Chương 27: Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura chậm chạp đóng sập tủ đồ cá nhân lại, bàn tay nặng nề hệt như đang dùng hết sức lực mà khoá chặt toàn bộ những cảm xúc yếu đuối trong trái tim.

Cô thở dài rồi khép mắt, từ tốn đưa một luồng không khí mạnh mẽ vào khoang ngực, bắt ép bản thân nở nụ cười trở về trạng thái vui vẻ nhất có thể.
Sakura rời khỏi bệnh viện, tạt qua vài cửa hàng để mua hoa quả và nguyên liệu chuẩn bị cho bữa tối.

Tập trung chọn đồ thế này giúp tâm trạng ngột ngạt của cô dễ dịu hơn phần nào.

Cô gái tóc hồng cứ lơ đãng bước đi, cước bộ lững thững, cuối cùng thẫn thờ dừng chân lại trước cửa phòng Sasuke từ lúc nào không hay. Sakura ngẩn ngơ nhìn cánh cửa đóng kín hồi lâu, bàn tay thon dài e dè chạm nhẹ lên đó. Đằng sau tấm gỗ này chính là người cô mong chờ, cũng là người chưa khi nào ngừng hiện diện trong tâm trí Sakura.

Chần chừ trong chốc lát, bàn tay nhỏ nhắn chậm rì rì di chuyển đến chuông cửa và ấn xuống mấy lần. Cô lo lắng, dỏng tai lắng nghe từng tiếng bước chân mỗi lúc một rõ phía bên kia cánh cửa.

Sasuke xuất hiện, mái tóc anh còn ướt sũng, nhỏ từng giọt từng giọt trên vai áo. Chiếc áo phông đen dài tay mặc vội, trông hơi xộc xệch, để lộ ra đôi xương quai xanh quyến rũ đầy mê hoặc. Những khối cơ bắp săn chắc, thon gọn vừa phải thoắt ẩn thoắt hiện bên trong lớp vải mỏng. Gương mặt đẹp trai còn vương chút hơi nước trong phòng tắm, lúc sáng lúc tối dưới ánh tà dương chiều muộn. Anh nhìn cô, đôi mắt ban đầu thoáng bất ngờ, rồi rũ xuống dịu dàng.

- Sasuke-kun. - Sakura nhỏ giọng lên tiếng, mặt ửng đỏ, trái tim không thể khống chế cứ nhảy loạn xạ trong lồng ngực.

- Sakura à? - Sasuke đáp, anh tò mò quan sát sự biến đổi biểu cảm đa dạng của cô gái phía trước.

Sakura khẽ cười, vụng về che đậy sự ngượng ngùng, cô giơ chiếc bọc vừa mua lên, vui vẻ nói:

- Tớ đến nấu ăn cùng cậu, thầy Kakashi và Naruto phải muộn chút nữa mới đến, nên chúng ta cùng chuẩn bị trước nhé.

- Ờ. Cậu vào đi. - Sasuke gật đầu, khóe miệng hơi cong lên, anh sao có thể thừa nhận thẳng với cô gái này rằng mình hoàn toàn chẳng biết phải làm gì với đống đồ ăn tươi sống đang chờ được chế biến.

Sakura tháo dép, xếp ngăn nắp trên kệ rồi theo Sasuke bước vào. Trong căn phòng tràn ngập mùi hương nam tính từ người thương, trái tim thiếu nữ càng khó lòng kìm nén. Cô hồi hộp chăm chú dõi theo tấm lưng rộng đầy thu hút, hai tay không rõ từ khi nào đã ướt đẫm mồ hôi.

Họ tiến đến gian bếp, Sakura đặt túi đồ xuống, phát hiện bên cạnh còn một túi đầy ắp khác, cô ngạc nhiên bèn hỏi:

- Cậu đã mua rồi à? Nhiều quá!

- Ừm. - Sasuke chỉ biết gật nhẹ, anh lại gần, toan giúp Sakura sắp xếp đồ ăn.

- Khoan đã. - Sakura vội cản lại, tia do dự xuất hiện trong mắt thoáng chốc liền biến vụt đi, cô gái tóc hồng mỉm cười ấm áp. Bàn tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào chiếc khăn bông trắng trên đầu Sasuke, rất chậm rãi, cẩn thận di chuyển nó, tỉ mỉ lau sạch những giọt nước còn sót lại nơi mái tóc đen đã dài đến tận gáy của anh.

Sasuke không động đậy, chỉ chuyên chú nhìn xuống gương mặt ôn hòa, nhu thuận của Sakura.

Khoảnh khắc ấy, thời gian dường như ngưng đọng, sự tĩnh lặng lạ kỳ khiến họ nghe rõ từng hơi thở, nhịp đập của nhau.

Cho đến khi mái tóc đen chỉ còn hơi ẩm, Sakura mới thu tay về, đem theo chiếc khăn mềm mại. Lúc này đây cô mới chợt nhận ra vừa rồi mình táo bạo đến nhường nào. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên như sung huyết, Sakura hoảng hốt cúi gằm xuống, trốn tránh đôi mắt sâu thẳm của Sasuke.

- Ừm... Cái khăn. - Sasuke hắng giọng lên tiếng, thanh âm có gì đó hơi khác lạ với thường ngày. - Để tớ đi cất.

- Hể? - Sakura giật mình sực tỉnh, cô ngượng chín mặt, chậm chạp đưa chiếc khăn cho chàng trai.

Sasuke không nói gì thêm, chỉ nhận lấy rồi nhanh chóng quay lưng rời đi, để lại cô gái đang mải mê dõi theo tròn mắt kinh ngạc.

Sakura ngây ra như phỗng vì tưởng mình nhìn lầm. Hình như vừa rồi, cô đã thấy Sasuke cười.

Nghiêm khắc nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh, cô gái tóc hồng vội quay đầu, buộc cao tóc, tập trung vào túi nguyên liệu và bắt đầu bỏ chúng ra sơ chế.

Bữa tối đầy đủ cả đội, Sakura suy tính không quá cầu kỳ. Vốn thường những buổi tụ tập như thế này, người ta sẽ thiên về đồ nướng hoặc lẩu, nhưng trong thời tiết không được mát mẻ cho lắm như hôm nay, hai món đó dù ngon đến mấy cũng đủ khiến họ vừa ăn vừa vã mồ hôi mà mất hết khẩu vị.

Sakura chỉ mua nguyên liệu đủ để làm cơm nắm, súp miso, thịt bò áp chảo và salad cà chua. Ngoài ra bia lạnh là thứ đồ uống không thể thiếu và dưa hấu sẽ là món tráng miệng tuyệt hảo.

Đồ ăn Sasuke mua có phần quá nhiều, Sakura bỏ chúng ra xem xét kỹ lưỡng. Cô để lại vài thứ có thể chế biến cho tối nay, rồi cẩn thận bọc phần chưa dùng đến, cất vào tủ lạnh.

Sasuke đã quay trở lại tự bao giờ. Anh yên lặng đứng từ xa nhìn ngắm dáng điệu uyển chuyển tất bật trong bếp của người con gái, mái tóc hồng buộc cao để lộ ra chiếc cổ trắng nõn tinh tế, bàn tay thành thạo từ tốn thái từng miếng thịt đều đặn. Đôi mắt Sasuke chợt ánh lên những rung động nho nhỏ, miệng vô thức nở nụ cười thoả mãn.

Thứ cảm giác ấm áp đã lâu không còn cảm nhận giờ lại len lỏi từng ngóc ngách trong anh. Dường như sự xuất hiện của bông hoa anh đào rực rỡ ấy đã lấp đầy cả trái tim chàng trai lẫn căn phòng trống trải.

- Sasuke-kun? - Sakura tò mò nhìn anh. - Cậu sao vậy?

Sasuke không trả lời ngay, anh thong thả tiến tới, hỏi:

- Giờ làm gì?

- Ừm... - Sakura suy nghĩ một lát, cô đưa cho Sasuke bọc cà chua rồi đáp. - Cậu rửa chúng nhé! Và ngâm rong biển giúp tớ.

- Ừ. - Chàng trai gật đầu, không chút chần chừ bắt tay vào làm ngay.

Hai con người thuận theo tự nhiên vừa nấu nướng vừa vui vẻ trò chuyện. Hiếm khi nào họ có thể thoải mái bên nhau như vậy. Tiếng nói cười nơi gian bếp làm sáng bừng căn phòng trọ thường ngày vẫn tĩnh lặng. Bầu không khí ấm cúng và hài hoà nhẹ nhàng kết nối hai trái tim lại với nhau.

Bên ngoài trời đã tối hẳn.

Tiếng chuông chợt vang lên lần nữa. Nghe thấy thế, Sakura lúc này đang làm dở cơm nắm bèn hào hứng nói:

- Chắc là thầy Kakashi và Naruto.

Sasuke chỉ "ừ" một tiếng rồi đi mở cửa, Sakura đoán không sai, quả nhiên là họ.

- Yo! Chào buổi tối. - Kakashi mệt mỏi giơ tay lên vẫy.

Naruto cầm theo mấy chai bia loại đặc biệt với nồng độ cồn cao huơ huơ trước mặt Sasuke, cười nhăn nhở:

- Tối nay không say không về nhé!

Mà Sasuke vẫn bình thản như thường lệ, nhàn nhạt đáp:

- Vào đi.

- Thơm quá, Sakura-chan! - Naruto thích thú reo lên, anh không giấu diếm vẻ háo hức, chạy thẳng vào trong bếp.

- Đến rồi à, Naruto. - Cô gái tóc hồng híp mắt cười tươi. - Cả thầy Kakashi nữa.

- Cứ như cô vợ nhỏ ấy nhỉ. - Ông thầy nói tỉnh bơ. - Nấu cơm đãi khách cùng chồng.

Vừa dứt câu, màu da trên mặt Sakura ngay lập tức biến đổi, đỏ bừng đến tận mang tai. Mặc dù rất thẹn nhưng sâu trong lòng cô lại có chút cảm giác thinh thích, ngại đến mức không thốt thành lời.

- Hai người cũng tới giúp đi. - Sasuke lên tiếng giúp cô giải vây, nhưng sự lúng túng trong thoáng chốc của anh cũng không thoát được đôi mắt đen ranh mãnh của người đàn ông già dặn.

Thầy Kakashi tủm tỉm cười gian, xắn tay áo đi vào bếp, không nói thêm gì nữa.

Naruto ngốc đến mấy cũng thừa hiểu chuyện gì đang diễn ra, anh và thầy Kakashi đã lên kế hoạch cho bữa tiệc này, mục đích chính của nó cũng chỉ có hai người nắm rõ.

Đĩa salad cà chua đầy ắp vừa hoàn thành, Sakura đặt nó lên bàn ăn, cô nhìn Sasuke, cặp mắt ngọc lục bảo sáng lên, lấp lánh chờ mong:

- Cậu thử đi, rồi nói cho tớ biết.

- Này, này. - Naruto bĩu môi làm ra vẻ hờn dỗi, anh lầm bầm. - Thiên vị quá đấy Sakura-chan.

- Ăn của cậu đi, đồ ngốc. - Sakura cố tình kéo dài từ cuối ra.

- Cảm ơn vì bữa ăn! - Naruto cao giọng nói to.

Kỹ năng nấu nướng của Sakura không tệ chút nào, súp Miso nóng hổi đậm vị, bít tết mềm mại mọng nước, cơm nắm rất vừa miệng, trứng ốp la chín tới, sốt salad cũng ngon miễn chê. Ngoài ra còn có thêm sashimi cá hồi đã chế biến sẵn.

Nhưng sự chú ý của ba người trẻ từ bàn thức ăn đồng loạt chuyển sang ông thầy quanh năm bịt mặt. Họ chẳng hề kiêng nể cứ nhìn chằm chằm, nín thở, không dám chớp mắt, chờ đợi chiếc khăn đen đang được kéo dần xuống.

Mép khăn vừa dịch đi một chút, Kakashi như sực nhận ra điều gì đó không ổn liền dừng tay, thầy buông đũa, đứng phắt dậy, nói:

- Thầy nhớ ra mình còn có việc.

Naruto ngay lập tức lao đến chặn ở cửa, anh dang tay dang chân, quyết tâm kêu lên:

- Hôm nay thầy đừng hòng thoát!

- Thầy Kakashi, thầy phải biết là bọn em mạnh hơn xưa rất nhiều mà. - Sakura mỉm cười "thân thiện."

Ông thầy thở dài một hơi, đôi mắt tỏ rõ sự mệt mỏi. Kakashi ngồi phịch xuống, ngán ngẩm than vãn:

- Các em sao có thể nghĩ đến việc hội đồng người già chứ. - Thầy bất đắc dĩ đành nhún vai thoả hiệp. - Thôi được rồi. Bí mật của đội 7 đấy.

- Được. - Ba học trò quả quyết đồng thanh.

Kakashi với tốc độ như rùa bò, không tình nguyện tháo xuống chiếc khăn bịt mặt suốt bao lâu nay.
Chiếc khăn đen vừa rơi đến cổ, cả căn phòng trong tích tắc liền rơi vào im lặng, căng thẳng đến nghẹt thở.

Ba thành viên đội 7 như chết sững, há hốc mồm, trợn tròn mắt kinh ngạc. Thầy của bọn họ không những không phải vì môi dày hay răng hô như xưa kia Naruto từng đoán, mà còn là đẹp trai đến kinh thiên động địa.

Sakura ngây dại cả người, mặt hơi đỏ lên, cô nuốt nước bọt rõ to, thầm gào thét trong lòng: "Ôi cái nhan sắc này."

- Sao nào mấy đứa? - Ông thầy vẫn tỉnh bơ, uể oải nói. - Ăn được chưa?

Vẻ đẹp của Kakashi dường như bị thời gian lãng quên, gương mặt người đàn ông đứng tuổi nhìn kỹ lắm cũng không soi ra nổi dù chỉ một nếp nhăn. Mấy vết sẹo trong chiến đấu chẳng thể làm lu mờ nhan sắc tiêu hồn này, nó thậm chí còn giúp thầy trông ngầu hơn nhiều. Chiếc cằm tinh tế điểm một nốt ruồi kiêu sa, đôi môi mỏng vừa phải quyến rũ chết người, chiếc mũi cao và thẳng thường được che quá nửa nay đã lộ diện rõ.

- Thầy đẹp trai thật đấy thầy Kakashi! - Sakura cảm thán, mắt sáng rực ngưỡng mộ.

- Được rồi. - Ông thầy cầm đũa lên né tránh, hai má có chút đỏ vì ngượng.

- Tự dưng em thấy mình có phúc ghê! - Sakura hì hì cười gian xảo. - Đứa con gái duy nhất trong đội toàn trai đẹp hàng đầu của làng.

Thầy Kakashi suýt thì sặc bia, Sasuke bày ra biểu cảm cạn lời, chỉ có Naruto là hào hứng hỏi lại:

- Vậy là trong mắt Sakura-chan tớ cũng đẹp trai lắm hả?

- Cậu kém nhất trong ba người. - Sakura cao giọng phũ phàng đáp.

Naruto bĩu môi, xụ mặt lẩm bẩm:

- Dù sao tớ vẫn được coi là đẹp trai là được rồi. - Nói đoạn, anh cầm đũa gắp liền hai miếng thịt thật to nhét đầy một miệng.

Nâng lên hạ xuống mấy lần, với tửu lượng rất kém Naruto đã say đến mức không biết trời trăng gì nữa. Còn Sakura tuy vẫn ngồi vững được nhưng hai mắt lờ đờ không còn tỉnh táo, đôi gò má mềm mại vì chút men mà ửng hồng cả lên, hệt như trái cà chua mọng nước làm người ta muốn cắn.

Thầy Kakashi nhìn cậu học trò ngỗ nghịch nằm phịch ra sàn nhà, lè nhè than vãn đủ thứ trên trời dưới đất, cũng chỉ đành lắc đầu thở dài. Thầy đỡ Naruto đứng dậy, nghiêm túc hướng Sasuke dặn dò:

- Ta đưa Naruto về trước, Sakura em lo đi.

Rồi chẳng cần chờ hồi đáp, thầy thong thả dìu cậu học trò say khướt ra khỏi phòng.

Khi chỉ còn Sakura và Sasuke, bầu không khí dần trở nên lúng túng. Sasuke nhìn cô gái tóc hồng đang ngây ngốc, ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, anh ban đầu có hơi do dự nhưng rồi vẫn chạm nhẹ vào vai cô lay lay mấy cái:

- Sakura, cậu ổn chứ?

Sakura phản ứng rất chậm chạp, cô từ từ ngước lên nhìn Sasuke, đôi mắt xinh đẹp bỗng dưng phủ một tầng sương mỏng.

Hơi men khiến lý trí ngưng trệ, bản năng bộc phát, bao nhiêu tâm sự giấu kín cứ dần bộc lộ qua từng biểu cảm. Sakura rũ mắt mỉm cười buồn bã:

- Sasuke-kun lại muốn đấy tớ ra xa nữa đúng không?

- Hửm? - Sasuke ngẩn người hỏi lại. - Ý cậu là sao?
Thanh âm từ cổ họng cô gái nghẹn lại, tiếng nấc khó khăn lắm mới kìm nén được, Sakura nói tiếp, giọng lạc cả đi:

- Tớ rất nhớ cậu. Nếu có thể tớ sẵn sàng chịu khổ cùng cậu. Không có Sasuke-kun ở bên tớ cô đơn lắm.

Sasuke loay hoay không biết nên làm sao cho phải, anh chưa từng rơi vào tình huống thế này. Não bộ còn đang mải mê tìm cách xử lý thì chợt một bàn tay bé nhỏ chạm vào má anh, cả gương mặt thiếu tỉnh táo của Sakura phóng to trước mắt khiến mọi hành động của chàng trai tạm thời đình chỉ.

Trong con mắt đen sâu thẳm giờ chỉ còn chứa hình ảnh người con gái xinh đẹp say mê nhìn mình, đôi môi hồng hào của cô vì say mà trở nên ướt át, đỏ ửng. Hai viên ngọc màu xanh lục bảo sáng như sao chuyên chú ngắm nghía như muốn ghi tạc từng đường nét diện mạo của Sasuke.

- Sakura? - Anh gọi khẽ.

- Tớ biết là tớ ngốc. - Sakura bật cười chua xót, cố gắng kìm giữ nước mắt trong khóe mi. - Nhưng mà tớ muốn ghi nhớ thật kỹ người mà tớ thích. Mối tình đầu của tớ.

- Sakura? - Sasuke không đành lòng gọi thêm lần nữa, đôi mắt của Sakura rất đẹp nhưng chưa bao giờ anh thích nhìn nó ầng ậc nước. - Cậu...Tại sao lại vậy?

Câu hỏi vừa buột ra khỏi miệng, cả Sasuke và Sakura đều bất ngờ. Nhưng cô gái chỉ im lặng buông tay, ngồi trở về vị trí cũ. Sau một vài phút yên tĩnh tưởng chừng như cả giờ, Sakura mới bình thản lên tiếng:

- Ý cậu là tại sao tớ thích cậu à? - Thấy Sasuke không đáp, cô gái tóc hồng liền mỉm cười nói tiếp. - Chắc là do Sasuke-kun rất đẹp trai.

Sasuke như không tin nổi vào câu trả lời này, cặp lông mày thanh tú nhíu chặt, mắt chằm chằm nhìn Sakura. Người con gái vì anh mà đau khổ nhiều năm vẫn một lòng chờ đợi, vì mong ngóng anh trở về mà âm thầm rơi lệ suốt bao lâu nay, cô kunoichi thà giết người mình yêu nhất cũng không muốn anh tiếp tục sai lầm, vậy mà lại dám nói yêu chỉ vì đẹp trai.

Sasuke toàn thân cứng nhắc, khó khăn nặn ra một câu hỏi lủn củn:

- Là vậy?

- Ha... - Sakura cúi thấp xuống, nước mắt không còn khống chế được tuôn rơi lã chã. - Thật ra nếu có thể chỉ vì cậu đẹp trai thì tốt biết mấy... - Cô cắn môi đến sắp rách, điều chỉnh giọng điệu đang ngày càng mất khống chế. - Như thế nếu gặp người đẹp hơn tớ có thể dễ dàng từ bỏ. Nhưng mà... tớ không biết...

- Sakura, cậu...

- Mỗi lần thấy Sasuke-kun, tớ đều nghĩ sẽ hạnh phúc biết bao nếu có thể bên cạnh cậu... vui vẻ biết bao... Sasuke-kun... - Sakura run lên, cô dè dặt tiến tới nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay chàng trai như thể đang chạm vào một thứ gì đó vô cùng quý giá. - Chỉ là đến một thời điểm nào đó khi tớ nhận ra...thì Sasuke-kun đã ở sâu trong tim tớ rồi...Từ giọng nói của cậu, ánh mắt cậu, gương mặt cậu...Tất cả đều khiến tớ cảm thấy thật đẹp...thật ấm áp...

- Đừng khóc... - Sasuke nặng nề nói, có lẽ chất cồn đã bắt đầu ngấm dần, khiến cho trái tim anh hiện tại bất chợt nhói lên.

- Phiền phức lắm đúng không? - Sakura cong môi, ép chính mình nở một nụ cười méo mó. Cô buông tay Sasuke ra, mắt nhìn thẳng vào anh, đột nhiên ngừng khóc. Giọng nói người con gái còn hơi nghẹn ngào, nhưng chợt trở nên bình tĩnh một cách đáng sợ. - Đến lúc...có lẽ tớ nên từ bỏ...

Trong phút chốc, một tia hoảng hốt xẹt qua trên gương mặt chàng trai, anh vội vã giữ tay Sakura lại, siết mạnh đến phát đau. Đôi môi mỏng khẽ mấp máy, phát ra thanh âm dịu dàng tựa như đang dỗ dành:

- Ý tớ là đừng khóc nữa... - Sasuke ngừng một lúc rồi nghiêm túc nói tiếp. - Cũng đừng từ bỏ.

Sakura sững sờ, trân trân nhìn Sasuke, chậm chạp tiếp nhận thông tin.

Mãi đến khi dường như đã hiểu rõ phần nào, cô gái tóc hồng mới nhào cả người đến, ôm siết lấy người mình yêu. Sợ hãi xen lẫn hạnh phúc, cô lo lắng hỏi lại:

- Cậu... là giống như tớ nghĩ sao?

Sasuke bất ngờ, đờ người mất mấy giây trước hành động của Sakura. Toàn thân bất động cảm thụ cái ôm như đang muốn đem anh nghiền nát, chặt đến ngạt thở. Sakura say nhưng sức lực của cô chẳng hề suy giảm, giống như muốn khảm Sasuke vào chính mình, cùng anh hoà thành một thể.

- Ừ... - Sasuke đáp, hơi do dự một lúc nhưng rồi bàn tay to lớn nhẹ nhàng đưa lên vỗ về trên mái tóc hồng mềm mại. Anh từ tốn nói tiếp. - Cậu không cần chờ nữa.

Hơi ấm từ những giọt nước mắt nóng hổi phả bên tai Sasuke khiến trái tim anh ngứa ngáy, mùi hương thoang thoảng từ mái tóc thiếu nữ len lỏi vào mũi anh. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, chàng trai tộc Uchiha chợt phát hiện, thì ra khi ôm cô gái nhỏ này trong tay, thâm tâm anh lại nhẹ nhõm và dễ chịu đến vậy.

- Sasuke-kun... - Sakura gọi khẽ, cô nghịch tóc anh, hệt như con mèo nhỏ mà thì thầm làm nũng. - Ngày mai để tớ cắt tóc cho cậu nhé.

- Hả?

- Tóc cậu dài quá rồi. - Sakura ngây ngô cười, vui vẻ áp má mình lên bờ vai vững chãi.

Gương mặt cô lúc này đây quả thực rất khó coi, nước mắt tèm lem, hai má ửng hồng, đôi mắt mờ mịt, miệng vô tư cười ngốc nghếch. Vậy mà nó lại có thể khiến tâm Sasuke nhũn ra, mềm mại như nước. Anh dịu dàng vuốt tóc cô rồi chậm rãi gật đầu:

- Ừ, nhờ cậu cả đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro