Chap 75: Có lẽ sẽ không...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Sakura và Sasuke ly hôn, có lẽ cũng đã 8 năm trôi qua rồi. Thời gian trôi thật nhanh. Hiện tại ai ai cũng biết chuyện. Gia đình cô biết, bên nhà chồng biết, tuy nhiên chuyện này có lẽ giới truyền thông cũng sẽ biết nhưng do hai bên gia đình đã dàn xếp mọi chuyện êm xuôi. Sakura rời ở nhà của Ino một năm rồi sau đó rời đi, tìm một nơi ở mới bên nước ngoài. Tất nhiên cũng là sau khi sinh ra đứa trẻ trong bụng. Năm đó, cô sinh một bé trai. Bé trai đó với mái tóc hồng giống cô, đôi mắt xanh lục giống cô. Những tính cách lại một nửa giống bố, một nửa giống mẹ. Cô đặt tên đứa bé là Sageki, lấy họ Haruno. Sau khi Sageki được 1 tuổi, cô liền cùng thằng bé sang Anh sống, tuyệt đối không để lại dấu vết nào. Kể cả việc cô sinh Sageki, cũng chỉ có nhà Haruno và bạn bè biết, còn nhà anh, tuyệt đối không hề hay tin.

Tám năm trôi qua, Sarada cũng đã 14 tuổi, đã đủ tuổi hiểu chuyện, có lẽ vậy. Một lần vào phòng papa nghịch ngợm, tình cờ làm sao, con bé lục tủ và tìm được tờ đơn ly hôn của hai người. trong phút giây đó, con bé chỉ lặng người đi, rồi lẳng lặng đặt lại chỗ cũ rồi rời khỏi phòng làm việc của anh. Chưa bao giờ, con bé cảm thấy mình bị sốc tâm lý như bây giờ. Mặc dù chiến dịch tìm mama vẫn đang được tiến hành đều đặn nhưng sau khi biết chuyện, con bé lập tức giải tán, chỉ nói với các bạn rằng chúng đã quá phí thời gian vào việc này và cũng xin lỗi vì đã kéo chúng vào việc riêng của bản thân. Bây giờ 14 tuổi, có lẽ mình cũng không thể làm gì được rồi.

Còn Sasuke ? Hiện giờ không có gì có thể diễn tả được. Tối ngày ngồi lầm lầm lì lì trong văn phòng, tốc độ làm việc ngày càng gia tăng. Tập đoàn cứ ngày càng đi lên còn người điều hành thì ngày càng đi xuống. Sức khỏe giảm sút nặng nề, đã thế còn uống rượu liên miên, đã mấy lần phải vào viện rửa ruột vẫn không nhờn. Mỗi khi tỉnh dậy trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng, đập vào mắt anh luôn là hình ảnh cô con gái tóc đen đang nằm ngủ gục trên giường bệnh. Mỗi lần như vậy, con bé luôn nói mớ: 'Papa, papa có phải không cần con nữa ? '. Mỗi lần như vậy anh đều đau lòng không nguôi. Ngụ ý rằng, Sakura đã để con bé lại mà đi, chẳng lẽ đến anh cũng vậy ? Đều có ý để lại con bé một mình ?

 Sala, có lẽ mọi người cũng sẽ thắc mắc vì cô gái này. Tám năm trước thì cô ta cũng chỉ sống sót được 1 năm. Cũng dễ hiểu, cô ta chết do bị Akatsuki tra tấn mà chết. Do động vào Sakura. Cũng có người đã cho biết, cô ta đã có tiền sử bị động kinh, đồng thời cũng là một người hâm mộ Sasuke đến phát điên. Lý do mà cô ta có thể bắt ép Sasuke ? Cũng không ai biết tại sao, mỗi lần hỏi thì cô ta cũng đều nói ra một lí do khác nhau, không thống nhất nên cũng không ai buồn truy cứu nữa. Sự việc cũng đã êm xuôi nhưng chỉ có anh vẫn còn ngày đêm tìm kiếm cô trong lo lắng cùng tuyệt vọng.

Sáng sớm tại nhà Sakura ở Anh

- Oaaaaaaa - Tiếng ngáp dài vang lên trong căn hộ nhỏ ở phía bên kia đường London. Cô gái tóc hồng ngồi dậy vươn vai đầy mỏi mệt. Đôi mắt xanh lục bảo nhìn ra bên ngoài cửa sổ khung gỗ nâu. Buổi sáng ở London thật lạnh, sương mù dày đặc vây kín xung quanh những khu phố sầm uất. Tháp Big Ben đã điểm chuông 6h sáng. Những người dân nơi đây cũng bắt đầu trở nên đông đúc. 

Sakura bỏ chiếc chăn bông dày cộp khỏi người, thò chân khỏi giường thì lập tức rụt lại vì quá lạnh nhưng rồi lại cũng đành thở dài, miễn cưỡng bước xuống giường rồi đi vào bếp liền thấy đứa con trai 9 tuổi, mái tóc hồng anh đào đang mang chiếc tạp dề rồi đang trong công đoạn chuẩn bị bữa sáng.

- Sageki - kun... - Sakura khẽ nói. Sageki quay đầu lại cô như một phản xạ. Cậu bé mỉm cười nhìn cô.

- Mama, good morning ! - Cậu bé nói, liền quay đầu lại về chiếc chảo đang rán miếng thịt nghi ngút mùi thơm quyến rũ, tay kia đang quấy đều nồi súp nóng hổi.

- Sageki - kun, con có thể ngủ thêm một chút mà ? - Sakura nói, người tựa vào cánh cửa gỗ, môi cười nhìn con trai mình. Ôi trời, ôi trời, nhìn đi ! Con tui đó ! GATO đi mấy bà mẹ kia !!! Con tui nó là nam công gia chánh đó nha ! Nhìn mà làm bánh GATO đi ! Muahahahahaha !

- Mama đã đi làm mệt, sáng lại phả dậy sớm làm đồ ăn, Sageki cũng nên giúp mama đỡ mệt chứ ! - Sageki nói, rồi bưng ra bàn hai đĩa thức ăn thơm phức. Cậu bé tỏ ý muốn Skura ngồi xuống ăn sáng. Cô cũng hiểu ý, liền ngồi xuống và bắt đầu bữa sáng trong sự ấm cúng của căn phòng nhỏ.

Hai người trò chuyện cùng nhau rồi cũng đến giờ Sageki đi học, cậu bé mang cặp lên rồi chào cô, bước ra ngoài và khuất bóng sau cánh cửa. Ngồi tựa lưng vào ghế, Sakura ngả đầu ra sau, khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt buồn bã không dứt khỏi nỗi buồn xót xa. Thằng bé đã sống suốt 8 năm mà không có cha. Mỗi khi nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ của nó, cô đều không ngăn được dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Thằng bé mới có 9 tuổi, đáng ra là vẫn còn được chơi đùa vui vẻ, không phải lo nghĩ gì như những đứa trẻ khác mà trong khi đó, thằng bé thậm chí còn đi làm cùng với cô sau giờ học về nhà, từ chối mọi lời mời đi chơi, làm giúp cô kiếm tiền. Tiền thì không phải thiếu nhưng chỉ là không muốn làm phiền mọi người thôi.

Lại thở dài một lần nữa, cô đứng dậy, thay đồ rồi đi ra khỏi nhà và đến nơi làm việc. Nơi cô làm việc cũng chỉ một quán cafe nhỏ thôi nhưng xây dựng theo phong cách truyền thống. Cô làm việc ở đây đã được một thời gian rồi, cũng trong khoảng thời gian ấy, cô coi mọi người ở đây như là gia đình của mình vậy. Sageki thì làm ở một chỗ khác gần nhà hơn.

Làm việc cũng từ 8h sáng đến 18h tồi, cũng có hôm phải tăng ca nhưng cô cũng không bận tâm cho lắm. Mọi việc vẫn sẽ diễn ra rất bình thường nếu như không phải giống như bây giờ.

Như thế này nè !

Một buổi chiều, Sakura đang làm việc như mọi khi thì tiếng chuông cửa vang lên. Cô quay đầu lại nhìn về phía cánh cửa gỗ thì lập tức giật mình. Miệng chỉ mấp máy được mấy chữ.

- Sa... Sasuke ?!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro