kết ấn:

- Hỏa độn. Đại hỏa cầu chi thuật.

Cầu lửa khổng lồ được phóng ra, địch ngã xuống như ngả rạ, chỉ kịp kêu la vài tiếng. Mấy kẻ sót lại hoảng sợ mà dè chừng, nhưng vẫn vì tiền bất chấp xông lên lãnh đủ vài đòn đau điếng.

- Thế nào? - Sakura đắc ý ngồi xuống nhìn Kitsune, cô mỉm cười nhưng ánh mắt không hề có ý cười, âm thanh răng rắc từ nắm đấm của cô gái khiến gã run rẩy toát mồ hôi lạnh. Hài lòng nhìn phản ứng của kẻ trước mắt, Sakura từ tốn nói tiếp. - Sức mạnh của cậu ấy hơn hẳn những Jounin thông thường, tốt nhất là ngươi nên khai đi. Ta là một y nhẫn nên biết rất rõ nên đánh vào đâu để ngươi đau đớn nhất mà không thể chết được.

- Ở trong... - Do dự rất lâu gã mới chịu đáp. - Phiến đá kia... phía sau nó có một mật thất... bọn họ ở trong.

Sakura nghi ngờ nhìn Kitsune, cô lạnh lùng đe dọa:

- Ngươi dám nói dối thì chết chắc.

Nói xong, Sakura thận trọng đi tới phiến đá, cô hơi lùi lại một chút để lấy đà rồi luân chuyển chakra đến bàn tay, dứt khoát tung một cú đấm mạnh mẽ.

ẦM...ẦM...UỲNH...

Phiến đã vỡ nát văng tung tóe, để lộ ra một lối đi tối mò dẫn xuống căn cứ.

- Dẫn hắn theo. - Sasuke túm lấy Kitsune, không chút nương tay ném gã vào hầm tối.

Gã lăn lông lốc qua mấy bậc thang, đau đớn mà kêu ré lên, nhưng nào dám to tiếng chửi bới. Kitsune căm phẫn nhìn các shinobi làng Lá, chợt nhận ra địa bàn của chính mình, gã rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh, chậm rãi cúi đầu che giấu nụ cười nham hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro