Chap 78: Đoàn tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái tối hôm đấy, Sakura độc nhất vô nhị độc bản vũ trụ đây đã chính thức bị bắt cóc khỏi nước Anh cùng với Sageki. Nói thế là không sai đâu bởi vì mới sáng ra cô vẫn còn đang cuộn tròn như cái kén trong chăn thế mà chỉ 0,69 giây sau, cô đã yên vị trên máy bay toa VIP hạng S.

Còn Sasuke thì như bị ma nhập mà dở giời đổi gió. Trong suốt chuyến bay cứ cười cười nhếch mép như dở hơi làm Sakura ngồi bên cạnh cũng còn giật mình.

Tại sân bay Tokyo

Sau chuyến bay, Sakura như kiệt sức. Theo đúng nghĩa đen luôn. Vì sao á ? Nhìn cô như con zombie vừa đào mồ sống dậy để tấn công nhân loại ấy !!! Tay xách đống hành lí liền bị cái loại thanh niên không biết mệt là gì giật lấy. Cô hơi ngạc nhiên khi mất đồng trong tay như rồi mắt liền sáng như đèn pha như nhìn thấy phao cứu sinh khi thấy chiếc Limou màu đen đang đứng đợi ở trước cổng. Cô cầm tay Sageki, một bước thành 0,0000005 bước phóng lên xe.

Tại nhà Uchiha

Sarada ngồi trong phòng khách, tay cầm một quyển tiểu thuyết văn học trinh thám. Ngước nhìn lên đồng hồ, đúng ra hôm qua đã là ngày papa đi công tác ở Anh về rồi mà ? Mãi đến hôm nay còn chưa thấy papa đâu, có cái gì đó hơi lạ. Sarada thở dài.

Cạch

Tiếng cửa mở ra thu hút sự chú ý của cô nhóc. Sarada hướng đôi mắt đen lạnh lùng ra phía cửa rồi đôi mắt liền mở to, nước mắt không kìm được mà rơi xuống, miệng nhỏ mấp máo mấy chữ:

- Ma... mama... MAMA ! - Sarada gần như hét lên khi nhìn thấy mái tóc hồng quen thuộc của mẹ mình. Cô bé liền hất quyển sách ra chỗ khác, đôi chân nhảy xuống khỏi ghế rồi chạy ngay đến chỗ Sakura và ôm chầm lấy cô - Mama, mama, mama...

- Sarada - Sakura xoa đầu cô con gái nhỏ, mỉm cười dịu dàng. Nước mắt cô cũng không kìm nén được mà rơi xuống. Niềm xúc động được gặp lại con gái mình ngay lúc này, cô không thể diễn tả bằng lời. Nắm lấy hai vai cô nhóc, Sakura hơi đẩy cô nhóc ra để nhìn cho rõ. Sarada sau 8 năm cũng đã thay đổi nhiều và trưởng thành nhiều hơn. Mới có 14 tuổi thôi mà đang mang nét trưởng thành, xinh đẹp của thiếu nữ 18. Đôi mắt đen lanh lợi ẩn dấu sau cặp kính đỏ, mái tóc đen có vẻ đã dài hơn trước. Vuốt ve gò má hồng của Sarada, cô mỉm cười dịu dàng.

- Mama... - Sarada lên tiếng.

- Sao con ?

- Mama... mama về rồi đúng không ? Đúng không ạ ? - Sarada hỏi liên tục. Nhóc chỉ muốn chắc chắn rằng mama sẽ không đi đâu nữa mà sẽ ở đây với nhóc thôi.

- Ukm, mama về rồi, Sarada ! - Cô trả lời.

- Mama ! - Sarada rúc vào lòng cô, ôm lấy cô.

Sasuke và Sageki đứng ở ngoài nhìn hai mẹ con ôm lấy nhau như vậy, trong lòng dấy lên niềm vui cùng sự nhẹ nhõm lạ thường. Cả hai cùng bước vào nhà. Kèm theo đó sẽ là sự ngạc nhiên dành cho bậc cha mẹ phụ huynh.

- Onee - chan ! - Sageki cười tươi reo lên.

- Sageki - kun ! - Sarada cười thốt lên, giả vờ ngạc nhiên rồi lại ôm chầm lấy em trai mình.

- Oa, mãi mới gặp lại Onee - chan ! - Nhóc tóc hồng reo lên, ôm chặt lấy chị mình.

- "Onee - chan", "Sageki - kun", "mãi" ??? - Hai bậc phụ huynh đồng loạt thắc mắc, nghiên đầu nhìn hai đứa trẻ lao vào ôm nhau như đúng rồi.

- Bọn con gặp nhau lâu rồi nha ~ - Sageki cười tít mắt mà chả nhìn thấy Tổ Quốc đâu.

- "Gặp nhau lâu rồi" ???!!! - Lại shock tiếp.

- Thì cái lần con sang Anh hoạt động ngoại khóa của trường thì con gặp Sageki - Sarada giải thích.

- Ồ ồ ồ - Hai vợ chồng gật đầu. Hiểu, hiểu, đã hiểu. Mình nghĩ mình đã hiểu có chuyện gì xảy ra ở đây. Thảo nào mà dạo này cô cứ thấy Sageki lên mạng mà bấm bấm gõ gõ, thỉnh thoảng lại tự nhếch mép cười hắc hắc, gian tà. Mấy lần cô trêu là 'bạn gái con à ? Dắt về mẹ xem mắt đê !' rồi thằng bé phản ứng lại một cách rất hồn nhiên 'bạn gái con đâu mà. Còn hơn cả bạn gái con ấy chứ !'. Hóa ra...

- Sageki, sao con không nói cho mẹ biết ? - Sakura cười mà khóe miệng cứ giật giật.

- Thì chị Salad bảo con là không nói để giữ tính bất ngờ ! - Sageki hồn nhiên trả lời.

- Với cả Tomato - kun cũng thông báo tình hình của mama bên Anh cho con mà nên là bọn con cũng trao đổi thường xuyên ! - Sarada nói tiếp.

(Cam: hai cái đứa này, đặt biệt danh kì cục ! o(╯□╰)o

Sarada: thì cô cũng đặt tên là Cam đấy thôi ? ╮(╯▽╰)╭

Sageki: chị Salad chỉ được cái nói đúng ! *^▁^*

Cam: * khóc thành một dòng sông *)

- Hai đưa thân nhau đến mức gọi nhau bằng biệt danh rồi cơ à ? Mà khoan, Sageki, con trở thành gián điệp nhí từ bao giờ vậy ??? - Sakura sốc gần như không nói nên lời. Oh WTF ?! Cái what the hell gì đang diễn ra ?!

- Khoan đã Sarada, con biết thông tin và tình của mama vậy sao không nói cho papa biết ? - Sasuke hơi nhíu mày. Anh không chấp nhận việc con gái nhỏ của mình giấu anh bất cứ việc gì.

- Thì papa đâu có hỏi - Sarada trưng ra bộ mặt ngây thơ, chớp chớp mắt nhìn kiểu ' không phải con, chắc chắn là không phải con ! '.

- ... - Sasuke hắc tuyết đầy đầu, mặt xám lại trong khi cô đứng bên cạnh cười khúc khích nhưng lại lập tức thân biết phận trật tự lại khi cảm nhận được luồng sát khí bên cạnh. Hờ hờ, nên biết điều một chút, không thì mất mạng như chơi. Sakura cô đây vẫn còn yêu đời lắm, chưa muốn chết ở tuổi hai mấy đâu.

Rồi không hiểu vì sao, cả hai người lại bật cười thật vui vẻ. Hai đứa trẻ thấy thế cũng liền phá lên cười. Cả không gian trong nhà bao trùm bởi tiếng cười vui vẻ, hạnh phúc vì sự đoàn tụ của cả gia đình.

End chap 78 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro