Chương 33: Chuyến đi chơi ngày đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc chìa khoá tra vào ổ vừa khít, sau vài tiếng lách cách, cánh cửa gỗ nhanh chóng mở ra, giải phóng một khoảng không gian kín đáo với mùi sáp thơm thoang thoảng.

Căn phòng nghỉ chỉ rộng khoảng sáu chiếu, cách bày trí khá đơn giản nhưng không hề khiến người ta cảm thấy trống trải, mà trái lại, nó trông vô cùng hài hoà, ấm cúng. Chỉ có một chiếc bàn uống trà ở chính giữa, chiếc tivi nhỏ nằm ngay phía đối diện, và sát góc phòng có kê một tủ đựng đồ cỡ vừa, đã xếp sẵn chăn mền lẫn yukata bên trong. Trên bức tường mang một màu vàng nhạt đơn điệu, ba hoạ phẩm được treo ngay ngắn, vẽ lên những đặc điểm nổi bật nhất của Giang quốc: rừng Phong đỏ rực, bến Cảng lúc hoàng hôn và lò rèn nóng cháy giữa đêm khuya. Có vẻ như đây là một trong những cách bà chủ góp phần quảng bá nền du lịch đang phát triển mạnh mẽ của nước nhà.

Ngay trước mắt Sasuke là cửa trượt shoji, thứ gần như không thể thiếu trong mọi phòng trọ dù ở bất cứ đâu. Khung cửa gỗ được sơn màu nâu đỏ bóng bẩy nằm nổi bật trên nền giấy shoji trắng tinh khiết. Bước qua đó chính là khu vực ban công mát mẻ, đứng từ đây có thể thoả sức ngắm nhìn sự vận động sôi nổi của cả thị trấn trong ngày.

Sakura do dự hồi lâu rồi mới dè chừng bỏ dép lên kệ, chậm chạp bước vào phòng. Hiện tại chỉ mới khoảng ba giờ chiều, nên cô gái đang cực kỳ mông lung, không biết bản thân cần phải làm gì tiếp theo.

- Cậu không muốn chung phòng à? - Sasuke lên tiếng trước, trong không gian tương đối yên tĩnh, giọng điệu trầm và lạnh của anh vô tình khiến Sakura cảm thấy áp lực.

Cô gái tóc hồng không đáp lại ngay, hay chính xác hơn là cô chưa biết nên nói gì. Sự ngập ngừng khó xử đó kéo dài mất vài phút, rồi với nụ cười gượng gạo lộ liễu như mọi lần, Sakura mới miễn cưỡng trả lời:

- Tớ... dù sao chuyến đi cũng kéo dài... tiết kiệm như thế là đúng mà...

Sasuke nhìn chằm chằm vào cô bạn cùng đội, gương mặt anh sầm lại, dường như anh không lường trước được những gì Sakura vừa thốt ra.

- Cậucsn có muốn làm gì không? - Sasuke hỏi sau một hồi im lặng. - Đi đâu đó vì dù sao vẫn còn khá sớm.

- Để tớ nghĩ xem nào... - Sakura nhẹ nhõm bật cười như thể vừa được giải toả khỏi căng thẳng, cô hào hứng đề xuất. - Bây giờ cũng không phù hợp để đến những khu vui chơi. Hay là đi dạo quanh một vòng được không? Cậu nghĩ thế nào?

Dù sao đi dạo cũng là sở thích của Sasuke, nên hẳn là anh sẽ không từ chối, Sakura biết rõ như vậy. Nhưng cô không hề hay biết rằng ở thời điểm hiện tại, nếu Sakura có yêu cầu làm gì đó khác, Sasuke chắc chă sẽ không khước từ cô.

Anh mỉm cười gật đầu:

- Được.

Hai người sắp xếp đồ đạc rất nhanh chóng vì họ đều không mang theo gì nhiều. Sau khi cảm thấy căn phòng đã ngăn nắp đâu vào đó, cả hai bất giác đưa mắt nhìn nhau. Sasuke trông có vẻ bình tĩnh bao nhiêu, Sakura lại luống cuống bấy nhiêu, ngay khi phát hiện đối phương cũng đang quan sát mình, cô gái liền vội vã cúi đầu né tránh.

Sasuke đi ra ngoài trước, anh chờ Sakura theo sau rồi mới cẩn thận khoá cửa, đưa chìa khoá lại cho Sakura để cô đem cất vào chiếc túi đựng dụng cụ bên hông. Cả quá trình không ai nói với ai câu nào nhưng mọi hành động diễn ra đều cực kỳ ăn khớp.

Trời lúc này hơi hửng nắng nhẹ, bầu trời xanh trong, quang đãng, nhìn lên chỉ có lác đác vài đám mây trôi lững lờ. Gió mùa thu thổi êm dịu mang đến mùi hương đặc trưng của biển cả. Từ vị trí hiện tại, chỉ tốn khoảng hai mươi phút đi bộ là đến được bãi biển lớn nhất Giang Quốc.

Khung cảnh quanh đây chẳng khác lúc họ vừa đặt chân tới là bao, vẫn cứ ồn ào, tấp nập. Mấy nhà dân nhà nào nhà nấy đều đóng cửa kín mít, trừ mấy khu nhà cho thuê, bởi phòng trọ nhiều, khách từ phương xa đến cũng đông không kém, người dân sợ bị mất trộm nên mới đề phòng như vậy. Âu cũng là lẽ thường tình.

Dạo bước trên con phố nhộn nhịp, hỗn độn với đủ thứ mùi hương lẫn thanh âm, Sakura và Sasuke cứ thế chìm vào thế giới của riêng họ, không chút bận tâm đến dòng người nhốn nháo trên đường lớn.

Chủ mấy sạp hàng rong ai ai cũng hồ hởi mời chào. Đồ ăn, đồ lưu niệm, đồ trang sức bắt mắt nằm đầy một bàn, phô bày những gì đặc sắc nhất hòng thu hút ánh nhìn từ khách nhân qua lại.

Sakura nhịn không được lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Ví dụ như lát nữa về phòng sẽ đối diện với Sasuke như thế nào? Đi ngủ họ sẽ nằm cạnh nhau hay sao? Đêm chỉ có hai người sẽ trôi qua bằng cách nào đây? Hàng loạt câu hỏi cứ liên tục nảy ra trong đầu khiến tâm tư người thiếu nữ vốn đã bất ổn nay lại càng thêm rối bời.

Tuy rằng đã xác nhận quan hệ, giữa bọn họ cũng không còn là tình cảm đồng đội đơn thuần giống nhiều năm về trước, nhưng được ở cạnh nhau như những cặp tình nhân thế này, Sakura chưa bao giờ tưởng tượng ra nổi, việc chung phòng đối với cô mà nói quả thật là một sự tiến triển quá mức nhanh chóng.

- Mua giúp em mấy bông hoa được không ạ? - Giọng nói non nớt của trẻ nhỏ vang lên kéo Sakura trở về thực tại. Cô đưa mắt nhìn xuống, một đứa bé gái chỉ cao đến hông mình đang dè dặt mở lời chào hàng với Sasuke. - Anh đẹp trai hãy mua hoa tặng bạn gái nhé! - Con bé tươi cười, nhưng không giấu được nỗi lo lắng đong đầy trong đôi mắt đen láy, gương mặt nhợt nhạt không thể làm lu mờ các đường nét xinh xắn vốn có, một đứa trẻ rất đỗi trong sáng tựa nụ non e ấp mới nhú lên sau cơn mưa xuân lạnh giá.

Nó khệnh khạng đeo chiếc giỏ nặng trịch đựng đầy những bó hoa cúc dại đã không còn tươi nữa, có vẻ như từ sáng tới giờ đống hoa cỏ này chẳng bán được bao nhiêu.

Chưa để Sasuke kịp phản ứng, Sakura đã nhanh nhảu lên tiếng:

- Chỗ này em bán bao nhiêu?

- Chỉ hai mươi Ryo một bó thôi ạ.

- Vậy sao, chị muốn kết vòng hoa nên cần mua toàn bộ chỗ này, bán cho chị nhé. - Sakura mỉm cười đề nghị.

- Thật ạ? - Đứa trẻ không nén nổi vui sướng, nó như không tin nổi mà thốt lên. - Chị sẽ mua hết thật sao?

- Ừ. - Sakura khẽ gật, cô vói tay vào chiếc túi bên hông, lấy ra chiếc ví tiền nhỏ với những hoạ tiết hoa anh đào xinh xắn. - Của em đây.

Dứt lời Sakura đưa cho con bé một tờ năm trăm Ryo rồi ghé vào tai nó thủ thỉ:

- Chỉ hái hoa đem bán như vậy sẽ không bán được nhiều đâu, em kết vòng hoa sẽ được mọi người yêu thích hơn đó.

Đứa trẻ mở to mắt, tựa như vừa lĩnh hội được một kiến thức tuyệt vời, nó ngước lên nhìn Sakura, rưng rưng đầy cảm kích:

- Em hiểu rồi, lần sau em sẽ làm vòng hoa. Cảm ơn chị, em phải về đây.

Vừa dứt câu, con bé rạng rỡ cười cúi đầu chào Sasuke và Sakura rồi chạy vụt đi mất, chẳng mấy chốc đã khuất bóng giữa đường phố đông đúc.

Sakura khẽ gật đầu, cô đứng thẳng dậy, mỉm cười dõi theo bóng lưng bé nhỏ đang khuất dần trong đám đông hỗn độn.

- Đống hoa đó... - Sasuke nhìn chằm chằm vào người con gái bên cạnh mình, nhàn nhạt lên tiếng hỏi. - Làm gì với chúng đây?

- Chắc đem về trang trí... - Sakura gãi đầu cười ngại ngùng. - Phòng của chúng ta có hơi trống...

Nói đến đây, gương mặt cô gái bỗng chốc đỏ ửng lên, Sakura không dám thừa nhận, vừa rồi khi nhìn thấy những bông cúc dại xinh xắn, cô liền muốn dành tặng chúng cho Sasuke, thay cho những lời thầm kín không thể thoát ra nơi đầu môi.

- Cũng không tệ, thêm chút màu sắc cho phòng của chúng ta. - Sasuke gật đầu, đôi mắt đen hướng về phía trước thấp thoáng ý cười. - Đi thôi.

Phải mất một lúc sau cô gái nhỏ mới nhận ra mình vừa lỡ lời, mặt Sakura đỏ càng thêm đỏ, cảm giác ngại ngùng lẫn ngọt ngào đan xen, khiến trái tim lại không nghe lời mà nhảy múa tán loạn làm nhộn nhạo cả lồng ngực.

Họ tiếp tục sải bước trên đường lớn, nơi thị trấn gần biển chốc chốc lại nổi lên những cơn gió dịu dàng, làm xua đi hết thảy sự ẩm ướt từ thứ dịch tiết tạo nên mùi hương đặc trưng của mỗi cơ thể. Có lẽ cũng vì thế mà hầu hết mọi người vẫn cứ hăng hái với công việc vất vả dù hiện tại đã sắp đến cuối ngày.

Sakura và Sasuke dừng chân trước một sạp thức ăn ven đường, những cây kẹo đường đủ màu sắc xinh xắn được tạo hình đa dạng không khỏi khiến Sakura thích thú. Ngay gần chỗ trưng bày kẹo là một chiếc bếp nướng nóng hôi hổi đang làm việc hết công suất tạo ra những xiên thịt vàng ruộm, mọng nước, thơm nức mũi.

- Ăn nhẹ một chút nhé, Sasuke-kun.

Sasuke vốn dĩ không đói, bình thường ngoài ba bữa chính ra, anh hiếm khi nào ăn thêm những bữa phụ. Khi còn nhỏ cũng vậy, thời gian trong ngày của Sasuke hầu hết đều dành cho việc học bài và luyện tập, ngay đến vài chục phút ăn trưa ở học viện cũng được rút ngắn hết mức có thể, bởi một tiếng nghỉ trưa cũng là khoảng thời gian quý giá để cậu bé năm đó nỗ lực rèn luyện nâng cao kỹ năng phi shuriken. Sasuke không muốn thua anh trai mình khi ở cùng một độ tuổi với anh, ít nhất là vậy.

- Tớ biết cậu không thích đồ ngọt. - Sakura tươi cười nhìn người bạn đồng hành đang mải chìm trong suy nghĩ riêng. - Nhưng thịt nướng chắc hẳn không tệ đâu, hơn nữa... không phải tất cả đồ ăn vặt đều không tốt. Thỉnh thoảng nó sẽ giúp mình cải thiện tâm trạng đó.

- Tớ chỉ ăn một xiên thôi. - Sasuke đáp sau một hồi cân nhắc kỹ lưỡng.

Không phải vì muốn thay đổi những thói quen vốn đã hình thành từ lâu, chỉ là trong tâm trí anh hiện tại, bầu không khí tốt đẹp khi ở bên cạnh người con gái ấy khiến Sasuke vô thức muốn tận hưởng nhiều hơn.

Sakura bất đắc dĩ cười khẽ, cô nhanh chóng lên tiếng mua hàng rồi vui vẻ đưa cho Sasuke xiên thịt nướng vàng ruộm.

Chăm chú quan sát biểu cảm nghiêm túc đang chuyên tâm soi xét xiên thịt nướng trên gương mặt chàng trai, Sakura không khỏi lo lắng. Đến khi anh chịu hạ miệng cắn một miếng thật lớn, nhai nuốt cẩn thận rồi chậm rãi phán một câu "Không tệ!", Sakura mới nhẹ nhàng thở phào một hơi.

"Sasuke-kun nhà mình quả thực có hơi thận trọng quá rồi."

Tay cầm hai xiên thịt và một cây kẹo đường, họ tiếp tục hoà vào dòng người vội vã, tựa bao cô cậu thiếu niên bình thường rủ nhau đi hẹn hò lúc cuối ngày, hoàn toàn không có vẻ gì là giống với bộ dạng của những Shinobi sống chết vì nhiệm vụ như thường lệ.

Càng đi xa khỏi khu trung tâm, lượng người qua lại càng vãn. Đến khi nghe thấy tiếng sóng biển rì rào vang rõ bên tai, dường như những bóng dáng xa lạ ấy chỉ còn lác đác. Nơi họ vừa đặt chân đến là khu vực chuẩn bị cho công việc ra khơi và chào đón tàu cá trở về, mọi hoạt động thường diễn ra vào ngày thứ hai và thứ năm hàng tuần cho nên một ngày cuối tuần như hôm nay mới vắng tanh vắng ngắt.

Xa xa có một cặp cha con đang chơi đùa trên chiếc tàu cũ của gia đình. Người đàn ông vạm vỡ với làn da rám nắng, đôi mắt sáng như sao ngập tràn hạnh phúc, dù mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, ướt đẫm chiếc áo ba lỗ đã sờn vải, anh vẫn rạng rỡ khoe hàm răng trắng muốt đều chằn chặn, đùa nghịch cùng con.

Người con trai lớn nhất hệt như phiên bản thu nhỏ của cha, còn chưa trổ mã nhưng đã mang những nét trưởng thành hiếm thấy so với tuổi, thằng bé không quấn lấy cha như đứa em nhỏ mà chỉ mỉm cười ngồi bên cạnh, tập trung sửa chữa những vật dụng hỏng trên tàu để cha có thể thuận lợi ra khơi trong tuần tới. Nhìn bàn tay thoăn thoắt đầy vết chai kia là hiểu cậu nhóc này thành thạo nhường nào.

- Làm anh trai cũng không dễ dàng nhỉ? - Sakura mỉm cười nhìn mấy cha con nọ. - Tuy rằng nhận được nhiều kỳ vọng hơn nhưng cũng phải gánh vác nhiều hơn.

Sasuke rơi vào trầm tư, những ký ức khi xưa chợt ùa về trong tâm trí. Tuy là con trai nhỏ nhưng suốt thời thơ ấu, chưa một lần Sasuke biết đến cảm giác được vui đùa cùng cha là như thế nào, thậm chí chỉ một lời quan tâm, hỏi han từ ông cũng là một điều xa xỉ mà Sasuke hằng mong muốn. Khác với những gia đình thông thường khác, hạnh phúc đối với cậu bé Sasuke năm ấy là được cha nghiêm khắc dạy dỗ, được cùng cha và anh tập luyện mỗi ngày, Sasuke khao khát được cha khen ngợi, công nhận thực lực, đặt nhiều kỳ vọng vào mình như cái cách cha luôn tự hào về anh trai. Cũng chính vì lẽ đó mà Sasuke luôn chăm chỉ, nỗ lực không ngừng để có thể bắt kịp với người anh thiên tài đang ngày một xa cách cậu.

Cha anh, vị tộc trưởng đáng kính, một người đàn ông cứng nhắc không biết cách thể hiện tình cảm, đã từng chỉ nhìn về phía người con trưởng một cách đầy kiêu hãnh mà bỏ quên đứa con thứ cũng vô cùng xuất sắc. Anh trai anh, thiên tài ngàn năm có một, một thiếu niên thầm lặng gánh trên vai trọng trách lớn lao và chịu đựng đủ loại ánh nhìn nghi kỵ, đã từng luôn tranh thủ chút thời gian quý báu để tập luyện, tâm sự cùng em trai, nhưng rồi lại càng ngày càng đẩy Sasuke ra xa bằng những lời hứa hẹn không thể có cơ hội thực hiện.

Nhưng dù như thế nào, mái nhà nơi có cha, có mẹ và anh trai vẫn luôn là nơi mà Sasuke mong nhớ, nỗi đau như ngàn vạn cái dằm ghim trong tim, nỗi mất mát không gì có thể bù đắp được.

Tộc nhân Uchiha yêu càng nhiều, đau khổ càng nhiều, hận thù càng sâu đậm. Tình yêu từ một tộc nhân Uchiha chân thành và trong sáng hơn bất cứ thứ tình cảm nào khác. Chính vì thế mới tạo nên thứ sức mạnh "bị nguyền rủa" mang tên Sharingan, tổn thương bao nhiêu đôi mắt đỏ rực ấy lại mạnh mẽ thêm bấy nhiêu. Có lẽ trở thành kẻ mạnh chính là cách để họ che giấu nội tâm đã bị chà đạp, giày xéo đến tan nát.

- Sasuke-kun? - Sakura khẽ gọi. - Cậu mệt sao?

Đôi mắt ngọc lục bảo lo lắng nhìn người thương, cô đã gọi đến mấy lần mà anh vẫn không đáp.

Bàn tay mát lạnh dịu dàng chạm vào cổ tay Sasuke, tay còn lại áp lên vầng trán rộng tuyệt đẹp của chàng trai. Trong lòng cô gái áy náy không thôi, Sakura thầm tự trách bản thân bồng bột, biết rõ anh sẽ mệt sau chuyến hành trình dài không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, vậy mà còn lôi Sasuke đi dạo chỉ vì sự lúng túng ngớ ngẩn.

Sasuke lúc này mới sực tỉnh, không khỏi ngạc nhiên trước hành động đột ngột của cô gái:

- Có chuyện gì sao?

"Mạch vẫn ổn định, cũng không bị vã mồ hôi." Sakura thầm nghĩ. Sau khi quan sát biểu cảm của đối phương hồi lâu, cô nàng y nhẫn mới tiếp tục lên tiếng:

- Cậu vẫn ổn chứ? Có thấy choáng không? Vẫn còn đi được chứ?

Những câu hỏi liên tục được đưa ra khiến Sasuke ngỡ ngàng, sau khi hiểu ra hành động của cô bạn, anh mới bật cười nắm lấy bàn tay vẫn đang chuyên tâm bắt mạch cho mình kia:

- Tớ không thể bị hạ đường huyết được đâu. Chúng ta đều là ninja, đi bộ đường dài có là gì.

Toàn thân Sakura cứng nhắc, cô rầu rĩ cúi gằm mặt, đôi môi xinh đẹp dẩu lên, mấp máy phát ra mấy tiếng lầm bầm không rõ:

- Ai mà biết suốt hai năm qua tình trạng cậu như nào chứ?

Không hiểu sao, Sakura lại có chút bực bội. Hai năm xa cách, không có ngày nào là Sakura không nghĩ tới Sasuke, cô lo anh ăn uống không đầy đủ, lo anh nghỉ ngơi không tử tế, lo anh cứ phải di chuyển khắp nơi, hứng chịu sự thay đổi thời tiết liên tục, thể xác bị đày đoạ, sức khỏe cũng vì thế mà suy giảm, dễ dàng đổ bệnh hơn.

Nhưng có lẽ chỉ có mình cô ngốc nghếch nghĩ nhiều như vậy, lúc nào cũng chỉ có mình cô là là lo được lo mất.

Cảm nhận được bàn tay mình đang bị siết chặt đến phát đau, Sasuke liền nhận ra tâm trạng khác lạ của Sakura. Anh mặc kệ cơn đau nhức hệt như lúc bị trật khớp, dịu dàng nhìn cô gái, nhẹ giọng hỏi:

- Sakura... cậu đang giận?

Sakura vội vã lắc đầu phủ nhận:

- Không, tớ không giận, chỉ đang tập trung nghĩ vài chuyện thôi.

Miệng nói vậy nhưng tay cô vẫn chẳng chịu thả lỏng chút nào.

"Lại là cần tập trung sao?"

Sasuke bèn hiểu, cô gái của anh giận thật rồi.

Sakura ngoại trừ lần đó, chưa bao giờ nổi giận với Sasuke. Sakura có thể hung dữ với cả thế giới, nhưng sẽ luôn dịu dàng, ôn hòa khi ở bên người mình yêu, đối xử đặc biệt với anh hơn tất thảy.

Sasuke chợt cảm thấy tự trách, ngẫm nghĩ một hồi lâu, anh mới nhẹ nhàng lên tiếng:

- Tớ không có ý nói cậu lo lắng thừa thãi... Thật đấy, khi nãy cũng không phải tớ cố ý làm lơ cậu...

Sakura sững người, cô chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào con mắt đen đong đầy lo lắng của anh mà lòng ngập tràn hương vị ngọt ngào. Đột nhiên, một suy nghĩ lớn mật nảy ra trong đầu khiến cô gái nín thở, trái tim nhỏ bé đang dần mất khống chế mà nảy lên, dồn dập phát ra những tiếng đập thình thịch.

Sakura xụ mặt, cố ý để lộ dáng vẻ yếu đuối và tủi hờn hiếm thấy. Cô hạ giọng thật thấp, tiến sát lại gần, tựa vầng trán rộng vào bờ vai vững chãi của chàng trai, nhỏ giọng thủ thỉ:

- Tớ không giận Sasuke-kun... Thật đấy. Tớ chỉ giận bản thân ngốc nghếch, hay suy nghĩ lung tung thôi.

- Sakura... - Sasuke gọi khẽ.

- Ừ...

- Tớ đau...

- Ế? - Sakura giật mình nhìn lên.

- Tay tớ đau... - Sasuke lặp lại lần nữa.

Sakura thoáng kinh ngạc, lúc này cô mới hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Hoảng hốt nhận ra bàn tay mình đang bá đạo "âu yếm" Sasuke yêu dấu, mặt mày Sakura phút chốc tái mét, cô vội buông tay chàng trai, luống cuống nói lời xin lỗi:

- Tớ xin lỗi... tớ không cố ý đâu... cậu sao không nói sớm chứ? Nếu như bị thương...

- Không sao. - Sasuke mỉm cười ngắt lời, ôn tồn trấn an cô. - Cậu là y nhẫn mà.

Sakura áy náy khôn nguôi, cô trìu mền nâng niu bàn tay của người thương, quan sát vùng da thịt đã đỏ ửng như sung huyết, nhẹ nhàng xoa bóp cho anh.

- Tớ làm cậu đau rồi.

- Bây giờ không đau nữa. - Sasuke chủ động nắm tay cô, mười đầu ngón tay đan vào nhau, khăng khít không một kẽ hở.

- Tớ đền bù cho cậu nhé? - Sakura hỏi nhỏ, đầu cô giật giật, vùng da từ cổ trở lên lại một lần nữa đỏ bừng, đôi mắt ngọc lục bảo rụt rè né tránh không dám nhìn Sasuke. Tựa như đang cố giữ lấy sự điềm nhiên ngoài mặt mà ngay cả nhịp thở cũng chậm lại, không khí đi vào phổi một cách chậm rãi, lồng ngực hít đến căng đầy.

- Đền bù như nào cơ?

Sakura không đáp, toàn thân cô nóng ran. Người thiếu nữ mặc kệ trái tim đang đập loạn xạ, dùng hết tất cả can đảm hiện có, nhanh chóng đặt lên đôi môi đang hé mở của chàng trai một nụ hôn chớp nhoáng.

Sasuke không kịp phản ứng gì đã bị bỏ lại. Anh tròn mắt nhìn cái người vừa đánh bạo hôn mình xong đã vội vã muốn chạy đi kia, chàng trai mạnh mẽ túm lấy bàn tay vừa mới buông tay mình, ngăn không cho Sakura trốn.

- Này cậu...

- Tớ xin lỗi... - Sakura lí nhí chặn họng đối phương, cô run đến mức chẳng thể nói một cách rõ ràng.

Sasuke thấy vậy chỉ biết thở dài, anh dịu dàng kéo Sakura lại gần nhẹ giọng nhắc nhở:

- Đừng lần nào cũng như tập kích thế.

Sakura bối rối nhìn anh, ánh mắt nghiêm khắc lúc này của Sasuke chợt khiến cô thấy sợ.

- Sasuke-kun ghét sao?

Sasuke ngẩn ra hồi lâu, anh không biết nên giải thích như thế nào.

Trước kia chu du khắp nơi, điều tra hết mọi ngóc ngách mỗi khi có kẻ tình nghi gây đe doạ hoà bình tại Hoả quốc, cho nên Sasuke chứng kiến không ít mấy đôi yêu nhau thể hiện tình cảm, nhưng nghĩ lại quả thực chẳng có đôi nào giống với bọn họ bây giờ.

Thấy Sasuke không nói không rằng, Sakura giống như bị tạt một gáo nước lạnh, cả người đều lạnh lẽo. Cô ủ rũ cúi đầu, mím chặt đôi môi đến tái nhợt, cố nuốt xuống những tiếng nghẹn ngào sắp dâng lên. Rồi bày ra vẻ ung dung hết sức có thể, Sakura dứt khoát đẩy bàn tay đang nắm lấy mình xuống, bình thản nói:

- Sau này sẽ không như vậy nữa, có vẻ như tớ đã nhanh quá... xin lỗi cậu...

Sự trống rỗng nơi bàn tay làm Sasuke hoảng hốt, anh mạnh mẽ giữ chặt cô gái nhỏ, bất đắc dĩ bày tỏ những suy nghĩ chưa kịp sắp xếp trong đầu:

- Ý tớ không phải vậy. Tớ thấy chúng ta không giống mấy cặp đôi khác cho lắm, có phải hơi kỳ lạ không?

Sakura ngây ngốc nhìn anh, cô hoang mang hỏi:

- Không giống bình thường?

- Ừ, hình như con gái sẽ không chủ động thực hiện mấy chuyện vừa rồi. - Chàng trai nghiêm túc trả lời.

Sakura dở khóc dở cười, cô như không tin nổi vào những gì vừa nghe được, bụng than thầm đầy ai oán.

Sau một hồi đầu tranh tư tưởng kịch liệt, Sakura bèn đưa mặt tiến sát lại, nhìn thẳng vào mắt Sasuke, ranh mãnh khiêu khích:

- Cậu dám chủ động không?

Đến lượt Sasuke bối rối, anh hơi lui ra sau, chần chừ nhìn quanh rồi mới hạ giọng đáp:

- Chuyện này không phải nên làm ở chỗ riêng tư sao?

Sakura không nhịn được nữa, cô đẩy Sasuke ra rồi vô tư bật cười thành tiếng, cười đến run rẩy toàn thân, chẳng thèm để ý gì đến hình tượng.

Sasuke không biết phải làm sao, lại càng không hiểu lời mình nói có gì đáng cười.

Hít thở thật sâu để nhịn lại cảm giác vui vẻ quá đỗi, Sakura nghiêm nghị nhìn anh, dõng dạc tuyên bố:

- Tớ sẽ chờ sự chủ động của cậu! Đây là một cuộc chiến giữa tớ và Sasuke-kun đấy nhé!

Một cuộc chiến mà Sakura chắc mẩm mình sẽ thắng.

Sasuke lặng người nhìn cô, anh chợt cảm thấy rạo rực đến lạ, mặc dù không hoàn toàn hiểu lời tuyên chiến này mang ý nghĩa gì. Nhưng chắc chắn anh không muốn thua người con gái đang đắc ý trước mắt.
______________

(* Ý nghĩa của Hoa Cúc Dại: Trong tình yêu lứa đôi, hoa cúc dại là đại diện của tình yêu ngọt ngào, thủy chung, son sắt và bền chặt. Hoa cúc đầu tiên là sự hiện thân của người con gái thủy chung, luôn biết cách làm đong đầy và ấm áp tình cảm trong mối quan hệ. Tặng hoa cúc dại cho Saáuke chinhs lời tỏ tình của Sakura.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro