Chương 29: Cắt tóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasuke mở cửa, bước ra khỏi phòng làm việc của người phụ nữ lãnh đạo bệnh viện làng Lá. Lọt vào mắt anh đầu tiên chính là mái tóc hồng quen thuộc, đôi mắt ngọc lục bảo mở to ngơ ngác ngước nhìn Sasuke.

- Ể? Sasuke-kun? - Sakura ngạc nhiên hỏi. - Sao cậu lại tới đây?

- Có chút việc, bà ta gọi tớ đến. - Anh nhàn nhạt trả lời.

Sakura gật gù "ồ" một tiếng tỏ vẻ như đã hiểu.

- Vậy à? Bây giờ cậu về luôn chứ?

- Ừ. Còn cậu? - Sasuke hỏi lại, con mắt đen suốt từ nãy vẫn không hề rời khỏi gương mặt xinh đẹp kia.

Sakura chìa tập tài liệu ra tươi cười đáp:

- Tớ đến nộp báo cáo xong rồi về luôn đây. - Cô ngập ngừng một chút rồi ngại ngùng nói tiếp. - Cậu chờ tớ được không? Cùng về nhé!

Sasuke hướng cô gái, môi vẽ lên một đường cong rất nhẹ, gật đầu:

- Ừ.

Lời vừa dứt, dáng dấp thon gọn của cô nàng y nhẫn ngay lập tức vòng qua anh, chạy vội vào trong phòng. Mùi hương êm dịu từ mái tóc hồng mềm mại thoang thoảng trong không khí, vô tình nhảy múa xung quanh chóp mũi chàng trai trẻ.

Sasuke đã dành hầu hết thời gian trong ngày để vùi đầu giải mã các tài liệu mật anh thu thập được ở chỗ đội Anbu. Việc này vốn rất khó khăn, ngay cả với những ninja thông thạo cổ ngữ được huấn luyện chuyên sâu cũng không hề dễ dàng. Tuy vậy, những rào cả ấy chưa bao giờ khiến chàng trai cảm thấy nao núng. Bởi Sasuke hiểu rất rõ, thông tin đằng sau những ký tự rắc rối kia không chỉ giúp anh sớm phát hiện những mưu đồ xấu nhằm vào làng Lá mà còn có thể ẩn chứa một dấu hiệu nào đó có ích cho giả thuyết mà anh đang âm thầm điều tra, tìm kiếm chứng cứ.

Ngay khi đại chiến kết thúc Sasuke đã bắt đầu ngờ vực về những bí ẩn liên quan đến Kaguya, đó là lý do vì sao anh nói có vài thứ khiến mình lo lắng. Tất cả những gì Sasuke biết về người đàn bà khởi nguồn của chakra chỉ dừng lại ở câu chuyện xoay quanh cuộc chiến phong ấn người mẹ của hai anh em Lục Đạo Tiên Nhân. Nhưng nguồn gốc thực sự của bà ta thì không ai rõ. Thêm vào đó Toneri xuất hiện, càng khiến anh dấy lên nghi ngờ về sự tồn tại của những kẻ khác trong gia tộc Otsutsuki, những kẻ có khả năng đe doạ đến hoà bình bền vững khó khăn lắm mới đạt được của thế giới này.

Nhưng dù nôn nóng đến mấy, Sasuke cũng hiểu rõ "dục tốc bất đạt", có cố thúc ép bản thân thêm nhiều lần đi chăng nữa, việc điều tra cũng không thể đẩy nhanh hơn được, bởi manh mối là quá ít ỏi, và mọi thứ phải được giữ bí mật, không thể cho phép mối nghi ngờ chưa rõ ràng này gây lên sự hoang mang, lo sợ cho nhiều người khác, nhất là khi thế giới mới dành lại hoà bình chưa lâu.

Sasuke ngồi trên băng ghế, mắt đăm chiêu hướng về phía cánh cửa vẫn đóng chặt của văn phòng, nơi cô gái tóc hồng vừa khuất bóng. Anh chợt nhớ về những gì Kakashi nói khi gặp thầy sáng nay, mặc dù không rõ ý đồ của ông thầy là gì khi cố tình bày ra một nhiệm vụ không tồn tại. Nhưng quả thực nó đã khiến anh phải suy ngẫm không ít.

- Sasuke-kun! - Sakura đẩy cửa, rạng rỡ chạy đến bên anh.

Sasuke ngước lên nhìn cô, ngỡ ngàng chiêm ngưỡng thứ hào quang tuyệt đẹp tỏa ra từ nụ cười chân thật. Anh lặng người cảm nhận những tia sáng ấm áp đang dần len lỏi lấp đầy mọi khoảng trống tăm tối quanh mình.

"Cậu thật là..." Chàng trai bất đắc dĩ mỉm cười.
Dù đi xa đến đâu, dù khó khăn thế nào, chỉ cần Sasuke chịu ngoảnh lại, đóa hoa anh đào ấy vẫn thủy chung như cũ, một lòng chờ đợi, dịu dàng mang mùa xuân đến bên anh.

Haruno Sakura chính là như vậy, luôn yêu thương Uchiha Sasuke vô điều kiện.

Đôi mắt cô chớp chớp, tò mò quan sát người đối diện.

Sasuke biết rõ Sakura đang muốn hỏi gì, anh thản nhiên đứng dậy, nhẹ giọng nói:

- Đi thôi.

- Ừm. - Sakura vui vẻ gật đầu.

Hoàng hôn rực rỡ trải mình bao phủ khắp ngôi làng. Mặt trời đang lặn dần, chiếu lên muôn nơi một sắc cam sẫm màu, ấm áp và lãng mạn lạ kỳ.

Sasuke liếc nhìn mái đầu hồng nhấp nhô bên cạnh, lắng nghe câu chuyện đời thường được cô say sưa kể lể.

Anh lịch sự chờ Sakura nói hết câu rồi mới thong thả lên tiếng:

- Lời hôm qua của cậu, còn tính chứ?

- Hả? - Sakura ngạc nhiên nhìn Sasuke, vô tư hỏi lại. - Gì cơ?

- Không nhớ? - Sasuke chỉ đáp củn lủn, ánh mắt không khỏi có chút thất vọng. - Trí nhớ của cậu rất tốt.

Sakura ngơ ngẩn mất mấy giây, mãi đến tận khi thấy chàng trai im lặng quay lưng rời đi, cô nàng mới sực tỉnh mà hoảng hốt vội đuổi theo. Đầu óc Sakura rối tung rối mù, cái ý nghĩ rằng mình lỡ nói gì đó làm Sasuke giận, càng khiến cô thêm phần cuống quít:

- Sasuke-kun! - Sakura mấp máy môi gọi khẽ, cô giật giật tay áo anh, áy náy nói tiếp. - Xin lỗi... Tớ đã rất say mà, nên mới không nhớ nói những gì? Cậu kể lại được không?

Sasuke quay đầu nhìn xuống đôi mắt ngọc lục bảo đang đong đầy lo lắng, tim anh giống như bị cào nhẹ, mơn trớn đến ngứa ngáy. Nhưng ngoài mặt, chàng trai vẫn cố ý tỏ thái độ nghiêm nghị:

- Lời người say có tính không?

- Có. - Sakura không chút phòng bị, vội vã gật đầu lia lịa. - Nếu đã là hứa với cậu thì đều tính.

- Vậy à? - Lần này Sasuke không nhịn được nữa, anh nhanh chóng quay đi, che giấu nụ cười thỏa mãn trên đầu môi.

- Sasuke-kun... - Sakura ủ rũ thốt lên, cô ái ngại lí nhí hỏi. - Cậu vẫn giận sao?

- Không. - Chàng trai dứt khoát phủ nhận, anh từ tốn tiếp. - Tóc tớ nó khá dài rồi.

- Hả? - Sakura ngơ ngác ngước nhìn bóng lưng Sasuke, cô vẫn chẳng thể hiểu được ý anh.

- Cậu hứa sẽ cắt tóc cho tớ.

Lời vừa thoát ra, Sakura lập tức đơ cứng người, màu đỏ lan rộng xuống tận cổ, mặt cô nóng bừng lên như sắp bốc khói.

- Hể? Tớ nói vậy thật sao?

- Cậu không muốn? - Sasuke quay lại nhìn cô, giọng anh trầm hẳn đi.

- Không phải đâu mà. - Sakura cuống cuồng giải thích, mặt mỗi lúc một đỏ hơn, thanh âm cũng nhỏ dần, càng nói lại càng thêm ngượng. - Tớ sao có thể không muốn chứ.

- Được rồi. - Sasuke mỉm cười hài lòng. - Đi thôi.

- Ừm...

Suốt chặng đường bằng phẳng chỉ dài mấy trăm mét, bọn họ không ai nói với ai câu nào. Sasuke vốn là người ít nói, anh có thể im lặng suốt cả ngày cũng chẳng có gì khó. Còn Sakura, cô vẫn mải miết thầm than vãn trong lòng, tự trách bản thân không biết tiết chế, để uống say mà mất hết mặt mũi.

- Đến rồi.

Sakura giật mình ngước lên, tim đập thình thịch, mải mê ngắm nhìn Sasuke đang đứng ngay trước mắt, hoà người vào ánh hoàng hôn ấm áp lúc chiều tà.

- Cậu... cậu ngồi xuống kia đi. - Sakura nói khẽ, cô không hề hay biết, giọng của mình vừa mất khống chế mà run lên.

- Chỉ là cắt tóc thôi. - Sasuke nhìn cô gái, thanh âm trầm thấp hệt như đang dỗ dành. Cũng nhờ câu nói ấy mà trái tim loạn nhịp suốt từ nãy của Sakura bình tĩnh hơn phần nào.

Sasuke ngồi xuống, sát gốc cây cổ thụ sần sùi to lớn, anh khép mắt, cảm nhận bàn tay mềm mại của người con gái đang rụt rè chạm nhẹ trên mái tóc mình.

Sakura vói tay vào túi dụng cụ, lấy ra thanh kunai sắc bén vẫn còn rất mới. Cô cẩn thận cúi xuống, nâng từng lọn tóc đen ở phần gáy, rất chuyên nghiệp mà cắt tỉa chúng.

- Ghen tị với cậu quá. - Sakura nói. - Tóc Sasuke-kun còn mềm hơn cả tớ.

- Vậy à.

- Ừ. Cậu không biết đâu, con gái phải chăm sóc tỉ mỉ lắm mới có được một mái tóc đẹp đó.

- Trước đây cũng vậy nhỉ?

Sakura bật cười, có chút thẹn thùng đáp:

- Thì ngày đó ở học viện ai mọi người đều đồn cậu thích con gái tóc dài. Nên tớ nghĩ nếu có một mái tóc đẹp, cậu sẽ chú ý đến tớ nhiều hơn.

Hai người im lặng một lúc lâu. Trong không gian mát mẻ với những cơn gió thổi nhè nhẹ trên đồi, chỉ nghe thấy rất rõ từng tiếng "xoẹt", "xoẹt" khe khẽ của thanh kunai đang khoan thai cắt đứt mấy lọn tóc.

- Vậy sao sau này cậu không còn để dài nữa? - Sasuke hỏi, mắt anh vẫn khép lại, trên gương mặt đẹp đến nao lòng ấy, không thể nhìn ra được đang biểu lộ thứ cảm xúc gì.

Sakura trầm mặc suy nghĩ một lúc rồi mới bình thản trả lời:

- Thật ra sau này tớ cảm thấy tóc dài hay ngắn không còn quan trọng nữa. Sasuke-kun đâu thể yêu một cô gái chỉ vì mái tóc đâu. - Cô khẽ cười, thong thả kể tiếp. - Hơn nữa sau những ngày đó, tớ chỉ muốn luyện tập để không bị bỏ lại phía sau, được sát cánh cùng các cậu.

- Cậu làm được rồi. - Sasuke khẳng định, trên môi anh hiện hữu một nụ cười rất nhẹ.

Sakura đứng dậy, cô vòng qua phía trước rồi nửa ngồi nửa quỳ, chuyên tâm nâng phần mái dài của Sasuke lên.

Đối mặt trực diện thế này, trái tim thiếu nữ lại lần nữa xao xuyến. Cô quên béng mất nhiệm vụ đang làm, hoàn toàn chìm đắm trước nhan sắc tuyệt đẹp, mê mẩn nhìn ngắm hàng mi dài hơi rung rung của người thương, sống mũi cao thẳng tắp và đôi môi mỏng quyến rũ.

Rất lâu không cảm thấy động tĩnh gì, Sasuke lấy làm lạ bèn hỏi:

- Xong rồi sao?

Sakura giật mình, hắng giọng vụng về giấu giếm biểu cảm si mê vừa rồi, cô lúng túng đáp:

- Không. Vẫn chưa.

Cô gái tiếp tục tỉ mỉ cắt tỉa đám tóc mái dài đen nhánh, tinh ý để lại một phần vừa đủ giúp che đậy con mắt Rinnegan.

Dù đã hoàn thành nhưng Sakura không nỡ gọi Sasuke ngay, cô muốn ngắm chàng trai thêm chút nữa. Rồi không biết từ khi nào, bàn tay thon dài đã vô thức vén gọn phần mái sang một bên, cài nó ra sau vành tai anh. Để toàn bộ gương mặt Sasuke lộ diện dưới ánh hoàng hôn rực rỡ.

- Sao vậy? - Chàng trai tò mò lên tiếng, anh toan mở mắt nhưng đã bị một bàn tay vội vã ngăn cản, trên tay cô vẫn còn thoang thoảng cái mùi thuốc khử trùng đặc trưng từ bệnh viện.

- Sasuke-kun. Đừng mở mắt nhé. - Sakura nhỏ giọng nói. Cô mỉm cười lấy hết dũng khí hỏi khẽ. - Tớ có được trả công không?

Dù không hiểu rõ ý cô, Sasuke vẫn gật đầu đáp:

- Ừ.

Câu nói vừa dứt, Sakura liền hít sâu, đưa tay còn lại chạm vào má anh, cẩn trọng vuốt ve như lần đầu được sờ vào bảo vật. Cô quyết tâm dồn tất cả can đảm hiện có, chậm rãi đặt xuống vầng trán hoàn hảo của chàng trai một nụ hôn thật nhẹ.

Sasuke ngỡ ngàng trước thứ xúc cảm mềm mại vừa rồi, mặc dù không thể thấy nhưng anh đương nhiên nhận ra đó là gì.

Nhẹ nhàng kéo bàn tay đang che mắt mình xuống, Sasuke nhìn thẳng vào gương mặt đỏ như sắp nổ tung của Sakura, nghiêm túc nhắc nhở:

- Tớ đã nói, lần sau hãy cho tớ biết.

- Ừm. - Sakura khẽ gật, cúi đầu tựa một đứa trẻ vừa phạm lỗi bị trách phạt. Nhưng rồi cô lại không hề ân hận, dè chừng nói tiếp. - Tớ có thể coi đây là buổi hẹn hò đầu tiên không?

Sasuke im lặng, không biết nên phản ứng thế nào, trái tim anh giờ đây cũng vì cô gái ngây ngốc kia mà loạn nhịp.

- Cậu... - Sasuke thoáng bối rối trước cái nhìn nóng bỏng từ đôi mắt ngọc lục bảo xinh đẹp. Anh bất đắc dĩ né tránh nó, nhưng cũng vô cùng dứt khoát trả lời. - Được.

- Tớ hôn Sasuke-kun lần nữa nhé? - Sakura khao khát nhìn người thương, ranh mãnh nở nụ cười tinh nghịch.

- Cậu... - Hai má chàng trai không kìm được mà đổi màu. Anh chưa từng trải qua sự việc như thế này, chỉ biết nhắm mắt, hoàn toàn bị động để mặc Sakura dẫn dắt.

Sakura thích thú bật cười khúc khích, cô chậm rãi hạ môi xuống mỗi lúc một sát hơn, rồi chợt khựng lại, lắng nghe hơi thở hồi hộp và tiếng tim đập dồn dập. Lúc này đây, cô nàng y nhẫn cũng chẳng thể nào phân biệt nổi, thanh âm xấu hổ đó là từ Sasuke hay là từ chính bản thân mình.

Nhận được một cái chạm rụt rè, Sasuke chợt giật mình, lần này anh cảm thấy có gì đó khang khác. Vừa mở mắt ra, hiện diện ngay trước anh là một nụ cười có phần thẹn thùng, đáng yêu. Sakura đưa tay lên chọc trán Sasuke, cô cong môi ngượng ngùng nói:

- Để lần sau nhé! Cảm ơn cậu vì hôm nay.

Sasuke ngây người rất lâu, làn da nơi gương mặt trắng như bạch ngọc đỏ ửng lên hết cả. Đôi mắt sâu thẳm thoáng xuất hiện một tia rung động rất rõ.

- Sakura. - Anh gọi tên cô, hơi thở trầm thấp hệt như đang cố đè nén những xúc cảm khó nói. - Đó không phải chỉ là lời hứa đâu.

- Hả? - Sakura bất ngờ, hồn nhiên hỏi lại. - Nhưng hồi trước cậu nói vậy mà? Không đúng sao?

Sasuke mỉm cười nhìn cô, ánh mắt ấm áp lạ thường. Bàn tay to lớn từ từ đưa lên, ấn nhẹ vào vầng trán cô gái cao và rộng. Anh đáp, chậm rãi mà nặng nề hệt như đang tuyên bố một bí mật thầm kín, bấy lâu nay vẫn luôn chôn giấu:

- Hành động này chỉ dành cho người quan trọng như gia đình mà thôi. - Chợt anh hơi rũ mắt xuống rồi tiếp. - Nhưng cũng không chỉ có vậy. Sau này tớ sẽ nói cho cậu sau.

Sakura kinh ngạc mở to mắt, cảm xúc dâng lên tựa núi lửa phun trào, mặt cô đỏ gay gắt, vừa xấu hổ vừa hoảng loạn, không có cách nào thốt lên thành lời.
Sakura xoay phắt người lại bước ra xa một đoạn, lần đầu tiên trong đời cô vì thẹn quá mà giận dỗi Sasuke. Anh nếu cứ tiếp tục như vậy, trái tim cô chắc chắn sẽ nổ tung mất.

- Thật không công bằng. - Sakura run rẩy kêu lên. - Tớ bị cậu xoay như chong chóng ấy.

Sasuke tiến lại gần cô, quả quyết khẳng định:

- Không có gì là không công bằng cả. - Anh ngừng một lúc như để suy nghĩ thật kỹ, rồi nghiêm túc nói. - Tớ sắp đi rồi.

Ngọn lửa nóng vừa thổi bùng lên trong Sakura ngay lập tức bị dập tắt. Cô rũ mắt, mỉm cười buồn bã, cúi gằm xuống che đi biểu cảm tồi tệ của mình lúc này. Phải gắng lắm mới giữ cho giọng không run, Sakura chậm chạp hỏi lại:

- Vậy à? Bao giờ thế?

- Tuần sau. Nhưng mà... - Sasuke ngước nhìn bầu trời đang dần đổi qua gam màu lạnh, bình thản tiếp. - Tớ sẽ không lên đường một mình nữa.

- Ừm. - Sakura vẫn ủ rũ cúi đầu, đáp lại cho có lệ.

- Tớ đã từng nói tội lỗi của tớ không liên quan đến cậu. Chuyến đi này không phải để chuộc tội, tớ muốn đi để hiểu thêm về thế giới này, ngắm nhìn thêm nhiều khung cảnh mà mình từng bỏ lỡ.

- Hả? Không phải làm nhiệm vụ sao? - Sakura kinh ngạc như không tin nổi vào những gì mình vừa nghe, cô kích động bật phắt dậy, lo lắng chờ đợi một lời xác nhận từ Sasuke. - Cậu... có phải ý cậu là...

- Ừ. Vì không phải để chuộc tội nên lần này đi cùng tớ nhé.

Khoảnh khắc Sasuke nói ra lời ấy, cảm xúc trong Sakura dường như vỡ oà. Hai mắt cô rưng rưng, hạnh phúc tràn đầy tựa nước lũ đổ về, không có cách nào ngăn lại được.

- Tớ... tớ... - Sakura muốn nói gì đó, nhưng âm thanh cứ nghẹn ứ nơi cổ họng, cô chỉ biết xúc động nhìn người mình thích, run rẩy túm chặt một góc áo anh.

- Tớ hiểu. - Sasuke chạm nhẹ mái tóc cô, dịu dàng nói. - Cảm ơn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro