Chap 46: Cuộc nói chuyện trong quán Bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng đen, một chàng trai với mái tóc xanh đen đang ngủ say xưa. Nhưng đôi mày đen nhíu lại đầy khó chịu. Đôi môi mím chặt đầy kìm nén. Cả cơ thể mồ hôi đầm đìa. Hơi thở gấp gáp. Bàn tay nắm chặt lấy ga giường như thể đang muốn xé rách nó. Môi mấp máy mấy từ không nên lời. Nếu nghe thật kĩ thì có lẽ chỉ nghe được vài từ như: 'Đừng đi... đứng lại đi... đừng chạy nữa'

Sasuke mở mắt bật dậy, thở hồng hộc như bị ma đuổi ! Lại là giấc mơ đó. Giấc mơ cứ ám ảnh anh mấy ngày nay. Trong giấc mơ, anh mơ thấy một cô gái với mái tóc anh đào màu hồng phấn với đôi mắt lục bảo trong veo với niềm hạnh phúc ngập tràn đang đứng đối diện với anh. Đôi môi đỏ mọng cất lên giọng nói tong trẻo, ngọt ngào " Sasuke ~ kun, đến đây ". Cô gái đưa bàn tay trắng trẻo của mình về phía trước như muốn được cảm nhận hơi ấm anh mang lại. Anh như vô thức nắm lấy bàn tay cô gái nhưng khi vừa chạm vào, cô gái lập tức thu tay về. Đôi mắt lục bảo lập tức chuyển thành màu huyết sắc đáng sợ. Cô gái xoay người, mái tóc hồng quay lại nhìn anh với ánh mắt căm ghét, hận thù và nói " Tôi và anh đã kết thúc rồi " và cô gái đó chạy đi mất. Anh liền đuổi theo nhưng càng chạy, cô gái ấy lại càng đi xa. Đi xa khỏi tầm tay của anh, vụt mấy khỏi tầm mắt của anh. Lần nào cũng vậy, giấc mơ ấy cứ ám ảnh anh mỗi đêm kể từ cái ngày anh và Hitomi (Cam: vâng, em công nhận nó là một con tó chính hiệu ạ) đi đến nhà hàng ăn tối và một cuộc cãi nhau đã xảy ra ở đó (Cam: chap 42 đó mọi người).

' Lại giấc mơ đó. Tại sao mình lại mơ đến nó mỗi đêm ? ' - Anh thở dốc nghĩ.

Cạch

Cửa phòng anh mở ra. Một cô với mái tóc nâu chạy vào với gương mặt lo lắng, hoảng sợ. Cô ta chạy đến bên giường, tay nắm chặt lấy tay anh và hỏi:

- Sasuke, anh không sao chứ ? Sao người nhiều mồ hôi vậy ? Anh gặp ác mộng sao ? 

- Không sao. Anh chỉ là mệt quá thôi Hitomi - Anh nói. Đôi mắt đen lại đầy dịu dàng khi nhìn cô ta (Cam: ta xé xác ngươi !!!!!!! *bùng cháy*). Tự nhiên anh lại cảm thấy thật lạ lùng. Hôm đó, khi nhìn thấy cô, anh bỗng cảm thấy hồi hộp. Khi đứng gần Sakura, tim anh lại đập lệch nhịp, lại đập nhanh đến nỗi mất kiểm soát. Nhưng đối với Hitomi, anh lại không có cái cảm giác đó. Anh đối với Hitomi lại cảm thấy có chút căm ghét, có chút hận thù và có chút... chán nản.

(Cam: thế sao anh lại xyz với nó ?

Sặc: không phải người viết thế thì ta đâu có làm thế *vênh*

Cam: mà khai thật đi. Anh cũng thích còn gì ?

Sặc: BIẾN *đá Cam ra ngoài*)

Có lẽ hôm nay anh phải đi giải khuây thôi. Nghĩ là làm, anh liền nói với Hitomi.

- Có lẽ hôm nay anh không ở với em được. Anh cảm thấy hơi mệt một chút – Anh nói.

- Dạ được. Vậy hôm nay anh nghỉ ngơi đi. Em sẽ đi nấu bữa sáng cho anh – Hitomi nói (Cam: mặt dày)

Anh nghe thế liền lập tức lắp đầu.

- Không cần. Chút nữa anh sẽ đi ăn sáng. Em không cần phải nấu đâu mà hôm nay em cũng về nhà đi – Anh nói. Đôi mắt trong phút chốc trở nên lạnh lẽo, tàn độc.

Hitomi nghe thì có chút giật mình. Đôi mắt thạch anh trợn to. Anh... anh đang đuổi cô ta về ??? (Cam: coi như mày cũng có chút thông minh). Không được, không được. Nhất định phải ăn bám ở lại.

- Nhưng... nhưng em... em muốn ở bên anh. Em... cô đơn lắm ! – Giả tạo, quá giả tạo. Nhìn đê, mắt long lanh nhìn như sắp khóc. Giọng nói run run như đang sợ hãi điều gì đó. Quá gia tạo !!!

Nhìn thấy nước mắt, trong lòng Sasuke bỗng dâng lên sự kinh tởm lạ thường. Nước mắt ? Nhìn tự dưng anh cảm thấy muốn đá cô ta bay khỏi cái nhà này. Không như lần trước, khi nhìn thấy nước mắt của Sakura, trái tim anh bỗng cảm thấy đau xót. Khi nói ra những lời nói như mũi dao giết chết cô, anh cảm thấy như mình đang dùng dao đâm vào trái tim mình. Nhìn khuôn mặt cô lúc bị anh đánh, anh liền cảm thấy tội lỗi, hối hận. Nhìn bóng dáng nhỏ bé cô chạy đi, trái tim anh đập mạnh, thôi thúc anh chạy đến, ôm lấy cô vào lòng. Nhưng thực sự lúc đó, anh đối với cô là người không quen biết. Anh thực sự không biết cô là ai. Nhưng những cảm xúc khi đó với cô, khi ở gần Hitomi anh lại không có những cảm xúc đó.

- Hôm nay em.về.nhà.đi – Anh gằn giọng. Cô ta cảm thấy ớn lạnh. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà khi anh gằn giọng, cô ta lại nghe lời rồi mở cửa ra về. Lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm. Anh bước xuống giường và lết cái xác vào Washington City rồi VSCN. Sau đó anh lết xác ra ngoài thay đồ rồi đi ra chiếc xe mui trần Chevrolet Corvette Stingray. Chiếc Corvette Stingray được trang bị động cơ LT1 V8 6.2 lít, công suất 460 mã lực, đi cùng với động cơ này là hộp số sàn 7 cấp hoặc hộp số tự động 6 cấp. Chiếc Corvette Stingray có không gian nội thất cao cấp nhất trong lịch sử dòng xe Corvette (Cam: Google vạn tuế ! Vạn vạn tuế !).

Chiếc Corvette Stingay màu đen phi như bay trên mặt đường. Với vận tốc 800 km/h, anh lao đi. Đến người đi đường còn giật mình như kiểu vừa có ma chạy qua ! Bóng đen lao vun vút trên đường làm người người giật mình. Có người còn ngã lăn ra đường vì sốc tim. Hô hô hô, quá vi diệu !

Ngồi lái xe, gió thổi làm mái tóc anh cũng như đang hòa mình vào làn gió. Mùi bạc hà mát lạnh thoang thoảng trong không khí trong lành. Một tay lái xe, một tay đặt trên vành cửa xe (Cam: mình không biết từ đấy là gì *thở dài*). Anh đeo một chiếc kính râm màu đen làm gia tăng độ thu hút và sự bí ẩn của con người anh. Nhưng đằng sau cặp kính đen là một đôi mắt đen sâu thẳm lạnh lẽo và u buồn. Đôi môi bạc vô cảm trong không khí.

Vài phút sau, anh đã đứng trước quán bar Red Blood - quán bar Máu Đỏ. Anh bước vào và đập vào mắt anh là những thứ ánh sáng đầy sắc màu, những ánh đèn rực rỡ. Ở đây có một sân khấu rộng và một sàn nhảy. Trên sân khấu là những cô nàng nóng, nóng đến bỏng cmn mắt mặc bikini hai mảnh rồi nhảy những điệu nhảy khiêu gợi. Người người nhảy một cách điên loạn trong tiếng nhạc xập xình, sôi động. Nhưng anh không quan tâm đến những con người đó, anh lẳng lặng bước đến quầy rượu, ngồi xuống và gọi một ly rượu Volka.

- Yo Teme - Một giọng vang lên. Anh hạ cốc rượu xuống và quay đầu sang nhìn kẻ vừa cả gan gọi anh như vậy và anh biết chắc người đó là ai.

- Hừ Dobe - Anh nhếch môi lên đầy kiêu ngạo nhìn thằng bạn thân đang đứng trước mặt mình.

- Sao hôm nay cậu lại ra đây thế ? - Naruto hỏi. Cậu ngồi xuống cạnh anh và gọi một ly Cocktail Blue Ocean. 

- Nổi hứng - Anh nhún vai nói. Tay đưa ly rượu lên thưởng thức.

- Teme

- Hn ?

- Cậu và... Sakura - chan chia tay rồi à ? - Naruto hỏi. Đôi mắt xanh của cậu cụp xuống.

- Sakura là ai ? - Anh hỏi.

Naruto mở lớn mắt nhìn người bên cạnh mình. Cái gì ? Anh vừa hỏi Sakua là ai ? Cậu có nghe nhầm không ???

- Cái... ?! Cậu đang nói gì vậy Teme ? Sakura - chan là người yêu của cậu mà ? - Naruto cười gượng hỏi. Cậu vẫn không tin những lời đó.

/ Nhưng em là người yêu của anh mà Sasuke - kun ?! /

Câu nói hôm đó của cô lại vang lên trong đầu anh. Anh khẽ nhăn mặt lại.

' Sakura... Cô gái tóc hồng hôm trước '

- Sakura là ai ? Tôi không biết ai là Sakura cả. Và tôi nói cậu nghe, người yêu của tôi bây giờ là Hitomi - Anh nói.

- Cái gì ?! - Naruto hét lên nhưng không ai để ý tới. Tiếng nhạc xập xình đã che đi tiếng hét thánh thót của cậu. Chỉ có một vài người ở gần đó nghe được và chú ý những ánh mắt về phía hai người - Cậu đừng có đùa với tôi Sasuke. Sakura - chan là người yêu của cậu. Chính cậu đã nói cậu yêu cô ấy mà ? Vậy mà bây giờ cậu lại nói với tôi là Hitomi là người yêu của cậu ? Cậu đang đùa tôi à ???

- Đùa cậu tôi được lợi lộc gì à ? - Anh hướng đôi mắt đen về phía Naruto đang nổi đóa lên. Ánh mắt anh thản nhiên như việc đó là chuyện rất tự nhiên, là một việc rất bình thường.

- Đừng có trêu ngươi tôi Uchiha Sasuke. Cậu mà nói như vậy một lần nữa, tôi thề sẽ đấm cho cậu tỉnh ngộ - Naruto gầm lên. Tay nắm lấy cổ áo anh nhấc lên nhìn đầy căm tức.

- Tôi đã nói rằng không biết rồi. Cậu có điên không Naruto ? Đừng có nói như thể cậu biết cái người tên Sakura là ai như thế !!! - Sasuke hét đầy tức giận vào mặt Naruto. Giọng nói đầy tức giận.

BỐP

Bịch

Sasuke ngã xuống sàn. Tay đưa lên chùi một ít máu ở khóe môi. Anh đưa ánh mắt đầy tức giận nhìn thằng bạn thân.

- Tên khốn kia, tôi nói cho cậu biết. Sakura, Haruno Sakura là người yêu của cậu. Là người mà cậu đã tìm trong suốt 5 năm sau vụ tai nạn kia. Cậu còn khẳng định rằng cô ấy là của cậu và không ai được phép động vào ! Sakura là người mà yêu nhất đấy nghe rõ chưa tên khốn kia ! - Naruto hét lên, tay chỉ thẳng vào mặt anh - Cậu tốt nhất nên suy nghĩ cho kĩ. Và đừng bao giờ nói mấy lời đó trước mặt tôi !

Naruto nói rồi bước ra khỏi quán bar. Sasuke đứng dậy. Gương mặt cúi xuống, mái tóc đen rũ xuống, che đi đôi mắt đang ngập trong sự hỗn loạn khi những kí ức ngày xưa đang hiện lại nhưng nó lại chỉ mờ ảo. Hiện lên như một ảo ảnh rồi biến mất. Anh để tiền trên bàn rồi không nói không rằng, bước đi.

Ơ đằng xa, trong góc của quán bar, một côn người đang ngồi đó. Tay cầm điện thoại nói chuyện với ai đó.

- Hitomi - sama, kế hoạch nên đẩy nhanh lên thôi. Uchiha - sama có lẽ đang nhớ lại rồi.

[ Được, cảm ơn Yusuke ] - Giọng nói nữ từ đầu bên kia phát ra rồi cúp máy.

' Sasuke, em sẽ không để anh vuột mất khỏi tay em đâu. Anh là của em, mãi mãi là của em mà thôi ! '


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro