Chương 30: Khoảng thời gian để nói lời tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã về khuya nhưng cô nàng y nhẫn vẫn không có cách nào chợp mắt. Ánh trăng mờ ảo xuyên qua tấm cửa kính, nhẹ nhàng tỏa ra, thắp sáng cả căn phòng nhỏ. Sakura lơ đãng nghịch ngợm những tia sáng đang say mê nhảy múa trên bàn làm việc, miệng cứ tủm tỉm khúc khích cười không thôi.

Mái tóc hồng mềm mại còn vấn vương cảm giác dịu dàng từ bàn tay to lớn, hơi thở ấm áp của anh vẫn thoang thoảng hiện diện nơi gò má ửng hồng. Xúc cảm còn đó, chân thực nhưng cũng thật quá đỗi diệu kỳ.

Sakura nâng niu trên tay khung ảnh đội 7 mình đã luôn cẩn thận gìn giữ, hạnh phúc vuốt ve gương mặt cau có của cậu bé tóc đen năm nào. Cô nhẹ nhõm thở dài, lẩm bẩm những tiếng rất khẽ, không rõ là đang nói với chính mình hay đang thủ thỉ với người trong ảnh.

______________

Sasuke gác tay lên trán, hơi nghiêng đầu đón lấy ánh trăng êm dịu xuyên vào căn phòng qua khung cửa sổ hé mở. Phần tóc mái dài trượt xuống để lộ ra con mắt Rinnegan loé lên thứ ánh sáng màu tím nhạt. Anh đã cố nhưng không tài nào ngủ được. Cảm giác cái chạm khẽ vẫn còn đó, khiến trái tim chàng trai xao xuyến không thôi.

Sasuke vô thức hồi tưởng lại, mọi thứ quả thực quá đỗi chân thật. Từ nụ hôn rụt rè mà ấm áp cho đến cái ấn trán dịu dàng, tất cả xúc cảm ấy cứ lần lượt được khơi dậy vây kín lấy anh.

Chợt Sasuke đưa hai ngón tay lên, vu vơ mỉm cười, ấn nhẹ vào trán mình. Anh lặng người một lúc lâu, rồi mới thong thả hạ tay xuống. Đôi môi chàng trai chậm rãi mấp máy. Trong đêm muộn, thanh âm trầm thấp, chân thành mà nặng nề vang lên rất rõ:

- Cảm ơn cậu, Sakura.

Ánh bình minh xuyên qua những đám mây, từng chút xé mở màn đêm đen tối, rọi xuống vuốt ve gương mặt xinh đẹp của người thiếu nữ trẻ tuổi. Sakura chậm rãi mở mắt, cô vừa thiếp đi không lâu, nhưng dù phải thức dậy sớm, tinh thần cô vẫn phấn chấn lạ thường, không hề có vẻ gì là trông giống với người vừa thức suốt một đêm cả.

Nhìn qua cánh cửa phòng ngủ đối diện vẫn đóng kín, đoán chừng cha mẹ còn đang say giấc, Sakura cẩn thận tránh phát ra tiếng động, cô rón rén bước thật nhẹ nhàng xuống cầu thang.

Mặc lên người chiếc tạp dề điểm mấy chấm bi đỏ thưa thớt, Sakura lấy trứng ra khỏi tủ lạnh và bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Cô không có ý định làm gì cầu kỳ, chỉ khéo léo rán ba quả trứng và nặn cơm nắm.

Ngay khi đĩa thức ăn cuối cùng hoàn thành, bà Mebuki từ nãy chỉ ngồi cạnh bàn ăn để quan sát, giờ mới lên tiếng trêu chọc con gái:

- Hôm nay con dậy sớm vậy? Hai mắt thâm thế kia, đừng nói với mẹ là con tương tư ai cả đêm không ngủ nhé.

- Mẹ! - Sakura đỏ mặt thốt lên. - Đừng trêu con thế chứ.

- Haha... Con nghĩ gì lộ hết trên mặt rồi kìa. - Người phụ nữ sảng khoái cười lớn.

Đúng lúc ấy từ bậc thang cuối cùng, ông Haruno bước xuống, ngáp dài một cái, ông tò mò hỏi bằng giọng ngái ngủ:

- Mới sáng ra hai mẹ con có gì vui à?

- Không có gì đâu ạ. - Sakura nhanh nhảu đáp, cô tháo tạp dề vắt lên ghế rồi ngồi vào bàn.

Bữa sáng diễn ra yên lặng như thường lệ, cả ba người đều không hay nói nhiều trong lúc dùng bữa.
Nhìn những chiếc đĩa thức ăn đã được xử lý hết sạch, bà Mebuki theo thói quen bèn đứng dậy, thong thả thu dọn chúng.

- Mẹ để đó con làm cho. - Sakura cầm đĩa của mình lên vội nói.

- Hôm nay con không đến bệnh viện sao? - Bà ngạc nhiên liếc mắt qua đồng hồ. - Sắp đến giờ làm rồi.
Sakura do dự nhìn mẹ, phải mất đến vài phút sau, dường như đã hạ quyết tâm, cô mới nghiêm túc trả lời:

- Con xin đến muộn một chút vào sáng nay, tối qua con đã báo cho cô Shizune. Con có chuyện muốn quan trọng muốn báo cho cha mẹ.

Ông Haruno nghe thấy vậy bèn đặt tờ tạp chí đang đọc dở trở lại bàn, ngước mắt lên hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

- Con sắp tới sẽ rời làng một thời gian. - Sakura ngập ngừng một lúc rồi mỉm cười nói tiếp. - Chuyến đi này không phải vì nhiệm vụ, chỉ là con muốn cùng cậu ấy nhìn ngắm thế giới nhiều hơn một chút.

- Với ai cơ? - Bà Mebuki không vui nhíu mày.

Bà mẹ vẫn thường hỏi thăm tin tức về những cậu trai thân cận với con mình, tuy nhiên chẳng thể dò la ra được hiện tại Sakura đang qua lại với ai. Vì từ cái ngày cậu nhóc nhà Uchiha kia rời làng, cô con gái của bà đã không còn biểu lộ tình cảm đặc biệt dành cho bất kỳ một người khác giới nào khác. "Không lẽ cậu nhóc đó về rồi?" Người phụ nữ tự hỏi, bà không hề hay biết gì cả, bởi mấy chuyện riêng tư rất hiếm khi Sakura chịu mở miệng tâm sự với mẹ.

Sakura im lặng hít một hơi thật sâu rồi đáp:

- Là Sasuke-kun, lần này chúng con sẽ đồng hành cùng nhau.

Bà Mebuki ngẩn ra, không ngờ mình lại đoán đúng:

- Người đồng đội cũ của con ngày đó đúng không? Này cậu ta...

Đoán trước được tâm lý lo lắng của vợ, ông Haruno liền nhanh chóng ngắt lời bà, nghiêm nghị nhìn con:

- Con đủ lớn để tự đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm. Hãy hứa rằng con sẽ về nhà an toàn như mọi lần.

- Vâng, con hứa. - Sakura xúc động cúi đầu, giọng cô nghẹn lại, hai mắt rưng rưng như thể muốn nói nên lời cảm ơn từ sâu thẳm trong trái tim.

Bà Mebuki quan sát phản ứng của hai cha con, định bụng nói gì đó nhưng rồi lại chỉ mím môi im lặng. Có vẻ như hai cha con đã thoả thuận sau lưng người mẹ này từ trước, cho nên hiện giờ dù có lên tiếng can ngăn cũng sẽ bị cả hai thuyết phục đến cùng mà thôi.

Biết được suy nghĩ không vui của vợ, ông Haruno bèn điềm đạm giải thích:

- Anh biết là em không an tâm, nhất là vì cậu ta. Nhưng mà chúng ta nên tin tưởng con mình. Con bé chưa bao giờ làm chúng ta phải thất vọng cả. Chẳng phải em vẫn luôn tự hào về con đó sao? Con bé đã trưởng thành rồi, nó có quyền đưa ra quyết định cho tương lai của nó.

- Mẹ... - Sakura kiên định nói thêm. - Chúng con đã xác định rõ tình cảm của mình. Và hiện tại con đang rất hạnh phúc vì điều đó.

Bà Haruno lặng người một lúc lâu, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận chuyện này, người mẹ cũng không thể phản bác gì thêm, chỉ đành bất đắc dĩ thở dài:

- Đúng là con gái lớn không giữ được.

Hai cha con nhìn nhau cười trừ, nói như vậy có nghĩa là họ đã nhận được sự chấp thuận từ người có quyền lực nhất nhà.

Đợi đến khi cảm xúc hoàn toàn bình ổn, Sakura mới nhanh chóng đứng dậy dọn dẹp bàn ăn. Mặc dù đã nói từ trước nhưng ông Haruno vẫn giành phần rửa bát và giục con gái đi làm. Cô gái tóc hồng tuy có hơi bất đắc dĩ nhưng rồi đành phải chịu thua trước sự nhiệt tình của cha mà vội vã tới bệnh viện.

Hôm nay công việc của Sakura không chỉ là khám chữa bệnh thông thường, cô cần phải cẩn thận sắp xếp tài liệu để bàn giao lại tất cả những kế hoạch còn dang dở. Thời gian vài ngày tuy hơi gấp nhưng cũng không phải vấn đề gì lớn lắm.

Phòng tư vấn tâm lý trẻ em đã ổn định đi vào hoạt động kể từ sau đại chiến. Sakura không phải người có chuyên môn về lĩnh vực tâm lý, cô chỉ mới làm việc với vài đứa trẻ, đa số những đứa trẻ đến đây vẫn được giao cho những chuyên gia được đào tạo bài bản mà cô nàng y nhẫn đã rất cố gắng tận dụng tất cả các mối quan hệ để mời về. Nên dù là người thành lập nhưng vị trí chủ nhiệm đã sớm được Sakura tiến cử người phù hợp hơn giữ chức vụ này.

Một số thí nghiệm điều chế thuốc mới vẫn chưa hoàn thành, cô phải thống kê lại tiến độ và giao cho y nhẫn khác giám sát, khả năng sẽ chỉ có thể nhờ cậy Shizune, bởi ở lĩnh vực chế tạo dược liệu, khó mà kiếm được ai phù hợp hơn bậc tiền bối ấy.

Còn về phía những bệnh nhân, Sakura sẽ không nhận thêm lịch hẹn trước nữa, toàn bộ lịch khám đã nhận cho cả tuần cô sẽ cố gắng hoàn thành hết.
Và điều quan trọng nhất là phải nói chuyện với Đại Nhân Tsunade, người lãnh đạo bệnh viện, sư phụ mà Sakura kính trọng hơn bất kỳ ai.

Khoác trên người chiếc áo blouse trắng, liếc nhìn đồng hồ điểm đúng tám giờ sáng, Sakura nhanh chóng cầm tài liệu đi thăm khám từng phòng bệnh mình phụ trách. Chiều là lịch khám ngoại trú, nên có lẽ cô sẽ ở lại cả tối để hoàn thành hết các bản kế hoạch quan trọng.

Buổi chiều, tại trụ sở đội cảnh vệ làng, Sasuke và Sai vừa sắp xếp và xem qua không ít tư liệu

- Cậu lên đường sớm hơn tớ nghĩ đấy. - Sai mỉm cười nói. - Điều tớ không ngờ nhất là cậu đi cùng Sakura.

Sasuke gật đầu ừm một tiếng lấy lệ rồi nhanh nhẹn thu cuốn trục lại, trông không có vẻ gì là để tâm cho lắm. Sáng nay anh có đến văn phòng Hokage để báo cáo về kế hoạch cho nhiệm vụ hờ sắp tới và thông báo luôn việc sẽ đồng hành cùng Sakura, trùng hợp là Sai cũng ở đó.

- Khi cậu xuất hiện trong đại chiến, tớ đã hỏi Sakura rằng cô ấy nghĩ sao về cậu, liệu có còn tin cậu không. Cậu đoán xem Sakura trả lời thế nào?

Sasuke tạm ngừng việc đang làm, nghiêm túc nhìn Sai như thể đang chăm chú lắng nghe.

Sai thấy vậy bèn thản nhiên kể tiếp, nụ cười nhàn nhạt như có như không vẫn hiện hữu trên gương mặt trắng bệch:

- Cô ấy nở một nụ cười xấu hoắc, giả tạo đến đáng thương và chân thành nói rằng tin cậu. Chưa bao giờ tớ thấy Sakura xấu xí đến vậy, kể cả lúc cô ấy nổi giận đấm tớ một cú vì dám nói xấu cậu.

Sasuke trầm ngâm một lúc rồi lạnh lùng đáp:

- Chịu một cú đấm của Sakura cũng không dễ gì.

Chàng trai đội trưởng Anbu không hề tỏ ra tức giận, anh chỉ thong thả bày tỏ:

- Tớ không biết vì sao Sakura có thể yêu cậu lâu đến vậy, ngay cả khi không dám cô ấy vẫn mở miệng nói tin cậu. - Đến đây gương mặt thường xuyên mỉm cười của Sai chợt trở nên nghiêm túc hơn. - Nhưng với tư cách là một thành viên của đội 7, từng đồng hành cùng cô ấy, thay cho vị trí của cậu trong đội tớ thật lòng mong Sakura hạnh phúc.

Gương mặt Sasuke không biểu lộ chút cảm xúc nào, anh chậm rãi trả lời, kiên định và gãy gọn:

- Tôi biết. Vì thế cậu không cần phải lo lắng gì cả.

Sai lặng người trong chốc lát rồi an tâm gật đầu:

- Thật đúng là Sasuke nhỉ!

Sasuke không nói gì thêm, anh liếc nhìn chiếc đồng hồ chỉ đúng bốn giờ chiều, bèn cất cuốn trục vào trong vạt áo, quyết định đi dạo một chốc. Mặc dù có nhiều điều đổi thay trong suốt những năm qua, nhưng sở thích của chàng trai này vẫn giữ nguyên như vậy từ khi còn nhỏ. Đi dạo sau một ngày làm việc thật lòng mà nói là một biện pháp thư giãn không tệ chút nào.

Anh dừng bước, ngước nhìn những áng mây trôi lững lờ trên trời cao, nhẹ nhàng đắm mình trong làn gió dịu êm, hít thở bầu không khí trong lành mà gió trời mang đến.

Chợt một cảm giác mềm mại xuất hiện ngay phía dưới khiến Sasuke ngẩn người, anh bình tĩnh nhìn xuống, phát hiện một cái đuôi nhỏ màu đen đang nghịch ngợm quấn quanh chân mình.

- Meo...

Âm thanh làm nũng của một nàng mèo đen vang lên, Sasuke thích thú ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông óng mượt.

- Meoooooo!

Con mèo kêu một tiếng dài đầy thỏa mãn, nó le chiếc lưỡi hồng nhỏ xinh liếm láp bàn tay chàng trai để lấy lòng, tiếp tục rúc vào người Sasuke cọ cọ.

- Đi lạc sao? - Sasuke lẩm bẩm, dịu dàng chơi đùa với nó.

- Aki... Aki! - Là tiếng của Kiba, vừa nhìn thấy Sasuke, anh chàng bèn mừng rỡ chạy vội đến hỏi. - Này, cậu có thấy con mèo nào quanh đây không?

- Là nó? - Sasuke nhàn nhạt hỏi lại.

- Đúng rồi. Thật may quá! - Kiba thốt lên như thể vừa thoát khỏi điều gì đó đáng sợ lắm. - Về với tao đi Aki, nếu không Tamaki lại giận mất.

Con mèo quay ngoắt đầu, nhảy lên người làm nũng với Sasuke, tỏ vẻ không thèm quan tâm anh chàng người yêu của chủ nhân nó. Aki không thích Kiba, khi ở cạnh anh, nó lúc nào cũng phải lại gần mấy con chó.

Kiba không còn cách nào khác chỉ đành nhìn Sasuke, bất đắc dĩ làm bộ đáng thương, cầu khẩn sự giúp đỡ.
Sasuke luyến tiếc vuốt nhẹ má Aki rồi nhẹ giọng khuyên bảo:

- Về đi!

Con mèo không vui, tiếc nuối rúc vào bàn tay ấm áp của anh một lúc lâu rồi mới chịu nhảy qua người Kiba. Mặc kệ anh chàng nịnh nọt, nó cũng chẳng quan tâm cứ ngúng nguẩy, kiêu ngạo bước đi. Kiba vội vàng chạy theo, không quên quay đầu lại tươi cười nói thật to:

- Cảm ơn nhé, Sasuke!

Sasuke chờ đến khi cái đuôi của Aki khuất hẳn, mới lạnh lùng mở miệng:

- Naruto?

- Thế mà cậu cũng nhận ra được. - Anh chàng tóc vàng bước đến, miệng cười nhăn nhở. - Cậu xong việc rồi nhỉ? Đi ăn nhẹ một bữa không?

- Tớ không có ý định đi ăn ramen. - Sasuke phũ phàng đáp.

Naruto thất vọng, xụ mặt cằn nhằn:

- Cái tên này, cậu không thể nể mặt người khác một chút à. - Nói đoạn anh bước tới túm lấy vai Sasuke rồi nghiêm túc hỏi. - Cậu lại sắp đi đúng không?

- Ừ. - Sasuke thẳng thắn gật đầu.

Naruto nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, thanh âm phát ra từ cổ họng có phần lớn tiếng hơn bình thường:

- Cậu lại định để cô ấy chờ nữa. Nếu mà Sakura-chan từ bỏ, cậu có hối cũng chẳng kịp đâu.

- Tớ sẽ đi cùng Sakura. - Sasuke mỉm cười, đôi mắt đen tựa như đang khiêu khích.

Naruto cứng họng không thốt thành lời, anh lại bị cái tên Uchiha kia làm cho quê một cục. Cũng bởi hiện tại Naruto đã yên bề gia thất, nhưng hai người đồng đội, hai người bạn quý giá nhất của anh đến nay vẫn chưa về bên nhau, dù tình cảm giữa họ đã sớm bộc lộ từ thời chỉ là những genin mười hai tuổi.

- Như vậy thì tớ yên tâm rồi, Sakura-chan đã chờ cậu rất lâu rồi mà. - Naruto nhẹ nhõm nói. - Tớ mong cả hai cậu đều hạnh phúc.

Sasuke bỗng rơi vào trầm tư, anh nhớ rất rõ cái người trước mắt này đã từng yêu Sakura sâu đậm không thua kém gì tình cảm mà cô gái ấy dành cho anh. Sasuke trong khoảng thời gian bị nhấn chìm bởi thù hận, cương quyết với lý tưởng cách mạng của riêng mình, đã chẳng màng chút nào, mặc kệ mạng sống của Sakura bị đe dọa, thậm chí là suýt chút nữa xuống tay hạ sát cô. Còn Naruto ngay cả khi đứng giữa cuộc chiến khốc liệt, anh vẫn xông lên bảo vệ người con gái mình yêu như một phản xạ khó có thể sửa đổi.

Nhưng cho đến cuối cùng, Sakura vẫn lựa chọn mối tình đầu khắc cốt ghi tâm, một lòng chờ đợi Sasuke trở về, còn Naruto đành chấp nhận buông bỏ thứ tình cảm ghi dấu một thời thanh xuân cuồng nhiệt, quay đầu đón nhận những gì mình từng bỏ lỡ.

Sasuke hít một hơi sâu rồi mới nặng nề lên tiếng:

- Nhất định!

Trời nhá nhem tối, đèn đường đã đồng loạt bật hết, sáng rực mọi lối đi trong làng.

Thanh âm dặn dò vội vã bắt nguồn từ tiệm hoa Yamanaka vang lên, tiếp theo đó cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng quyến rũ và vẻ mặt đong đầy những xúc cảm phức tạp chạy vụt ra khỏi cánh cửa luôn để mở.

Ino nhờ Sai trông hộ tiệm hoa rồi nhanh chóng đến bệnh viện để tìm Sakura. Đáng tiếc cho Sai, anh chàng ghé qua cửa tiệm, vốn định mời người yêu đi ăn tối, ai ngờ vừa nói chuyện về chuyến đi của Sasuke, Ino liền từ chối ngay lập tức, đôi mắt cô sáng lên, vội muốn gặp Sakura để hỏi cho bằng được đầu đuôi.

Chào hỏi qua loa với Midori đang đứng ở ngoài xong, Ino tự nhiên mở cửa xông vào phòng.

- Ino! - Sakura kinh ngạc thốt lên, cô ngỡ ngàng nhìn bộ dạng hớt hải của bạn, không rõ chuyện gì đang diễn ra. - Sao vậy?

- Này Sakura, cậu tính đi mà không nói gì với bạn bè à? - Ino bước đến trước bàn làm việc, cau có chất vấn.

- Hả? - Sakura ngẩn người một lúc lâu mới hiểu ra vấn đề, cô mỉm cười trả lời. - Sasuke-kun mới nói cho tớ vào tối qua, hôm nay tớ bận suốt từ sáng, mãi đến vừa nãy thôi mới xong việc, nên tớ chưa nói gì được. Định mai kể cho cậu.

- Vậy nghe còn được. - Ino hài lòng gật đầu, cô liếc nhìn đồng hồ rồi nói tiếp. - Đi ăn với tớ đi rồi làm nốt, cậu đâu thể bỏ bữa tối được đúng không?
Sakura cười hì hì, gấp tài liệu đang viết dở lại, cô đứng dậy nhanh chóng cùng bạn thân của mình ra ngoài.

Nhà ăn bệnh viện vào giờ này ngày nào cũng náo nhiệt, hầu hết các y nhẫn hết ca làm việc và người nhà bệnh nhân đều đến xếp hàng để lấy đồ ăn.
Hai phụ bếp phụ trách gắp đủ các suất ăn cho mọi người, trông ánh mắt toát lên sự mệt mỏi nhưng họ vẫn cố tỏ ra thật tươi vui, tránh gây khó chịu cho người khác.

Sakura và Ino chọn bàn nằm tận trong góc, nơi vắng người nhất cũng đỡ được phần nào những tiếng ồn ào, tiện cho việc tâm sự giữa hai cô gái.

Sakura từ tốn thuật lại mọi chuyện, mặt cô không khỏi có chút ngượng ngùng làm Ino nhịn không được cứ muốn trêu thêm mấy câu.

Nghe hết những gì Sakura vừa kể, Ino quả thật có chút ngưỡng mộ, hiếm có cặp đôi nào quen nhau lâu như vậy mà vẫn có thể ngây ngô, vụng về đến thế:

- Chuyến đi riêng của hai người, lãng mạn thấy mồ.
Sakura chỉ bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt thoáng chút thất vọng:

- Đáng tiếc chỉ có chúng ta nghĩ như thế.

- Cậu ngốc à? Không coi trọng cậu sao còn muốn cậu đi cùng. Mà cậu đã nói với hai bác chưa?

- Đương nhiên là rồi, tớ cũng đang bàn giao lại công việc đây.

- Nhanh ghê. - Ino tinh nghịch trêu chọc. - Cuối cùng cũng có cơ hội cho hai cậu bồi dưỡng tình cảm sau nhiều năm.

- Biết là vậy... nhưng mà nghĩ đến cảnh chỉ có tớ với cậu ấy... - Sakura ngửa mặt lên trời lo lắng kêu than. - Tớ phải nói gì đây, ngại chết mất.

- Ai đó chủ động hôn trán người ta mà cũng biết ngại à? - Ino cố ý nhấn mạnh chữ "hôn" rồi nhếch môi cười gian xảo.

Hai má Sakura đỏ bừng trước câu đùa của cô bạn, cô huých vai Ino, nhỏ giọng nhắc khẽ:

- Sắp tới không được gặp nhau nữa đâu, cậu bớt chọc tớ mấy câu không được à.

Ino nghe vậy liền ranh mãnh bật cười. Chợt cô nhìn thẳng vào Sakura, ánh mắt dịu dàng không hiểu sao lại giống như đang hồi tưởng:

- Cậu kiên trì hơn tớ rất nhiều. Vậy nên dù có đứa con gái nào tiếp cận Sasuke-kun cũng tuyệt đối đừng yếu thế nhé. Phải dõng dạc khẳng định Sasuke-kun chỉ có thể là của cậu thôi.

- Nói gì vậy? - Sakura ngạc nhiên hỏi lại. - Tớ với Sasuke-kun đã xác định quan hệ rồi. Hơn nữa... - Cô mỉm cười ấm áp, đôi mắt ngọc lục bảo dịu dàng rũ xuống. - Tớ đã từng hứa sẽ làm cậu ấy hạnh phúc mà.

Ino im lặng trong chốc lát, bỗng cô ôm chầm lấy Sakura rồi nghẹn giọng nói:

- Ý tớ là cậu phải thật hạnh phúc đấy, đã cố nhiều năm như vậy, nhất định không được từ bỏ.

- Chắc chắn rồi. - Vẻ mặt Sakura rạng rỡ, cô không chút do dự gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro