Chap 77: Trở về bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura đứng trong nhà bếp mà thở dài. Bàn tay điêu luyện cầm con dao làm bếp mà thái rau một cách nhanh nhẹn. Bên cạnh là nồi canh miso nóng hổi đang sôi và bên cạnh nồi canh là chiếc chảo đang rán những khúc cá thơm phức. Cơm đang được cắm, chỉ còn món salad đang dang dở thôi. Vừa quấy nồi canh, cô quay đầu lại nhìn Sageki và... anh. Không hiểu sao cô lại thấy khóe mắt cay cay khi nhìn hai cha con, một lớn một nhỏ ngồi chơi cờ với nhau vui vẻ. Thỉnh thoảng lại phát ra mấy tiếng cãi cọ tranh chấp như trẻ con. Trái tim cô bất giác nhói lên, đau thật đấy. Cô lại quay vào trong và cố gắng hoàn thành bữa tối. Đưa tay lên gạt đi dòng nước mắt trực rơi, cô lắng nghe tiếng mưa rơi rào rào ngoài kia.

Ở ngoài phòng khách bây giờ là một khoảng không tĩnh lặng của hai cha con, một lớn một nhỏ. Bốn mắt chăm chăm nhìn cái bàn cờ.

- Hừm... - Sageki căng mắt nhìn. 

- Hn - Sasuke nhếch môi, tay cầm quân cờ đi lên một nước. 

Cạch

- Chiếu tướng ! - Sasuke trầm giọng nói. Sageki nghe xong ngã ngửa ra đằng sau. Thằng bé bật dậy, luống cuống tìm lời bào chữa.

- Đâu... không phải nhé ! Là... là cháu nhường chú thôi ! Chơi lại ! Chơi lại !!! - Sageki gần như hét lên khi thấy cái bản mặt đắc thắng của anh. AAAAAAA !!!! Ta không cam tâm nha !!!!!!!

- Nhóc còn lâu mới thắng được chú ! - Anh nhếch và nhìn thằng bé với ánh mắt 'khinh bỉ'. Trong lòng thầm cảm thấy thật buồn cười khi thấy được biểu hiện của thằng bé lúc này. Haizzz thật là giống với Sakura mà ! (Cam: mị sẽ giải thích sau !)

- Đấu lại đi ! Cháu chỉ đùa thôi ! Cháu mà đánh nghiêm túc thì chú thua chắc !!! 

- Thôi, nhóc nói đến lần thứ 10 rồi mà chưa chán à ? - Sasuke lắc đầu thở dài. 

- Cơm xong rồi này ! - Sakura lên tiếng sau khi bày biện xong chiếc bàn ăn. Đồng thời cũng giải thoát cho cậu nhóc khỏi cái sự khó xử đó. 

Ngồi trong mâm cơm mà không khí căng thẳng đến ngạt thở. Anh và cô chỉ ngồi nhìn chăm chăm vào bát cơm, nói thế thôi chứ chỉ có cô nhìn bát cơm thôi. Còn anh thì ngồi ngắm cô. Sageki thì chỉ ngồi ăn thôi mà không nói gì. Có muốn nói thì chỉ ngước mắt lên một cái, cái không khí này nó đã chặn miệng rồi. Chán !

Sasuke cuối cùng cũng động đũa. Chiếc đũa đưa lên chưa kịp gắp cho chủ nhân thì đã bị chủ nhân gắp cho người con gái anh đào. Sakura bị hành động của anh làm cho ngạc nhiên, trong lòng không khỏi xúc động. Nhưng rồi những cảm xúc đó nhanh chóng bị gạt bỏ đi khi những lời nói tàn nhẫn mà anh nói hôm đó lần lượt ùa về. Trong lòng thầm nhếch mép đầy cay đắng, đau thật đấy, nhưng mà có chịu đựng đi ! Rồi nỗi đau sẽ dịu đi thôi ! Dù sao cô cũng đã chịu đựng 8 năm rồi mà !

Sasuke nhìn cô. Con mắt phượng hoàng như nhìn thấu suy nghĩ người con gái anh đào trước mặt anh. Lòng anh không khỏi đau đớn. Làm sao để cô biết rằng anh vẫn rất yêu cô ? Lời ly hôn lúc đó chỉ là nói dối, chỉ là ép buộc. Làm sao để cô biết anh vẫn hằng đêm một mình uống rượu, ôm trong lòng nỗi nhung nhớ cô đến mức nào ? Mỗi khi nhìn Sarada, anh đều không thể tự chủ mà đều nhớ đến cô. Không biết bao nhiêu lần anh đã nhầm những cô gái nhuộm màu hồng đào lên tóc mình là cô ? Phải làm sao để cô biết được những điều đó ?

Bữa cơm diễn ra trong không khí ngột ngạt. Ăn xong, Sakura rửa bát đũa còn Sageki đi làm bài tập. Thật sự là chán nản. Thời gian trôi qua mãi cũng đã đến giờ đi ngủ. Sakura vào phòng Sageki, chúc thằng bé ngủ ngon và hôn lên vầng trán rộng đó một nụ hôn chúc ngủ ngon. Rồi cô ra ngoài phòng khách. Thường thì cô sẽ làm nốt những việc còn dang dở nhưng hôm nay có lẽ cô không làm được rồi. Ngồi trong phòng khách vì không thể chịu được áp lực như vậy, cô đứng lên và đi ra ngoài ban công. Tiếng mưa vẫn rả rích không ngừng. Đưa tay ra hứng lấy những giọt mưa rơi xuống, bờ vai nhỏ khẽ run lên vì lạnh. Đột nhiên lại cảm nhận được sự ấm áp đằng sau lưng. Quay đầu lại, cô đã thấy gương mặt anh tuấn với ngũ quan hoàn hảo đứng đó, đôi bàn tay to lớn ôm cô vào lòng. Tim cô đập nhanh hơn bình thường ngay khoảnh khắc lưng người này chạm ngực người kia. Cô cũng chủ im lặng không nói gì. Đôi vai khẽ thả lỏng, đôi mắt lục bảo khép lại tận hưởng cảm giác được bao bọc trong lồng ngực ấm áp, trong sự dịu dàng của anh như ngày nào. Cô thầm ước, thời gian cứ thế mà dừng lại cho khoảnh khắc này kéo dài mãi.

- Tại sao ? - Anh lên tiếng làm cô giật mình thoát ra khỏi những cảm xúc của bản thân - Tại sao em lại giấu anh ?

- ...

- Sao em lại không anh biết rằng em sinh Sageki ? - Giọng anh có phần lạnh lùng lại có phần tha thiết. Anh rúc mặt vào mái tóc anh đào mềm minh, tham lam hít lấy hương cherry ngọt ngào.

- Tôi... - Cô ngập ngừng. Không phải là không muốn cho anh biết là chỉ là khi đó, anh ly hôn với cô, đồng nghĩa với việc bỏ mặc đứa bé. Có thể là do cô thấy nhưng thực sự lúc đó, cô thấy trong mắt anh là sự ghét bỏ, lạnh lùng (Cam: chết thật, mình lỡ cho Sặc deep quá rồi ! ╮(╯3╰)╭ )

- Tại sao vậy Sakura ? - Sasuke lên tiếng. Cô có biết là khi người của anh điều tra được cô đã sinh Sageki được 1 năm mà anh không hề hay biết, anh đã cáu đến mức nào không ? Anh cáu đến phát điên lên luôn ấy !

- Trả lời anh, Sakura ! - Anh hơi lớn giọng, tay nắm hai vai cô xoay người cô lại thì liền giật mình khi nhìn thây hai hàng lệ trên khuôn mặt xinh xắn. Bàn tay thô ráp có phần vụng về đưa lên lau đi dòng nước mắt ấy.

Lúc này, mọi cảm xúc của cô như vỡ òa khi bàn tay thô đó chạm vào mặt mình. Nước mắt đã rơi nay lại rơi nhiều hơn. Trái tim nơi lồng ngực đập liên hồi không lí do. Tay vô thức ôm chầm lấy anh, rúc mặt vào lồng ngực rắn chắc mà òa khóc như đứa trẻ. Mọi cảm xúc nhung nhớ, đau đớn 8 năm qua đều sẽ theo những giọt nước mắt này trôi đi hết.

Sasuke thấy vậy, lòng không khỏi đau đớn không nguôi. Mặt thì không có gì nhưng trong tâm thì cũng rơi lệ rồi. Anh đưa tay lên, xoa nhẹ mái tóc hồng. Khẽ đặt lên đó một nụ hôn như niềm an ủi cho người con gái bé nhỏ này.

- Sakura, trở về bên anh nhé ? - Sasuke hỏi, tay ôm cô lại càng siết chặt. Giọng anh trầm nhưng lại đang van xin. Anh giờ phút này chỉ cần cô trở về, không cần thứ gì khác !

(Cam: thế Sarada - chan với Sageki - kun vứt đâu rồi ? -_-!

Sặc: đương nhiên là trong nhà ! * mặt tỉnh *

Cam: _(._.)_ )

- Vâng - Cô gật nhẹ. Trong lòng rất muốn anh giải thích nhưng sẽ hỏi sau. Bây giờ cứ tận hưởng đi đã. Vì bây giờ, giờ phút này có lẽ sẽ chỉ là một giấc mơ phù du, một giấc mơ vô tình đi lạc hướng mà bước vào giấc ngủ này.

Cứ như vậy, cả hai không hề hay biết gì về cái ánh nhìn lóe sáng rất chi là gian xảo của cậu bé tóc hồng đằng sau bức tường. Miệng cười hắc hắc, chạy vào trong phòng mình và mở chiếc laptop lên, Sageki đánh đánh gõ gõ mấy chữ rồi gửi cho ai đó không biết, chỉ thấy đề là 'Onee - chan ~'

End chap 77 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro