Chương 31: Bắt đầu một hành trình mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại nhân Tsunade chăm chú xem xét từng trang tài liệu, bà vẫn bảo trì im lặng kể từ khi Sakura ngừng lời. Bầu không khí trong phòng trùng xuống, sự yên ắng bao trùm khiến Tonton đang ngoan ngoãn nằm trong lòng cô Shizune cũng không khỏi vã mồ hôi vì căng thẳng.

- Mấy ngày nay, ta nghe nói em đều rất khuya mới về nhà, là để kịp hoàn thành tất cả những bản kế hoạch này sao? - Tsunade mỉm cười nhìn Sakura, ánh mắt bà vừa dịu dàng mà cũng vừa nghiêm nghị.

- Vâng. - Sakura thành thật trả lời. - Em quyết định sẽ lên đường cùng cậu ấy.

- Shizune. - Hokage Đệ Ngũ nửa đùa nửa thật nói. - Sắp tới bệnh viện Konoha sẽ thiếu đi một y nhẫn giỏi rồi, còn là một vị trí khó mà thay thế được nữa.

Shizune thích thú bật cười, cũng hùa theo bà:

- Quả thực đáng tiếc, nhưng như vậy có thể giảm bớt thời gian đánh bạc của cô đó, Tsunade-sama.

- Ơ này... - Tsunade thốt lên, bà đỡ trán bất đắc dĩ than thở. - Ngươi đùa chẳng đúng lúc gì cả.

- Đâu có, Tsunade-sama. - Shizune ranh mãnh đáp, cô nhìn sang Sakura rồi vui vẻ nói tiếp. - Coi như để em nghỉ ngơi một thời gian và theo đuổi tình yêu.

- Phải rồi. - Tsunade gật đầu đồng tình. - Nhìn gần hết mấy đứa dùng trang lứa với em đều có đôi có cặp ta cũng lo lắm. - Đột nhiên bà thõng vai, thiểu não thở dài một tiếng. - Từ sau đại chiến, lớp đào tạo y nhẫn ngày càng đông học viên nam đăng ký vì hâm mộ em, thiết nghĩ mỗi lần lên lớp thay em lại phải giải thích rằng tiền bối của chúng đã đi theo tiếng gọi của tình yêu, ta thấy phiền thật đấy.

- Sư phụ! - Sakura vội kêu lên vì ngượng. - Đâu có đến mức đó chứ!

- Có đấy. - Shizune mỉm cười đầy ẩn ý. - Đám học viên đến vì Sakura đủ để chia vài lớp học liền rồi.
Cô vừa dứt lời, Tsunade liền khoái chí cười lớn, còn Sakura chỉ đành gãi đầu ngại ngùng, gương mặt cô gái tóc hồng đỏ bừng lên trông như sắp bốc cháy đến nơi.

Tsunade cẩn thận dặn dò đệ tử thêm mấy câu, bà có chút không nỡ, nhưng rồi vẫn chấp thuận việc Sakura rời đi và phê duyệt bản kế hoạch đã được viết vô cùng tỉ mỉ của cô gái. Người có kỹ tính đến mấy, trong công việc cũng khó lòng mà bắt lỗi được Sakura, cô tuy còn rất trẻ nhưng quả thực là một y nhẫn xuất sắc hiếm thấy.

Sakura chào tạm biệt sư phụ và trở lại dọn dẹp phòng làm việc của mình. Ôm theo chiếc hộp bìa cát tông đựng không ít những vật dụng cá nhân, cô đóng cửa lại, tạm rời xa công việc đã gắn bó suốt mấy năm nay.

Sakura lặng người ngước nhìn tấm biển khắc tên mình nằm ngay ngắn trên cánh cửa gỗ, cô vừa có chút mong chờ mà cũng vừa có phần nuối tiếc. Đồng hành cùng người mình yêu thương là điều mà Sakura khao khát bấy lâu, nhưng đam mê và trách nhiệm với công việc đã hằn sâu trong tâm trí, thật không dễ gì gạt qua một bên được.

Cô nàng y nhẫn chạm tay lên cánh cửa phòng làm việc đã khoá, dịu dàng vuốt nhẹ nó, môi mấp máy thầm nhủ: "Sẽ sớm thôi."

Midori âm thầm quan sát cảnh tượng đó từ đằng xa, cô buồn bã chậm chạp bước lại gần, chần chừ một lúc mới ngập ngừng lên tiếng:

- Tiền bối...

- Midori à? - Sakura lo lắng nhìn đàn em rồi hỏi. - Sao trông em như sắp khóc thế?

- Em... - Midori dè dặt đáp, khác hoàn toàn với dáng vẻ vui tươi, nhí nhảnh thường ngày. - Chị bao giờ trở về?

- Chưa biết được. - Sakura trả lời. - Nhưng có thể sẽ khá lâu.

- Em cứ sợ chị không quay lại bệnh viện nữa.

- Sao em lại nghĩ vậy? - Sakura kinh ngạc thốt lên, cô đặt tay lên vai Midori, nhẹ giọng giải thích. - Dù thế nào chị vẫn là một shinobi, đệ tử của ngài Đệ Ngũ, trở thành một y nhẫn và đóng góp cho làng là trách nhiệm không thể buông bỏ. Chị rồi sẽ sớm trở về thôi.

- Đến khi chị về em nhất định sẽ giỏi hơn nữa, em muốn bắt kịp chị. - Midori cố gắng nở nụ cười, đôi mắt cô mở to rực cháy quyết tâm.

Vẻ mặt Sakura rạng rỡ hẳn lên, cô lại gần đặt tay lên đầu Midori, vỗ nhè nhẹ chứ không vò tóc trêu chọc như mọi khi. Sakura cười tươi rói, để lộ ra hàm răng trắng bóc:

- Hứa nhé!
_______________

Cô gái tóc hồng rời khỏi bệnh viện. Nheo mắt ngước nhìn bầu trời trong xanh, Sakura khẽ cong môi tự nhủ: "Đến lúc rồi."

Nói đoạn bèn nhanh chóng trở về nhà.

Bà Mebuki giúp con gái sắp xếp lại phòng ngủ, cất bớt đồ đạc vào trong kho vì thời gian tới sẽ chẳng có ai sử dụng chúng.

Hành lý của Sakura không có gì nhiều, cô chỉ đem theo chiếc túi đựng dụng cụ thường đeo bên hông, cùng với mấy lọ thuốc phòng thân và chiếc áo choàng dành cho những ngày lạnh trời. Dù đang chuẩn bị khởi hành trong tâm thế của một thiếu nữ đang yêu, Sakura vẫn đủ tỉnh táo để nhận định rõ tình hình hiện tại.

- Con phải chú ý cẩn thận đấy. - Người đàn bà dịu dàng nhắc nhở. - Đừng để bị ốm hay bị thương.
Sakura mỉm cười đáp:

- Vâng, mẹ đừng quá lo. Con là một y nhẫn mà.

- Xong xuôi hết rồi nhỉ? - Bà Mebuki nhìn lướt qua toàn bộ căn phòng rồi hỏi.

- Vâng. - Sakura gật đầu, cô ngập ngừng một chốc rồi nhẹ giọng nói. - Con xin lỗi...

- Được rồi. - Bà mẹ xoa đầu Sakura, lộ ra nụ cười dịu dàng hiếm thấy, bà nắm tay Sakura, từ tốn căn dặn. - Con có thể không mạnh bằng cậu ta, nhà chúng ta cũng chỉ là một gia đình bình thường, nhưng cha mẹ sẽ không giương mắt nhìn con chịu thiệt thòi. Con hiểu chứ?

- Con hiểu... Cảm ơn mẹ. - Sakura xúc động gật đầu.

Chiều đầu thu trời nắng đẹp, thi thoảng mấy cơn gió nhè nhẹ bay qua mang theo luồng không khí mát mẻ, sạch sẽ, thổi những chiếc lá trên đường kêu xào xạc.

Nghĩa trang làng Lá vào giờ này thường rất vắng người, cả khu đất rộng lớn vẫn luôn khoác lên mình thứ cảnh sắc buồn man mác. Thi thoảng nghe đâu đó vang lên vài tiếng trò chuyện khe khẽ hoặc tiếng khóc thút thít của những người đến thăm mộ.
Sasuke ôm trên tay một bó hoa huệ trắng, lặng lẽ đứng nhìn biểu tượng Hỏa Chí của ngôi làng, thứ tượng trưng cho ý chí của shinobi làng Lá, cũng là nơi tưởng niệm linh hồn của những vị anh hùng đã hi sinh vì hòa bình nhẫn giới.

Anh hơi cúi đầu, môi nhếch lên mỉm cười buồn bã, chỉ là khi vô thức nghĩ đến sự thật vĩnh viễn không bao giờ được công bố kia, thâm tâm Sasuke lại không nén được nỗi chua xót. Trong lòng anh người ấy mãi mãi là người hùng, là anh trai mà Sasuke quý trọng và ngưỡng mộ hơn bất kỳ ai.

Chàng trai xoay lưng lại, mắt nhìn xa xăm, trông giống như đang chờ đợi ai đó.

Sakura xuất hiện, mái tóc hồng đung đưa theo từng bước chân, cô tươi cười vẫy tay với Sasuke, lớn tiếng gọi:

- Sasuke-kun! - Vừa chạy tới trước mặt anh, Sakura vội ái ngại nói. - Xin lỗi, để cậu phải chờ rồi.

- Không sao. - Sasuke đáp, anh nhìn những ngôi mộ ở đằng xa rồi nhàn nhạt nói tiếp. - Đi thôi.

- Chúng ta... - Sakura định hỏi gì đó, nhưng đột nhiên cô im bặt, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt xinh đẹp cũng ngay lập tức được thu hồi lại.

Theo hướng họ đang bước đi, hẳn là sẽ đến khu vực yên nghỉ của gia tộc Uchiha.

- Sao vậy? - Sasuke hỏi.

- Lẽ ra tớ nên mua chút đồ cúng. - Sakura ái ngại trả lời.

Sasuke nghe vậy chỉ khẽ lắc đầu, nhẹ giọng trấn an người con gái bên cạnh:

- Cha mẹ tớ sẽ không nói gì đâu.

Sakura gật nhẹ, cũng an tâm phần nào. Cô im lặng hướng mắt về nơi xa, trầm mặc bước đi cùng Sasuke.

Họ dừng lại trước hai ngôi mộ nằm ngay cạnh nhau, khắc tên vợ chồng vị tộc trưởng Uchiha từng một thời lẫy lừng: Uchiha Fugaku và Uchiha Mikoto.

Sasuke cúi xuống, chậm rãi đặt lên mộ phần cha mẹ mình những bông hoa tươi vừa mua lúc chiều. Anh nửa ngồi nửa quỳ, khép mắt lại tựa như đang trò chuyện với người đã khuất.

Sakura không lên tiếng, cô hạ thấp người, khép nép ngồi xuống bên cạnh Sasuke, cẩn thận không phát ra tiếng động nào để tránh làm phiền anh. Sakura xót xa nhìn hai nấm mồ đã phủ đầy rêu, rồi lại lo lắng liếc nhìn chàng trai mình yêu thương nhất. Cô biết rõ mình sẽ chẳng bao giờ hiểu thấu được nỗi đau mà anh đã phải chịu, bởi lẽ Sakura chưa từng nếm trải nó, cũng chưa từng biết hết tất cả về nó. Sakura của trước kia từng ước rằng mình có thể san sẻ với Sasuke một chút, chỉ một phần nhỏ thôi cũng được, cô sẵn lòng làm mọi thứ, miễn sao Sasuke chịu ở lại, buông bỏ thù hận, sống một cuộc sống tốt đẹp hơn. Còn hiện tại thay vì tìm cách đào sâu về quá khứ đầy khổ đau, người con gái ấy chỉ muốn thực hiện lời hứa của mình, mang lại hạnh phúc cho người sẽ đồng hành cùng cô đến hết quãng đời còn lại.

- Tớ đã đến đây vào ngày đầu tiên trở về. Trước lúc đi cũng muốn chào tạm biệt một tiếng. - Sasuke nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi mỏng trên bia mộ của mẹ rồi từ tốn giải thích.

- Ừm. - Sakura khẽ gật, cô không nói gì thêm, hay chính xác hơn là không biết phải nói gì, chỉ trầm mặc ngồi đó, đưa tay nhổ mấy ngọn cỏ mọc quanh mộ.

- Được rồi. - Sasuke đứng dậy, anh lui lại một bước như để quan sát thật kỹ mộ phần cha mẹ thêm lần nữa. Im lặng hồi lâu, chàng trai mới nặng nề nói lời tạm biệt. - Con đi đây.

Đoạn, anh đưa mắt ra hiệu cho Sakura, hai người cùng nhau rời đi.

Phía sau đôi trai gái, mặt trời khổng lồ đang lặn dần, mạnh mẽ chiếu xuống nhân gian những tia nắng cuối cùng trong ngày.

Nắng tắt, ánh sáng yếu dần rồi mất hẳn, màn đêm buông xuống cùng với hơi thở mát mẻ của đất trời đầu thu.

Hai người tạm biệt nhau trước cửa nhà Sakura và hẹn gặp lại vào sáng ngày mai, ngày khởi đầu cho hành trình của riêng họ.

Sakura lại có một đêm thức trắng. Cô trằn trọc mãi cũng không thể khiến bản thân đi vào giấc ngủ. Biết rõ có cố mấy nữa cũng vô dụng, cô gái tóc hồng đành uể oải ngồi dậy, nhẹ nhàng đi xuống dưới nhà, định bụng uống mấy hớp nước cho tỉnh hẳn.

Bóng lưng cao gầy của ông Haruno đơn độc đi lại trong phòng bếp. Trong đêm tối chỉ có ánh trăng mờ nhạt, ông đang mải loay hoay làm gì đó, không mảy may chú ý đến sự xuất hiện của con gái.

- Cha... - Sakura gọi khẽ, cô lo lắng hỏi. - Cha không ngủ được sao?

Người đàn ông giật mình khựng lại, ông quay đầu nhìn con rồi đáp:

- Ừ, nên cha xuống uống một ít cho dễ ngủ.

- Mẹ con không biết chứ? - Sakura tủm tỉm cười gian.

- Nghe mẹ con cằn nhằn một lúc cha mới xuống bếp được đấy. - Ông Haruno bất đắc dĩ thừa nhận, lấy ra một chiếc ly sạch trong ngăn tủ, ông rót gần đầy một nửa rồi tiến đến đưa cho cô con gái. - Con chắc cũng không ngủ được nhỉ, uống với cha một ít không?

Ánh trăng rọi xuống nơi mặt chất lỏng sóng sánh, phản chiếu gương mặt chất chứa nhiều suy tư của người đàn ông lớn tuổi.

Sakura tròn mắt nhìn cha mình, cô không dám tin vào những gì vừa nghe được, từ nhỏ tới giờ đây là lần đầu tiên cha cô mời con gái uống rượu. Bình thường ông Haruno rất hiếm khi dùng mấy thứ đồ có cồn này, chỉ khi nào vui lắm ông mới uống một chút góp vui, thậm chí thỉnh thoảng thấy Sakura đi uống với đồng nghiệp, ông còn tỏ thái độ không hài lòng.

- Cha có chuyện gì sao? - Sakura nhận lấy chiếc ly, e dè hỏi.

- Không. - Người đàn ông nhâm nhi vị cay nhẹ nơi đầu lưỡi, né tránh ánh nhìn dò xét từ đôi mắt ngọc lục bảo xinh đẹp, ông lơ đãng đáp. - Chỉ là một mình uống thế này không vui lắm, có con sẽ tốt hơn. Với lại nếu cha có lỡ say thì cũng có cớ để mẹ con không càm ràm. Là con gái rủ cha cùng uống mà.

- Cha à! - Sakura thốt lên, có chút dở khóc dở cười. - Mẹ con không dễ qua mắt thế đâu. - Cô gái tóc hồng chợt trở nên nghiêm túc. - Và... con cũng vậy. Cha không ngủ được có phải là vì con không?

Vừa dứt lời, cô đưa ly rượu lên uống một ngụm nhỏ. Hương vị Sake thơm phức lan tỏa khắp khoang miệng, rượu vừa nuốt xuống, cả cổ họng và bụng đều như được sưởi ấm, dễ chịu hơn hẳn.

- Không đâu, con rời nhà dài ngày là chuyện thường mà. Có điều... - Ông ngừng một hồi lâu mới tiếp. - Con nên cẩn thận và hãy nghĩ cho bản thân nhiều hơn.

Sakura nghe vậy bèn mỉm cười gật đầu:

- Cha đừng lo, chúng con sẽ về sớm.

- Thôi. - Người đàn ông thở dài, ông nâng ly lên rồi nói. - Cạn ly với cha nào. Xong rồi nghỉ ngơi đi, mai còn lên đường sớm.

- Vâng.

Trong không gian tĩnh lặng, tiếng "cạch" của hai ly rượu chạm nhau trở nên rõ ràng hơn bình thường. Hai cha con sảng khoái cạn sạch, đem toàn bộ những tâm tư khó nói nuốt xuống. Có lẽ họ đều dễ dàng nhận ra những suy nghĩ thầm kín trong thâm tâm đối phương, nên vào thời khắc này, không một ai muốn nói thêm bất kỳ điều gì nữa.

- Ngủ ngon, Sakura. - Ông Haruno dịu dàng xoa đầu con gái rồi chậm rãi trở về phòng.

Sakura lặng người dõi theo bóng lưng cha một lúc lâu, đôi môi hơi run khẽ mấp máy:

- Cha cũng vậy.
_______________

Những tia sáng đầu tiên của ngày mới bắt đầu xuất hiện, len qua các tầng mây rọi xuống sưởi ấm mặt đất. Bình minh phủ lên ngôi làng một sắc cam tươi mới, báo hiệu cho một ngày đẹp trời.

Sakura khoác trên người chiếc áo choàng màu trắng đục, đeo bên hông chiếc túi dụng cụ đầy ắp những thứ cần thiết cho hành trình lâu dài. Băng đeo trán được cô cẩn thận giấu vào trong thắt lưng chứ không đeo lên như mọi ngày, vì đôi khi thân phận ninja làng Lá sẽ khiến các shinobi gặp không ít rắc rối khi đi du lịch đó đây.

Cúi chào cha mẹ, nhận lấy hai hộp bento mẹ mới làm lúc sáng sớm, Sakura mỉm cười nói lời tạm biệt. Mang trên người hành trang đầy đủ, cô vội vã chạy đến cổng làng.

Sasuke đã đến sớm hơn, anh hướng ra thế giới bên ngoài cánh cổng, ánh mắt tựa như đang trông đợi nhiều điều.

Sakura chạy tới từ đằng xa, bộ dạng hấp tấp. Khi thấy Sasuke đang chờ mình, bước chân cô di chuyển càng nhanh, vội vã phi vụt đến trước mặt người thương:

- Sasuke-kun đến sớm vậy?

- Vì cậu đã chờ nhiều rồi... - Chàng trai nhàn nhạt đáp, anh quan sát cô một lúc lâu mới nói tiếp. - Cậu đang nuôi tóc sao?

- Hể? - Sakura giật nảy người hỏi lại. - Tóc tớ dài lắm rồi à? Tại cũng hai tháng nay tớ chưa đi cắt.

- Lúc chúng ta tạm biệt vào hai năm trước tóc cậu dài hơn thế này.

- Vì bận quá, hồi mới kết thúc đại chiến bệnh viện quá nhiều việc, tớ chẳng có thời gian để quan tâm đến tóc tai nên không cắt. Chuyến đi tới cũng kéo dài khá lâu nên tớ nghĩ không cần thiết phải cắt từ bây giờ nữa. - Rồi chợt cô đỏ mặt, đưa tay lên nghịch ngợm một lọn tóc mai, nhỏ giọng hỏi. - Sasuke-kun không thích tớ để tóc dài sao?

Sasuke mỉm cười lắc đầu:

- Không, chỉ là giống trước đây.

- Như ngày tớ vẫn hay chạy theo cậu ấy nhỉ? - Sakura khúc khích cười thành tiếng.

Sasuke không nói gì, chỉ im lặng ngắm nhìn đôi mắt ngọc lục bảo đang vui vẻ híp lại kia.

Một lát sau thầy Kakashi và Naruto xuất hiện, họ đến nói lời tạm biệt với "đôi trẻ". Trên tay ông thầy cầm một chiếc túi đựng gì đó, có vẻ đó là thứ dành tặng một trong mấy người học trò này.

- Hai cậu thật là... - Naruto không vui than thở. - Tớ tham gia cùng không được sao?

Sakura tinh nghịch lắc đầu:

- Không được đâu. Cậu có vợ rồi. - Thấy vẻ mặt Naruto ỉu xìu, cô nàng bèn thay đổi thái độ, nghiêm túc nhắc nhở. - Tớ nghe thầy Iruka nói bài kiểm tra lý thuyết gần đây nhất cậu lại không đạt. Cứ như vậy bao giờ mới có thể trở thành Hokage chứ. Mong là đến lúc bọn tớ về kiến thức của cậu sẽ vững hơn.

Sasuke điềm tĩnh tiếp lời:

- Hơn nữa chuyến đi này không dành cho cậu. Chỉ tớ và Sakura tham gia được thôi.

Naruto mặc dù đầy nuối tiếc nhưng nghe vậy cũng đành phải gật đầu chấp thuận:

- Tớ hiểu mà.

Thầy Kakashi đứng đó quan sát ba đứa học trò, thầy nhớ về ngày xưa rồi lại nhìn vào thực tại. Ánh mắt sắc bén của người đàn ông dày dặn kinh nghiệm khi lướt qua Naruto dường như ánh lên chút thương cảm, nhưng cũng tràn đầy ý cười. Kakashi lắc đầu thầm phê bình cậu học trò ngốc nhất đội: "Em mà đi cùng thì hai đứa chúng nó bao giờ mới tiến triển thêm được."

- Thầy mang gì vậy thầy Kakashi? - Sakura tò mò nhìn ông thầy từ nãy vẫn chưa hề nói tiếng nào.

- Cho Sasuke, một vài bí quyết. - Kakashi mỉm cười đáp, không hiểu sao nụ cười này của thầy khiến Sakura cảm thấy có gì đó rất nguy hiểm.

- Thầy thiên vị quá đấy thầy Kakashi. - Naruto cao giọng càu nhàu.

- Vì Sasuke cần nó nhất. - Ông thầy híp mắt cười đầy ẩn ý.

Sasuke nhíu mày nhìn chằm chằm cái bọc một lúc như thể đang ngầm suy đoán thứ nằm trong đó, lát sau anh mới lên tiếng hỏi:

- Cái gì vậy?

- Khi nào rảnh rỗi hãy mở ra xem nhé. - Kakashi đưa chiếc túi cho Sasuke, thầy liếc nhìn Sakura rồi lại híp mắt cười, hệt như đang cố tình trêu ngươi. - Lúc không có Sakura ấy.

- Thầy Kakashi! - Cô nàng tóc hồng không bằng lòng kêu lên. - Thứ gì mà phải giấu em chứ?

Ông thầy đưa ngón trỏ lên môi, cố ý làm ra vẻ thần bí:

- Không cho em biết được.

- Em cũng tò mò lắm. - Naruto gập người dí sát mặt vào cái bọc trên tay Sasuke, đôi mắt xanh ngập tràn nghi hoặc, anh chàng vắt óc suy nghĩ đoán già đoán non.

- Thôi nào. - Ông thầy lôi Naruto lại, hắng giọng nhắc nhở. - Hai em cũng nên đi rồi.

Sakura dù đang vô cùng hiếu kỳ nhưng ngước nhìn bầu trời đã sáng hẳn, cô chỉ đành thở dài tiếc nuối:

- Vâng.

- Chúng em đi đây. - Sasuke nói, môi anh hơi cong lên tạo thành một nụ cười nhạt.

- Hẹn gặp lại. - Sakura tươi cười nhìn ông thầy và cậu bạn thân. - Tạm biệt.

Nói rồi, hai người sánh bước bên nhau, bước ra thế giới rộng lớn bên ngoài ngôi làng.

- Cẩn thận nhé. - Naruto lớn tiếng nói với theo. Sasuke và Sakura càng đi xa dần, giọng anh lại càng lớn hơn nữa, tựa như đang dồn hết sức lực lẫn cảm xúc để hét lên những lời cuối cùng. - Sasuke! Nhớ chăm sóc Sakura-chan đấy!

Sakura không nhịn được phì cười quay đầu lại, rướn người vẫy tay với chàng trai tóc vàng lần cuối. Còn Sasuke anh vẫn thản nhiên bước đi, khóe môi hơi nhếch lên đắc ý lẩm bẩm:

- Đồ ngốc!

Mặt Trời lên cao hẳn, rọi xuống nhân gian những tia nắng ấm áp. Từ đằng xa, thứ ánh sáng trắng thoắt ẩn thoắt hiện qua rặng núi tựa như một cánh cửa nơi chân trời đang dần được hé mở, đánh dấu một khởi đầu quan trọng trong cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro