Chap 53: Làm lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sa... Sasuke ?! - Sakura mấp máy. Mắt mở to như không tin rằng đây là sự thật. Cả người như đông cứng. Tất cả ý thức và sự tập trung của cô bây giờ chỉ chú ý đến nam nhân trước mắt mình.

Nghe như có tiếng gọi mình, cái bóng dáng cao lớn theo phản xạ quay ra. Tay cầm một bông hồng đỏ tươi đầy vẻ kiêu sang, cao quý. Đôi mắt đen khẽ dao động khi nhìn bóng dáng anh đào nhỏ bé dưới ánh trăng huyền ảo.

- Sakura - Sasuke lên tiếng. Anh bước từng bước chậm rãi về phía cô.

Sakura thấy anh bước đến thì lại lùi dần. Cứ lùi dần, lùi dần về phía sau. Anh càng bước đến thì cô càng lùi (Cam: hai thánh này lầy vl ra ý :v). Nhưng mãi rồi cũng chán, anh liền đẩy nhanh tốc độ, bước nhanh đến và ôm lấy cô vào lòng. Sakura ngạc nhiên, theo phản xạ liền vùng vẫy linh tinh.

- Buông tôi ra !!!!!! - Cô gần như hét lên. Chất giọng khản đặc sau bao ngày không nói. Tay chân không vận động gì nhiều lại còn thêm cả là hôm nay đi chơi cả ngày nên cũng đang dần đuối sức.

- Sakura - Anh cúi đầu, đôi môi bạc gần tai cô thủ thỉ huyễn hoặc. Phả hơi nóng vào đôi tai mẫn cảm.

- Anh buông tôi ra ! - Cô đẩy anh ra. Đôi lông mày thanh tú nhíu lại đầy căm hận nhìn anh làm trái tim anh như bị tạt axit. Ánh mắt của cô trước đây chưa bao giờ trở nên hận thù như vậy. Đôi mắt của cô, hiện tại đang pha loãng giữa hai màu huyết sắc và lục bảo. Ánh mắt đầy căm thù, chán ghét nhìn anh làm người anh nhất thời cứng đờ, đầu óc trỗng rỗng.

' Sao... sao anh ta lại ở đây ?! ' - Sakura nghĩ. Cô thở hắt ra. Tay nắm lại thành nắm đấm. Những kí ức ngày trước lại ùa về.

/ Yêu ? Tôi thậm chí còn không biết ai /

/ Tại sao tôi lại không thể đánh ? đã đánh người tôi yêu kia /

/ Người yêu sao ? Được. Vậy chia tay đi /

Tất cả mọi thứ lại một lần nữa ùa về trong tâm trí cô dù cô đã cố chôn sâu nó trong lòng mình. Kí ức mà cô luôn sợ hãi. Chính vì sự sợ hãi ấy, cô đã khóa nó lại bằng một cái khóa kiên cố và phức tạp để không ai có thể mở nó ra. Vậy mà giờ đây, tất cả những hành động anh đang làm bây giờ như đang được gắn ghép lại thành một chiếc chìa khóa đặc biệt và nó đã mở ra chiếc khóa mà cô đã khóa.

Anh nhìn cô như vậy cũng có chút cáu giận, liền lao đến rồi ôm cô vào lòng lần nữa. Nhưng may cho ảnh là lần này cô lả sức rồi a ~~~ (Cam: Òa ! Tội nghiệp con gái ta !).

- Buông tôi ra - Giọng cô lần này muốn hét cũng không xong. Kiệt sức quá mà !

- Anh xin lỗi. Anh rất xin lỗi em Sakura. Anh đã làm em đau khổ nhiều lần và anh thực sự rất hối hận - Anh tha thiết nói. Giọng nói đầy trân thành, hối hận. Chứng tỏ sau bao lần huấn luyện và bị ăn đập bao nhiêu phát thì cuối cùng cũng có tiến bộ.

- ... - Cô im lặng. Cô không nói, cô lắng nghe nhưng đồng thời điều đó còn làm cho anh hiểu lầm rằng cô vẫn đang giận anh (Cam: *vô cảm face*).

-  Anh biết là anh không có tư cách để xin em tha thứ (Cam: biết thế thì phắn đê. Để con gái ta yên) nhưng anh vẫn phải nói với em. Anh yêu em, Sakura. Cả đời này anh vẫn sẽ chỉ yêu em. Bây giờ, sau này và mãi mãi anh vẫn sẽ chỉ yêu mình em. Nên xin em, xin em hãy cho anh một cơ hội. Anh xin em đấy, Sakura - Anh nói. Giọng nói trân thành. Những lời nói trân trành từ tận đáy lòng mình. Tim anh bây giờ đập ' Thình thịch, thình thịch '

Sakura im lặng không nói. Đôi mắt hai màu kia giờ đã trở thành màu lục bảo trong veo đẹp đẽ. Đôi mắt lục bảo giờ ngấn nước. Những giọt lệ thủy tinh rơi xuống làm ướt áo anh. Đôi vai nhỏ nhắn run lên từng đợt liên hồi.

Sasuke thấy vai cô cứ run lên thì cảm thấy lo lắng. Cô cảm thấy không ổn sao ? Anh đặt đôi bàn tay thô ráp lên đôi vai nhỏ bé, kéo cô ra và cúi đầu xuống nhìn khuôn mặt nhỏ bé ướt đẫm nước kia. Anh nhìn vào đôi mắt cô, anh bỗng ngạc nhiên. Mắt cô trở lại thành màu lục bảo rồi ?! Nhưng điều đáng quan tâm hơn, cô đang khóc. Anh đưa tay lau nước mắt cho cô.

- Sakura, em sao thế ? - Anh ân cần hỏi. Nhìn nước mắt cô chảy xuống mà tin anh khong ngừng nhói đau.

- Sasuke - Cô gọi tên anh. Đôi tay nhỏ bé vòng qua người anh, ôm sát lấy thân thể to lớn kia. Mặt dụi vào lồng ngực rắn chắc tìm kiếm hơi ấm - Em tha thứ cho anh Sasuke ~ kun. Em tha thứ cho anh !

' Sasuke ~ kun '. Phải rồi, lâu lắm rồi anh mới được nghe đấy. Giọng nói ngọt ngào, trong trẻo của cô khi thốt ra tên anh làm anh cảm thấy hạnh phúc. Anh dùng tay nâng cằm cô lên. Mặt đối mặt, mắt đối mắt. Anh cúi xuống, anh cúi xuống hôn cô. Đơn giản chỉ là môi chạm môi mà thôi. Đôi bạc chạm vào đôi môi anh đào đỏ mọng ngọt lịm.

- Sasuke ~ kun - Cô dứt ra khỏi nụ hôn, ngẩng đầu lên nhìn anh - Em yêu anh. Yêu anh nhiều lắm ! - Cô mỉm cười.

- Anh cũng yêu em, yêu rất nhiều - Anh thì thầm.

- Chúng ta về được không anh ? Em cảm thấy lạnh - Sakura nói.

- Hn - Anh trả lời rồi dẫn cô ra xe. Nhưng anh... lại quên rồi.

Ngồi trên xe mà cô cứ nhìn ra cửa sổ suốt. Đôi mắt xanh lục bảo cứ hướng về phía thành phố ồn ào tấp nập mà bơ đi sự hiện diện của ai đó. Cô cứ phồng má, mỏ hơi chu ra nhìn đáng yêu cực. Nhìn cô như vậy, anh lại bật cười.

- Đào nhi, sao vậy ? - Anh ngọt ngào hỏi.

- Hứ ! - Cô quay đi.

' Chắc cô ấy lại giận gì rồi đây ! ' - Anh thở dài.

- Sakura, em làm sao vậy ?

- Hứ ! Blè ! - Cô quay ra lè lưỡi anh rồi lại quay đi.

' Khổ rồi đây '

- Sakura - Anh ngồi dịch sang, sát vào cô rồi ôm cô vào lòng (Cam: nên nhớ, Sặc có tài xế). Cô bơ anh, quay mặt đi chỗ khác, phồng má giận dỗi.

- Hứ ! Em ứ nói chuyện với anh nữa ! - Đang dỗi đấy. Chắc mọi người cũng biết vì sao ^^ *

- Thôi nào Đào nhi ! Em có chuyện gì mà lại giận anh ? - Anh dỗ ngọt (Cam: OẮT ??? Sặc có khả năng dỗ ngọt con gái ta sao ??? * hoang mang face *)

- Anh tự biết mình đã làm gì ! - Giận dỗi face a ~~~

- Thôi mà Đào nhi ~~~ - Cún con no jutsu !

' Cưỡng lại !!! PHẢI CƯỠNG LẠI !!! ' - Cô thầm nghĩ nhưng rồi cũng chịu thua. Cô tự hỏi sao lúc nào cũng thua anh nhỉ ? Haizzz, cô quay lại. Mặt đối mặt với anh.

- Tại anh. Anh 'HN' với em - Cô nói. Con bé phồng má ra cáu rồi nhấn mạnh chữ 'hn'.

Anh lúc này mới đứng hình. Đệt, lại quên rồi. Dạo này huấn luyện nhiều quá hay sao ấy nên là đầu óc anh nó 'hơi' có vấn đề một chút.

- Anh...

- Thưa thiếu chủ, chúng ta đã đến nhà tiểu thư Haruno rồi ạ ! - Người tài xế nói. Anh nhíu mày lại khó chịu còn cô ngồi bên cạnh cười khúc khích.

Cô bước xuống xe nhưng lại nhìn anh có chút tiếc nuối. Cô nói:

- Sa... Sasuke ~ kun !

Anh quay sang nhìn cô.

- Sao vậy Sakura ? - Nhướn nhướn mày.

- Anh... anh có muốn... - Cô ấp úng, gò má phúng phính ửng hồng, hai ngón tay cứ chọc chọc vào nhau, đáng yêu cực (Cam: ÔI con gái ta !!! * xịt máu mũi *).

- ... - Anh im lặng, nhướn mày nhưng thực chất bên trong lại đang phát điên vì độ moe của cô.

' Fuck, cô ấy dễ thương vãi !!! Kiềm chế đi Sasuke, kiềm chế đi !!! '

- Anh... có muốn vào nhà uống trà với em không ?! - Sakura cúi gằm mặt nói to vì xấu hổ. Sasuke nhìn Sakura đầy thích thú.

- Hn. Được thôi - Anh gật đầu, bước xuống xe và cùng cô đi vào nhà. Tối nay sẽ có thứ hấp dẫn xảy ra !

End chap 53 a ~~~

Cam định cho chap này có H cơ nhưng mà thôi .Nghĩ lại để chap sau cho nó gay cấn ^^. Comment và Vote nhiệt tình nha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro