Chap 74: Trẻ con cũng phải làm việc nha !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sarada hôm nay ở trường ngồi học mà đầu óc cứ như ở trên mây. Có một sự thật mà ai cũng biết, đó chính là cô bé rất thông minh. Qua quan sát biểu hiện của papa sáng nay, chắc chắn là có gì đó không bình thường. Rõ ràng hôm qua papa mới không cho mama đi làm, nay lại nói là mama đang đi công tác. Không thấy mâu thuẫn sao ? Mà nói dối thì nói cho trót lại còn nói nửa vời.

- Sarada, hãy chú ý vào bài học ! - Tiếng nói cùng với tiếng thước gỗ gõ xuống mắt bàn làm cô bé giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ rối bời như một cuộn tơ.

- À vâng, xin lỗi cô ạ ! - Cô bé chỉ đứng dậy, tay gãi sau gáy rồi nói đầy hối lỗi vì sự thiếu tập trung vào bài học của mình.

Tại nhà Ino

- Ưm... - Một tiếng nói khẽ vang lên mệt nhọc. Mái tóc hồng ngóc dậy khỏi chiếc chăn ấm. Đôi mắt lục bảo xưng lên vì khóc đang nhìn xung quanh, cố xác định xem mình đang ở đâu. Đầu óc đau như búa bổ vì khóc.

- Cô Haruno, cô đã dậy rồi sao ạ ? - Giọng vang lên đầy lễ phép. Sakura quay sang bên cạnh. Đó là cô hầu gái với mái tóc nâu đỏ được buộc lên kiểu đuôi ngựa mặc bộ đồ hầu gái màu xanh trời cùng chiếc tạp dề màu trắng.

- Đây là... ? - Sakura hỏi.

- Đây là nhà của tiểu thư Ino ạ. Hôm qua cô đã đến đây, cô không nhớ sao ạ ? - Cô hầu gái trả lời.

- À... - Sakura 'à' nhẹ một tiếng dường như nhớ lại mọi chuyện. Đúng rồi, hôm qua người cô yêu thương nhất đã li hôn với cô. Cô đã kí vào tờ đơn chỉ vì những lời anh nói như thể sợi dây vô hình gắn vào cơ thể và điều khiển cô như con rối vô tri. Cô rời đi vào lúc nửa đêm, để lại chiếc nhẫn cưới mà anh đã trao cô ngày kết hôn. Lặng lẽ đi sang phòng con gái, đặt lên trán con nụ hôn nhẹ nhàng rồi lặng lẽ rời khỏi. Đi khỏi đó, cô không biết phải đi đâu, cứ bước đi thẫn thờ như con búp bê vô hồn. Trong làn mưa lạnh buốt cô cứ bước đi. Rồi không biết sao, đôi chân đưa cô đến nhà Yamanaka. Và rồi thế nào thì mọi người tự hiểu.

- Thưa cô Haruno, tiểu thư Ino đã dặn, khi cô dậy thì sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng. Mời cô làm VSCN đi ạ ! - Cô hầu gái lễ phép.

- Ukm - Sakura ậm ừ vài tiếng cho có. Đứng dậy đi vào nhà vệ sinh làm VSCN. Uể oải đi xuống phòng ăn nhà Ino, cô nhìn thấy toàn những món bổ dưỡng cho thai phụ.

' Ino, mình cảm ơn cậu nhiều lắm ! '

Sakura nghĩ thầm rồi mỉm cười, ngồi xuống bắt đầu ăn.

Vừa ăn, cô vừa suy nghĩ. Bây giờ anh ra sao nhỉ ? Có lẽ là đang vui vẻ bên ai đó. Vậy thì còn Sarada ? Con bé không sao chứ ? Khi nghĩ đến Sarada, cô không thể ngăn được giọt lệ nơi khóe mắt. Thức ăn vốn ngon mắt mà giờ đây trở nên vô vị. Món canh đắng ngắt, thức ăn nhạt nhẽo. Không còn cảm hứng mà ăn uống, cô định đứng dậy rời đi nhưng nhận ra, nếu mình không ăn sẽ ảnh hưởng đến bảo bảo trong bụng nên đành gắng gượng ăn lấy một ít.

Ăn uống xong xuôi, cô đành ra vườn ngồi. Cứ nghĩ cơn gió mùa đông lạnh buốt sẽ làm cô bình tĩnh (Cam: có gì đó sai sai (⊙o⊙)? ) nhưng nó lại phản tác dụng rồi. Cái lạnh thấm vào da thịt làm cô lạnh buốt nhưng đồng thời cũng làm cô nhớ đến hơi ấm quen thuộc đó. Phải rồi, mỗi khi lạnh, Sasuke vẫn hay ôm cô vào lòng để sưởi ấm cho cô, trao cô những cái hôn ngọt ngào, dịu dàng. Nhưng rồi kí ức đó tan biến thành mây khói khi vết thương nơi trái tim nhức nhối không thôi.

- Sakura ! - Tiếng một cô gái vang lên làm Sakura theo phản xạ quay lại đưa mát nhìn theo nơi phát ra tiếng động.

- Ino - Sakura lên tiếng. Ánh mắt thẫn thờ nhìn cô bạn thân.

- Sakura, trời lạnh sao cậu lại ra đây ?! - Ino nói. Khuôn mặt lo lắng hiện ra trước mắt cô.

- À không. Mình chỉ muốn ra ngoài cho thoáng - Sakura cười gượng.

- Thôi vào trong đi. Ở ngoài lạnh không tốt cho cậu đâu ! - Ino nói. Mặc dù biết cô đã bình tĩnh lại và muốn biết sao nửa đêm nửa hôm cô lại đến và khóc như vậy nhưng rốt cuộc cũng không hỏi. Cô là ai chứ ? Yamanaka Ino này chỉ cần nhìn một cái là biết luôn cái mặt kia là cười gượng gạo rồi. Nhưng rồi cô cũng quyết định không hỏi gì thêm, chỉ im lặng cùng Sakura vào nhà.

Tại nơi nào đó

- Các cậu - Giọng con nít vang lên đầy kiên định. Một cô bé tóc đen ngang vai, đôi mắt đen cùng với đôi kính nhỏ màu đỏ đứng trên một cái hộp gỗ to, tay chống hông nói to.

- Salad, có gì nói đi ! - Cậu nhóc tóc vàng lên tiếng. Mặt nhăn lại vẻ mất kiên nhẫn.

- Tôi sẽ nói luôn, bây giờ MamaKura của tôi đang mang thai, mọi người đều biết đúng không ? - Sarada hỏi.

Bọn trẻ ở dưới gật đầu.

- Nhưng bây giờ papa lại nói là mama đi công tác trong khi ông còn ngăn không cho mama đi ! Có thấy mâu thuẫn không ? - Bé nói tiếp.

Lũ trẻ ở dưới lác mắt nhìn nhau. Cô bé à, xem chừng ở đây chỉ có là Chouchou và Shikadai hiểu thôi. Có phải ai cũng thông minh như bé đâu mà. Dù sao thì các bé mới chỉ có 6 tuổi thôi mà. Chúng đâu có hiểu 'mâu thuẫn' là gì.

- Nói chung là... - Sarada nói - Tôi muốn mọi người giúp tôi tìm mama !

- Nè Salad ! - Boruto lên tiếng - Tôi hiểu thì có hiểu nhưng cậu có nghĩ là trẻ con đi tìm một người một mình như thế không phải quá nguy hiểm ? Tìm trong nhà người quen thì còn được chứ nếu mamaKura của cậu đi đâu đó ngoài đường thì tôi hỏi cậu sẽ làm gì ? (Cam: bạn này hôm nay có vẻ thông minh đột xuất ! )

Sarada hơi ngơ người ra một chút. Phải rồi, bé quá coi trọng việc tìm mama mà không suy xét là tất cả chỉ là những oắt con thằng ranh tí tuổi. Sarada cúi gằm mặt, hàm răng nhỏ cắn chặt lấy môi dưới. Cái đầu nhỏ đang vặn hết công xuất tìm ra phương pháp.

- Nè Boruto - Inojin nói. Giọng nói phá vỡ không khí im lặng giữa bọn trẻ. Tay đặt lên vai Boruto để gây sự chú ý  - Sarada đâu có nói rằng chúng ta sẽ đi một mình ?

Sarada ngẩng đầu lên. Khuôn mặt bỗng dưng hóa chibi siêu dễ thương nhìn như chú mèo phê lòi trong ánh nắng vàng ấm áp. Đằng sau lại là dàn hào quang đẹp dữ dội. Ôi ôi ôi có ai đó tóc vàng đang đỏ mặt cố kìm chế để không phụt máu mũi. Cái bản mặt nghiêm túc vừa nãy lập tức bị vứt cmn ra xó.

- Đúng đấy ! - Shikadai che miệng ngáp dài. Thực chất thì nhóc cũng chẳng quan tâm lắm nhưng không thể phủ nhận là nhóc quý cô Sakura. Đành phải tham gia vậy.

- Em nữa ! - Giọng nữa vang lên làm tất cả theo phản xạ quay ngoắt lại. Đằng đó là một cô bé mái tóc màu tím thạch, đôi mắt xanh đại dương trong veo. Trên khuôn mặt với làn da hơi rám nắng là những vệt như ria mèo.

- Himawari / Hima - chan ?! - Tất cả đồng thanh.

- Vâng ! Em cũng muốn đi ! Em quý cô Sakura lắm ! Nên em cũng muốn đi ! - Himawari nói. Giọng chắc nịch.

- Vậy... - Sarada.

- KHÔNG ĐƯỢC ! - Boruto hét lên - Đi như thế này rất nguy hiểm ! Nếu lỡ em có gì thì anh biết làm sao ? - Boruto chạy đến cầm vai em gái lắc lắc. Em gái nhóc, nhóc yêu quý bằng cả mạng sống. Nếu như con bé có chuyện gì, chắc nhóc sẽ ân hận suốt đời mất. Nhóc nhất quyết không đồng ý ! Trời có sập, Koro - sensei có xuất hiện thì nhóc cũng không đồng ý ! Ok ? Cấm cãi cấm cưỡng.

- Đi mà onii - chan ! Onegai ! Hay là anh không tin Hima có thể giúp ? - Hima bỗng nhiên xuất hiện đôi mắt to tròn mọng nước, đằng sau cũng lại là một dàn hào quang y hết trong shoujo manga và đương nhiên, chú Boruto có thế lào thì cũng... thua rồi !

- Thôi được rồi ! Với điều kiện em phải đi sát anh ! - Boruto nghiêm nghị nói trong khi tất cả đằng sau đồng loạt làm biểu cảm (=.=). Đù, hai anh em nhà này có phải so deep quá không ? Xem nhiều phim tình cảm Hàn Quốc quá à ? Tự nhiên đứa em xin đi cùng thì gào thét lên không đồng ý như thể đứa em chuẩn bị đi cưới chồng không bằng. Xong rồi lại được màn diễn trong shoujo manga nữa ! Ôi trời, đời có phải đã gắm gửi tài năng so deep này cho nhầm người không ???

- Rồi rồi quyết định xong ! - Sarada xoa xoa mái tóc đen - Chia nhóm !

Sarada nói. Khí chất thủ lĩnh oai phong đầy mình. Tất cả đứng thành hai hàng ngay ngắn. Tư thế nghiêm, tay đưa lên trán chào cờ.

- Chúng ta sẽ chia thành hai nhóm. Shikadai, Chouchou, Inojin. Ba cậu là một nhóm - Sarada nói, chỉ tay vào từng người.

- Ok ! - Đồng thanh.

- Tôi, Hima - chan và Boruto đầu đất một nhóm - Chỉ tay vào chính mình rồi hai người còn lại.

- Vâng ! - Himawari nói, miệng cười tươi.

- Cái gì cơ đồ salad bốn mắt ??? - Boruto hét lên khi bị gọi là 'đầu đất'.

' Mama, con sẽ tìm thấy mama, con không tin là mama đi công tác đâu. Con sẽ tìm thấy mama ! '

End chap 74 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro