Chương 32: Địa điểm đầu tiên, Giang Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi gần nửa ngày, hai người đã sắp rời khỏi địa phận Hoả quốc.

Khu vực gần biên giới bao giờ cũng xảy ra nhiều vấn đề phức tạp, ngay đến một cường quốc lớn như Hỏa quốc cũng khó có thể kiểm soát được hết các phi vụ phạm pháp. Mặc dù lực lượng Chuunin và Jounin được làng Lá gửi tới nơi đây chưa khi nào dám lơ là nhiệm vụ, nhưng thi thoảng họ vẫn vấp phải nhiều rắc rối không thể tự giải quyết.

Bước qua hàng rào biên chính là Giang quốc, một quốc gia nhỏ kết nối ba vùng lãnh thổ lớn là Phong quốc, Sóng quốc và Hoả quốc. Giang quốc tuy nhỏ bé, nhưng lại là khu vực giao thương trọng điểm, đem lại nguồn lợi nhuận khổng lồ cho không ít thương nhân.

Trước mắt Sasuke, một lô hàng lớn được vận chuyển từ Giang quốc đang bị các shinobi làng Lá yêu cầu xuất trình giấy tờ để kiểm tra. Phía sau đó hàng chục xe hàng nối đuôi nhau chờ được chấp thuận để tiến vào lãnh thổ Hỏa quốc. Đây là viễn cảnh diễn ra hàng ngày ở khu vực này, lúc nào cũng ồn ào, náo nhiệt hệt như ngày hội.

- Nghỉ một chút nhé Sasuke-kun, Mặt Trời lên cao rồi. - Sakura lên tiếng, quệt đi mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, cô tươi cười nói tiếp. - Bên kia có quán trà kìa.

- Ừ. - Sasuke khẽ gật đầu, anh cũng có ý như vậy.

Quán trà ven đường bề ngoài nhìn khá xập xệ nhưng không lúc nào là không đông khách. Cả ngày cứ hết đoàn người này đến đoàn người khác ra vào nườm nượp, tiếp đãi đủ thể loại từ đàn ông đến đàn bà, hết người già rồi lại tới người trẻ, từ nhiều quốc gia khác nhau. Thi thoảng còn có mấy người dân sống gần biên giới Giang quốc vốn đã rất quen với các ninja làng Lá, họ dễ dàng xin qua đây để ngồi uống trà và tám chuyện, kết bạn muôn nơi.

Chủ quán là một gã vạm vỡ với đôi lông mày rậm rạp như sâu róm, mặt mày cứ tươi hơn hớn đặc biệt là khi khách gọi đồ, thái độ phục vụ của gã thật không thể chê trách vào đâu cho được.

Ở đây, ngoài trà ra, người ta vẫn bán một số đồ ăn nhanh thông dụng có thể đem theo khi đi đường. Vì thường khách sẽ lưu lại không lâu nên chủ quán chẳng bao giờ chịu bỏ công bán mấy thứ phải tốn thời gian chế biến cầu kỳ.

Gọi xong hai cốc trà nóng hôi hổi, bốc khói nghi ngút, Sakura và Sasuke kiếm đại một bàn đôi để ngồi nghỉ. Ở nơi như thế này muốn kén chọn cũng không được, quán quá đông nên chẳng thể nào kiếm nổi một chỗ ngồi riêng tư.

Sakura từ tốn lấy ra hai hộp bento mẹ làm từ sáng, đặt lên bàn. Cô nhẹ nhàng để một hộp trước mặt Sasuke, tươi cười nói:

- Của cậu đây.

- Ừm. - Sasuke đáp, anh tách đôi đôi đũa dùng một lần rồi mở nắp.

Thức ăn mặc dù đã nguội đi phân nửa nhưng mùi hương vẫn còn lưu lại, thơm nức mũi, đủ kích thích hai chiếc dạ dày đã trống rỗng khá lâu.

- Mẹ tớ nấu ăn tuyệt lắm, cậu nếm thử xem. - Sakura vui vẻ nhìn chàng trai, đôi mắt lấp lánh ngập tràn chờ mong.

- Ừ. - Sasuke gật đầu, toan đưa thức ăn lên miệng thì chợt khựng lại. Anh nhìn phần ăn đầy ắp của mình rồi lại nhìn qua phần ăn ít ỏi của Sakura, do dự một lúc bèn cất tiếng hỏi. - Sao của cậu ít vậy?

Sakura ban đầu có hơi ngạc nhiên, cô ngơ ngẩn trong chốc lát rồi mới ngượng ngùng trả lời:

- Thì tại tớ là con gái mà.

- Hửm?

- Con gái không thể ăn quá nhiều, dù sao tớ cũng không muốn trở nên mũm mĩm đâu. - Vừa lí nhí giải thích, cô gái vừa lén lút nhìn xuống vùng bụng phẳng lì của mình. Chẳng thiếu nữ nào đang ở cái tuổi xinh tươi mơn mởn thế này lại thích bụng có mỡ thừa cả, kiểu người luôn chú ý ngoại hình của bản thân như Sakura càng không phải ngoại lệ.

Sasuke không hài lòng nhìn người con gái phía đối diện, anh biết rõ khối lượng công việc một ngày của Sakura nhiều như nào, cũng biết rõ cô làm việc vất vả ra sao, ngủ không đủ giấc, ăn uống thường xuyên không đúng bữa, người như vậy muốn mập lên cũng không dễ dàng.

Đặt vào hộp bento của Sakura một nắm cơm từ phần ăn của mình, Sasuke nghiêm nghị nhắc nhở:

- Chuyến đi này của chúng ta rất dài, đừng để đổ bệnh... - Ngập ngừng một lúc, anh chậm rãi nói thêm. - Cậu thế này là tốt nhất.

Hai má Sakura đỏ bừng, cô dè dặt gật đầu:

- Tớ biết rồi. - Môi nhếch lên nở một nụ cười tinh nghịch, Sakura ranh mãnh buông lời đùa cợt. - Nhưng mà nếu tớ mập lên thì cậu phải chịu trách nhiệm đấy nhé.

Sasuke vì bất ngờ mà "cứng họng" trong phút chốc, hắng giọng xua đi sự gượng gạo nhất thời, anh trốn tránh không nhìn Sakura, qua loa đáp:

- Ăn xong sớm để còn đi.

Sakura tủm tỉm cười, cô không nói thêm gì nữa.

Kết thúc bữa trưa, hai người nghỉ ngơi thêm một lát rồi tiếp tục lên đường.

Bước tới hàng rào biên, Sakura xuất trình giấy thông hành có chữ ký xác nhận của Hokage Đệ Lục và nhanh chóng được thông qua. Chẳng mấy chốc bọn họ đã đặt chân đến lãnh thổ Giang quốc, miếng mồi béo bở dưới góc nhìn của không ít thương nhân.

Hiện tại vùng đất họ đang đứng chỉ là một khu vực hoang vắng, cách đó vài chục mét mới lác đác xuất hiện nhà dân. Nhà cửa quanh đây đều khá đơn sơ, dường như người dân bản địa không quan tâm đến hình thức cho lắm.

- Địa điểm đầu tiên chúng ta tới là khu vực gần suối nước nóng của Giang quốc đúng không?

- Ừ. - Sasuke gật đầu. - Kakashi đã đặt phòng rồi.

- Nhưng mà tớ không hiểu, nếu là đi du lịch suối nước nóng chẳng phải chúng ta nên đến làng Nước Nóng hay sao? Ở đó giá cả đều hợp lý hơn đó.

- Tớ từng đến đây vì nhiệm vụ nên nắm được một vài thông tin, Giang Quốc có nhiều nơi thú vị để khám phá hơn là làng Nước Nóng. Ở đây còn có biển và các làng nghề nữa.

- Ra là vậy. - Sakura mỉm cười, cô không ngờ Sasuke lại tìm hiểu kỹ lưỡng đến thế.

Hai người thận trọng quan sát xung quanh rồi quyết định tìm đến nhà dân gần nhất để hỏi thăm vài điều.

Căn nhà nhỏ nhìn qua hơi thiếu vững chãi, chỉ có một cặp vợ chồng đứng tuổi chung sống. Có vẻ như họ kiếm sống bằng nghề đan lưới, quanh nhà đâu đâu cũng thấy những dụng cụ và vật phẩm cần thiết cho cánh làng chài.

Người vợ đối với những vị khách lạ ban đầu có đôi chút dè chừng. Nhưng trước sự thân thiện vui vẻ của Sakura, chị nhanh chóng trở nên niềm nở hơn, sẵn lòng chỉ đường cho hai người.

- Thế còn rừng Phong thì sao ạ? Em nghe nói rừng phong Giang quốc rất lớn. - Sakura nhân cơ hội hỏi thêm.

- Tiếc là năm nay Phong thay lá muộn, nên hiện tại chưa phải thời điểm thích hợp đi ngắm, chắc phải cả tháng nữa Giang quốc mới tổ chức lễ hội ngắm Phong.

- Vâng... chắc là không kịp trải nghiệm rồi - Sakura không khỏi có chút tiếc nuối, cô nghĩ ngợi một lúc bèn tiếp. - Giang quốc có đền thờ nổi tiếng nào không ạ?

- Đền thờ sao? - Chị chủ nhà nhíu mày lẩm bẩm. - Thật ra là có nhưng... - Chợt chị nhìn chằm chằm vào Sakura, ánh mắt tràn ngập hoài nghi. - Hai đứa còn trẻ như vậy mà đã sợ hiếm muộn à?

- Hể? - Sakura thốt lên, ngơ ngác nhìn người phụ nữ trước mặt.

Sasuke thấy thế, không khỏi cảm thấy có chút bất đắc dĩ, đôi môi anh hơi cong nhẹ, hắng giọng từ tốn giải thích:

- Đền thờ ở đây quả thực cũng có một cái nổi tiếng. Khá thiêng, người ta đồn mấy cặp đôi sau khi đến đó cầu nguyện về đều sẽ có con. Nhưng cũng chỉ là tin đồn.

- Nào phải chứ... - Người phụ nữ nhà chài ngay lập tức phản bác. - Sự thật đấy chứ không phải lời đồn vô cớ đâu. Hai đứa cứ đến đó thử nghiệm, đảm bảo sẽ thành công cho xem.

Sakura nghe xong chỉ biết im bặt đứng chôn chân tại chỗ, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, lúc này đây cô chỉ hận không thể tìm được một cái lỗ để chui xuống.

Hai người tạm biệt người phụ nữ nhà chài, thong thả tiến vào khu vực trung tâm nhộn nhịp của quốc gia phát triển hàng đầu trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ.

Quả thực mấy lời đồn thổi về Giang quốc đều có đến bảy tám phần là đúng sự thật. Đất nước này tuy nhỏ bé nhưng lại sở hữu vị trí địa lý đắc địa, tận dụng được những nguồn lợi lớn từ các cường quốc đổ vào, nhờ vậy mà phát triển vượt bậc, thậm chí một số chuyên gia kinh tế còn dự đoán rằng Giang quốc sẽ sớm sánh ngang với Ngũ đại cường quốc về sự giàu có.

Nhưng đi ngược với những lợi ích đó, tình hình trị an nơi đây lại vô cùng phức tạp. Chính bởi là cường quốc giao thương nên từ xưa đến nay lượng người tứ xứ đổ về chỉ có tăng chứ không hề giảm, cũng vì thế mà mấy vụ tranh chấp địa bàn, buôn lậu hàng cấm, trộm cắp lớn nhỏ cứ xảy ra liên miên không ngớt. Có những thời điểm loạn đến mức lãnh chúa Giang quốc buộc phải nhờ cậy các shinobi làng Lá hoặc làng Cát qua đây để giải quyết và triệt phá nhiều băng đảng tội phạm.

Khu trung tâm tấp nập người qua lại. Mặc dù chưa phải mùa du lịch, cũng chẳng phải giờ cao điểm nhưng đường xá vẫn cứ đông nghịt khiến hai ninja làng Lá không khỏi có chút choáng ngợp.

- Không ngờ lại đông đến vậy. - Sakura lên tiếng nhận định sau một hồi đảo mắt quan sát quang cảnh phía trước. - So với khu vực biên giới quả nhiên một trời một vực mà.

Sasuke gật đầu tỏ ý đồng tình, anh hướng về tấm biển nhà trọ cách đó không xa rồi nói:

- Kia rồi... Chúng ta đến nhà trọ trước thôi.

- Ừm...

Bọn họ len qua đám người đi đường, tiến vào nhà trọ lớn, trên tấm biển đề dòng chữ "Thiên Đường Icha Icha" bự tổ chảng, làm Sakura không khỏi nghi ngờ ông thầy của mình có chút cổ phần ở đây.

Bên trong ồn ào, náo nhiệt bởi những tiếng trò chuyện, cãi vã từ khách trọ tứ phương. Bà chủ là Misaki Inoue, một người đàn bà trung tuổi sở hữu ngoại hình nóng bỏng với phong cách ăn mặc hớ hênh. Tay cầm điếu thuốc đang cháy dở, đôi môi đỏ chói hơi nhếch từ tốn nhả ra làn khói mờ, bà ta dùng đôi mắt hẹp dài như mắt phượng, hờ hững quan sát đám đông nhốn nháo. Người đàn bà trông vừa có phần cao quý, ngạo mạn mà cũng vừa có phần lẳng lơ, thiếu đứng đắn.

Nhìn đôi trai gái đang lại gần mình, đôi mắt người đàn bà không giấu nổi những tia thích thú. Có vẻ như "bọn trẻ" mà vị khách quen kia nhờ cậy cuối cùng cũng đã tới rồi.

- Là người quen của ngài Kakashi đúng không? Quả thực là một cặp đôi đẹp đó.

Bà chủ vừa dứt lời, Sakura liền đỏ mặt vội vã phủ nhận:

- Không phải như cô nghĩ đâu ạ...

- Cô sao? - Gương mặt được trang điểm tỉ mỉ chợt đanh lại, Masaki tỏ thái độ không vui nhìn Sakura, bà ta cao giọng phê bình. - Thật là một con bé không hiểu chuyện mà.

Sasuke nhíu mày, mùi nước hoa nồng đậm lẫn với mùi khói thuốc phảng phất toả ra từ người đàn bà phía trước không khỏi khiến anh cảm thấy khó chịu, chàng trai không chút kiêng nể lạnh lùng nói:

- Kakashi đã đặt trước rồi đúng chứ? Đưa chúng tôi khoá phòng.

- Gì đây? - Masaki cười khẩy. - Thằng nhóc xấc xược!

- Này... Sasuke-kun... - Sakura lo lắng, hết nhìn nụ cười méo mó của bà chủ trọ lại nhìn gương mặt không cảm xúc của Sasuke, cô lén lút kéo áo anh, như muốn ngầm nhắc nhở chàng trai hãy nhún nhường một chút.

- Nếu không phải vì nhóc đẹp trai thì không có chuyện ta bỏ qua dễ dàng như vậy đâu. Chìa khoá phòng của hai người đây... - Đặt lên quầy chiếc chìa khoá cũ với hoạ tiết sang trọng, người đàn bà híp mắt, môi cong lên, nở nụ cười bỡn cợt. - Nhìn nhóc là biết không có kinh nghiệm rồi, nếu muốn "học hỏi" thì cứ việc tìm ta.

Masaki vừa dứt câu, cảm xúc rối bời trong Sakura khi nãy liền biến vụt mất, thay vào đó là cơn giận dữ được thổi bùng lên, phải cố gắng lắm cô mới kìm nén được, không thể hiện ra ngoài.

Sasuke im lặng không nói năng gì thêm, anh chỉ bình thản nhận lấy chiếc chìa khoá lạnh ngắt, mặt không đổi sắc ra hiệu cho Sakura cùng mình lên phòng, không buồn phản ứng với lời đùa giỡn lẳng lơ kia, cũng chẳng thèm quay đầu lại nhìn bà chủ lấy một cái.

Sakura ngơ ngác bước theo sau chàng trai, cô cảm nhận được rõ rằng tâm trạng Sasuke hiện tại không hề tốt chút nào.

- Thú vị thật đấy. - Masaki mỉm cười, ánh mắt dõi theo bóng lưng đôi trai gái không giấu nổi những tia phấn khích. - Xem ra học trò của ngài Kakashi cũng không tệ nhỉ!

Cầu thang bằng gỗ được sơn bóng loáng trông vẫn còn rất mới, tay vịn được trạm trổ tinh xảo, chỉ có lác đác vài vệt vân tay mờ nhạt của khách trọ bám vào, không hề có lấy một hạt bụi kể cả ở những ngóc ngách khó lau chùi nhất.

Càng đi lên, những âm thanh náo nhiệt nơi tầng dưới càng nhỏ dần, từ các cánh cửa đóng kín của mấy căn phòng đã cho thuê, chẳng có chút tiếng động nào lọt ra cả. Điều này chứng tỏ cửa và tường ở đây đều cách âm vô cùng tốt.

Sakura lơ đãng quan sát xung quanh, đến tận lúc này đây cô mới chợt phát hiện ra rằng khi nãy chàng trai đồng hành cùng mình chỉ nhận một chiếc chìa khoá duy nhất, điều này cũng đồng nghĩa với việc bọn họ chắc hẳn sẽ ở chung một phòng.

Sakura đột ngột dừng lại, cảm xúc trong cô đang trở nên rối rắm hơn bao giờ hết. Vừa rồi vì quá tức giận, cô gái tóc hồng mới không chút để ý nghĩ ngợi về chuyện này, nhưng hiện tại khi đã biết rõ, Sakura khó lòng mà bình tĩnh cho nổi.

- Sao thế? - Sasuke lên tiếng khi nhận ra thái độ khác thường của Sakura.

Ngước nhìn gương mặt không cảm xúc của người mình thương, cô nàng y nhẫn bỗng cảm thấy rầu rĩ khó tả. Bởi Sakura hiểu rõ hơn ai hết, Sasuke-kun mà mình biết vốn không phải kiểu người sẽ nghĩ nhiều đến vậy đâu, xưa kia team 7 đi làm nhiệm vụ dài ngày, cùng nhau đốt lửa, nằm ngủ cạnh nhau là chuyện bình thường. Nên có lẽ với Sasuke, thuê chung phòng chỉ đơn thuần là để tiết kiệm chi phí cho chuyến hành trình dài phía trước mà thôi.

Nghĩ vậy, Sakura mới cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, đáp:

- Không... không có gì đâu... Đi tiếp thôi.

Sasuke gật đầu, xoay người tiếp tục bước lên những bậc thang cuối cùng. Nhưng ngay khi gương mặt điển trai vừa rời khỏi tầm nhìn của Sakura, đôi mắt sắc bén của anh chàng chợt tối lại, lộ rõ vẻ bất mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro