Chap 44: Những kí ức đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em tự hỏi tại sao...

Khi em thức giấc, mọi thứ đều tan biến

Chút hơi ấm ngắn ngủi làm trái tim em đau đớn

Và em không thể ngăn dòng lệ tuôn trào

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau một ngày đầy mệt mỏi và đau đớn, Sakura đã tỉnh dậy trên chiếc giường màu trắng lớn trong căn phòng ngủ của ba mẹ. Cô ngồi dậy đầy mệt mỏi. Đầu đau nhức không nguôi. Đôi mắt lục bảo trong veo nay lại sưng lên vì khóc quá nhiều. Cô lấy tay dụi dụi mắt.

' Ưm... hôm qua mình... bị sao vậy ? ' - Cô ngái ngủ nghĩ. Thực sự cô không nhớ gì về việc tối hôm qua. Có lẽ, những kí ức đó, cô đã chôn sâu nó vào trong lòng mình.

' Êu cu ' - Inner từ đâu lò cái bản mẹt của mình ra gọi Sakura.

' Cái giề mày ? ' - Cô hỏi.

' Mày không nhớ gì à ? ' - Inner hỏi một cách tế nhị và có phần buồn bã, gượng gạo.

' Hôm qua làm sao ? ' - Cô hỏi *ngu face*

' Ờ không. Không có gì đâu. Mày đừng để ý ' - Inner xua xua tay nhìn cô. Miệng cười gượng.

' Có gì mày giấu tao đúng không con heo kia ? ' - Sakura nheo mắt, tay xoa xoa cằm kiểu thám tử suy luận.

' Có gì đâu. mày cứ ảo tưởng ' - Inner nói rồi biến mất làm kết thúc cuộc hội thoại giữa hai bạn ý.

Sakura thực chất chỉ hỏi vậy thôi. Chứ thực chất, Inner lại làm cô nhớ ra rồi. Nhớ lại khung cảnh khi mà Sasuke và Hitomi đang hôn nhau. Khi anh đánh cô một cách không thương tiếc. Khi anh nói... chia tay với cô. Cô nhìn về phía cửa sổ màu kem với khung kính trong suốt đằng kia. Tuyết vẫn rơi. Tuyết đang rơi và đang phủ đầy Konoha dưới một màu trắng xóa trong trắng mà lạnh lẽo vô cùng. Đôi mắt cô, hiện giờ, trông vô hồn và không còn sức sống. Đôi mắt xanh lục bảo đẹp đẽ nay lại trở nên vô cảm như đôi mắt của búp bê.

Cạch

Tiếng cửa mở ra làm cho cô giật mình. Một giọng nói của một người phụ nữ vang lên.

- Sakura , con dậy chưa ? - Bà Mebuki lên tiếng.

- Con dậy rồi - Tuy không muốn nhưng môi cô vẫn nở một nụ cười đầy gượng ép.

Bà khẽ thở dài rồi nói:

- Sakura à, con qua mắt ai chứ sao con qua mắt mẹ được ? Không muốn cười thì đừng có cười. Tâm trạng không vui thì cứ để nó không vui. Đừng cố gượng ép bản thân con à.

Câu nói vừa dứt thì ngay lập tức, nụ cười trên môi cô dập tắt. Khuôn mặt lại trở nên nhạt nhẽo.

- Con không quên được. Con... vẫn còn đau lắm ! - Cô nói. Khuôn mặt buồn bã nhưng ẩn sâu trong đôi mắt lục bảo ấy hằn lên tia hận thù.

- Ừm, con muốn quên hay không, mẹ không thể ép con - Bà gật gù nói - Hôm nay con hãy đi đâu chơi mà thư giãn đi. Gọi điện cho Ino mà rủ nó đi chơi, đi xem hay đi shopping cũng được. Hãy thoải mái đi con. Đừng cố ép bản thân quên đi rồi chính mình là người chịu lại những đau đớn mà mình không đáng nhận - Bà nói rồi quay người đi ra ngoài. Bà đóng cánh cửa màu kem lại một cách nhẹ nhàng rồi rời đi. Bản thân bà, chính bà ngày xưa cũng đã từng bị như vậy. Ngày xưa, người yêu của bà cũng đã chính tay đánh bà rồi nói lời chia tay với bà. Nhưng rồi niềm hạnh phúc thực sự cũng tới với bà. Lúc đó, cả thế giới trước mắt bà dường như đang xụp đổ, ông Kizasi đã xuất hiện và mang lại hạnh phúc cho bà như hôm nay.

Sakura ngồi thẫn thờ trên chiếc giường trắng. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy chiếc chăn. Nước mắt lại vô thức tuôn rơi. Lại nữa.  Lại nhớ về anh, cô lại cảm thấy trái tim mình đau nhói không thôi. Thật sự cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến cái cảnh anh và con vẹo tóc đen ấy âu yếm nhau. Nước mắt rơi xuống.

1 giọt

2 giọt

3 giọt

Nước mắt rơi xuống làm ướt tấm chăn bông ấm áp mà cô đang đắp. Cô bước xuống giường, xỏ vào chân đôi dép bông đi trong nhà màu trắng rồi đi về phòng ngủ của mình. Tuy là cô ở nhà riêng (Cam: biệt thự riêng thì có a ~~~) nhưng đồ đạc của cô vẫn được bà Mebuki mua và sắp xếp lại. Cô về phòng của mình. Căn phòng với chiếc cửa gỗ với tấm bảng nhỏ hình hoa anh đào màu hồng phấn với cái tên 'Sakura ~ chan'.

Cạch

Cô mở cửa bước vào. Đôi mắt vô hồn nhìn một lượt xung quanh căn phòng rồi bước đến chiếc tủ to lớn màu hồng trắng của mình. Cô mở tủ ra và lấy cho mình một bộ đồ đơn giản. Chỉ là chiếc quần bò xanh và chiếc áo dài tay trắng. Cô khoác thêm một chiếc áo len màu hồng phấn bên ngoài. Mái tóc anh đào được cô kẹp lại bằng chiếc kẹp ngọc trai. Cô đi xuống nhà và đội chiếc mũ len màu đỏ vào và đi ra ngoài.

- Haizzz - Tiếng thở dài vang lên sau khi cô đi. Một cái đầu đỏ ló ra.

- Ta thật sự muốn xé xác cái thằng Uchiha đó ra - Một cái đầu hồng ló ra nhưng màu đậm hơn.

- Tội nghiệp con bé - Cái đầu cam nói.

Trời ạ, hóa ra là ba cái phần tử này đây. Sasori đang ăn sáng thì thấy em gái bước xuống nhà trong tình trạng chuẩn bị ra ngoài thì không ngần ngại bỏ bữa sáng và kéo ông Kizasi ra theo dõi. Bà Mebuki thấy lạ thì cũng ra theo thì sự việc xảy ra tiếp theo mọi người cũng đã biết rồi.

Quay lại với Sakura, cô đi giữa dòng người nườm nượp. Một cái bóng hồng nhỏ bé đơn độc giữa hàng ngàn người. Tuyết rơi trắng xóa, mọi thứ như mờ đi trước mắt nhưng vẫn không thể giấu đi nỗi buồn sâu thẳm từ đôi mắt lục bảo tuyệt đẹp kia. Cô đi vào công viên Minatami.

Công viên Minatami bây giờ chỉ là một màn trắng xóa của tuyết. Tuyết. Từng bông tuyết rơi xuống làm cái rét như gia tăng. Ở giữa công viên là một đài phun nước với bức tượng được chạm khắc tuyệt hảo mà tinh tế. Nhưng bây giờ là mùa đông nên đài phun nước không được hoạt động. Nước trong bồn đá bị đóng băng do cái rét của mùa đông. Xung quanh đài phun nước, là những chiếc ghế đá, òn có chiếc được làm bằng gỗ sơn trắng.

Sakura bươc đến, chọn cho mình một chiếc ghế và ngồi xuống. Cô chọn lấy chiếc ghế gần đài phun nước nhưng cũng có thể nhìn thấy khu chơi dành cho trẻ em. Cô quay đầu sang nhìn về chiếc hộp cát trống không lại nhớ đến kí ức ngày xưa khi lần đầu gặp anh.

Flash Back

Vào một ngày đẹp trời, một cô bé tóc hồng đang ngồi xây lâu đài cát trong chiếc hộp cát be bé ở công viên Minatami. Cô bé ngồi chơi lâu đài cát một cách vui vẻ, hồn nhiên. Bỗng nhiên có một cậu bé tóc xanh đen đến gần. Đôi mắt đen láy nhìn cô bé như thể nhìn sinh vật lạ.

- Cậu tránh ra ! - Cậu bé lên tiếng (Cam: mới bé tí thôi đấy =.=)

Cô bé ngước lên nhìn cậu bé lạ hoặc đang ra lệnh cho mình như đúng rồi. Cô bé nhìn cậu bé một lượt từ đầu đến chân, từ chân đến đầu rồi nói lại hồn nhiên:

- Cậu ngồi xuống chơi với tớ đi ! Vui lắm ! - Cô bé cười híp mắt làm cho bé trai nào đấy tim đập loạn. Mặt khẽ đỏ nhưng vẫn cố làm mặt ngầu, lạnh lùng trước mặt bé kia.

- Đ... được rồi !

Và thế là hai bé ngồi chơi với nhau cả buổi chiều. Hai bé chơi, nói chuyện, đùa nhau, nghịch dại,... Từ đó, ngày nào, hai bé cũng gặp nhau tại hộp cát ở công viên Minatami rồi cùng nhau chơi.

End Flash Back

Sakura ngồi thẫn thở nhìn hộp cát trong cái rét lạnh giá. Những kí ức xưa lại ùa về trong tâm trí cô. Bây giờ, mọi thứ đã khác. Anh đánh cô, anh nói không quen biết cô, anh nói không yêu cô. Tại sao ? Tại sao lại cho cô quãng thời gian hạnh phúc rồi lại lấy đi tất cả của cô như vậy ? Tại sao lại như vậy ? Phải chăng là cô đã làm gì sai sao ? Đã làm gì đắc tội với người khác sao ? 

Trong chốc lát, đôi mắt lục bảo của cô chuyển màu. Từ, màu xanh lục đẹp đẽ đã trở thành màu huyết sắc lạnh lẽo. Trong cô bây giờ chỉ có thù hận, căm ghét. 

' Uchiha Sasuke, Akino Hitomi, tôi sẽ trả lại cho các người những nỗi đau mà tôi đã nhận ! '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro