Chương 25: Phối hợp cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lối vào rất tối, mãi đến gần khu vực trung tâm mới xuất hiện ánh sáng mờ mờ xanh nhạt. Nơi làm việc của Kitsune dù bừa bộn nhưng tương đối sạch sẽ. Bao trùm lấy nó là bầu không khí lạnh lẽo mang đến cảm giác u ám mà nặng nề.

Nhìn từ ngoài, có lẽ chẳng ai có thể ngờ bên trong lại chứa một phòng thí nghiệm vô cùng rộng lớn. Hai bên đầy rẫy những bản vẽ, ghi chép công thức nằm ngổn ngang. Trên các kệ sát tường, vô vàn lọ thuỷ tinh nhiều màu sắc được dán nhãn tỉ mỉ. Mặt bàn làm việc để đầy nguyên liệu đã sơ chế, được đánh dấu và sắp xếp gọn gàng. Cạnh đó, chiếc máy chưng cất tinh chất hoa Mugenbana vẫn đang sùng sục hoạt động.

Sakura không giấu nổi vẻ mặt kinh ngạc, với những người say mê nghiên cứu và học hỏi như cô, đây là một nơi rất đáng mơ ước. Công việc của y nhẫn chủ yếu là khám chữa bệnh, nên thời gian tới phòng thí nghiệm của Sakura bị thu hẹp đi nhiều. Tuy vậy, cô gái vẫn thường cố gắng tới đó hai lần một tuần, tìm tòi thêm về các phương pháp giải độc.

Sực nhớ ra chuyện quan trọng cần làm, Sakura vội thu lại biểu cảm không phù hợp vừa rồi, hắng giọng mấy tiếng rồi nghiêm túc hỏi:

- Họ đâu?

Kitsune mỉm cười nhìn hai ninja, gã thản nhiên buông lời bỡn cợt:

- Sao phải vội vậy? Không bằng cô cởi trói cho tôi trước đã.

Sasuke nhíu mày, ánh mắt đầy uy hiếp, lạnh lùng nói:

- Trả lời!

Kitsune cười đến run rẩy cả người. Gã lùi vài bước đến sát bức tường sần sùi, thỏa mãn ngắm nghía những thí nghiệm của mình ở phía đối diện. Chợt cái vẻ cợt nhả trên gương mặt Kitsune biến mất, thay vào đó cặp mắt đỏ như máu ánh lên những tia tàn bạo. Gã hạ thấp giọng, đáp lại một cách đầy ẩn ý:

- Dưới đó.

- Hể?

Sakura và Sasuke còn chưa kịp phản ứng gì, sàn nhà dưới chân họ đã biến mất từ lúc nào không hay, để lộ ra một hầm tối hun hút, sâu không thấy đáy. Cả hai vừa rơi xuống, sàn nhà rất nhanh liền đóng lại, trở về như cũ.

Kitsune cứa mạnh dây trói vào cạnh bàn sắc lẻm. Nhìn xuống nơi cổ tay rỉ ra chút máu đỏ chói mắt, gã thích thú liếm láp, cảm nhận vị tanh tưởi dần lan toả trong khoang miệng. Kitsune khoái trá cười lớn:

- Ta đã định cho các ngươi chết thật nhẹ nhàng. Là do các ngươi tự chuốc lấy.

Lời vừa thoát ra, từ dưới lòng đất truyền lên chấn động dữ dội, âm thanh ầm ầm cùng với tiếng thét đầy phẫn nộ làm gã giật nảy người, hoảng hốt vội lùi lại.

Dù sập bẫy bất ngờ, nhưng hai ninja vẫn kịp thời quan sát được bốn vách tường xung quanh. Họ ngay lập tức dồn chakra xuống chân, bám vào tường, lợi dụng ma sát giảm tốc độ rơi lại.

Ngay khi chakra vừa chạm tới, hai bức tường đối diện liền rung chuyển dữ dội, bắt đầu tiến sát lại gần nhau. Ở bốn góc trên cùng, phun ra loại khí gì đó, mà dưới đáy hầm là một thảm gai nhọn hoắt vẫn còn vương mùi máu.

- Nín thở! - Sakura lớn tiếng ra hiệu. - Tiêm cái này vào! - Dứt lời bèn ném cho chàng trai một ống thuốc nhỏ, cô vội nói. - Chỉ cần hít một hơi sẽ tê liệt ngay.

Sasuke hiểu ý, không chút do dự cắm ống tiêm vào đùi.

Đến lúc này hai shinobi đều nhận ra rằng, Kitsune đã tính toán cực kỳ kỹ lưỡng khi chế tạo cái bẫy này. Nếu không phải là ninja, cứ như vậy thì chỉ vài phút nữa thôi, họ chắc chắn sẽ tê liệt toàn thân và bị ép chết hoặc xiên chết.

- Sakura. - Sasuke quan sát xung quanh rồi bình tĩnh lên tiếng. - Cậu làm được đúng không?

Sakura ngẩn ra một lúc, hiểu được ý đồ trong câu hỏi của đồng đội, cô tự tin mỉm cười:

- Ừm, chắc chắn rồi.

Sasuke nhếch môi, anh nhìn Sakura, ánh mắt ngập tràn tin tưởng.

Nhanh như cắt, một loạt động tác quyết liệt và dứt khoát diễn ra, Sakura dùng chakra làm lực đẩy, đạp nát khu vực quanh chân, lấy đà vọt lên. Đến khi sắp áp sát cửa hầm, cô giải phóng lượng chakra lớn ra tay, tung một cú long trời lở đất vô cùng gọn gàng vào mặt cơ quan.

- SHANNARO!

Chỉ nghe một tiếng UỲNH đinh tai, mặt đất nứt răng rắc, vỡ tung toé thành từng mảnh.

Sasuke né các mảnh vỡ nhảy vụt lên, cùng Sakura trở lại. Anh rất nhanh chóng tóm lấy Kitsune, ném gã về phía Sakura, không để cho tên biến thái có bất kỳ một cơ hội thoát thân nào.

- Làm... làm thế nào...? - Kitsune sợ đến mức đứng không vững, lắp ba lắp bắp mãi chẳng thành câu.

- Ngươi quên rằng bọn ta là shinobi làng Lá sao? - Sakura lạnh lùng nói, cô kéo găng tay giơ lên nắm đấm bá đạo. Nhếch môi mỉm cười không mấy thân thiện, cô gái tóc hồng nhẹ nhàng hạ một cú đập nát mặt sàn.

Kitsune khiếp đảm trước sức mạnh vật lý kinh khủng của nữ y nhẫn trước mắt. Đến nước này gã đã kinh hồn bạt vía, không còn gan chống đối, vội vàng khai sạch sành sanh:

- Tôi nói... tôi nói mà... ở kia, ở kia... đừng manh động... Nếu các vị không tin...tôi sẽ đi trước... - Dứt lời, Kitsune bèn hoảng loạn đứng dậy, suýt ngã mấy lần mới chạy tới nổi bàn làm việc, hơi do dự trong chốc lát nhưng rồi gã cũng đành nhắm mắt nhắm mũi ấn mạnh chiếc nút dưới gầm bàn.

Âm thanh xoành xoạch vang lên, những chiếc kệ trên tường chuyển động, chậm rãi mở ra vài cánh cửa.

Những gì xuất hiện khiến cho Sasuke và Sakura đều sôi máu. Họ hiện tại vừa muốn băm vằm tên kia thành trăm mảnh, vừa xót xa thay những cô gái vô tội phải chịu đựng đau khổ vì một kẻ thần kinh.

Các cô gái bị buộc phải khỏa thân ngâm mình trong thứ dung dịch màu xanh lơ với ống thở gắn vào mũi và miệng được nối ra ngoài. May mắn thay, những thiếu nữ Vũ Quốc kia vẫn còn sống, mặc dù họ trông rất yếu ớt nhưng cũng đủ để Sakura tạm an tâm phần nào.

- Tại sao lại làm vậy với họ? - Sakura trừng mắt nhìn gã. Dường như phải kiềm chế lắm, cô mới không bùng nổ ngay.

Trong khi Kitsune khúm núm không dám ngẩng đầu lên, Sasuke ra hiệu cho Sakura lại gần bàn làm việc. Lúc này họ mới để ý, xem xét những bản vẽ trên đó.

Kitsune dự định chế tạo ra mười lọ nước hoa từ cơ thể của những thiếu nữ này, chính vì thế gã mới có dự định bắt mười người.

Giai đoạn đầu tiên là ngâm họ trong nước thuốc do chính tay gã tỉ mỉ điều chế. Loại dung dịch đặc biệt ấy sẽ giúp các cô gái tẩy rửa cơ thể sạch sẽ đến từng lỗ chân lông, thư giãn đầu óc và gây ảo giác. Đến khi cảm thấy đủ sạch, Kitsune sẽ phun vào đó hơi nước tinh khiết để làm nóng, khiến họ đổ càng nhiều mồ hôi càng tốt, từng chút từng chút hút ra mùi hương nguyên bản nhất của cơ thể phụ nữ.

Kết thúc quá trình điên rồ này, người có sức chịu đựng tốt đến mấy cũng khó mà giữ được mạng. Kitsune đã tính toán rất cẩn thận, gã còn muốn lấy máu thịt của các cô gái để nghiên cứu nhiều hương liệu khác, độc ác nhất là dùng chính máu người để nuôi hoa Mugenbana.

Xem xong, ngay cả Sasuke bình thường ít khi biểu lộ cảm xúc cũng sa sầm mặt mày. Mấy năm ở cạnh Orochimaru, anh đã chứng kiến không ít thí nghiệm tàn nhẫn của hắn. Nhưng ý tưởng quái đản của Kitsune vẫn khiến Sasuke khó lòng chấp nhận nổi.

Sakura giận run, đôi mắt ngọc lục bảo đằng đằng sát khí. Nhưng khác với sự nóng nảy của mọi khi, cô gái chỉ hít thở thật sâu, cố gắng kìm lại cảm xúc, gằn giọng ra lệnh:

- Thả họ ra!

Kitsune lúc này đột nhiên trở mặt, công sức bao nhiêu lâu cho thí nghiệm đang trên bờ đổ sông đổ bể, gã dù chỉ còn chút sức mọn cũng muốn bảo vệ nó.

- Cô không hiểu đâu. Ninja thô lỗ như các người có thể hiểu gì chứ! - Kitsune nghẹn ngào, giật lấy bản vẽ trên bàn, gã tự hào giơ lên nói. - Công trình này ta đã ấp ủ suốt bao năm. Một chút nữa đã thành công rồi. Nó sẽ cho ra loại nước hoa mê hoặc lòng người.

- Im miệng! - Sakura quát to. Cô túm lấy cổ áo gã rồi ném mạnh xuống sàn. - Mê hoặc sao? Hay chỉ để thoả mãn dục vọng biến thái của ngươi. Yumi suýt bị ngươi giết chết vẫn đang nằm ngoài kia, còn những người này chỉ vài ngày nữa cũng không sống nổi. Đừng có bao biện, thả họ ra!

Kitsune đến nước này vẫn rất cố chấp, đột nhiên gã nhớ lại những ngày đầu chập chững đến phòng thí nghiệm nghiên cứu hương liệu. Gã từng bị coi thường, bị phủi bỏ công sức, bao nhiêu ý tưởng thức trắng đêm để nghĩ ra đều bị kẻ mà gã coi là thầy vứt vào sọt rác. Kitsune không cam tâm, với gã chỉ có chế ra nước hoa vượt bậc mới có thể đánh bại thầy của mình, chỉ có như vậy gã mới được công nhận.

- Các người không hiểu! - Kitsune uất ức gào lên. - Các ngươi sẽ không biết được ta đã cố gắng thế nào!

Sakura không buồn đôi co với gã nữa, cô đạp thật mạnh, tặng cho kẻ đang phát điên kia một cú đau điếng rồi giật lấy bản vẽ. Sasuke cũng tiến tới, không chút nương tay tiễn hắn vào giấc mộng.

- Tìm cách từ từ rút hết nước ra sao? - Anh hỏi.

- Ừm. - Sakura gật đầu, căng thẳng đáp. - Tớ sợ nếu như nước rút quá nhanh có thể gây chênh lệch áp suất đột ngột. Vì hiện tại họ đang chìm sâu trong nước với trạng thái quá mức thư giãn bởi ảo giác và thở oxy, đưa ra ngoài ngay có thể gây giảm áp.

Sasuke ngồi xuống cạnh Sakura. Hai người thận trọng quan sát các đường dây nối vào bình, chú ý thật kỹ lối đi của nó tương ứng với những vị trí nút ấn trên bàn.

Mãi một lúc sau, dường như đã thấy gì đó, Sasuke bèn lên tiếng:

- Ở đây.

- Là nó. - Sakura mừng rỡ như trút được gánh nặng, cô kiểm tra lại cho chắc hẳn rồi kéo cần, ấn nút.

Từ các bình, nước chậm rãi rút dần từng ít một.

Sakura tập trung quan sát phản ứng của các cô gái. Đến khi nước rút hết toàn bộ mới thở phào nhẹ nhõm.

- Sasuke-kun. Họ an toàn rồi, chúng ta...

Cô chợt ngừng lời khi không thấy Sasuke đâu cả, anh biến mất từ lúc nào không hay. Sakura chưa kịp gọi to thêm lần nữa, chàng trai đã quay trở lại, cầm trong tay mấy mảnh vải vừa kiếm được.

- Nó... - Biểu cảm trên gương mặt anh có phần lúng túng bất đắc dĩ. - Cậu mặc tạm cho họ.

Lúc này Sakura mới sực nhận ra phía trước đều là những thiếu nữ khoả thân. Cô kêu lên, luống ca luống cuống, vội vàng che mắt Sasuke lại, nói như van nài:

- Cậu chưa thấy gì chứ... Mồ... từ lúc mở ra đã thấy cả rồi. Sasuke-kun làm ơn đừng nhìn nữa nhé.

Sasuke có chút buồn cười, anh kéo tay Sakura ra, nhẹ giọng nhắc nhở:

- Cậu làm đi.

Sakura ngượng ngùng gật đầu, cô lại gần chiếc bình gần nhất, tay không phá vỡ nó, cẩn thận đỡ lấy thiếu nữ đang rơi ra. Sakura rất chậm rãi mở ống thở để phổi của người kia có thể từ từ tiếp nhận không khí thường thay vì một lượng lớn oxy. Đến khi cảm thấy nhịp tim đã hoàn toàn ổn định, cô gái tóc hồng mới đặt thiếu nữ trẻ tuổi nằm xuống và đắp tấm vải lên.

Quá trình cứ lặp đi lặp lại cho đến chiếc bình cuối cùng cũng là chiếc thứ bảy.

Trong thời gian đó Sasuke cũng không rảnh rang, anh trói Kitsune chặt lại rồi bắt đầu lục soát bàn làm việc. Quả nhiên như dự tính đã tìm được bản đồ căn hầm này.

- Xong rồi? - Sasuke hỏi khi thấy Sakura đang tiến lại gần mình.

- Ừm. Họ đều còn sống. - Sakura mỉm cười đáp. Sự chú ý của cô nhanh chóng chuyển qua tấm bản đồ.

- Không còn bẫy nào nữa. - Sasuke giải thích. - Hắn rất tự tin.

- Tớ sẽ để hắn ngồi tù mọt gông. - Sakura bực bội nói.

Cuộc trò chuyện mới được vài câu đã phải kết thúc chóng vánh bởi động tĩnh từ phía các cô gái, Sakura vội chạy qua. Những người kia đang lần lượt tỉnh lại.

Phải cố gắng lắm cô mới có thể tạm thời trấn an bọn họ. Bị bắt cóc, bị coi như nguyên liệu để thí nghiệm, vừa tỉnh dậy lại phát hiện mình đang khoả thân, Sakura hiểu rõ dù có lý trí đến mấy, ai cũng khó mà tránh được trạng thái hoảng loạn.

Bên ngoài trời đã nhá nhem tối, không khí mỗi lúc một khô và lạnh hơn. Cái lạnh làm Yumi run rẩy mở mắt, cô khó khăn ngồi dậy, toàn thân uể oải rã rời. Xung quanh là hàng chục ninja bất tỉnh nằm la liệt, chưa bao giờ chứng kiến những chuyện như thế này, cô gái không khỏi hoảng hốt, sợ hãi rồi bật khóc nức nở.

Yumi ân hận vì đã hại người, ân hận vì đã ngu ngốc tin kẻ thù, rồi mặc cho hắn lợi dụng như quân cờ, hạ thuốc lúc nào không hay. Đến nước này có lẽ chẳng còn cơ hội nào để cứu Yukino được nữa. Cô gái nước mắt đầm đìa, lảo đảo đứng lên, suýt ngã mấy lần vì choáng váng. Cô nhìn cửa căn hầm bị phá vỡ, đau đớn mà nghĩ quẩn, chẳng thà chết chung còn hơn là sống mà không có Yukino, sống mà ám ảnh vì tội lỗi của mình.

Khi chỉ còn cách căn hầm một khoảng không xa, tiếng nói chuyện trong đó làm Yumi giật mình lùi lại. Nhìn mấy cô gái lần lượt bước ra ngoài, cô run rẩy, bật khóc với tia hi vọng nhen nhóm một lần nữa.

- Yumi-chan! - Giọng nói quen thuộc vang lên từ cửa hầm. Tiếng của Yukino, sao mà Yumi nhầm được.

Cô sung sướng không nói thành lời, nước mắt lã chã chạy đến ôm chầm lấy bạn. Rồi cả hai người đều vì hạnh phúc tương phùng, thoát chết trong gang tấc, không kìm nén nổi mà oà lên.

Sakura và Sasuke bước ra sau cùng, khống chế Kitsune đang thẫn thờ như kẻ mất hồn.

Sau khi chắc chắn mọi người đều an toàn, Sasuke mới kích hoạt nút bấm trên tay, khởi động cơ quan tự huỷ mà mình phát hiện được.

Những tiếng nổ vang trời nối tiếp liên tục, đất đá thi nhau sụp xuống, phòng thí nghiệm đang dần bị xoá sổ.

Kitsune ngây ngốc nhìn ước mơ và hoài bão của mình từng chút từng chút tan biến, nước mắt gã vô thức chảy dài. Trong giây phút đó, như một kẻ giãy giụa khi sắp chết đuối, Kitsune bật vùng lên với ít sức mọn cuối cùng, bất ngờ lao đi.

Sakura định tóm lấy gã thì bị Sasuke cản lại, anh biết rõ với một kẻ điên cuồng nghiên cứu như Kitsune, chứng kiến mọi công sức tan thành mây khói chính là sự trừng phạt đau đớn nhất.

Kitsune mặc kệ tất thảy chạy vào căn hầm, bên trong truyền ra một tiếng gào thét thảm thiết cùng với những âm thanh rầm rầm mãnh liệt. Và rồi mọi thứ im bặt, tĩnh lặng đến đáng sợ.

- Đến lúc trở về rồi. - Sakura ủ rũ nói.

Bọn họ dẫn các cô gái về làng.

Sau hơn một tiếng đồng hồ dài đằng đẵng tường thuật lại mọi việc cho trưởng làng, hai ninja mới được nghỉ ngơi.

Trời lúc này đã tối hẳn, những người làng còn ở lại đốt lửa thiết đãi ân nhân bằng một con lợn quay thơm lừng béo ngậy.

Dù không đông người nhưng bầu không khí ấm cúng và tiếng nói cười vui vẻ phần nào làm dịu đi cái rét lạnh của buổi tối.

Mấy thiếu nữ được cứu hôm nay xúm cả lại, nướng thịt mời Sasuke, họ chiếm hết những vị trí gần anh nhất, mặc cho Sakura ngồi ngay cạnh không vui ra mặt. Quả nhiên quá đẹp cũng là một cái tội, đang từ ân nhân, chàng Shinobi làng Lá liền trở thành cái gai trong mắt của không ít trai làng.

- Cậu được chào đón thật đấy. - Sakura lên tiếng sau khi các cô gái kia đã rời đi hết, giọng điệu không giấu được hờn dỗi. - Ai bảo cậu đẹp trai như vậy chứ.

Sasuke ngẩn ra, anh nhìn cô gái tóc hồng một lúc rồi thản nhiên gật đầu đáp:

- Ừm.

- Cậu đúng là... - Sakura xị mặt lầm bầm, không biết nên khóc nay nên cười. Mà phần nhân cách khác trong cô, "Sakura nội tâm" cũng chỉ biết kêu lên trong bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro