Chương 8: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RẦ...Ầ...M...

Mái nhà bị phá vỡ, gạch ngói rơi lung tung xuống dưới, đánh động tất cả các phòng bên. Mấy cô gái hoảng hốt la hét ầm ĩ, vội vã bỏ chạy. Đám đàn ông đứng cả ra ngoài, chờ lệnh của thủ lĩnh.

- Ngươi nên giới thiệu chút về mình chứ nhỉ? - Fuugi cười cợt khiêu khích chàng trai với khuôn mặt trẻ măng, nhưng trong thâm tâm gã lại có chút dè chừng kẻ đối diện. Áp lực và sát khí cảm nhận được từ người này đều chứng tỏ "con chuột" mà gã gọi không hề tầm thường.

- Lôi kéo hàng loạt ninja và dân thường, ngươi có mục đích gì? - Sasuke lạnh lùng hỏi thẳng, kiếm đã rút ra một phần, ánh mắt anh ánh lên cái nhìn đầy uy hiếp.

- Lôi kéo? - Fuugi phá lên cười, gã mỉa mai nói. - Còn không phải trong chúng có tâm ma.

Rồi không để đối phương đợi thêm nữa, gã rút lấy thanh Katana sau lưng, vụt lên tấn công trước.

KE...ENG...

Tiếng binh khí chạm nhau, nguồn sức mạnh và sức nặng khổng lồ giáng xuống làm mái nhà dưới chân Sasuke nứt ra. Anh lùi lại, có chút bất ngờ về tốc độ và năng lực của Fuugi.

- Ta không ép, chúng khao khát những thứ như vậy. Không phải sao?

Lần này Fuugi đưa chakra vào lưỡi kiếm, chỉ trong chớp mắt, gã đã lao đến trước mặt Sasuke, chém một đường thô bạo.

"Nhanh quá", Sasuke chợt nghĩ khi chỉ vừa kịp đưa Kusanagi ra đỡ. Uy lực từ nhát chém khiến gạch ngói vỡ nát, áo choàng của anh bay tứ tung, sàn nhà sập xuống, Sasuke rơi vào căn phòng nằm ngay phía dưới.

- Thế nào? - Fuugi phấn khích nhếch môi, không bỏ qua cơ hội tiếp tục tấn công dồn dập. Hai lưỡi kiếm sắc bén chạm nhau đến toé lửa. Kẻ tấn công, người phòng thủ, liên tục không có nổi một giây lơ là.

"Có sơ hở." Ánh mắt Sasuke bỗng loé lên, anh nghiêng người ra sau tránh đi lưỡi kiếm chỉ còn cách gương mặt mình một chút đã cắt đứt của anh mấy sợi tóc, Sasuke nhanh chóng vung Kusanagi, chém một nhát dứt khoát lên ngực Fuugi.

Gã bất ngờ lùi lại, máu từ lồng ngực vạm vỡ phun ra, chảy ròng ròng, thấm ướt một vùng áo.

- Thân thủ không tệ! - Fuugi nhếch mép cười tán dương. Gã đã quá khinh địch rồi.

Sasuke nhìn kẻ địch, mặt không đổi sắc kề lưỡi kiếm sắc lạnh lên cổ gã, tra hỏi:

- Ta hỏi lại lần nữa. Do đâu mà bọn họ theo ngươi?

- Hahaha... - Fuugi lắc đầu cười. - Chẳng phải ta nói với ngươi rồi sao? Kẻ nào cũng có tâm ma, chúng cũng vậy.

Sasuke điềm tĩnh nhắm mắt lại rồi mở bừng ra, con mắt phải lập tức chuyển thành màu đỏ với hoa văn đặc trưng của Magekyou haringan. Chỉ trong tích tắc, Fuugi còn chưa kịp thốt lên tiếng nào đã bị đưa vào ảo thuật.

- Sharingan? Ngươi là Uchiha Sasuke? - Gã hoảng hốt hỏi. Lần này Fuugi không dám khinh suất bởi gã biết đối thủ mình gặp phải không phải kẻ gã có thể đấu lại.

- Cho ngươi một cơ hội cuối cùng. - Sasuke hạ thấp giọng, đe doạ.

Fuugi rùng mình e sợ, mồ hôi lạnh chảy ướt sũng hai lòng bàn tay. Không gian trong ảo thuật bắt đầu thay đổi, màu đỏ như máu bao trùm khắp nơi. Gã nằm trên nền đất, tứ chi đều bị ghim chặt bởi cọc gỗ. Ngay trước mắt hàng trăm mũi tên nhọn hoắt chĩa xuống như thể chỉ cần chờ một hiệu lệnh, chúng sẽ lập tức biến cơ thể gã thành bia bắn. Cơn đau vô hình tác động lên não bộ khiến toàn thân bứt rứt như có hàng ngàn, hàng vạn con kiến đang bò. Fuugi ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, đau đớn khó chịu đến mức gã chỉ cầu mong được chết.

Sasuke lạnh lùng nhìn kẻ đang vặn vẹo thống khổ dưới lưỡi kiếm của mình. Anh đưa kiếm ép sát cổ gã, tiếp tục tra hỏi không chút nhân nhượng.

Đột nhiên bên trong ảo thuật đám cọc gỗ ghim trên người Fuugi bị rút phăng ra, vỡ nát, những mũi tên sắc nhọn từ từ biến mất. Cơn đau tra tấn cơ thể gã cũng dần không còn nữa. Fuugi bất ngờ thoát khỏi ảo thuật khiến gã sống không bằng chết chỉ trong vài phút.

Sasuke sững người, tiếng cười man rợ của một đứa trẻ vang lên trong đầu anh, phá vỡ toàn bộ ảo thuật tạo ra bởi Sharingan. Cơ thể Sasuke đông cứng, nó không còn nghe theo sự điều khiển của anh nữa. Anh nghiến răng nhịn đau, khó khăn xoay từng chút một chiếc cổ lại, phòng bị nhìn kẻ vừa lén tấn công mình.

Một đứa bé gái tóc trắng với gương mặt như búp bê, xinh đẹp nhưng vô hồn. Đôi mắt to tròn xám xịt, người gầy một mẩu, da mặt xanh xao, trắng nhợt thiếu sức sống. Nó ôm một hình nhân trông giống hệt như mình và từ hình nhân đó, những sợi dây chakra đang đâm thẳng tới cơ thể Sasuke.

- Vô dụng quá đấy Fuugi. - Nó chán nản nói, rồi đột nhiên phá lên cười, thèm khát nhìn chàng shinobi làng Lá. - Nhưng hôm nay ta đang rất vui nên miễn tội cho ngươi... haha... Cảm nhận đi, chakra này, con mắt kia, ngươi sẽ trở thành hình nhân tuyệt vời nhất của ta, Sasuke-chan!

Sasuke không nói gì, chính xác hơn là anh không thể nói. Những sợi dây chakra kỳ lạ theo sự điều khiển của đứa bé kia len lỏi tìm đến não bộ rồi dừng di chuyển.

- Ngoan nhé! - Nó nói trong hưng phấn. - Để ta tìm về ký ức của ngươi, tâm ma của ngươi... hahaha...

Ngay lập tức một cơn đau ập tới khiến đầu anh như bị bổ làm đôi, Sasuke nghiến răng, mồ hôi lấm tấm đầy trán. Những ngón tay gầy guộc của đứa trẻ kia di chuyển như lướt trên phím đàn, đồng thời đôi mắt của hình nhân mà nó ôm bắt đầu phát ra thứ ánh sáng chói mắt.

- Tìm thôi nào, tìm thôi nào... - Nó lặp đi lặp lại trong thích thú, sung sướng nhìn vẻ mặt căng thẳng vì đau đớn của Sasuke, chốc chốc lại cười cười dỗ dành. - Nhanh nhanh thả lỏng, sẽ không đau. Nhanh, để ta tìm ra tâm ma của ngươi đi.

Rồi đột nhiên cơ mặt Sasuke giãn ra, mắt mất dần tiêu cự, dại đi vô hồn. Anh buông lỏng cơ thể, không chống cự nữa.

- Đây rồi. - Con bé reo lên phấn khích, miệng ngoác rộng đến mang tai, giọng cười ngày một ghê rợn. - Ngươi là của ta, ký ức tồi tệ của ngươi... sẽ sớm quên nhanh thôi.

Bỗng nhiên, đôi mắt Sasuke bừng sáng trở lại, trong chốc lát, con mắt Rinnegan được giấu dưới hàng mái dài đột nhiên loé lên, vị trí của Sasuke và con bé kia lập tức hoán đổi cho nhau. Nó sững sờ, vội vã thu hồi dây chakra và ôm chặt hình nhân. Nhưng không kịp nữa, Kusanagi sắc bén vung mạnh, phản chiếu ánh trăng, chém một đường dứt khoát cắt đứt toàn bộ những sợi dây chakra nguy hiểm vừa rồi.

Đứa bé kia bất ngờ lùi lại, nó chết sững, nghiến răng ken két vì giận dữ, tay siết chặt hình nhân hơn. Hai mắt đỏ ngầu, gương mặt biến dạng, méo mó đi, nó rít lên điên loạn:

- Ngươi... ngươi... Sao ngươi dám? Sao ngươi dám làm vậy hả? Tên khốn!

Sasuke nắm chặt chuôi kiếm, con mắt phải chuyển thành Magekyou Sharingan, anh nhìn chăm chăm vào hình nhân, miệng mấp máy:

- Amaterasu!

Ngay lập tức ngọn lửa đen xuất hiện thiêu cháy thứ kỳ lạ đó. Con bé kia hoảng hốt làm rơi hình nhân xuống, nó sững lại một lúc, người run lên, tay nắm thành quyền, giận dữ gào thét:

- Tsuki của ta! Tsuki của ta! Tên khốn... Ta phải giết ngươi, phải giết ngươi!

Sasuke thủ thế đề phòng, anh muốn xem đứa trẻ này còn năng lực nguy hiểm gì. Nó có lẽ chính là kẻ cầm đầu của toàn bộ vụ việc này. Khi nãy chỉ một chút nữa thôi nó đã có thể thực sự khống chế anh. Nếu không phải Sasuke nghi ngờ từ trước rằng Fuugi chưa chắc đã là chủ mưu qua phản ứng bồng bột khi nãy của gã, anh hẳn đã bị tóm bởi thứ nhẫn thuật lạ lùng chưa từng thấy rồi.

Fuugi kinh ngạc nhìn anh, không một ninja nào bị bắt được góc tối trong ký ức mà vẫn thoát khỏi Tsuki, Sasuke là kẻ đầu tiên thoát được.

- Fuugi...Fuugi... - Đứa bé thở dốc. - Chúng đâu? Gọi chúng lên.

Fuugi bất ngờ nhìn nó, gã dè dặt nói:

- Aiko-sama, chúng không còn nghe lệnh nữa rồi.

Quả đúng như những gì Sasuke dự đoán, hình nhân kia chính là "lõi", huỷ được nó những ninja và dân thường sẽ được trở lại chính mình. Vừa rồi khi bị những sợi dây chakra đâm vào, anh đã cảm nhận được phần nào những dòng chakra hỗn loạn và nhiều loại bên trong hình nhân. Nó, nói cách khác chính là vật chứa những phần đen tối nhất trong ký ức của con người. Và con bé kia đã lợi dụng điều đó để chiếm lĩnh tâm hồn họ.

Con bé Aiko trợn mắt cắn môi đến bật máu, vẻ mặt như thể bị tạt một gáo nước lạnh. Nó điên lên, gào rít, gân xanh nổi đầy trán:

- Phải giết... phải giết...

Ngay lập tức những sợi dây chakra được phóng ra đâm thẳng vào Fuugi. Gã chưa kịp há miệng kinh ngạc nó đã hút sạch chakra khiến cơ thể gã héo dần biến thành cái xác khô.

Aiko với hai mắt đỏ ngầu, cắn mạnh tay đến mức máu bắn tung toé. Nó bật cười điên dại:

- Thân thể này là của ngươi.

Nói đoạn sống lưng của nó trồi lên, cơ thể biến đổi. Từ bên trong một con nhện khổng lồ đen sì đầy lông lá với chín con mắt đỏ lòm lộ diện. Nó gào rú phun tơ tấn công Sasuke.

Sasuke bật lùi lại né đi, tránh những đòn tấn công từ con nhện. Anh vừa phòng thủ, vừa quan sát rồi bất chợt nhảy vọt tới vung kiếm chém mù ba con mắt của nó.

Con nhện thét một tiếng thảm thiết, nó ngày một mất kiểm soát. Từ bụng dưới hàng ngàn con nhện con to cỡ bàn tay người trưởng thành bò ra ngoài, chúng theo lệnh của con mẹ đồng loạt bao vây xung quanh Sasuke.

Vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, anh nhanh nhẹn nhảy lên không trung, kết ấn:

- Hoả độn. Đại hoả cầu chi thuật.

Cầu lửa to lớn nóng rực giáng xuống thiêu cháy hàng loạt lũ nhện con. Chớp lấy thời cơ, Sasuke lao vụt xuống, mạnh mẽ đâm một nhát kiếm xuyên qua lớp vỏ cứng nơi đỉnh đầu con nhện khổng lồ. Tay phải kết ấn chú, ngay lập tức từ lưỡi kiếm sắc bén của Kusanagi, mấy tia điện loé lên lan rộng xung quanh, toàn thân con vật hứng chịu dòng điện với cường độ khủng khiếp. Nó gầm rú thêm mấy tiếng đau đớn, giãy dụa trong vô vọng rồi im bặt. Đám nhện con còn sót lại cũng lăn ra chết theo.

Tầng ba của Thiên Vân Lâu lúc này rơi vào trạng thái im lặng đáng sợ, cảnh tượng hoang tàn, chẳng còn được mấy chỗ nguyên vẹn. Ánh trăng huyền ảo rọi xuống nơi chàng trai đang đứng, anh nhẹ nhàng thu kiếm về, thận trọng lại gần đứa bé gầy yếu nằm thoi thóp trong góc nơi bức tường sập vừa sập xuống.

- Ta biết ngươi còn sống. Giờ thì khai ra tất cả đi.

Đứa bé động đậy, nó xoay người lại, nôn ra một ngụm máu rồi thều thào nói:

- Tàn nhẫn thật đấy! Ta làm đến nước này còn không phải do đám ninja các ngươi.

- Ninja?

Aiko bật cười nhưng ánh mắt lại ánh lên nỗi đau của sự mất mát:

- Bắt lấy bóng tối trong tâm hồn và thao túng nó là bí thuật của gia tộc Ningen. - Một giọt nước chảy ra nơi khoé mắt của con bé, Aiko hít sâu gắng sức nói tiếp. - Vốn dĩ bọn ta chỉ là một tộc nhỏ sống ẩn dật, sức mạnh này cũng chỉ truyền cho hậu duệ của tộc trưởng, những người mang ấn hoa mai. Nhưng...

Aiko nhớ lại, tay siết chặt thành nắm đấm căm hận nói:

- Không chỉ tàn sát, mẹ ta còn bị chúng làm nhục đến mức phải gieo mình xuống vực thẳm, cha ta thân là tộc trưởng vì bảo vệ mọi người mà chết không toàn thây. - Đến đó, chợt nó nhếch môi cười đưa mắt quan sát vẻ mặt không mấy dễ chịu của Sasuke, nó đã nhìn thấy rất rõ trong ký ức của anh nỗi đau diệt tộc khủng khiếp. - Để thi triển nhẫn thuật này, thao túng một người đồng nghĩa với việc tìm được ký ức tồi tệ nhất của kẻ đó và đưa vào Tsuki.

- Dân thường thì liên quan gì? - Sasuke siết lấy chuôi kiếm, giọng nói như thể đang đè nén cơn giận.

- Chi phối càng nhiều người, lõi phải đủ mạnh, Tsuki muốn mạnh hơn phải lấy máu làm vật tế. Bình thường ta dùng máu của chính mình nhưng số lượng đám người mà ta kiểm soát đã quá lớn rồi. - Aoki chăm chú nhìn Sasuke, nó khao khát muốn biết cảm xúc thật sự của anh trong cái vỏ bọc lạnh lùng kia. - Ngươi biết vì sao đám ninja đó lại muốn giết bọn ta không?

Sasuke không đáp lời, anh chỉ yên lặng chờ nó nói tiếp.

- Vốn dĩ chúng và cha có một giao kèo. Nhưng cha đã phát hiện ra bọn chúng thực chất chỉ muốn mượn đao giết người, lợi dụng bí thuật của gia tộc để phục vụ cho cuộc chiến giữa đám ninja với nhau. - Ngừng lại một lúc, Aoki nhắm mắt, hồi tưởng những tháng ngày đau khổ đã khắc sâu vào tâm trí nó. - Chúng bắt cóc mẹ để uy hiếp cha. Cha không đồng ý vì tương lai của cả gia tộc nên chúng đã khiến mẹ sống không bằng chết. Đám súc vật ấy đã tấn công bọn ta, cha bị buộc phải dùng đến bí thuật nhưng một mình ông ấy và anh trai sao có thể đấu lại. Cuối cùng mọi người bị giết không còn một ai. Ta bị đánh ngất rồi đem đi, lúc tỉnh lại đã ở một nơi hoàn toàn xa lạ rồi.

- Ngươi đã giết bao nhiêu người rồi? - Sasuke cau mày nhìn nó, anh hiểu rõ chứ, nỗi đau ấy anh đã nếm trải suốt bao nhiêu năm vĩnh viễn cũng không thể quên.

- Ngươi đoán xem. - Aiko nhếch mép cười, nó đăm chiêu nhìn trăng, vẻ mặt có chút bất cần. - Chắc cũng không ít, vốn mục đích của ta là điều khiển một đội quân ninja để đánh bại ninja. Ta muốn tiêu diệt bọn chúng từng chút một từ những kẻ yếu nhất.

Máu lại rỉ ra nơi khoé miệng, con bé gắng kìm lại, nhìn Sasuke chằm chằm, tò mò hỏi:

- Ngươi rõ ràng đã bị tóm được góc tối trong tâm hồn, nhưng tại sao vẫn có thể thoát ra được?

Sasuke im lặng một lúc nghĩ về quãng thời gian tăm tối trong đời mình, thâm tâm lại có chút gợn sóng. Anh bình thản đáp, giọng đều đều:

- Ký ức đó không còn là góc tối nữa.

Aiko sững sờ rồi bỗng bật cười chế nhạo, không rõ là chế nhạo ai hay đang nhạo báng chính mình. Nó thở dài tay siết thành nắm đấm:

- Ra là vậy. Có người đã giúp ngươi giải thoát rồi đúng không?

Nói rồi nó cố hết sức bình sinh, vịn vào mấy viên gạch bò dậy. Bàn tay gầy guộc giơ lên cao, hướng đến ánh trăng để lộ ra những vết cắt cả mới lẫn cũ. Aiko bật khóc, vẻ mặt đau đớn thống khổ, nó nôn ra một ngụm máu đỏ tươi rồi gào lên:

- Là lỗi của đám ninja các ngươi! Vẫn luôn đấu đá lẫn nhau, là các ngươi lôi kẻ vô tội vào! Không phải tại các ngươi ta cũng sẽ không bị ép phải trở thành thế này.

- Bị ép sao? - Sasuke khẽ lắc đầu, ánh mắt anh chợt trở lên lạnh lẽo. - Ngươi muốn trả thù thì tìm đến đám đã hại gia tộc ngươi để trả. Lôi người vô tội vào là do ngươi tự làm tự chịu. Không ai ép ngươi làm như vậy.

Con bé bật cười khúc khích, nó nhìn anh đầy mỉa mai:

- Ngươi đã từng như vậy không phải sao? Ngươi giống ta, ngươi suýt ra tay với đồng đội, ngươi cũng tàn nhẫn vậy thôi.

- Ta không giống ngươi. - Sasuke lạnh lùng đáp. - Đừng tự cho mình là đúng.

Aiko ngửa mặt lên trời, hai hàng nước mắt chảy ướt đẫm gương mặt nhợt nhạt, nó nở một nụ cười chân thật nhất, nghẹn ngào:

- Đẹp quá! Đến lúc rồi.

Dứt câu con bé ho ra một ngụm máu nữa rồi im bặt, mắt mất dần tiêu cự. Nó buông thõng tay xuống, không cam tâm xa rời dương thế.

Sasuke lặng người nhìn cái xác vẫn còn hơi ấm, anh trầm mặc lại gần vuốt mắt cho con bé. Hàng mi dài rũ xuống, Sasuke trầm mặc nhớ lại quá khứ, nét mặt mang vài phần u tối. Anh mở miệng, giọng nói khàn khàn cất lên dưới ánh trăng dịu dàng:

- Hãy yên nghỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro