Chap 42: Người yêu sao ? Được. Vậy chia tay đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục với chap trước đi mina !

Tình yêu là duyên phận kiếp trước

Nhưng có lẽ chỉ duyên không phận

Kiếp này đó là mối thù ngàn kiếp

Yêu người để trả món nợ này

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sakura đứng đó nhìn hai người họ hôn nhau nồng thắm mà cổ họng không phát ra lời. Chân cứng đờ, không thể di chuyên nhúc nhích.

' Sasuke - kun... Sasuke - kun... Sasuke - kun ' - Sakura nghĩ. Phải, bây giờ trong đầu cô chỉ có Sasuke. Chỉ Sasuke mà thôi. Cô đau lắm.

' Tỉnh lại đi Sakura ' - Inner từ đâu nhảy ra mà nói. Giọng nói lo lắng được phát ra từ Inner là một điều kì lạ.

' Sasuke - kun.... Sasuke - kun... anh ấy... ' - Cô mấp máy không nói thành lời.

' TỈNH LẠI NGAY ĐI SAKURA ' - Inner hét lên làm cô giật mình. Cô khóc. Một cách điên dại nhưng thầm lặng. Nhìn hai người họ. Cô... nước mắt cô... nó cứ tuôn rơi. Cô không để tâm đến Inner mà cố bước đến hai người đó. Cô bước từng bước đến.

- Sasuke... kun - Cô run rẩy nói. Đôi môi hồng trở nên nhợt nhạt vì cái rét lạnh giá.

Nghe có tiếng gọi, Sasuke theo phản xạ liền quay ra nhìn xem ai gọi mình. Mắt anh dừng lại ở cô gái anh đào đang đứng nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ.

- Cô gọi tôi ? - Anh lạnh lùng nói làm cho cô thấy ngạc nhiên. Đôi mắt đen anh nhìn cô không những không có gì ngạc nhiên, thậm chí nó còn là sự lạnh lẽo, sự bình thường như hai người xa lạ.

- Anh... anh làm gì ở đây vậy ? - Cô cố gắng nói. Cố gắng không để cho sự đau đớn từ con tim lan tỏa ra.

- Tôi làm gì ở đây thì có liên quan đến cô sao ? - Anh nói. Môi nhếch lên đầy khinh bỉ. Ánh mắt toát lên sự lạnh lẽo tột cùng.

- Nhưng... em... em là người yêu của anh mà ? Sao anh có thể nói vậy chứ ? - Cô gào lên. Nước mắt tuôn rơi lã chã trên khuôn mặt hồng hào của cô. Nước mắt của sự đau đớn. Sự đau đớn không nói nên lời.

- Cô là người yêu của tôi sao ? Cô không nhìn thấy ai đây sao ? - Anh nói. Bàn tay ấm áp từng bao phủ lấy bàn tay nhỏ bé của cô giờ lại đang nắm thật chặt lấy bàn tay người con gái khác.

- Thật sao ? Thật sao anh ? Anh không còn yêu em nữa sao Sasuke - kun ? - Cô hét lên. Nước mắt vẫn rơi.

- Yêu cô ? Tôi thậm chí còn không biết cô là ai mà - Anh bình tĩnh nói. Anh nói như thể đây là chuyện bình thường, không có gì là đặc biệt cả.

Cô mở to mắt kinh ngạc. Anh... vừa nói rằng không biết cô là ai ? Cô shock. Cô ngạc nhiên. Cô đau. Tại sao ? Tại sao anh lại có thể nói ra lời như thế ? Nó như một lưỡi kiếm đâm xuyên trái tim cô làm cô nghẹt thở, làm cho cô có cảm giác đau đớn như muốn chết đi.

- Em là người yêu của anh. EM LÀ NGƯỜI YÊU CỦA ANH MÀ UCHIHA SASUKE !!! - Cô hét lên. Nước mắt vỡ hòa theo cảm xúc.

- Haruno Sakura, cô cứng đầu vậy ? - Hitomi lên tiếng. Bước đến chỗ cô. Đôi giày cao gót đắt tiền nhấc lên, hạ xuống trên nền tuyết.

- Hitomi, cô... tại sao ? - Sakura hỏi. Giọng nói run rẩy nhìn Hitomi.

- Tại sao ? Cô hỏi gì kì vậy Sakura ? Sasuke vốn dĩ là người yêu của tôi - Hitomi nhếch mép đầy chiến thắng nhìn Sakura.

CHÁT

Tiếng chát vang lên xé rách bầu không khí lạnh giá bao quanh bao người. Tuyết rơi xuống, chạm vào bàn tay đang run rẩy để trên mặt một người con gái.

- Cô... cô dám tát tôi ? - Hitomi run người nói. Đôi mắt thạch anh long lanh như sắp vỡ nhìn Sakura với bàn tay đang lơ lửng giữa không trung. Cô ta đưa tay lên ôm má mình. Quay sang nhìn Sasuke với ánh mắt ủy khuất - Sasuke, cô ta... cô ta tát em !

Sasuke như tức điên. Lạnh lẽo bước đến đối diện Sakura làm cho cô cảm thấy sợ hãi trước hàn khí anh tỏa ra. Sasuke đứng đối diện Sakura, bốn mắt nhìn nhau. Anh khẽ đưa tay lên và...

CHÁT

Đầu Sakura như bị vặn ngược. Đầu cô quay sang bên phải một cách mạnh bạo. Một bên má hồng hào nay lại đỏ rát, khẽ sưng. Khóe môi còn rỉ chút máu. Đôi mắt lục bảo đầy kinh hãi nhìn người con trai trước mặt. Mái tóc anh đào vương vấn trên gương mặt xinh đẹp đầy nước mắt kia.

- Anh... anh đánh em ? - Cô run rẩy nói. Tay ôm lấy một bên má đang sưng lên vì bị anh đánh.

' Anh ấy... anh ấy đánh mình sao ?! '

- Tại sao tôi lại không thể đánh cô ? Cô đã đánh Hitomi. Cô đã đánh người tôi yêu vậy tại sao tôi lại không thể đánh cô ? - Anh nói. Môi nhếch lên đầy khinh bỉ. 'Người tôi yêu'. Ba từ đó như một gáo nước lạnh tạt vào mặt cô. Như axit tạt vào trái tim cô. Đôi mắt anh nhìn cô. Không phai dịu dàng, không phải ấm áp, không phải yêu thương. Mà là sự đáng ghét, sự khinh bỉ hiện rõ trong đôi mắt đen sâu thẳm. Nước mắt còn vương vấn trên lòng bàn tay anh. Anh còn vẩy vẩy tay như thể trong tay anh, đó là thứ kinh tởm nhất mà anh từng thấy.

' Đúng như kế hoạch '

- Tại sao ? Tại sao vậy Sasuke - kun ? - Cô nấc lên.

- Tại sao ? Cô còn thắc mắc gì nữa ? Tôi không quen cô - Anh lạnh lùng nói. Lời nói của anh đã thành công trong việc làm tan nát trái tim nhỏ bé. Tim cô như ngừng đập.

- Sao anh lại nói là không quen em ? Anh đã nói rằng anh yêu em mà ? - Cô nói. Nói trong làn nước mắt.

- Vậy cô nói tôi là người yêu của cô ? - Anh nhìn cô mà nói.

- Đúng vậy - Cô nói.

- Người yêu sao ? Được. Vậy chia tay đi - Anh lạnh lùng nói. Câu nói nghe tưởng chừng rất đơn giản nhưng nào ai ngờ rằng nó đang phá họa trái tim một cô gái. Cả người cô cứng đờ. Môi mấp máy không thành lời.

- Chia tay ? - Cô nhắc lại.

- Phải. Chia tay đi. Tôi không yêu cô nữa. Người tôi yêu là cô ấy. Và bây giờ tôi cảnh cáo cô - Anh nói, trừng mắt nhìn cô - Đừng.bao.giờ.xuất.hiện trước mặt tôi một.lần.nữa - Anh gằn từng chữ.

Tim cô, nó đau quá. Tim cô, nó đang dần tan vỡ. Tim cô, nó đang vỡ ra.

- Vậy sao ? - Cô cúi gằm mặt. Nước mắt cứ rơi xuống và vỡ tan khi chạm vào làn tuyết trắng xóa trên nền đất lạnh băng - Đư... được. Vậy từ nay... tôi và anh... se... sẽ không còn là gì... nữa. Tạm... biệt.

Cô nói rồi xoay người chạy đi. Để lại đó là bao con mắt đang nhìn cô như kẻ điên. Hitomi chỉ đứng đó, nhếch môi đầy kiêu ngạo. Hết rồi. Hết thật rồi. Tình yêu của cô, nó chấm dứt thật rồi. Bây giờ trong cô không còn tình yêu nữa mà chỉ là sự đau khổ, trống vắng và vỡ tan khỏi những kí ức đẹp đẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro