Chap 52: Cánh đồng hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy chap trước về Sasuke rồi. Bây giờ về Sakura nhé ! Không thể lu mờ nữ chính được ^^

Nói đến Sakura, mấy ngày nay cô cứ nhốt mình trong phòng suốt. Cô cứ như đang tự kìm hãm bản thân vậy. Cô tuyệt thực, cô xa lánh thực tại. Cô trốn tránh, cô kiềm chế nỗi đau. Tất cả những gì cô làm chỉ là chạy trốn khỏi hiện thực.

Cốc... cốc

Tiếng gõ cửa vang lên. Không biết từ bao giờ , tiếng gõ cửa vang lên lúc 7:00 sáng đã trở thành thói quen của cô. Cứ đúng 7:00 sáng, khi kim ngắn chỉ số 7 và kim dài chỉ số 12, tiếng gõ cửa sẽ vang lên kèm theo đó là một tiếng hét khủng bố tinh thần trẻ thơ, phá hoại sức khỏe cụ già.

- HARUNO SAKURA, CẬU CÓ CHỊU CHUI RA KHỎI CÁI PHÒNG NÀY KHÔNG HẢ ?????? - Tiếng hét thánh thót vang lên làm cô giật thót tim. Cô đang nằm trên giường mà cũng giật nảy người rồi xém tí nữa là đập đầu xuống đất luôn.

Sakura như bừng tỉnh, mắt trợn trừng lên, tay đặt lên ngực trái thở hồng hộc như vừa gặp ma.

' Mày ơi ' - Inner từ đâu xuất hiện, ngái ngủ nói.

' Cái gì ? ' - Sakura ngái ngủ đáp lại.

' Tao lạy mày, tao van mày, tao xin mày luôn đấy ! Đi ra ngoài kia đi ! Đừng có để Ino ngày nào nó cũng đến hò mày như hò đò làm ảnh hưởng đến tao thế !!! ' - Inner như nổi điên, nó nằm vật ra đấy ngất luôn vì không chịu được sức khủng bố của cái đồng hồ báo thức chế độ người kia.

Sakura thở dài. Nói thật từ ngày anh đến thì Ino cùng với lũ kia đến cũng phải trăm lần rồi. Chúng nó còn phá hơn chục cái cửa của cô rồi. Cũng may là phòng cô có chế độ sửa cửa tức thời. Cô không muốn gặp ai vào lúc này vì hiện tại, cô cảm thấy rất tệ. Mỗi buổi sáng ngủ dậy, cô đều không muốn mở mắt ra vì phải nhìn cái thế giới tệ hại với cái vỏ bọc hoàn hảo của nó. Những con người đang vui vẻ, đang tay trong tay ngoài cứ đi qua, vui vẻ cười nói mà lướt qua nỗi đau của cô như thể đang cười nhạo trên sự đau đớn mà cô phải chịu đựng. Hôm nay cô buồn, lại buồn à mà ngày nào chả buồn đau chứ !

- Sakura, tớ đếm đến 3 mà cậu không mở cửa thì đừng có trách tớ là vì sao cái cửa thứ 369 này ra đi nhé ! - Ino hét lên làm cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Cô nàng cứ gào thét khản cổ họng mà không quan tâm rằng bạn mình đang bịt tai, nhăn mặt để tránh sự việc rằng tai mình phải vào viện một lần nữa. Ngày nào cũng như thế này, một chị thì gọi là THÁNH LẦY còn một chị thì gọi là THÁNH CỰC LẦY cứ đối đáp với nhau rồi lại phá hơn chục cái cửa. Cứ thế này sao sống được hả giời ???????

Rắc rắc

Chị Ino đang bẻ tay. Tiếng xương tay rắc rắc vang lên vui tai nhưng cũng thấy ghê ghê vì sát khí của chị ấy tỏa ra dày đặc. Mọi người lại một lần nữa phòng thân.

RẦM

Gia đình xin thương tiếc báo tin, cái cửa tứ 369 của cô Haruno Sakura đã ra đi. Nhìn gỗ vụn bay lả tả. những mảnh gỗ to đùng nằm dưới chân. Khói bụi mịt mù và may mắn thay, lần này hệ thống thay cửa tự động đã hết gỗ để làm cửa và thay nên là không có cái cửa nào phải ra đi nữa ! (Cam: HOAN HÔ !!! TA KHÔNG MẤT TIỀN NỮA RỒI !!!!!!!! *tung bông*)

Sakura mặt tái nhợt, mắt trợn tròn nhìn cái chằn tinh lột xác mà không khỏi thở dài. Cái gì đến rồi cũng phải đến thôi. Ino dậm chân bước vào, kéo xác Sakura vào WC làm VSCN.

- Tenten, Konan - nee, hai người chuẩn bị xe đi ! Hinata, cậu đặt chỗ nhà hàng đi ! Temari và Miki, hai cậu chuẩn bị đồ cho Sakura ! - Ino ra lệnh cho từng người một còn mình thì vác xác Sakua đi làm VSCN.

- Ok/ Không vấn đề - Tenten và Konan đồng thanh.

- Ukm, chờ mình một chút ! - Hinata mỉm cười.

- Ok con dê ! - Miki và Temari đồng thanh.

Và sau một thời gian (Cam: hay chính xác là sau 4 phút 59 giây *cầm đồng hồ bấm giờ*), Sakura đã có mặt trong bộ váy ngắn tay màu trắng ngắn đến đầu gối để lộ đôi chân trắng không tì vết. Cổ váy hình chữ V khoét sâu để lộ vùng cổ trắng ngần. Mái tóc anh đào thường ngày hôm nay được Miki tết một bím nhỏ bên trái (Cam: vẫn chừa tóc ra). Phần mái được kẹp lại bằng một chiếc kẹp tóc hình ngôi sao nhỏ nhắn. Nhìn cô bây giờ, ai mà không tin cô là một công chúa chính hãng thì người đấy đúng là 'Có mắt mà không thấy núi Thái Dương à lộn Thái Sơn'.

- Ino à, tớ không muốn ra ngoài đâu - Sakura thở dài nói.

- Cậu phải ra ngoài. Cậu đã không ăn uống mấy ngày rồi hả ? - Ino nói.

Sửa soạn xong, Ino mang cô ra xe. Tenten lái xe với tốc độ kinh hoàng, 150km/h. Sakura ngồi trên xe mà tái mặt.

Đúng vậy, chỉ hơn 1 phút 50 giây thôi, chúng ta đã đứng trước nhà hàng Pháp nỗi tiếng thế giới với món Gan Ngỗng Vỗ Béo với phần gan được lấy từ con ngỗng béo nhất ! (Cam: nguồn: Ranma 1/2 ^^).

Tất cả đi vào chỗ, Ino gọi bao nhiêu là món ăn rồi bắt cô ăn hết món này đến món khác. Nào là thịt bò bít - tết, súp hải sản, sườn cừu nướng, vân vân và mây mây. Rồi còn có tráng miệng nữa. Tráng miệng là món bánh Macaron nổi tiếng của Pháp. Bánh được chế biến cầu kỳ, khéo léo thể hiện sự tinh tế của người dân Pháp. Chỉ cần cắn một miếng Macaron là đã thấy hương thơm dịu nhẹ của nó như tan trên đầu lưỡi. Macaron hình tròn, có nhiều màu sắc đáng yêu, và hàng trăm loại khác nhau, bày rất nghệ thuật tại các cửa hàng bánh ở Pháp (Cam: Google ^^).

Hôm nay, cô được nhồi ăn cho căng bụng luôn. Ăn xong, mọi người còn kéo cô đi mua sắm. Quả thực hôm nay cô cảm thấy thoải mái. Từ sau buổi tiệc, cô cứ nhốt mình trong phòng, không tiếp xúc với ai, không trò chuyện với ai. Kể cả Gaara - đồng minh của mình cô còn không gặp và nói chuyện huống chi là những người khác nhưng bây giờ, cô lại cảm thấy vui. Vui vì những cảm xúc lúc này. Vì ó những người bạn luôn quan tâm cô, luôn chăm sóc cho cô. Cô thực sự rất cảm kích.

Chơi bời một hồi, mãi rồi cũng đến buổi tối. Bây giờ đã là 19:30. Đã đến lúc thực hiện kế hoạch (Cam: kế hoạch gì mật bí sau hô hô hô *cười gian xảo*). Tất cả lại kéo cô lên xe, rồi phóng xe đi thẳng một mạch đến cánh đồng hoa 4 mùa ở đường Akino, số 221. Với tốc độ cực nhanh, Tenten lái xe đến cánh đồng hoa rồi thả cô xuống làm cô không kịp phản ứng rồi chạy xe đi mặc cho cô đứng ngơ ngác nhìn.

- Ơ này Tenten !!! - Sakura hét lên nhưng đáp lại cô là sự im lặng đáng sợ.

Sakura đứng nhìn cánh đồng hoa 4 mùa rồi đôi chân vô thức bước đi. Vì đây là cánh đồng hoa 4 mùa nên là những bông hoa ở đây vẫn nở một các rực rỡ dưới màn đêm đen. Đêm nay trên bầu trời đen đang ẩn chứa những vì sao sáng lấp lánh cùng với vầng trăng bạc huyền ảo.

' Trăng đêm nay... thật đẹp ' - Cô thầm nghĩ. Những cơn gió lộng cứ thổi trên cánh đồng. Những cơn gió nhẹ nhàng mang theo hương hoa dịu nhẹ phả vào gương mặt nhỏ bé. Mái tóc anh đào khẽ bay phất phơ trong gió. Cô cứ bước đi cho đến khi nhìn thấy một cái cây to. Cô đến gần và nhìn thật kĩ, là cây hoa anh đào. Những cơn gió này cứ thổi và mang theo những cánh hoa đào nhỏ bé nhưng mạnh mẽ. Xinh đẹp nhưng mong manh.

Cô khẽ cười khi một cánh hoa rơi xuống mái tóc anh đào nhưng rồi nụ cười cũng nhanh chóng dập tắt và thay vào đó là sự ngạc nhiên, lo lắng và hồi hộp khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn mà cô độc đang đứng dưới gốc cây anh đào như đang chờ đợi một điều gì đó. Đôi môi đỏ mọng mấp máy:

- Sa... Sasuke ?!

                                                                                      End chap 52

Đôi lời của Cam: mọi người nghĩ sau khi làm lành thì Cam có nên cho cảnh H vào không ? Nếu đồng ý thì cmt nhoa ! Yêu ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro