Chương 28: Nỗi lòng của cha và thầy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura cau mày rên rỉ vài tiếng, khó nhọc kéo bản thân ra khỏi cảm giác nửa tỉnh nửa mê, đầu cô đau như bị bổ làm đôi, toàn thân rã rời không còn tí sức lực nào.

Sakura gồng mình định ngồi dậy nhưng cả cơ thể nặng trịch lại mệt mỏi mà đổ phịch xuống. Cổ họng khô khốc bỏng rát đang khao khát vài hớp nước ấm. Cô không ngờ rằng chỉ uống hai lon bia cũng có thể say đến mức này.

Đêm qua Sakura đã được sống trong một giấc mộng tuyệt đẹp. Nhớ lại nó, bao nhiêu khó chịu, bức bối đều tan biến hết sạch. Cô gái rúc mặt vào tấm chăn mỏng khúc khích cười vui vẻ. Cô mơ thấy được Sasuke xoa đầu, được Sasuke dịu dàng an ủi, được anh cõng về tận nhà. Tỉnh dậy vẫn còn cảm giác chân thực một cách kỳ lạ.

- Sakura? - Tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên, ông Haruno thấp giọng thăm dò, như sợ lỡ làm cô con gái nhỏ tỉnh giấc. - Con dậy chưa?

- Cha... cứ vào đi ạ. - Sakura cố nói to hết sức có thể, thanh âm khản đặc đến nỗi cô còn không nhận ra được giọng mình.

Ông Haruno bước vào mang theo cốc nước ấm và đồ ăn sáng. Người đàn ông khẽ thở dài, không hài lòng nhìn con, chưa bao giờ ông nghĩ tới viễn cảnh đứa con gái ngoan ngoãn, đầy tự hào của mình lại say khướt đến độ để mặc trai cõng về nhà.

Sakura vội ngồi dậy hướng cha cười nịnh nọt, nhìn sắc mặt nghiêm khắc của ông, cô đoán chắc tối qua mình đã gây không ít phiền phức.

- Uống đi. - Ông Haruno đưa cho Sakura cốc nước, thấy cô ừng ực uống vội như sắp chết khát, bèn lắc đầu nghiêm nghị hỏi. - Cậu trai đưa con về tối qua là bạn trai của con à?

- Khụ... - Nước ấm xộc vào khí quản khiến cô gái ho sặc sụa, mặt đỏ bừng, nước mắt sinh lý ứa ra đọng lại nơi khoé mi. Sakura luống cuống kiếm tìm khăn giấy, chăn của cô bị ướt mất một mảng.

- Bình tĩnh lại đi. - Ông Haruno đưa khăn cho con, đợi tiếng ho dứt hẳn mới tiếp tục truy hỏi. - Là thành viên đã bỏ đi trước đây phải không?

- Vâng. - Sakura gật nhẹ, dè dặt nhìn lén cha mình, không hiểu sao cô bỗng có cảm giác lo lắng, lí nhí tiếp lời. - Cậu ấy là Uchiha Sasuke.

Người đàn ông im lặng một lúc lâu, chuyên chú nhìn con gái đang ăn sáng rồi bất đắc dĩ thở dài. Ông nặng nề nói, từng câu chữ đều như đang dùng hết tấm lòng người cha mà thổ lộ:

- Cha mẹ tôn trọng quyết định của con, nhưng chúng ta không muốn thấy con phải chịu tổn thương thêm nữa. Suốt mấy năm nay con vì cậu ta, âm thầm rơi bao nhiêu nước mắt đừng tưởng cha mẹ không biết. Nếu con cứ cố chấp người thiệt chính là con.

Sakura chợt giật mình, cô không ngờ cha mẹ lại rõ như vậy. Những đêm ngồi ôm khung ảnh cả đội và khóc, Sakura đều cố cắn chặt răng nuốt ngược tiếng nức nở đau xót, chưa bao giờ cô dám thật sự bật khóc thành tiếng khi ở nhà.

Sakura lặng người nhìn gương mặt cha mình đã hằn in không ít dấu ấn tháng năm, đôi môi run run khẽ mấp máy nhưng chẳng thể thốt lên tiếng nào.
Cô nhớ rất rõ khoảng thời gian mới bắt đầu trở thành ninja, cha mẹ dù bề ngoài ít khi can thiệp nhưng thực chất vẫn luôn lo lắng không yên. Họ chỉ là dân thường, không hề có gốc gác của một shinobi, không có khả năng hậu thuẫn cho con gái, chỉ có thể đứng từ xa nhìn con tự nỗ lực từng chút một.
Mặc cho Sakura dấn thân vào nhiệm vụ nguy hiểm, mặc cho cô có thể chết bất kỳ lúc nào, cả hai người chưa bao giờ có ý định khuyên con gái từ bỏ. Họ sẵn lòng chấp thuận và tôn trọng mọi quyết định của Sakura. Bởi cả hai đều nhận thức được, việc trở thành shinobi đã giúp con của họ mạnh mẽ và chín chắn đến nhường nào.

Đáng tiếc, rất lâu sau này, ông bà Haruno mới phát hiện, họ sinh ra một thiên tài về trí nhớ và học tập, nhưng lại không ngờ rằng đó cũng là một đứa trẻ cố chấp, tự giày vò bản thân trong tình yêu.

Tình cảm là chuyện hạnh phúc cá nhân, chỗ dựa tinh thần cả đời sau này. Thân làm cha mẹ, sao có thể đành lòng chứng kiến con mình yêu một người suốt gần mười năm mà không được đáp lại.

- Cha... con xin lỗi, con yêu cậu ấy. - Sakura nhẹ nhàng lên tiếng, đôi mắt ngọc lục bảo kiên định nhìn ông Haruno. - Con xin lỗi. Cả đời này con cũng chỉ yêu mình Sasuke-kun.

Tình yêu với chàng trai ấy đã hằn sâu trong tim cô gái nhỏ.

Nếu không có Sasuke, Sakura vẫn có thể là một y nhẫn tài giỏi nhờ sự chỉ bảo của ngài Đệ Ngũ. Nếu không có Sasuke, Sakura vẫn có thể chiến đấu hết mình trên chiến trường khốc liệt. Không có anh, cô vẫn là một kunoichi được nhiều người ngưỡng mộ, đạt được thành tựu đáng ao ước sau chiến tranh.
Nhưng không có Sasuke, Sakura vĩnh viễn cũng không hạnh phúc.

- Sao ta lại sinh ra một đứa trẻ cứng đầu đến vậy. - Người đàn ông đau lòng xoa nhẹ lên mái tóc con, ông xót xa thở dài. - Cha mẹ để con tự quyết định và chịu trách nhiệm. Nhưng con nhất định phải nhớ kỹ, chúng ta luôn là chỗ dựa của con, hãy về nhà bất cứ khi nào con không thể chịu nổi. Được chứ?

Sakura xúc động, hai mắt đỏ hoe, cô nghẹn ngào đáp:

- Con hiểu rồi, cha à.

Ông Haruno không nói gì thêm, lẳng lặng đứng dậy, chậm chạp rời khỏi phòng.

Sakura vươn vai, đầu đã nhẹ bớt phần nào. Cô lơ đãng kiểm tra lịch để bàn, rồi chợt bật phắt cả người dậy, lao vội vào phòng tắm.

Một lần hiếm hoi trong đời, cô nàng y nhẫn trễ giờ.

Sakura hớt hải chạy như bay đến bệnh viện, hôm nay là ngày tái khám của những bệnh nhân đã hẹn trước. Mặc dù không phải trường hợp nghiêm trọng, nhưng trên cương vị của một bác sĩ, đến muộn vô cùng đáng trách.

- Tiền bối, sao trông chị tơi tả vậy? - Midori vừa hỏi vừa phải nén cười trước bộ dạng bơ phờ, luộm thuộm của Sakura.

Cô gái tóc hồng thở hồng hộc, không trả lời nổi, nhanh chóng mở tủ đồ cá nhân rồi khoác lên người chiếc áo Blouse.

- Mau làm việc thôi. - Sakura hổn hển nói.

- Yes, sir! - Midori tinh nghịch chạy theo đàn chị.

Cũng may không bệnh nhân nào tỏ thái độ khó chịu. Họ biết Sakura đã lâu, cô ân cần, tốt bụng thế nào đều đã được chứng thực, nên khi nhìn Sakura cúi đầu thành thật xin lỗi, chẳng có ai tức giận cho nổi.
Liên tục khám, đưa kết quả và viết đơn thuốc mới cho gần hai mươi bệnh nhân. Cô nàng y nhẫn không thể ngơi tay lấy một phút, lúc xong việc cũng đã suýt soát giờ nghỉ trưa.

- Mệt chết mất. - Sakura uể oải nằm bò ra bàn. Thời khắc Midori thông báo danh sách hôm nay đã hoàn thành, cô gái tóc hồng ngay lập tức thả lỏng toàn thân.

- Em thấy hôm nay chị chán lắm nhé. - Midori lắc đầu thở dài. - Bình thường chị có căng thẳng vậy đâu.

- Chị uống say tối qua nên đầu vẫn còn đau. - Sakura thấp giọng giải thích, cô nhìn Midori, tươi cười nịnh nọt. - Midori à, lấy cho chị mấy viên giải rượu với. Giờ chị không động đậy nổi.

- Chị thật là... - Midori tặc lưỡi làm bộ như thể ghét bỏ lắm, cô mở tủ thuốc, tung qua cho đàn chị một lọ viên sủi rồi cầm cốc nước đầy đặt lên bàn, nói với giọng điệu hờn dỗi. - Tiền bối đáng kính của em từ ngày dính vào tình yêu chẳng còn như xưa nữa.

- Ơ, cái con bé này. - Sakura bật cười thốt lên. - Thế em không yêu à? Hiroki là của ai thế?

- Em không quen cậu ta. - Midori bĩu môi "hứ" một cái rồi ngúng nguẩy rời đi.

Sakura ngẩn người mất vài giây, cô cho viên sủi vào nước, vừa chăm chú nhìn nó tan ra vừa vô thức mỉm cười thật nhẹ.

Đầu giờ chiều, Sakura tiếp tục một ngày bận rộn với việc thăm khám các phòng có bệnh nhân mình phụ trách, ghi chép tiến triển bệnh rồi điều chỉnh đơn thuốc khi thấy cần thiết. Suốt cả buổi cũng chỉ dư chút thời gian để uống mấy hớp nước.

Sasuke ngồi ở băng ghế dài của bệnh viện, từ nãy giờ anh chỉ im lặng âm thầm ngắm nhìn cô gái tóc hồng mải mê với công việc của mình, hoàn toàn không còn chút bóng dáng nào của cái người mít ướt tối qua. Sasuke bỗng cong môi, con mắt đen thường hay lạnh lùng nay lại lộ ra một tia đắc ý.

Tsunade Đại Nhân cho gọi Sasuke tới vì muốn cho anh xem một thứ. Chàng trai cũng lờ mờ đoán được đó là gì, chỉ là anh nghĩ nên trực tiếp đến từ chối vẫn hơn. Dù sao thứ này bà đã cất công làm từ lâu.

- Sasuke, cô Tsunade gọi cậu. - Shizune lại gần nói. Cô đưa mắt ra hiệu với chàng trai rồi dẫn anh vào văn phòng ngài Đệ Ngũ.

Cánh cửa gỗ dứt khoát mở ra, Tsunade tay chống cằm, ánh mắt sắc bén quan sát hai shinobi vừa bước vào.

- Uchiha Sasuke, hiện tại cánh tay cho ngươi vẫn được bảo dưỡng tại phòng thí nghiệm. Ngươi có muốn ghép lại không?

Sasuke nhìn thẳng vào người phụ nữ đầy quyền lực kia, nghiêm túc đáp:

- Tôi biết lý do bà gọi tôi đến, và tôi tới đây để từ chối.

- Tội lỗi của ngươi đã được tha thứ từ lâu, ngươi cũng là kẻ lập công không nhỏ, ân oán hận thù kết thúc rồi.

- Đó không phải lý do. Tôi chỉ không muốn quên đi một số thứ.

Tsunade bật cười, bà thích thú nhìn gương mặt lạnh tanh của Sasuke. Dù đã lớn tuổi nhưng Hokage Đệ Ngũ vẫn buộc phải thừa nhận rằng "thằng nhóc" trước mắt này cực kỳ đẹp trai.

- Nếu không muốn thì thôi vậy, dù sao cánh tay đó vẫn sẽ là của ngươi. - Ngừng một lát, Tsunade thận trọng thăm dò. - Dạo này ngươi có thường xuyên qua lại với Sakura hay không?

Sasuke đưa mắt quan sát người đàn bà bá đạo bậc nhất làng Lá, như đang muốn tìm ra suy nghĩ ẩn giấu đằng sau câu hỏi kia. Nhưng một Hokage dẫn dắt ngôi làng trong nhiều năm vốn đâu phải kẻ dễ dàng đối phó. Biết mình đang tốn công vô ích, Sasuke bèn lạnh lùng hỏi lại:

- Ý bà là gì?

- Ta chỉ nhận hai đệ tử trong đời mình. Một là Shizune, hai là Haruno Sakura. Và Sakura là người duy nhất có thể kế thừa toàn bộ. - Tsunade đột nhiên im lặng mất mấy giây, bà trừng mắt, giọng điệu đanh thép như ra lệnh. - Tình yêu với ngươi chính là điểm yếu trí mạng của con bé.

Sasuke trầm mặc không đáp ngay, rất lâu sau anh mới nhàn nhạt lên tiếng:

- Không phải.

- Hửm?

- Đó không chỉ là điểm yếu, mà còn là động lực. - Sasuke bình tĩnh buông một câu chắc như đinh.

Anh biết rõ người con gái kia vì mình mà đau lòng, vì mình mà rơi nước mắt. Nhưng Sasuke cũng biết thứ tình cảm sâu nặng ấy đã trưởng thành cùng Sakura theo tháng năm, cùng cô trải qua những thời kỳ khó khăn của đời người.

Sakura luyện tập vì muốn bắt kịp đồng đội thay vì tụt lại phía sau, đặt gánh nặng lên vai người khác. Cô muốn giữ lời hứa với Naruto, cố gắng đủ mạnh để đồng hành sát cánh chiến đấu bên chàng trai đó. Nhưng một phần nhỏ, Haruno Sakura muốn chứng thực cho tình yêu bền bỉ của mình, không phải một con nhóc yếu đuối chỉ biết khóc lóc nói mồm, mà là một thiếu nữ tài năng nở rộ, thuỷ chung một lòng, dùng hành động để thể hiện tình cảm.

- Ha... - Tsunade bật cười lớn, bà liếc qua biểu cảm nghiêm túc của chàng trai, đáp trả đầy khiêu khích. - Ngươi đắc ý quá nhỉ?

- Tôi tin Sakura. - Anh nói, giọng thản nhiên đến lạ.
Chính Sasuke cũng không rõ, mình lấy đâu ra niềm tin mãnh liệt thế này.

Tsunade híp mắt lại, bà xoay ghế, đưa lưng về phía chàng trai tộc Uchiha. Tiếng thở dài của người phụ nữ phát ra rất khẽ.

Lần đầu gặp Sakura, Tsunade chỉ ấn tượng với cô bé có mái tóc hồng đặc biệt, mỗi ngày đều thay hoa mới ở giường bệnh của Sasuke.

Cho đến khi đôi mắt ngọc lục bảo sáng rực ý chí quyết tâm nhìn thẳng vào bà, Tsunade mới bắt đầu có hứng thú với Sakura. Nhưng ngày đó, muốn được Công chúa Ốc Sên, y nhẫn giỏi nhất bấy giờ thu nhận không phải chuyện đơn giản. Bà yêu cầu Sakura làm một bài kiểm tra kiến thức sau ba ngày đọc sách và kết quả cho thấy nhận định của Kakashi về đứa trẻ này quả thực vẫn còn khá khiêm tốn, tốc độ ghi nhớ và đọc hiểu của thành viên nữ duy nhất trong đội 7 phải dùng hai chữ "thiên tài" để hình dung.

Trong suốt hai năm, không biết bao nhiêu lần cô học trò ấy ngã xuống với những chiếc xương bị đánh gãy rồi lại tiếp tục đứng dậy sau khi được chữa trị. Chỉ trong hai năm ngắn ngủi đã nghiên cứu toàn bộ tủ sách y thuật mà Tsunade tích góp. Cũng chỉ trong hai năm ấy, Sakura đã đạt được vô vàn thành tựu trong sự nghiệp của mình.

Một đệ tử khiến Hokage Đệ Ngũ chưa bao giờ ngừng tự hào.

Tsunade quay lại, ánh mắt dịu dàng hơn, nhẹ nhõm mỉm cười:

- Ta đã nghĩ mình phải lo lắng nhiều nữa. Nhưng có lẽ ngươi đã quyết định rồi.

Sasuke không chút tránh né, kiên định nhìn thẳng vào bà, trịnh trọng trả lời:

- Phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro