Chap 43: Trong vòng tay mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura cứ chạy. Chạy mãi, cô chạy dưới làn tuyết trắng xóa. Tuyết và nước mắt. Nhìn trông thật đau đớn đến nhường nào. Cô chạy, cứ cắm đầu mà chạy. Chạy mà nước mắt cứ rơi. Đau. Đau lắm chứ. Có ai biết được cô đang đau đến mức nào không ? Không ai có thể hiểu được. Cô đau lắm. Anh, chính anh, chính Uchiha Sasuke. Anh đã làm cô đau đớn đến như vậy. Cô chạy, chạy mãi. Cô chạy băng qua đường nhưng lúc đó vẫn đang đèn đỏ. Một chiếc oto màu đỏ lao đến với đến với tốc độ rất nhanh. Nhưng cô không quan tâm đến tính mạng của mình nữa rồi. Lúc đó...

KÍTTTTTTTTT

Chiếc ô tô đó vẫn lao đến bỗng bị dừng lại gấp nhìn người con gái với những giọt nước mắt lăn dài trên má. Do phanh lại gấp nên cái oto đó đã để lại những vết bánh xe đậm màu do ma sát với mặt đường.

- BỊ ĐIÊN HẢ ??? - Cái người chủ nhân của chiếc oto đó mở cửa kính xe ra rồi hét lên. Sau đó tức tối lái xe bỏ đi.

Bên kia đường, một đôi trai gái đang nằm đó trong tư thế nam ôm nữ vào lòng. 

- Sakura - Người đó cất tiếng gọi. Cô ngẩng mặt lên. Đưa đôi mắt lục bảo đẫm lệ ngước nhìn người con trai đó. Người con trai với mái tóc đỏ hơi rối và đôi mắt nâu đang nhìn cô đầy lo lắng.

Chả là như này, Sasori đang trong tình trạng rảnh rỗi nên là đang đi kém vài em chinh chẹp để tán rồi chơi nhưng trên đường đi, anh bắt gặp cảnh em gái mình lao ra đường và trong khi đó một chiếc xe đang lao cmn tới thế là anh chạy đến (Cam: hay còn gọi là lao đến) và ôm lấy em gái mình rồi nhảy sang bên kia đường (Cam: ảo :v). Và đó là sự việc đã xảy ra. Và quay trở lại hiện tại.

- Sasori ~ nii... - Cô lí nhí gọi. Nhìn anh trai mình, cô khẽ trách móc trong lòng. Tại sao lại cứu cô ? Tại sao lại không để cho chiếc xe đó đâm cô ? Tại sao không để cho cô chết đi ? Tại sao ?

- Sakura sao em lại lao ra giữa đường như thế hả ? Em không thấy chiếc xe đó đang lao đến sao hả ? - Sasori trách móc. Giọng đầy lo lắng cho cô ém gái bé bỏng của mình.

- Tại sao vậy anh ? - Cô cúi gằm mặt, lí nhí hỏi trong khi nước mắt vẫn tuôn rơi.

- Sakura ?

Cô ngẩng mặt lên làm anh giật mình. Đôi mắt lục bảo đỏ hoe và sưng lên vì khóc quá nhiều. Nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt trái xoan đang đỏ lên vì cái lạnh của mùa đông. Một bên má sưng, đỏ rát lên. Khóe môi còn vương chút máu. Sasori thấy vậy thì máu nóng bắt đầu nổi lên tới não. Anh hận. Hận kẻ đã làm cho em gái anh thành như thế này mà kẻ đó có phải ở đâu xa lạ đâu (Cam: anh còn biết rõ thằng đấy cơ !).

- Tại sao vậy anh ? Tại sao anh ấy lại hết yêu em ? Tại sao anh ấy lại yêu cô ta ? Tại sao anh ấy lại nói là không biết em là ai ? Tại sao anh ấy lại đánh em ? Anh nói đi onii - chan, tại sao ??? Anh nói em biết đi !!! - Sakura gào khóc lên trong lòng anh làm thu hút sự chút ý của bao người. Bao ánh mắt nhìn cô như đang nhìn kẻ điên nhưng cô không quan tâm. Cô vẫn khóc. Khóc cho thỏa mãn nỗi lòng của mình.

- Sakura, em đang nói gì vậy ? Ai hết yêu em ? Ai đánh em ? Em nói anh nghe đi Sakura ! - Sasori sốt sắng hỏi. Kẻ đã đánh em gái anh, anh thề sẽ giết luôn.

Sakura không trả lời mà vẫn khóc. Cô vẫn cứ khóc trong vòng tay của anh trai mình. Nước mắt cô rơi lã chã. Rơi cả xuống nền tuyết trắng. Tuyết rơi, nước mắt cũng rơi. Tiếng gào thét vang lên đầy ai oán. Sasori thấy tình hình không được ổn, liền bắt taxi rồi đưa em gái về nhà.

Tại nhà Haruno

Sasori không đưa cô về nhà của cô mà đưa về nhà của bố mẹ. Vừa mở cửa ra bước vào nhà, ông bà Haruno đã bị dọa cho hú vía, hồn bay phách lạc khi nhìn thấy bộ dạng của cô gái mình trên tay thằng con trai cả. Anh đặt Sakura xuống ghế sofa, bản thân cũng ngồi xuống và ngầm ra hiệu cho phụ vương và mẫu hậu cũng ngồi xuống. 

Sakura ngồi, đôi mắt vô hồn nhưng vẫn còn nước mắt đang rơi. Tay nắm chặt đến nỗi bị móng tay đâm vào chảy máu cũng không biết. Môi thì cứ mấp máy mấy chữ mà chẳng ai nghe rõ 'Tôi hận anh... Sasuke... Hitomi... Sasuke' - đó là những gì người khác nghe được.

- Sakura - Sasori gọi cô nhưng cô lại không nghe. 

- Sakura - Ông Kizasi gọi nhưng có vẻ vẫn không lọt tai.

- Sakura - Bà Mebuki gọi nhưng có lẽ vì là con gái với nhau nên bà gọi cô lại đáp trả.

- ... - Sakura không nói mà chỉ nhìn bà một cách vô hồn.

- Con sao vậy con gái ? - Bà hỏi nhưng cô chỉ lắc đầu.

- Sao con lại khóc ? - Cô lại lắc đầu.

- Con đau sao Sakura ? - Và kì lạ thay, lần này cô lại gật đầu. Bà Mebuki thấy lạ nên đưa ra sáng kiến. Bà ngay, liền và lập tức quay sang chồng đang ngồi bên cạnh và phán - Tối nay Sakura sẽ ngủ với tôi. Ông sang ngủ với Sasori đi !

UỲNH

Tựa như sét đánh ngang tai. Ông Kizasi nghe vậy mà cằm như sắp chặm đất. Mắt lồi ra làm mất cả hình tượng chủ tịch. Sasori biểu cảm cũng tương tự.

- CÁI GÌ ????????? - Đồng thanh tập 1. (Cam: *nhăn mặt*)

- Mẹ bảo là hai người sẽ ngủ với nhau hôm nay để mẹ ngủ cùng với Sakura - Bà khoang tay trước ngực nói rất là hoành troáng.

- MẸ/MẸ NÓ NÓI ĐÙA À ????????? - Đồng thanh tập 2 (Cam: *bị nổ tai*)

- Không hề - Bà nói tiếp.

- CON/TÔI KHÔNG CHỊU NGỦ VỚI BA/THẰNG OẮT NÀY ĐÂU !!! - Đồng thanh tập 3 (Cam: *xỉu tại chỗ*)

- Tóm lại đồng ý hay không ? - Bà nhíu mày khó chịu. Trên trán hiện dấu 💢💢💢 liếc mắt đầy cảnh cáo với hai kẻ kia.

Và... lúc nào cũng hiệu quả. (Cam: mọi người kéo xuống tiếp nha !)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Lập tức hai kẻ kia, tay khoác vai, miệng cười vui vẻ nhưng mồ hôi lạnh lại chảy ròng ròng.

- Ha ha ba con ta rất yêu thương nhau mà nên không sao ! Ngủ chung cho nó vun đắp tình cảm cha con ha ! - Hai kẻ nào đó nhìn nhau mà nói mà cười ha há. Mồ hôi túa ra như mưa đằng sau áo. Mặc dù cực kì muốn lên tiếng phản bác nhưng nào ai dám cãi lại lời của Đại phu nhân (Cam: hay còn gọi là bá chủ) của gia đình Haruno chứ ? Cãi lại có mà chết banh xác.

(22h00)

Tại phòng của ông bà Haruno (Cam: nhưng hiện tại ông nhà đang bị tống cổ a ~~~)

Hiện tại, Sakura và bà Mebuki đang ngồi trên giường. Sakura vẫn cứ khóc suốt từ đầu đến giờ mặc cho bà Mebuki hỏi han, cô vẫn cứ khóc rồi bỗng nhiên...

- Có phải... Uchiha không ? - Bà hỏi. Cô bỗng giật mình cả người cứng đờ. Tim bỗng đập nhanh khi nhắc đến con người đó nhưng đồng thơi cũng đau đớn không nguôi. Cô không thể nói, cô lại càng không thể kể ra vì cô... vẫn còn yêu anh và cô không muốn gặp rắc rối. Cô chỉ lặng lẽ gật đầu. 

Bà Mebuki thấy biểu hiện của cô chỉ khẽ thờ dài. Bà vươn người, dang tay ra và ôm lấy đứa con gái bé bỏng vào lòng. Nhìn biểu hiện của cô, bà đã lờ mờ đoán được việc gì đã xảy ra (Cam: đúng là chỉ có mẹ hiểu con gái nhất !)

- Không sao đâu con. Không sao đâu. Mọi chuyện đã qua rồi - Bà nói. Tay đưa lên xoa đầu cô con gái nhỏ. Con bé cho dù lớn như thế nào, nhưng chỉ cần ở trong vòng tay mẹ thì vẫn chỉ là một đứa con bé bỏng, vẫn cần được che chở, vẫn cần sự bao bọc của mẹ chứ.

- Mẹ ơi, anh ấy... Sasuke... con đau lắm ! Anh ấy nói rằng không biết con. Anh ấy nói rằng không yêu con. Anh ấy còn đánh con chỉ vì con đã tát cô ta. Con phai làm gì bây giờ ? - Cô nức nở nói. Nước mắt lại rơi không ngừng làm trái tim bà đau xót.

- Con không cần làm gì cả. Bây giờ con hãy quên đi. Chỉ cần con quên đi thôi - Bà xoa đầu cô, nói khẽ.

- Quên đi ? Quên đi... sao ? - Giọng cô nhỏ dần rồi tắt hẳn. Cô đã chìm vào giấc ngủ rồi. Cả ngày hôm nay, cô đã quá mệt mỏi rồi. Cô đã chịu quá nhiều đau đớn rồi. Ngủ đi nào. Ngủ cho quên đi mọi nỗi đau, quên đi những giọt nước mắt mặn chát đã rơi vì một người. Quên đi những giọt máu chảy ra từ trong tim.

Bên phòng Sasori

- Của con !

- Của ba ! 

- CỦA CON !

- CỦA BA !

Bây giờ, trong căn phòng là một cảnh tượng hỗn độn nhìn chả khác gì cái chuồng lợn. Chăn gối, đồ đạc lung tung vì bị hai người lào đó ném linh tinh. Và trên giường, bé cún à nhầm anh Sasori đệp tờ rai đang dành chiếc gối cuối cùng còn lành lặn với ông già của mình.

- Của con ! Đây là phòng con, là địa bàn của con nên cái gối và cái giường này phải là của con !!!! - Anh gào lên với ba mình. Tay vẫn ra sức giật lấy cái gối.

- Của ba ! Nên nhớ cái phòng này, cái chăn kia và cả cái gối này và cả mấy cái kia đều là ta mua cho con nên nó là của ba ! - Ông nói lại và tay cũng giành giật lấy cái gối.

Nhưng rồi cuối cùng cái gì cũng có giới hạn của nó. Cái gối căng quá và rồi...

XOẠC

Cái gối rách ra làm đôi. Bông à nhầm lông vũ bay lả tả trong phòng. Hai người trơ mắt nhìn cái gối cuối cùng đã ra đi 'mãnh liệt' vì sự nghiệp cao cả (Cam: ôi thật là 'cao cả' quá đi ! *chấm nước mắt*). Cả hai lập tức quay ra nhìn nhau với ánh mắt cực kì 'thân thiện và tình cảm'. Thậm chí 'tình cảm' đấy còn có mấy tiếng xẹt xẹt của điện chạy qua. Haizzz và cuộc chiến tranh giành chiếc giường êm ái lại tiếp tục nhưng với một cách khác (Cam: đến bây giờ Cam vẫn dùng ^^)

- Ba à, ba chuẩn bị xong chưa ? - Anh nói. Lấy tay xoa xoa nắm đấm.

Không khí rất căng nha ~~~

- Xong lâu rồi con à. Con cũng chuẩn bị đi. Thua thì đừng khóc bảo là ba chơi ác nhé ! - Ông nói. Tay cũng xoa xoa nắm đấm.

Xẹt xẹt - tiếng điện xẹt giữa hai ánh mắt.

.

.

.

.

.

- Oẳn tù tì (Cam: làm quá mấy cha =.=)

.

.

.

.

.

Kết quả:

Sasori: kéo

Papa anh: lá

=> Sasori thắng.

- Á HÁ HÁ, CON THẮNG RỒI. Ôi Trời ơi, con yêu người quá !!! Á HÁ HÁ - Anh ngửa đầu lên trời cười rất mất hình tượng.

(Trời: bố thằng điên, tao quen mày à ? =.=)

Ông Kizasi thẫn thờ, cả người hóa đá. Liền vác xác đi ra chỗ cánh cửa yêu dấu, ngậm ngùi mở cửa rồi vác cái thân già đi ra... sofa nằm. Còn thằng con thì nằm ngủ trên chiếc giường có chăn ấm, nệm êm, gối mềm mà đánh một giấc cho tới sáng.

End chap 43 a ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro