Chap 45: Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói trước nha, chap này hơi bị kinh dị nên mina... đọc hay không thì tùy nha ^^

Thiên thần hay ác quỷ ?

Thiên thần với đôi cánh trắng

Ác quỷ với đôi cánh đen

Thiên thần mất đi đôi cánh

Ác quỷ sẽ là người thống trị

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong công viên Minatami, một cô gái với chiếc mũ len đỏ nổi bật trong làn tuyết trắng lạnh lẽo. Đôi mắt huyết sắc nhìn chằm chằm vào những bông tuyết đang rơi như đang nhìn vào nỗi thù hận sâu thẳm từ con tim chai sạn của mình.

Lúc đó, hội Ino và Naruto bỗng đi ngang qua (Cam: đi đâu mà cả đàn vác xác nhau đi thế kia ? =.=). Thấy cô ngồi một mình, cả lũ lại thắc mắc tại sao cô lại không ở với Sasuke mà lại ngồi đây một mình ? Máu tò mò nổi lên, cả lũ quyết định xông ra hỏi cho rõ nguyên nhân.

- Nè Trán Zồ ? - Ino lên tiếng. Tay quơ quơ trước mặt cô làm cô giật mình, đưa ánh mắt sắc lạnh về phía Ino.

- Ồ Ino cậu đang làm gì ở đây vậy ? - Sakura hỏi. Đôi mắt huyết sắc nhìn chằm chằm vào Ino làm cô lạnh sống lưng và có sự ngạc nhiên trong đôi mắt xanh đại dương. Miệng Sakura vẫn cười nhưng nụ cười không hề ngây thơ, vui tươi mà là sự gian xảo, sự dối trá.

- Sakura, mắt của cậu... sao lại ??? - Ino lắp bắp nói. Mọi người cũng nhìn vào đôi mắt màu huyết sắc đó. Ánh mắt của tất cả như bị quyến rũ bởi màu huyết sắc của máu tươi. Nhìn thật quyến rũ, mê muội. Mọi thứ xung quanh như chìm sâu vào đôi mắt đó.

- À mắt của mình sao ? - Cô nhếch mép - Cậu nghĩ mắt mình lạ lắm sao ? Với màu đỏ của máu này, với đôi mắt này, mình không phải trông khác đi sao ?

Ino và mọi người mở to mắt kinh ngạc nhìn cô gái trước mặt mình. Cô gái với mái tóc anh đào nay lại trở thành cô gái với đôi mắt màu máu. Đây... có thực sự là Haruno Sakura không ?

Ai chà, mọi thứ có vẻ đang trở nên đẹp đẽ rồi đây. Mọi thứ đang dần trở nên đẹp đẽ trong sự hận thù. Quả nhiên là vậy. Có thể sẽ lợi dụng họ được.

Sakura bỗng đứng dậy rồi bước đi. Cô chỉ quay đầu lại và nói:

- Mình và HẮN TA đã chia tay rồi. Nếu muốn thì hãy đến gặp HẮN TA và cả vị hôn thê mới của hắn. Vậy nhé, tạm biệt !

Cô bước đi trong làn tuyết trắng mập mờ. Từng bông tuyết rơi xuống, rơi xuống như đang đánh dấu cho sự bắt đầu của màn kịch màu đỏ. Màn kịch màu đỏ do cô - người sẽ chỉ đạo vở kịch đẫm máu này. Tuyệt vời, tuyết trắng rơi xuống lòng bàn tay trắng trẻo. Rơi qua đôi mắt màu huyết sắc. Bàn tay cô lập tức nắm chặt lại ngay khi bông tuyết vừa chạm vào da như muốn bóp chết nó. Bóp chết một sinh vật nhỏ bé nhưng đối với cô, thứ đẹp đẽ đó chỉ như cỏ rác.

' Vở kịch bắt đầu nào ! '

Vài ngày sau

Sakura đang ngồi nhàn nhã trên ghế sofa bọc nhung đỏ mà nhâm nhi ly rượu vang đỏ. Cô đang mặc bộ váy cúp ngực màu đỏ sẫm. Chiếc váy sẻ từ hông xuống đến hết chân làm lộ ra cặp đùi trắng. Trên đùi là một chú cún màu trắng với đôi mắt Socola đang dụi dụi vào lòng cô. Tay cô đưa xuống vuốt ve chú cún. Đôi mắt màu huyết sắc nhìn chăm chăm vào màn hình chiếc tivi tinh thể lỏng. Đôi môi anh đào không nhịn được mà nhếch lên một cách kiêu hãnh và đầy ngạo mạn.

Tin mới nhận, chúng tôi đã xác nhận rằng nạn nhân bị giết lần này là Kazuma Katoshi - Chủ tịch tập đoàn Kazuma. Nguyên nhân cái chết là do bị bắn vào thái dương. Theo dữ liệu điều tra, chúng tôi thấy rằng bản kế hoạch của tập đoàn cũng đã bị lấy mất. Và điều đáng chú ý nhất, trên tường là một dogf chữ được viết bằng máu màu đỏ. Và đây là hình ảnh chúng tôi đã ghi lại được:

Trên màn hình là hình ảnh bức tường trắng được ghi dòng chữ:

VỞ KỊCH MỚI CHỈ BẮT ĐẦU THÔI. HÃY CẢM NHẬN TỪNG GIỌT MÁU MÀ VỞ KỊCH MANG LẠI

Sakura ngồi nhâm nhi ly rượu vang đỏ mê hoặc. Phải, cô đã thay đổi rồi. Bây giờ, giết người là một niềm vui nho nhỏ của cô đó. Máu bắn tung tóe, xác người nằm sõng soài trên vũng máu đỏ tươi. Mùi máu tanh pha lẫn trong không gian với sự hoảng loạn. Bàn tay đắm chìm trong máu. Nụ cười thỏa mãn khi cái xác nằm trên sàn nhà với vũng máu đỏ đẹp đẽ. 

- Quả là rất vui ! Nhưng máu của hắn ta lại có vị tởm lắm đó baby ! - Cô nói. Tay đưa lên, đôi môi đỏ mọng lại nhấp một ngụm rượu nhỏ.

- Ư... ư - Chú cún.

- Yuki à, cưng có thấy vậy phải không ? - Cô hỏi. Giọng nói đầy mê hoặc đến tai chú cún một cách nhẹ nhàng.

- Ư - Yuki gật đầu.

- Ai chà, vở kịch này thật hay phải không ? Máu đỏ, cưng cũng thích máu giống ta phải không ? - Ly rượu trong tay cô sóng sánh một màu đỏ đẹp đẽ. Dưới ánh đèn huyền ảo, ly rượu trở nên thật nổi bật. Ly thủy tinh tỏa ra thứ hào quang khó chịu nhưng cũng có phần thật thanh khiết. Trong căn phòng, không khí như đang chơi một bản nhạc giao hưởng man rợ với sự mê hoặc lạ lùng.

Cốc... cốc

- Tiểu thư, tôi vào được chứ ? - Một giọng nói vang lên.

- Vào đi - Cô nói.

Cạch

- Thưa tiểu thư - Người đó cúi đầu. Mái tóc đỏ kiêu hãnh cúi xuống.

- Không cần phải gọi vậy đâu - Cô quay đầu lại - Gaara - đồng minh của tôi !

- Sakura - Gaara ngẩng đầu lên. Đôi mắt xanh với cuồng thâm đen ngước lên nhìn cô - Ta đã tìm được vị trí của Aki Hosino rồi ! - Anh nói. Tay cầm chiếc điều khiển bấm nút trên màn hình tivi là hình ảnh một cô bé đáng yêu với mái tóc vàng bồng bềnh được buộc sang hai bên và đôi mắt xanh thủy tinh đẹp đẽ. Nhưng cô bé này lại là cỏ rác trong đôi mắt huyết sắc. Trong đôi mắt huyết sắc ấy là sự lạnh lẽo và đáng sợ. Và sâu thẳm trong sự lạnh lẽo ấy là một ngọn lửa đang bùng cháy với sự hận thù.

- Cô bé đáng yêu, tối nay sẽ có bất ngờ lớn đây ! - Sakura uống nốt chỗ rượu vang ngọt ngào còn sót lại. Chiếc lưỡi nhỏ nhắn liếm đôi môi anh đào đỏ mọng với sự thèm khát máu tươi được ngập tràn trên đôi tay trắng (Cam: nên nhớ Đào không phải MA CÀ RỒNG. Chỉ là giết người nên nó thế ! *gật gù*).

' Haizzz, mặc dù làm đồng minh của cổ nhưng mình vẫn không thể nào hết được cái cảm giác lạnh sống lưng mỗi khi cô nói với cái giọng kiểu đấy ' - Gaara thở dài thầm nghĩ.

Ngoài trời, màu xanh thuần khiết đã trở thành một màu cam đẹp đẽ dưới ánh mặt trời đỏ. Những chú chim nhỏ bắt đầu bay về mái ấm của chúng. Những bông hoa sắc màu kia như đang có gắng níu kéo từng tia nắng cuối cùng trong ngày. Những cơn gió đông đang thổi những khúc hát dịu dàng dưới làn tuyết trắng. Lại một ngày nữa trôi qua, màn đêm bắt đầu buông xuống. Mặt trăng với ánh sáng tuyệt đẹp đang chiếu xuống Konoha. Trong đêm tối, một thân ảnh nhỏ bé đang di chuyển nhanh nhẹn dưới ánh trăng.

Thân ảnh nhỏ nhắn với mái tóc hồng phấn tung bay trong gió. Đôi mắt màu lục bảo (Cam: chị phải đeo len mắt a ~~~) nhìn về phía trước với sự tập trung và cảnh giác cao độ.

' Điểm đến: nhà Hosino  ' - Cô nghĩ.

Chốc lát, cô đã đứng trước căn hộ ở chung cư Konoha. Đứng trước cánh cửa màu xanh với dòng chữ màu đen bên cạnh: 'Hosino'. Cô nhếch mép cười. Con chuột nhỏ này, hôm nay sẽ có bất ngờ lớn đây. Ngay trong giây lát, cô biến mất.

- AAAAAAAAAAAAAA - Tiếng hét thất thanh vang lên từ trong căn hộ được cách âm hoàn toàn như vậy, mọi người không thể nghe được tiếng hét thất thanh của một cô gái, tiếng khóc lóc, tiếng van xin. Tất cả những thứ đó đã tạo nên một bản nhạc tuyệt vời cho sự chết chóc với màu máu đỏ tươi. 

Bên trong căn hộ

Mọi thứ xung quanh như đổ nát. Đồ đạc, quần áo vứt linh tinh. Ở giữa sàn nhà là xác một cô gái với mái tóc vàng bồng bềnh. Đôi mắt xanh mở to trợn ngược lên. Hơi thở đứt quãng nhìn người con gái tóc hồng đang cầm cây kiếm đẫm máu trên tay.

- Tại... sao... ? - Aki lên tiếng (Cam: mày bị ngu à ? =.=)

- Nếu có trách thì hãy trách chủ nhân của cô. Đừng trách tôi nhé - Sakura nói rồi quỳ xuống nâng cằm cô ta lên. Đôi môi đỏ mọng khẽ nói - Cục cưng, hãy nói cho tôi biết là vở kịch này thật hoàn hảo phải không ?

- Vở... kịch này... Á - Aki mấp máy rồi hét lên. Tim ngừng đập. Hơi thở chấm dứt khi viên kẹo bạc nhỏ xinh ấy nằm yên trên thái dương của cô ta.

- Đáng yêu quá ! - Cô khẽ thốt lên rồi rời khỏi phòng. Để lại cái xác cùng với dòng chữ:

NHỮNG GIỌT MÁU MÀ VỞ KỊCH MANG LẠI SẼ ĐỂ CÁC NGƯỜI ĐẮM CHÌM TRONG ĐÓ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro