Chap 76: Cuộc đời này... KHÔNG CÒN GÌ TỆ HƠN !!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại bây giờ đang có một sự kiện rất kịch tính diễn ra tại quán cafe nhỏ - nơi mà Sakura đang làm việc. Cô và anh ngồi đối diện nhau, ở giữa là chiếc bàn gỗ nhỏ màu xanh trà, không khí xung quanh căng thẳng đến cực độ. Một mặt cứ nhìn chăm chăm vào đối phương, một mặt cứ cúi chăm chăm xuống sàn nhà, soi đến từng nét sự quyến sờ dũ của nền nhà lát gạch gỗ nâu đậm. Uồi, cái sàn nhà quả nhiên có sức quyến rũ đến mức khó cưỡng lại, nhìn kĩ thì mới thấy nó lấp la lấp lánh như rắc bụi lóng lánh. Cốc cafe đen trên bàn đã nguội ngắt, trên bề mặt, lớp khói cafe thơm phức đã dập tắt không còn mùi thơm.

- E hèm - Sasuke hắng giọng, thực sự không thể nào chịu được cái không khí này mà. Ngồi cũng hơn 5 phút rồi mà chẳng nói chẳng rằng được câu nào, cứ ngồi nhìn chằm chăm em nó thế, tch, tch. Ngại chết !

- A... ơ... - Sakura ú a ú ớ nhìn anh. Lúc này cô chả biết cư xử thế nào cho phải nữa. Mệt nha !

- Bây giờ... cô sống thế nào ? - Sasuke nặn mãi mới ra được một câu. Uchiha Sasuke, được biết đến với cái danh ông hoàng giới kinh doanh, mọi lĩnh vực, lãnh thổ gì đều nắm rõ như lòng bàn tay. Trong tay nắm lấy bát cơm, đồng tiền của hàng trăm, triệu người. Lại còn là lão đại tàn nhẫn, lãnh khốc trong thế giới ngầm, liếc mắt một cái thì ai cũng run sợ. Chân chà đạp, đi trên cả nghìn người vậy mà giờ đây, trước mặt cô thì lại ú ớ, nói năng không đầu không cuối, nói năng chẳng ra ngô ra khoai, cái đầu lanh lợi, tài trí nặn chất xám ra được cái câu củ chuối như trên.

Sakura nghe ra có chút hụt hẫng. Cứ tưởng lâu ngày không gặp, hỏi được câu gì hay ho, ai dè....

- Rất tốt - Hai từ, nhanh gọn lẹ mà giàu ý nghĩa. Sakura ngẩng đầu, thẳng thắn trả lời. Ánh mắt nhìn là ý muốn nhanh nhanh chóng chóng kết thúc cuộc trò chuyện vô nghĩa này. Kiểu này có giảm thọ vài chục năm là tâm không cam, lòng không nguyện !!! Ngồi mãi rồi, ê mông !!! 

Sasuke có phần không hài lòng khi nhìn vẻ mặt nghiêm túc tới mức lạnh lùng của cô. Đôi mắt đen hơi nhíu lại, nhìn cô một cách kĩ càng, trong lòng đã giận lại càng giận. Nhìn cô gầy hơn trước, làn da trắng hồng có phần nhợt nhạt. Haizzz, rốt cuộc cô còn giấu anh cái gì nữa chứ ?

- Nếu không có gì thì tôi xin phép về trước. Nhà còn có người chờ. Mong anh thông cảm - Sakura nói một cách nhanh chóng. Cảm thấy không thoải mái cùng với cả sự lo lắng cho Sageki đang ở nhà một mình. Cứ ngồi mà nhìn nhau chằm chăm thế này, tổn thọ nha ~~~

Sakura nghĩ rồi liền đứng dậy, nhanh nhanh chóng chóng muốn rời đi liền bị nắm tay giữ lại. Sakura hơi trừng mắt nhìn.

- Tôi... - Sasuke mở miệng định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Buông tay cô ra, đưa mắt nhìn theo bóng dáng nhỏ khuất sau tấm kính. Ngồi quay người lại dựa lưng vào ghế, anh nhếch môi. Sakura à, em nghĩ anh sẽ để em đi dễ như thế ?

Sakura đi một mình trên con đường dài. Ánh đèn đường đang chập chờn như muốn tắt. Cô lúc này, tâm trạng cùng cảm xúc hỗn loạn. Ngay khi anh bước vào cửa hàng, tim cô đã đập nhanh như muốn nổ tung rồi. Vẫn là con người ấy, vẫn là người đàn ông mà cô mong nhớ ngày đêm nhưng cái cảm giác nhói đau này vẫn không thể dừng lại. Vô thanh vô thức mà nước mắt đã đầm đìa trên khuôn mặt trái xoan. 

Chẳng mấy chốc, Sakura đã đứng trước cửa căn hộ của mình. Cô hít một hơi thật sâu, lau đi dòng nước mắt mặn chát. Lấy hết sức bình sinh, thở hắt ra rồi xoay nắm cửa bước vào. Vào trong nhà rồi, Haruno Sakura cô mà không há hốc mồm kinh ngạc đến ngạc nhiên thì mới là bất bình thường.

- U... UCHIHA SASUKE ????!!!!! - Sakura hét lên một tiếng đầy ngỡ ngàng. Cái what the fuck gì thế này ??? Cái kiểu gì đây ? Từ từ đã, để ngẫm lại đã nào. Trên đường về thì cô có tạt qua cửa hàng để mua đồ về làm bữa tối vì dù sao hôm nay cũng hết thức ăn rồi. Cô nhớ là mình chỉ lượn lờ có một lúc thôi mà, làm sao mà anh lại đến được đây ??? (Cam: vì tui thích thế !)

- A, mama ! - Sageki thốt lên. Vẻ mặt không giấu được vẻ vui mừng khi nhìn thấy cô. Thằng bé chạy lại giúp cô cầm lấy túi đồ ăn to vật. 

- Sageki... - Sakura đen mặt lại, sát khí tỏa ra đùng đùng.

- Dạ ? - Sageki vẫn rất ngây văn thơ trả lời.

- Mama đã dặn là không được phép cho người lạ vào nhà mà ? - Sakura lấy tất cả sự bình tĩnh còn sót lại để không la mắng thằng bé.

- Vâng nhưng mà... chú này nói là bạn của mama. Chú bảo là có chuyện quan trọng cần nói với mama ! - Thằng bé ngây thơ trả lời một mạch mà không biết rằng, tim cô đã đập thịch một cái mạnh khi nghe 'có chuyện quan trọng cần nói '. Ok, ok cô không phủ nhận nhưng đúng là có hơi...

Sakura thở dài, không buồn nói nữa, liền mang nguyên liệu vào nhà, đi vào phòng bếp rồi lại đi ra phòng khách. Vừa định mở miệng một cách khéo léo để 'mời' vị khách không mời mà đến, không rước mà đi này ra khỏi đây nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, mà khi vừa định mở mồm ra, ngoài trời lập tức đánh sấm đùng một cái rồi mưa xối xả rào rào và ào ào.

Hiện tại thì mỗi người một tâm trạng. 

Sasuke ngồi trên chiếc ghế sofa, miệng nhếch lên một cái đầy kiêu hãnh. 

Sakura đen mặt lại, giận run người cùng với cảm giác đau nhói nơi trái tim. 

Sageki ngây thơ không biết có chuyện gì đang xảy ra giữa hai người lớn, chỉ im lặng ngồi lôi bàn cờ rồi ngồi chơi với mấy quân cờ.

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây ? Hãy chờ chap tiếp theo !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro