Chương 7: Điều tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán rượu lớn nằm ở trung tâm ngôi làng, thường ngày lúc nào cũng trong trạng thái đông khách. Nhưng dạo gần đây không hiểu vì lý gì mà lượng khách ra vào lại vãn đi nhiều.

Chồng của chủ quán đã mấy ngày rồi không thấy mặt. Giống như nhiều người đàn ông khác ở ngôi làng này, ông ta theo chân một kẻ tên Fuugi để kiếm tiền. Thông thường họ sẽ trở về vào cuối tuần và đem theo một số lượng lớn tiền bạc và của cải. Nhưng đã hai ba tuần nay, bắt đầu có vài gia đình xôn xao, lo lắng vì không thấy người thân họ trở về.

Dù vắng khách nhưng trong quán cũng không yên ắng là bao bởi người ta vào đây chủ yếu là để uống rượu. Chẳng phải vẫn có câu "Rượu vào lời ra" đó sao.

- Các ngươi nói xem không nhờ có Fuugi đại nhân, cái làng nhỏ này có thể giàu lên như vậy sao?

- Anh nói đúng, nếu không nhờ có ngài Fuugi, làng Thác Nước đâu thể có ngày hôm nay chứ.

- Tiền của ngài ấy đã đóng góp không ít cho làng. Tuy không biết ngài ấy từ đâu tới nhưng chắc chắn ngài ấy chính là cứu tinh của chúng ta.

Mấy gã đàn ông đã ngấm hơi men cứ náo nhiệt ầm ĩ cả một góc quán, mặc cho các vị khách ngồi trong quán rượu đều đưa ánh mắt tỏ ý khó chịu về phía bọn họ. Nhưng dù có bực bội đến mấy, mọi người không ai muốn khuyên can hay nhắc nhở gì. Họ đều hiểu rõ rằng khôn ngoan chẳng ai dại mà đi nói lý với mấy con sâu rượu bao giờ.

Cạnh quầy bán hàng của chủ quán, một anh chàng đẹp trai với gương mặt góc cạnh và lạnh lùng vừa đi tới, thu hút mọi ánh nhìn của các cô gái. Anh điềm tĩnh ngồi xuống lắng nghe không bỏ sót câu nào của mấy gã bợm rượu.

- Đàn ông cái làng này từ ngày có kẻ tên Fuugi đến thì chẳng thấy làm lụng gì nữa, cứ đi theo hắn không hiểu làm gì để kiếm tiền. - Bà chủ cằn nhằn một cách đay nghiến. Chợt thấy gương mặt cực phẩm của chàng trai trước mắt, bà ta giật mình lùi lại, mặt đỏ lựng, đứng hình mất một lúc.

- Fuugi là ai? - Anh vờ nhấp ly rượu, nhàn nhạt hỏi, ánh mắt sắc bén quét qua đám người kia.

- Anh không phải người ở đây sao? - Chủ quán ngượng ngùng nhìn anh, bà ta ôm mặt làm bộ như thiếu nữ rồi nhỏ giọng nói. - Tôi không biết Fuugi là ai, chỉ biết ông ta có rất nhiều tiền thôi. Nhờ ông ta mà một loạt những chốn ăn chơi được mở cửa tại đây. Anh chàng đẹp trai, anh tính ở đây bao lâu?

Chàng trai không đáp lời, anh giả bộ như đang nhâm nhi vị cay nhẹ của ly Sake, tiếp tục ngồi nghe đám người trong quán bàn tán.

Đến khi cảm thấy không nghe thêm được tin tức gì hay ho nữa, Sasuke đặt tiền xuống rồi rời đi, kéo theo đó là đôi mắt đầy nuối tiếc và si mê bà chủ.

Sasuke đã nằm vùng ở ngôi làng này ba ngày nay và thu thập được không ít thông tin. Anh bắt đầu nghi ngờ việc dân thường mất tích và vụ việc kia hẳn là có dính líu đến nhau. Những điều kỳ lạ không thể ngẫu nhiên mà xảy ra trùng hợp như vậy được.

Sasuke thận trọng đi tới bìa rừng, thư đã gửi về từ hôm qua, với tốc độ làm việc của thầy Kakashi, anh hiểu rõ chỉ một lát nữa thôi sẽ có hồi đáp. Nhắm mắt lại, hờ hững tựa lưng vào thân cây anh đào sần sùi, anh ngẫm nghĩ, xâu chuỗi lại tất cả những sự việc liên quan đến kẻ tên Fuugi ở làng Thác Nước. Bộ dạng trưởng thành, lạnh lùng và bụi bặm này thừa sức đánh cắp đi trái tim của biết bao thiếu nữ.

Chẳng bao lâu sau, âm thanh đạp gió của chim ưng kéo đến, con chim kêu vang một tiếng, sải rộng đôi cánh, giảm dần tốc độ rồi sà xuống đôi vai vững chãi của chủ nhân.

Sasuke mở mắt ra, nhẹ nhàng rút lấy bức thư, trầm mặc nhìn nó hồi lâu rồi cất vào trong áo. Anh cau mày tỏ thái độ không mấy vui vẻ, cất bước chậm rãi rời khỏi khu rừng.

Có lẽ đêm nay sẽ là một đêm không ngủ đối với chàng trai tộc Uchiha.

Khu đèn đỏ nồng nặc những mùi hương của đủ các loại phấn thơm và nước hoa. Dù mới mở cửa chưa lâu nhưng cứ đến tối là người người đi lại nườm nượp, náo nhiệt, ầm ĩ đến tận sáng. Các cô gái xinh đẹp ăn vận mát mẻ hôn gió, thả thính những khách nhân phía dưới. Đám đàn ông say sỉn đến líu lưỡi bước đi loạng choạng trên đường. Mấy gã nhìn qua trông có vẻ giàu có chẳng tiếc tay vung tiền bước chân vào chốn ăn chơi. Tất cả đều toát lên sự phóng đãng, nhơ nhớp và dơ bẩn làm Sasuke cực kỳ khó chịu. Dù cố đến mấy cặp lông mày thanh tú cũng không thể thôi nhíu chặt lại.

Từ lúc Sasuke vừa tới đây đã có không biết bao nhiêu cô gái ngồi trên những tầng lầu nháo nhác, xôn xao bàn tán về anh. Ở cái chốn phong lưu này, hiếm khi nào xuất hiện một người đàn ông vừa đẹp trai vừa khoác trên mình khí chất lãnh đạm đến thế. Họ, không một ai có thể cưỡng lại trước nhan sắc cực phẩm của anh chàng Shinobi làng Lá.

- Fuugi Đại nhân, mời ngài. - Giọng nói yểu điệu, lẳng lơ của một bà chủ kỹ viện ngay lập tức thu hút sự chú ý của Sasuke. Anh dừng lại, thận trọng nhìn qua, tầm mắt quét lên gã đàn ông được gọi là Fuugi kia.

Fuugi, một gã với vẻ ngoài chỉ trạc tứ tuần, sở hữu thân hình vạm vỡ, cường tráng. Khuôn mặt xồm xoàm râu ria và mái tóc cạo trọc chỉ tết lại phần đuôi. Gã trông có vẻ là khách quen tại nơi này. Mặc cho người đàn bà cứ chăm chăm nhìn gã bằng ánh mắt thèm khát và dâm đãng, Fuugi chỉ mỉm cười hưởng ứng, không đáp trả mà cũng chẳng hề né tránh sự động chạm lả lướt từ bà ta.

Sasuke đắn đo một lúc, chờ gã đi vào rồi mới từ tốn bước tới. Anh rút ra vài tờ mười ngàn Ryo đưa cho bà chủ, lạnh lùng nói:

- Một phòng.

- Chàng trai trẻ. - Người đàn bà mỉm cười tinh quái, đôi mắt không chút ngại ngùng, sỗ sàng ngắm nhìn đánh giá anh. - Đẹp trai như vậy, lần đầu đến đây sao? Vậy tôi gọi Tsubaki, một trong những cô gái hàng đầu ở đây phục vụ anh được chứ?

- Sao cũng được. - Sasuke trả lời cộc lốc, anh cố gắng làm ra vẻ mặt bình thản nhất rồi bước vào.

Ngay phía trước một cô gái đẹp, cước bộ thướt tha, uyển chuyển đang tiến tới, đó là Tsubaki một trong những kỹ nữ hàng đầu ở Thiên Vân Lâu. Cái danh hàng đầu cũng không hề tầm thường chút nào, cô nàng sở hữu gương mặt trái xoan với nhan sắc mặn mà, sắc sảo. Nốt ruồi son điểm nơi chân mày càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ, bí ẩn. Vóc người thon gọn, vòng một đẫy đà hơi lộ ra bởi chiếc Yukata trễ ngực. Tsubaki dừng lại, không giấu diếm sự thích thú liếc nhìn anh, cúi đầu mỉm cười e lệ:

- Mời ngài.

Sasuke mặt lạnh tanh, anh theo cô ta đi lên căn phòng lầu trên, nơi không ít đàn ông lao mình vào cuộc truy hoan, tận hưởng khoái lạc.

Tsubaki lịch sự cúi đầu, cô ta nhẹ nhàng kéo cửa mời vị khách không mấy dễ tính vào phòng.

- Để em rót rượu cho ngài.

Mặc cho kỹ nữ bậc nhất này khéo léo bắt chuyện, Sasuke vẫn không đáp lại câu nào. Anh chẳng nói chẳng rằng tựa lưng vào khung cửa sổ quan sát khung cảnh nhộn nhịp phía dưới.

- Ngài có muốn nghỉ ngơi bây giờ không? - Tsubaki tiếp tục gạ gẫm, khuôn mặt đỏ ửng, đầy hưng phấn. Người đàn ông này mang đến khí chất bức người khiến cô ta không dám lại gần, nhưng cũng vì lẽ đó, Tsubaki càng muốn có được anh đêm nay.

Sasuke quay lại, chằm chằm nhìn cô ta, trong chớp mắt, con mắt phải chuyển sang màu đỏ rực sáng lên, Sharingan được kích hoạt, ngay lập tức đưa cô gái trước mắt vào ảo thuật.

- Cô biết gì về Fuugi? - Sasuke lạnh lùng hỏi, giọng nói trầm xuống đe doạ.

- Chuyện gì...? - Tsubaki sợ hãi gào lên trong đầu, đôi chân lạnh buốt, cứng đờ không tài nào di chuyển nổi. Những con rắn hổ mang to như cánh tay trẻ em ghê rợn trườn bò xung quanh cô ta, chốc chốc có vài con há miệng nhe mấy chiếc răng nanh sắc nhọn tẩm kịch độc ra thèm khát vờn mồi. - Cứu...cứu với...

- Trả lời! - Chàng trai tộc Uchiha không chút khoan nhượng, điềm tĩnh ra lệnh.

Ở bên ngoài, gương mặt Tsubaki lúc này đã méo mó vì kinh hãi, nước mắt chảy ròng ròng làm trôi đi từng lớp phấn trang điểm, miệng há hốc ú ớ mấy âm thanh vô nghĩa, nước bọt không khống chế được trào ra nơi khoé miệng, nhìn cô ta trông như thể đang sắp bị bóp cổ tới chết.

- Tôi không biết! - Tsubaki oà khóc trong sợ hãi. - Fuugi Đại Nhân là chủ cả khu này, ngài ấy... ngài ấy mang chúng tôi về đây.

- Hắn và thuộc hạ đã làm những gì ở đây rồi? - Sasuke cau mày, gia tăng đám rắn trong ảo thuật.

- Là... là thuộc hạ của ngài ấy có rất nhiều... Họ làm gì đó và đem tiền tới cho người làng vào cuối tuần.... - Tsubaki run rẩy, cô ta không dám cựa quậy dù chỉ một li, toàn thân toát mồ hôi lạnh vì sợ.

- Còn gì về hắn nữa? - Sasuke vẫn tiếp tục tra hỏi không chút thương xót.

- Tôi... tôi... à tôi có nghe lén được Oiran* mà ngài ấy thường lui tới nói... Fuugi đại nhân có một đội quân riêng... sẽ bảo vệ nơi này... Xin ngài... làm ơn...

Sasuke lạnh lùng nhìn cô ta, biết sẽ không tra thêm được gì nữa, con mắt Sharingan chợt lại loé lên, ngay lập tức Tsubaki lăn ra bất tỉnh. Gương mặt tái nhợt, tèm lem phấn son, trông không còn chút sức sống nào.

Anh yên lặng đứng trong phòng, lần theo chakra của Fuugi. Một lát sau, như thể phát hiện được gì đó, Sasuke nhảy ra khỏi cửa sổ, nhanh nhẹn leo lên mái nhà, nhẹ nhàng bước đi không để phát ra dù chỉ một tiếng động.

Fuugi ngồi trên tầng lầu cao nhất, vui vẻ cùng một Oiran mà gã thường lui tới. Đám đàn em canh phòng cẩn mật ngoài cửa, các phòng gần đó hầu hết đều là tay chân thân cận của gã. Lầu ba của kỹ viện đêm nào cũng được bao trọn.

- Em có muốn rời khỏi đây không? Ta sẽ chuộc em khỏi chốn này. - Fuugi dịu dàng nói, Oiran này thật sự khiến gã rung động đôi chút.

Sora, nàng Oiran xinh đẹp chỉ khẽ mỉm cười, thâm tâm mỉa mai chính mình, cũng mỉa mai gã đàn ông trước mắt. Kẻ mở kỹ viện lại muốn chuộc nàng ta ra khỏi kỹ viện, có chăng cũng chỉ là chuyển từ cái lồng này sang cái lồng khác mà thôi. Thứ nàng ta khao khát là tự do thật sự chứ không phải chút đường mật ngọt ngào như độc dược này. Sora nhẹ nhàng lắc đầu, bàn tay xinh đẹp nghịch ngợm, vuốt ve bộ râu rậm rạp đầy nam tính của Fuugi, nàng ta làm bộ thẹn thùng, rụt rè nói khẽ:

- Đại nhân còn tìm đến em là đủ rồi.

Gã đàn ông cười đến vui vẻ, cưng chiều ôm nàng ta vào lòng âu yếm.

- Em quả nhiên hiểu thấu lòng người. Nhưng đêm nay chúng ta chỉ đến đây thôi. - Nói đến đó cặp mắt gã bỗng trở nên sắc lạnh, khoé miệng hơi nhếch, ngửa mặt nhìn trần nhà. - Con chuột nào đó đang quấy rối hai ta kìa.

Biết mình bị phát hiện, Sasuke cũng không hoảng hốt. Anh bình tĩnh nắm chặt lấy Kusanagi, thận trọng chờ động tĩnh từ kẻ kia.

*Oiran: có thể hiểu đơn giản là các kỹ nữ cao cấp, không phải cứ có tiền là có thể được họ phục vụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro