Chương 6: Tương tư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vườn thảo dược của làng Cát thật sự luôn khiến người ta phải thốt lên kinh ngạc. Một nơi sở hữu khí hậu khắc nghiệt bậc nhất nhưng lại có khả năng trồng được vô vàn các loại thảo dược quý hiếm nhờ hệ thống lồng kính hiện đại. Trước đây khi điều chế thuốc giải cho Kankuro, Sakura đã rất bất ngờ, không nghĩ tới giờ họ đã có thể phát triển đến vậy. Thậm chí trong vài ô kính, các công nhân còn trồng được cả nấm Matsu, cây Wasabia, hoa Yomei,... và các loại thảo dược này sinh trưởng tốt không hề kém cạnh nơi có khí hậu thuận lợi hơn như làng Lá.

Sakura chăm chú nghe Shizu Akabane, một y nhẫn làng Cát thuyết trình, rồi ghi chép lại những khác biệt về tác dụng của thảo dược ở đây so với các khu vực khác. Sau đó cô bắt đầu hướng dẫn đàn em thử nghiệm điều chế một vài loại thuốc giải độc cần thiết.

Nữ y nhẫn tóc hồng với phong thái vô cùng tự tin, nghiêm túc lấy chính xác từng phân lượng thảo dược và bắt đầu làm việc. Tay cầm ống nghiệm đựng thứ dung dịch hỗn hợp màu xanh lơ, Sakura cẩn thận nhỏ thêm vài giọt tinh chất hoa Yomei vừa chiết được, ngay lập tức màu dung dịch sẫm lại. Cô lắc nhẹ, đến khi màu sắc vừa ý, Sakura liền rút một phần dung dịch vào ống xilanh nhỏ. Cô bơm thứ chất lỏng vừa mới điều chế vào con cá đang thoi thóp nằm trên cuốn trục ninja vì trúng độc. Sakura nhẹ nhàng điều khiển dòng chakra với bàn tay thô ráp, truyền sang cho con cá. Con vật bắt đầu khoẻ lại, giãy nảy lên tràn đầy sức sống.

- Haruno-san có vẻ rất giỏi điều chế những thứ này nhỉ? Tôi thấy cô không cần dụng cụ đo mà vẫn có thể làm rất chuẩn xác. - Shizu, cô gái tóc vàng với khuôn mặt trưởng thành trước tuổi ngưỡng mộ tán dương. - Vì loại thuốc giải này cần đến trên mười loại dược liệu mà.

- Không phải vậy đâu. - Sakura ngại ngùng cười trừ. - Vì tôi đã từng làm nó rất nhiều lần nên tự nhiên quen thuộc thôi.

- Ra là vậy, quả nhiên là y nhẫn hàng đầu làng Lá.

- Akabane-san quá khen rồi. - Sakura mỉm cười, cô đưa phần thuốc giải còn lại vào một lọ kín rồi đặt lên khay đựng.

Cuộc hội thảo kéo dài đến hơn sáu giờ chiều, sau khi mọi người đã thu được một lượng lớn những kiến thức về các loại độc dược khác nhau, cũng kết thúc phần lớn lượng công việc trong hai ngày nhiệm vụ.

- Em mệt chết mất thôi. - Midori vươn vai, uể oải nói, cô dựa vào người Sakura, cọ cọ làm nũng. - Tiền bối đi ăn thôi nhé.

Bất đắc dĩ bật cười, Sakura vỗ nhẹ vai Midori, đáp:

- Được rồi, cũng nên chuẩn bị đi ăn. Nhưng mà... - Chợt nghĩ tới điều gì đó, Sakura nghiêm mặt lại, nhẹ giọng nhắc nhở. - Midori, em phải cố gắng hơn nhiều đấy, cơ hội như thế này không phải lúc nào cũng có đâu.

- Vâng, vâng, vâng. - Midori gật đầu lịa lịa, cô cười tươi rói. - Đi ăn thôi!

Hiroki thấy vậy cũng chỉ đành thở dài bất lực, nhìn Sakura bằng ánh mắt cảm thông, cậu cực kỳ muốn thay đội trưởng chấn chỉnh cái thái độ thiếu nghiêm túc và thường xuyên mất tập trung của cô nhóc tinh nghịch này.

Họ thong thả bước đi trên con đường bằng phẳng đông người qua lại. Đang là giờ tan tầm, ai nấy đều muốn nhanh chóng trở về nhà. Dòng người vội vã nhưng không quá ồn nào, nhẹ nhàng lướt qua nhau tìm về mọi hướng.

Bầu trời lúc này nhuốm một màu đỏ rực, hoàng hôn bao trùm ngôi làng tạo nên một bức tranh phong cảnh tách bạch mà nhất quán. Sa mạc khi hoàng hôn xuống trở nên trầm lặng đến lạ. Cát vàng phản chiếu thứ ánh sáng lấp lánh tạo ra cảnh sắc đẹp diệu kỳ.

Ba người lại đến quán ăn nhỏ mà họ đã dùng bữa lúc trưa, giờ này khách đã vãn đi nhiều. Đa phần khách ngồi tại đây trông không giống người bản địa. Có vẻ như người dân làng Cát ít đi ăn tối ở ngoài.

Ông chủ hiện tại không có mặt ở đây, chỉ có cô cháu gái Aoi đang miệt mài làm việc, thay ông mình quản lý, chỉ đạo hết các công việc trong quán.

Họ gọi một bữa tối đơn giản với ba bát mì ramen cỡ lớn, ngay đến một người hay thích thử những thứ mới lạ như Midori cũng không dám gọi bừa. Bữa trưa mặc dù rất ngon nhưng đám ấu trùng nhung nhúc trong đĩa vẫn làm cô cảm thấy ám ảnh ghê sợ. Hiroki còn nói với cô rằng đặc sản ở đây không chỉ có sâu mà còn cả bọ cạp, nhện và rất nhiều các loại côn trùng khác trên sa mạc. Nghe thấy vậy nên Midori hãi hùng đến độ không có gan gọi đồ mới.

Những bát ramen nóng hôi hổi, bốc khói nghi ngút được bưng ra. Hương thơm nức mũi làm cho bụng ai nấy đều đói cồn cào, họ mau chóng chắp tay đồng thanh nói:

- Cảm ơn vì bữa ăn.

Ba người tập trung hút sùn sụt những sợi mì dai ngon và nước dùng đậm đà. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối ăn ramen, Sakura trông có vẻ vô cùng thích thú, cô định bụng về làng sẽ đi ăn thường xuyên hơn. Vài miếng Naruto trôi nổi trong bát mì làm cô nhớ đến quán Ichiraku và nụ cười ngốc nghếch của cậu bạn cùng đội, Uzumaki Naruto. Ramen là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu ấy, một món ăn gắn với nhiều kỷ niệm khó quên.

Sakura ăn không sót chút nước dùng nào, cô đặt đũa xuống reo lên hào hứng:

- Chà, ngon thật đấy! Đã lâu rồi không ăn món này.

Midori thấy vậy bèn bật cười khúc khích:

- Em thấy tiền bối bận đến tối tăm mặt mũi, còn chẳng có chút thời gian nào để tân trang vẻ bề ngoài nữa kìa nói gì đến việc đi ăn.

- Vẻ ngoài của chị có vấn đề gì à? - Sakura hỏi lại, cô nhìn lại mình từ đầu đến chân cũng không cảm thấy điều gì bất ổn.

- Tiền bối không thấy da chị sạm đi, mắt cũng có quầng thâm à. Em biết chị vẫn rất xinh nhưng cũng nên làm dáng một chút chứ. - Midori chăm chú quan sát đàn chị, cô nghịch ngợm xoay xoay đôi đũa, không hiểu sao lại muốn nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng của Sakura.

- Ha... - Sakura cười rộ lên, cô gõ đầu Midori rồi nói. - Sau này em được lên làm bác sĩ chính thức sẽ hiểu thôi.

- Tiền bối thật là... - Midori phụng phịu, cặp má hồng phồng lên có chút hờn dỗi.

Nhìn biểu cảm của Midori, cả Sakura và Hiroki đều lắc đầu cười. Sakura uống nốt cốc trà đắng ngắt rồi đứng dậy, nghiêm túc nói:

- Hai đứa ăn xong rồi thì chúng ta về nhé, còn phải làm báo cáo và chuẩn bị tài liệu cho ngày mai nữa mà.

Midori và Hiroki gật đầu, cùng đứng dậy theo đội trưởng. Ba người thanh toán nhanh chóng rồi trở về nhà trọ. Tối nay lại tiếp tục bận rộn, có thể nói họ còn không ít việc phải làm.

Trời lúc này đã tối hẳn, ba người bước đi bên nhau trên con đường được soi rọi bởi ánh sao. Khi bóng tối bao trùm cũng là lúc sa mạc trở lạnh dần, đó là lý do tại sao vào buổi tối, làng Cát thường không có nhiều người qua lại.

Họ đến nhà trọ từ khá sớm, tạm biệt nhau xong mỗi người đều lặng lẽ trở về phòng của mình.

Sakura cẩn thận khóa cửa. Cô gái mệt mỏi vươn vai tập vài động tác dãn cơ cho ra chút mồ hôi rồi mới uể oải bước chân vào phòng tắm. Mở vòi để nước chảy xối xả đầy một bồn, mùi hương nhẹ nhàng từ xà phòng khiến đầu óc cô khoan khoái. Sakura nhanh chóng tẩy rửa thật sạch cơ thể rồi thả lỏng toàn thân ngâm mình trong làn nước ấm áp.

Khép đôi mắt lại, ngửa đầu tựa vào thành bồn, Sakura đưa tay vuốt ngược phần tóc mái ra sau, thư thái ngân nga vài câu hát yêu thích.

Hưởng thụ cảm giác thoải mái từ đầu đến chân như này khiến cô nàng suýt chút nữa đã ngủ gật luôn trong bồn tắm. Nhận ra nước bắt đầu lạnh dần, nhiệt độ phòng cũng có vẻ thấp hơn trước, Sakura nhanh chóng đứng lên, khiến nước bám trên người ào ào chảy xuống để lộ ra một thân thể thiếu nữ mảnh mai, nõn nà với những đường cong rõ nét.

Quấn lấy chiếc khăn tắm và cuộn tóc lên cao, Sakura lau khô người rồi mặc quần áo chỉnh tề, xong xuôi cô mới thả tóc xuống vừa cẩn thận lau khô từng chút một vừa quay trở về bên chiếc giường đơn rộng rãi.

Mái tóc hồng đang lau dở hơi bết lại, vẫn còn vài giọt nước li ti nhỏ xuống làm ướt gương mặt xinh đẹp và đôi xương quai xanh quyến rũ. Tệp tài liệu đặt trên đầu giường vô tình thu hút sự chú ý của Sakura, cô bỏ chiếc khăn còn hơi ẩm ướt sang bên cạnh, cúi đầu tập trung nghiền ngẫm.

Trời đã về khuya từ lúc nào không hay, Sakura dụi dụi đôi mắt hơi mỏi, cô hướng ra ngoài nhìn ngắm cảnh sắc trên cao qua khung cửa nhỏ. Những ánh sáng lấp lánh tô điểm trên bầu trời đêm lạnh lẽo không hiểu sao lại khiến lòng cô nặng trĩu. Sakura đặt đống giấy tờ xuống, cô tiến tới bên cửa sổ, phóng tầm mắt xa hơn nhìn sâu vào bầu trời rộng lớn. Trước mắt cô hiện ra lờ mờ vô vàn những vì sao khác với ánh sáng yếu ớt bị che khuất.

Cảnh tượng này bỗng dưng làm cô nhớ tới Sasuke. Ngày đó ai cũng nghĩ rằng nội tâm của chàng trai ấy đã bị nhấn chìm trong một màu đen tối của thù hận, mục đích sống là để trả thù. Chỉ có đội 7 luôn bên cạnh, cùng trải qua nhiều gian khổ thời genin, luôn tin tưởng, mong đợi anh trở về, mới nhìn ra được chút ánh sáng, lòng trắc ẩn trong tâm hồn bị buộc phải trưởng thành trong đau khổ của Sasuke.

Về điểm này Sakura buộc phải thừa nhận cô thua Naruto rất nhiều, có lẽ vì chưa từng trải qua nỗi đau như họ, chưa thực sự hiểu được những mất mát mà Sasuke phải chịu đựng, nên Sakura không thể hoàn toàn thấu hiểu cho cảm xúc Sasuke dù cô yêu anh nhiều đến mấy.

Sakura hít sâu mùi không khí lạnh lẽo về đêm trên sa mạc. Giữa bầu trời lấp lánh ánh sao, đột nhiên xuất hiện gương mặt đẹp như tượng tạc của Sasuke, không còn vẻ lạnh lùng thường gặp mà toát nên chút dịu dàng của ngày hôm ấy, ngày anh tặng cho cô một lời hứa hẹn. Sakura xoa nhẹ vầng trán vồ bị che khuất dưới lớp tóc mái, cảm giác cái chạm kia vẫn còn đó, ấm áp và nhẹ nhàng tưởng chừng như chỉ vừa mới lướt qua. Cô đỡ trán mỉm cười, quả nhiên đã nhớ anh đến mức không còn tỉnh táo nữa.

__________________

Ở vùng đất cách Phong Quốc rất xa, một ngôi làng nhỏ có tên Thác Nước, nơi có khí hậu ôn hòa như mùa Xuân với ba con thác đẹp hùng vĩ.

Sasuke vừa mới đến đây để tiếp tục tìm kiếm thông tin về kẻ giật dây hàng loạt các hội nhóm ninja lưu vong, đứng sau trợ giúp cho chúng thực hiện nhiều hành động nguy hiểm.

Anh đã theo dấu một kẻ tên Araki và tới làng Cát vào trưa nay. Sau đó vì nghe được một vài thông tin từ hắn cùng đồng bọn nên Sasuke liền bám theo đến làng Thác Nước ngay lập tức. Có vẻ đúng như anh suy đoán, ngôi làng nhỏ này chính là địa điểm tập kết. Nhiệm vụ của Sasuke chỉ là theo dõi, tìm hiểu cách thức hoạt động, mục đích của chúng rồi gửi về cho Hokage. Kakashi nói thầy cần biết nguyên nhân, sau đó sẽ ra chỉ thị tiếp theo. Các ninja bỏ làng nhiều một cách kỳ lạ như vậy chắc hẳn phải có uẩn khúc nào đó, hoặc rất có thể họ đang bị thao túng.

Hiện tại không có động tĩnh gì, chúng đều đang ở bên trong thác nước, anh định bụng sẽ ở đây thêm vài ngày để điều tra từ phía những người dân bản địa.

Sasuke ngồi xuống tựa vào vách đá, lót dạ bằng một nắm cơm nắm rồi hớp một ngụm nước suối thanh khiết. Đã mệt mỏi cả ngày nay, giờ là lúc anh có thể thả lỏng một chút.

Cạnh vách đá nơi Sasuke ngồi nghỉ, một cây hoa anh đào đang dần tàn phai, nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp, toả ra hương thơm dịu mát. Gió đêm thổi, những cánh hoa bay lất phất dưới ánh trăng, thuần thiết, tinh khôi tựa tuyết rơi đầu mùa. Một cánh hoa bay tới, nhẹ nhàng đậu lên mu bàn tay của Sasuke, dịu dàng lướt nhẹ lên đó. Chàng trai mở mắt ngắm nhìn cánh hoa nhỏ, cẩn thận vuốt ve cảm nhận sự yếu ớt của nó.

"Anh đào rụng một cách khoan dung mà buồn bã. Nó là biểu tượng của tính khiêm nhường, nhẫn nhịn", câu nói này Sasuke nghe được từ cuộc nói chuyện giữa một cặp vợ chồng già khi còn ở làng Nước Nóng. Hoa anh đào mà anh biết cũng có chút giống như vậy, mong manh nhưng mạnh mẽ, nhẫn nại và bao dung, không bao giờ bỏ cuộc, luôn sống hết mình dù khó khăn đến mấy.

Sasuke ngước nhìn bầu trời đêm, ngắm những cánh hoa phai tàn bay trong gió, khuôn mặt dần dãn ra, trở nên dịu dàng hơn. Khoé miệng khẽ nhếch, anh thì thầm bằng chất giọng nam tính trầm ấm:

- Sakura à...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro