Chap 51: Huấn luyện kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày huấn luyện thứ 2 - Nhà của anh em sinh đôi nhà Uchiha

Lần này mấy anh đã rút kinh nghiệm nên đã đến gọi anh lúc 10:00 sáng. Nhưng mà có lẽ không chỉ có một !

Đi đến cánh cửa gỗ màu đen, mấy anh chàng đẹp trai, sáng chói (Cam: ôi đệt ! Chói mắt !!!! *che mắt*) đang đứng trước cửa mà chần chừ không biết có nên mở cửa hay không. Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tái nghĩ hồi, phải mở cửa ! Phải mở cửa vì một tương lai tươi sáng ngày mai !

Cạch

Cánh cửa mở ra mà mấy người kia cứ như nghe thấy tiếng chuông Thánh Địa ấy ! Naruto đứng đầu hàng liền 'xung phong' (Cam: thực chất là bị đẩy tí dập mặt) bước vào địa ngục. Nhìn cái con người đang ngủ say như chết trên giường, cậu không khỏi nước bọt ực một cái ! Bước vào nhè nhẹ, chầm chậm. Ngoạn ngữ có câu: 'Chậm mà chắc'. Cho nên là có chậm mà không chết thì cũng đáng !

Nhưng mà cái gì đến thì chả phải đến. Cuối cùng thì anh cũng đang đứng ngay bên cạnh giường của Đại Ma Vương mà tái mặt. Anh quay đầu lại nhìn cái lũ ăn hại kia mà mắt long lanh. Đôi mắt xanh biển như mong muốn cái lũ kia nể tình huynh đệ mà tha cho anh nhưng... anh ăn ở thế nào chứ ! Lũ kia không nói không rằng, chỉ nở nụ cười tỏa hàm răng trắng sáng như Close Up, tay khoanh trước ngực như thể muốn nói 'Chú rất tốt nhưng anh rất tiếc !'.

Naruto đành ngậm đắng nuốt cay, nước mắt lưng tròng quay vào, liều mạng gọi Ma vương dậy.

- Te... Teme ! - Naruto run run gọi anh thì ngay lập tức, cả người đóng băng, mặt cắt đếch còn một giọt máu khi nhận được ánh nhìn không mấy thiện cảm.

- Hử ? - Âm thanh tử thần a ~~~

- Ờ thì... dậy đê ! Mặt trời mọc sáng cmnr kìa !!! - Chỉ tay lên cửa sổ được che rèm đen kín mít.

Bộp

Một cái gối hạ cánh rất êm trên mặt anh.

- Câm !!! Mày có biết là hơn 9h sáng tao mới ngủ được không ? Câm mồm và cút ! - Ma vương nói xong lại nằm phịch xuống ngủ mặc xác cái bản mẹt đang nhìn mình với ánh mắt khốn lạn ra sao.

' Cái hợi gì thế này ??? Hôm qua gọi nó lúc 6h nó kêu 5h nó ngủ. Hôm nay gọi 10h nó bảo 9h nó ngủ. Mày được ! Đã thế bố mày mặc xác !!!!!! ' - Cáu quá hóa điên, cậu bước ra ngoài mặc xác cái thằng bạn chết dẫm đang ngủ say.

- Đi sang gọi Charasuke !!! - Naruro rít lên. Dậm chân bình bịch bình bịch làm mọi người giật cmn mình. Mọi người nhìn Naruto như thể cậu đang mọc thêm cái đầu nữa. Cái kiểu cáu giận này hình như thấy ở đâu rồi thì phải ? Hừmmmmm... không nhớ ra.

- Mấy người đang làm gì thế hả ? Nhanh lên !!!! - Naruto gắt lên. Chưa bao giờ cậu cảm thấy bực tức như này.

- Ờ ờ đến đây ! - Mặc xác nó đã. Nhớ thì để sau. Bây giờ thì hoàn thành cái nhiệm vụ cao cả đi rồi còn nhanh nhanh chóng chóng về nhà với vợ chứ !

Phòng Charsuke

Một chàng trai giống hệt Sasuke đang ngủ với tình trạng bán nude 50%. Cả cơ thở cường tráng của anh hiện ra nhưng là do anh đang nằm sấp nên là em không nhìn được 6 múi ! TT_____TT ! Oa oa oa trai 6 múi của Cam !!!!! *khóc vật vã*

- Thằng chả cá su kem chết tiệt kia !!!!! Mày dậy ngay cho bố !!!!!!!! - Naruto đạp cửa xông vào, hét lên đồng thời dùng chân thần thánh đạp một phát làm cho anh rơi tự do, đập mặt xuống sàn.

Charsuke bò dậy, đầu u một cục, hắn ấm ức ôm đầu, đưa cái bản mặt đang nhăn nhó lên nhìn cái bản mặt đang bùng choáy trước mặt.

- Này cậu làm cái gì thế hả tên Ramen đầu vàng khốn nạn chết tiệt kia ????? - Hắn hét lên.

- Tôi đang điên tiết lên đây ! Dậy ngay cho tôi ! Sáng bảnh cmn mắt ra rồi còn ngủ nghê cái beep gì nữa ???? - Naruto gắt lên.

Cái lũ ăn hại đứng ở ngoài chỉ thanh thản xem màn đấu khẩu giữa hai thanh niên cứng kia.

- Lũ điên - Neji thản nhiên nói. Lũ còn lại đồng tình.

Cuối cùng chiến tranh cũng kết thúc, anh Chả Cá Su Kem cũng chịu lết cái thân tàn ma dại của mình vào chốn thiên đàng (Cam: mọi người hiểu ý Cam mà ! ^o^) rồi làm VSCN. Hắn bước ra thay đồ rồi lại cùng với cái lũ kia đi sang gọi anh trai mình dậy. Gọi tốn sức ! Cứ lôi đi, thay đồ rồi vác xác ra xe là ok. Không có gì phải bàn cãi.

10' sau

Tất cả đã an phận ở căn cứ của Akatsuki. Huấn luyện lại bắt đầu.

- Sakura, anh phải làm sao em mới hiểu đây ? Tại sao em lại không chịu hiểu cho anh ? Em ghét anh đến thế sao ? - Sasuke 'tha thiết' nói với chú gấu bông trắng trước mặt. Nói là tha thiết thôi chứ mặt chả biểu cảm gì cả.

Chát

Lại một phát nữa đập thẳng đầu anh. Đùa, anh đã làm hết sức có thể rồi đấy. Sao thế nhở ? Anh có phải cái hạng 'pờ lay boi' như thằng em đâu mà bắt anh phải nói mấy cái câu sến sụa đấy ? Anh không có đường biết chưa ????

- Anh bị mất hết tế bào lãng mạn à ??? Hay anh không phải là đàn ông ??? Anh là cái kiểu người gì mà lại không có tí tế bào lãng mạn nào trong người thế hả ??? - Charasuke cứ ngồi mắng sa sả sa sả vào mặt anh mặc kệ cho mặt anh đang đen lại. Nhưng vì lợi ích cao cả và tương lai tươi sáng có thể làm cô hết giận và rước cô về nhà làm vợ, anh sẽ chịu đựng. Chịu đựng ! CHỊU ĐỰNG !!!

(Cam: khổ anh *vỗ vai Sặc

Sặc: haizzz số mình nó nhọ ! Thế qué nào lại bị thằng em trai mắng vào mặt ! *thở dài*

Cam: ăn ở cả *thờ ơ* *nhún vai*

Rắc... rắc *tiếng bẻ tay*

6,9s sau

Mama Cam: Cam ơi, con đâu rồi ? Where are you now ??? *gọi to*)

- Êu Chara - Itachi gọi. Hắn quay ra với gương mặt tức tối.

- Giề ?

- Ra đây anh bảo - Itachi nói, vẫy tay về phía hắn ý bảo hắn lại đây. Hắn hiểu ý rồi đi đến. Cả đám chụm lại với nhau rồi xì xào xì xầm gì đó mà quên mất sự tồn tại của ai đó trong phòng. Sau đó, tất cả quay lại nhìn anh với ánh mắt rất căng à nha ! Chara chạy lại chỗ anh.

- Baka - nii, huấn luyện hôm nay kết thúc. Trình độ của anh cũng không đến nỗi tệ (Cam: đang dối lòng =.=) nên là anh không cần phải huấn luyện nữa ! - Hắn nói một lèo mà không để ý đến sắc mặt của ai kia. Và một thời gian rất nhanh sau đó thôi, anh Sặc đã yên vị bên ngoài căn cứ của Akatsuki. Còn cái lũ kia đang chuẩn bị cái gì thì nobody know !

End chap 51 a ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro