Chap 12: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục nha mina. Chap này xin dành tặng cho bạn thân thân thân thân thân nhất của au, còn học cùng trường, cùng lớp với au lun ! Đóa là @Sasusaku38. Chúc mina đọc truyện zui zẻ nha ! = ̄ω ̄=

- Từ ........

Flash Back

Haruno Sakura một hiền lành, dễ thương nhân hậu. Khi còn học cấp II, thường bị mọi người trêu chọc cái trán của mình. Để bị trêu bởi cái trán của mình nữa, quyết định nuôi mái dài để che trán. Nhưng đó lại một sai lầm. Khi mái đã dài đủ che cái trán đi thì lại bị bọn chúng trêu chọc khi mái thì nhìn không còn hồn nhiên như trước nữa. cầm đầu trêu lúc đó Karin. ta suốt ngày lôi gia thế của mình ra để dọa nạt . Mặc con gái cưng của tập đoàn Haruno đứng thứ 2 trên thế giới nhưng lại không để lộ thân phận của mình khi đó, mọi người kết bạn với chỉ gia thế, quyền lực giàu . Năm tháng qua đi, vẫn bị Karin bắt nạt. Nào chúng cố tình ngáng chân để cho ngã, làm đổ đồ ăn lên người , vẽ bậy bạ lên sách vở của cô, tung những tin đồn nhảm về làm cho từ đó mắc bệnh trầm cảm. Lúc nào cũng không nói, không cười, không tiếp xúc với ai. Mặc cho Ino, Hinata, Tenten, Temari, Sasori cha mẹ khuyên đi chữa bệnh như một mực bất tuân không vui vẻ như ngày trước làm cho mọi người rất hận Karin. Nhưng đến một ngày một do nào đó đã đồng ý đi chữa trị. Cả gia đình đã đưa sang để chữa trị chứng trầm cảm của cũng đã định đó một thời gian Sakura cũng được đăng vào học một trường học ở Mĩ.

                                                                                 End Flash Back

Nghe cô kể về quá khứ của mình mà con tim anh không ngừng cảm thấy đau nhói. Đau như có hàng ngàn nhát dao cứa mạnh vào trái tim anh vậy. Anh không thể điều khiển được cảm xúc của mình. Trái tim anh phản chủ, không thèm nghe lệnh của anh mà cứ đập nhanh liên hồi, cứ đau mãi. Cảm xúc của Sasuke bây giờ vẫn chưa được xác định rõ. Nó bị chính anh làm rối và giờ đây, mớ cảm xúc hỗn độn đó như một cuộn tơ vò không thể gỡ ra.

Sakura không hiểu vì sao mình lạu có thể kể về cái quá khứ của mình cho anh nghe. Rõ ràng cô rất ghét anh, rất hận anh vì đã cướp mất nụ hôn đầu của cô. Vậy mà giờ đây, cô lại kể quá khứ của mình một cách không do dự. Phải chăng là do bị anh nói rằng nếu không kể thì sẽ bị mất second kiss à ? Không phải. Là một lí do khác. Khi ở gần anh, trái tim cô lại đập mạnh liên hồi mặc dù cô luôn cố tỏ ra là bình thường. Lúc ở gần anh cô rất bối rối, cô luôn nói mà không suy nghĩ khi đứng đối diện với anh, khi ở cạnh anh. Cô không thể nào bình tĩnh được. Trái tim bây giờ lại đang đập mạnh lên từng hồi, cảm xúc bối rối lại dâng lên trong cô. Trời ơi, cô thật sự mất kiểm soát với cảm xúc cua mình rồi. Sakura luôn phủ nhận rằng mình không hề có tình cảm với anh nhưng đến nước này thì cô không thể chối bỏ được nữa rồi. Bây giờ cô đã có câu trả lời cho hành động của mình, lời nói của mình và cảm xúc của mình với anh rồi. Sakura đã ... yêu Sasuke mất rồi.

- Vậy đó là lí do mà cô nói câu đó ? - Sasuke phá tan bầu không khí im lặng đang bao trùm lấy hai người.

- Đúng vậy - Cô trả lời - Bây giờ anh hãy trả lời tôi

- Trả lời ? Trả lời gì ? - Sasuke thắc mắc

- Anh hãy trả lời cho tôi, khi đang ở trên xe, khi nghe tôi nói rằng ' không có gì thay đổi cả ' đã làm anh nhớ đến ai ? - Sakura bắt đầu ' tra khảo '. Sasuke bất giác nhếch môi. Người con gái này giống như là đang ghen vậy.

- Cô muốn biết à ? - Sasuke cố tình hỏi lại

Cô không nói gì chỉ gật đầu

- Thật sự muốn biết ? - Anh nhướn mày

Lại gật đầu

- Rất muốn biết - Anh bắt đầu trêu chọc cô mà không biết rằng mình đã châm ngòi một quả bom nguyền tử

Gật đầu kèm theo sự ức chế

- Cực kì muốn biết - Anh vẫn rất dai (au: phải, anh vẫn còn rất tỉnh và đập troai)

* BÙM *

Và quả bom đã vượt quá sức chịu đựng và nổ bùm ra và chỉ cầu mong cho anh sẽ ai qua nạn khỏi sau khi thấy chỉ dùng tuyệt chiêu sư tử rống của Sakura. Chúng ta hãy cùng chắp tay cầu nguyện cho Sasuke nào * chắp tay, tay cầm 3 nén hương *

- KHỔ QUÁ, RỐT CUỘC LÀ ANH CÓ NÓI KHÔNG ??? LÀM CÁI ÉO GÌ MÀ CỨ HỎI TÔI MUỐN BIẾT KHÔNG ? TÔI MUỐN BIẾT THÌ MỚI HỎI ANH CHỨ CÁI ĐỒ TẢNG BĂNG DI ĐỘNG. ANH CỨ THÍCH NÓI CÁI KIỂU ĐẤY THÌ ĐỂ LẦN SAU TÔI NÓI CHO ANH NGHE. ĐÙA DAI HƠN ĐỈA. ANH CÓ BIẾT LÀ ĐÃ ĐẾN GIỚI HẠN NHẪN NHỊN CỦA TÔI RÒI KHÔNG HẢ ? - Sakura hét mà ở trên tầng thượng lại còn là trong nhà kính mà ở tầng một, đầu đường còn nghe rõ. Bệnh viện hiện tại đang gấp rút chuẩn bị đồ bởi có hàng ngàn người sau khi nghe tiếng hét khủng long thần thánh của chị đã bị chấn động não, thủng màng nhĩ, đứt dây thần kinh, nhồi máu cơ tim, ... Sasuke thì đã biết trước tình hình sẽ như thế (thánh à ???) nên đã biệt tai lại nhưng mà đầu óc vẫn quay cuồn. 

Chỉ tội cho mấy cái tai nghe lỏm ở ngoài kia. Mọi người chắc cũng phần nào đoán ra rồi. Còn ai khác nữa. Đó là Ino, Tenten, Hinata, Temari, Naruto, Sai, Shikamaru, Neji đang đứng núp ở ngoài cửa để nghe ngóng. Chả là vầy, mọi người định về chung nhưng lại không thấy Sasuke đâu mà Sakura lại cáo từ đi đâu thế là cả bọn đâm ra nghi ngờ nên mới lén lén lút lút đi theo. Ai ngờ phải chịu cả tuyệt chiêu ngàn năm không phai nữa chứ. Haizzz thế này lại tốn tiền đi bệnh viện khám cái lỗ tai rồi.

- Rồi rồi tôi kể 

Flash Back 

 Khi Sasuke còn bé, tức là khi anh được 5 hay 6 tuổi gì đó thì ngoài chơi thân với Naruto và hội kia ra thì anh còn quen được một cô bé tóc hồng rất dễ thương nhưng anh không để cho ai biết được bí mật này. Cô bé đó có đôi mắt lục bảo rất trong sáng và hồn nhiên, mái tóc lúc nào cũng phảng phất mùi hương của hoa anh đào. Đặc biệt, cô bé đó còn có cái trán vồ nhìn rất dễ thương. Năm vào lớp 1, anh rất vui khi mà biết rằng cô bé đó học cùng lớp với mình. Nhưng anh chỉ biết cô bé đó là Sakura chứ không biết họ của cô. Sasuke và cô bé chơi rất thân với nhau. Nhưng đến năm cấp II thì mất liên lạc. Khi cố gắng tìm cô bé đó thì được biết rằng cô bé đó đã đi Mĩ. Từ đó, anh mất đi vẻ hồn nhiên, vui vẻ mà thay vào đó là sự lạnh lùng, không quan tâm và luôn cố gắng tìm cô bé ấy.

End Flash Back

Sakura nghe anh kể mà vô cùng ngạc nhiên. Hồi bé, cô cũng quen biết một cậu bạn với mái tóc đen xanh, đôi mắt đen nhưng lại chứa sự tinh nghịch ngây thơ của trẻ con. Nhưng đến khi học cấp II cô bị trầm cảm rồi được đưa sang Mĩ điều trị. Cô luôn nhớ đến cậu bé đó mặc dù cô bị trầm cảm. Cô luôn mong một ngày được gặp lại cậu bé ấy. Nhưng khi nghe câu chuyện của anh, Sakura ngạc nhiên lắm luôn. Vậy ra cậu bé đó ... là Sasuke ? (Au: rất tiếc với chị nhưng sự thật là như vậy ∩__∩)

- Tôi đã nghĩ rằng cô là cô bé đó nhưng xem ra là không phải rồi - Anh có vẻ thất vọng

- Khoan đã - Cô nói

- Hn ?

- Hồi đó, tôi cũng có quen biết một cậu bé. Cậu bé đó có mái tóc đen xanh, đôi mắt đen như anh vậy. Nhưng tôi chỉ biết tên cậu bé đó là Sasuke nhưng lại không biết họ của cậu bé đó.

- Vậy ... chẳng lẽ ?! - Sasuke ngỡ ngàng

- Đúng vậy - Sakura khẳng định - Cô bé đó chính là tôi

- Vậy là đã gặp cậu mà mình còn không biết. Thật là ngốc mà - Sasuke cười nói

- Đúng vậy Sasuke - Sakura nở nụ cười tươi - Chúng ta ... đã lâu lắm rồi mới gặp đúng không ?

- Phải, chào mừng cậu trở về Sakura ! - Anh cười, một nụ cười đẹp rạng ngời.


Oa hết chap rồi. Hiện tại chap 13 đag được tiến hành. M.n đọc ngớ vote và comment cho mình. Cấm đọc chùa dưới mọi hình thức ! ∩__∩




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro