Chap 13: Thông báo về lễ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, cả hai nói chuyện với nhau nhiều hơn, không còn cứ gặp nhau là liếc nhau đến nỗi rách, lòi cả mắt ra nữa. Nhìn cả hai người ai cũng vui vẻ. Một cô gái vui vẻ với một vầng hào quang ấm áp xung quanh. Một chàng trai vui vẻ, dịu xàng với người con gái trước mặt mình, mỉm cười dịu dàng, ấm áp. Nhìn hai người giống nhu một cặp đôi, một cặp đôi hoàn hảo làm cho người khác nhìn vào còn phải cảm thấy ghen tị. Một cô gái xinh đẹp như tiên giáng trần với nụ cười làm ấm trái tim bao con người. Một chàng trai lạnh lùng nhưng ấm áp với vẻ đẹp sánh tựa các vị thần Hy Lạp.

- Sasuke - Sakura gọi.

- Hn ? - Anh trả lời

- Mồ cậu đừng có ' hn ' với mình ! - Cô phồng má cáu, chun mũi lên nhìn dễ thương lắm làm tim anh cứ nhảy loạn xạ hết cả lên. Điều này làm anh cảm thấy khó chịu. Mặc dù sau khi biết Sakura là cô bé ngày xưa đó, anh đã xác định được tình cảm dành cho cô. Nói một cách chính xác đó là YÊU.

' Ặc, cô ấy đáng yêu quá ! '

Nhìn anh đơ như cây cơ nhìn mình, cô có chút ngượng ngùng. Khuôn mặt cô hơi đỏ, gò má ửng hồng nhìn mà chỉ muốn cắn (au: đó là anh sặc cảm nghĩ về khuôn mặt của chị chứ đừng hiểu nhầm au ^_^). Anh nhìn cô không chớp mắt luôn.

Và đúng lúc đó, hai người học đã đứng trước cửa lớp học lúc nào không hay.

'Cái tờ hợi gì mà mình đi nhanh thế nhể ?' - Sasuke và Sakura cùng suy nghĩ.

* XOẠCH *

Tiếng cửa lớp mở ra, đôi trai tài gái sắc của lớp, của trường, của đất nước, của thế giới, của dải ngân hà xuất hiện. Đó cũng là lúc mà mọi ánh mắt của tất tần tật mọi người trong lớp nhìn họ. Hội Naruro và Ino thì không ngạc nhiên vì họ đã biết rồi. Còn những người khác thì in the first time in forever nhìn thấy Sasuke và Sakura thân thiết như thế. Mọi người nhìn họ như thể nhìn lợn có cánh. Mới mấy hôm trước còn gặp nhau là liếc nhau đến rách cả mắt, sát khí tỏa ra ngùn ngụt, còn oánh vả một trận long trời lở đất ra vậy mà bây giờ, nhìn đi. NHÌN HỌ ĐI. Có Chúa mới tin được những gì họ đang thấy trước mắt là thật. Nhưng lại có ánh mắt hướng về cô không mấy thiện cảm.

- Hôm nay mọi người lạ quá ! - Sakura lên tiếng.

- Ờ ... ờ không ... không có gì ! - Đồng thanh tập một

- Thật không ? - Giọng lạnh băng làm người khác lạnh từ đầu tới chân từ chân tới đầu của Sasuke

- T ... thật ! - Đồng thanh tập 2.

- Được - Sasuke

' Ô mài gót, bình thường thì chúng ta sẽ bị Sasuke tra khỏa cho ra thì thôi mà. Ôi Chúa ơi, Trái Đất sắp tận thế sao ? ' - Tiếng nghĩ bi quan của những học sinh bị nổ tai banh mắt khi bị anh hỏi có một lần.

Vừa an tọa trên ghế, Sakura đã bị hội bà tám lôi ra một góc. Sasuke cũng bị đâm vào tình trạng tương cmn tự.

- Nè là thật sao ? - Ino hỏi

- Thật gì ? - Sakura ngơ ngác (như con chó lác) hỏi lại

- Sao cậu ngây thơ vậy Sakura ? - Tenten vỗ vai Sakura nói

- ???

- Thì cái việc mà cậu là bạn của Sasuke từ nhỏ mà không cho chúng tớ biết có phải là thật không ? - Temari dùng cái bộ mặt ' mi không nói thì xác định con ạ ' làm Sakura 10% ngạc nhiên còn 90% còn lại là sợ hãi.

- Sao ... sao các cậu ... các cậu biết ? - Cô lắp bắp mãi mới nói được hết câu.

- Ư ... ừm. Sa ... Sakura - chan nói ... nói đi ! - Hinata lên tiếng.

- Ừ thì đúng nhưng ... - Mặt cô hơi đỏ

- Nhưng gì ? - Đồng thanh

- Không có gì ! - Sakura chối mặc dù không qua mắt được Ino, Temari, Tenten và Hinata nhưng họ cũng không hỏi gì cô nữa. Vì tính tình của cô ra sao họ biết rất rõ. Cô cứng đầu, bướng bỉnh nhưng rất mong manh.

Về phần Sasuke, thì anh cũng bị tra khảo không kém.

- Cậu và Sakura - chan là bạn từ nhỏ thiệt hả ? - Naruto hỏi để xác nhận lại. Vì sao à ? Vì lúc đang nghe lén, có thể là họ đã bị phát hiện nhưng anh lại cứ lẳng lặng xem như không biết và nói ra mấy câu đùa giỡn.

- Thật - Trả lời rất nhanh - gọn - lẹ

- Cậu còn nhớ tôi đã nói rằng cậu sẽ biết thôi không ? - Naruto hỏi

- Có. Sao ?

- Thì bây giờ biết được Sakura - chan là bạn từ nhỏ vậy cậu đã xác định được tình cảm của mình đối với cô ấy chưa ?

- Rồi

- Oa tôi không ngờ rằng sẽ cóa một ngày cậu biết yêu đó ! - Sai vừa cười vừa nói

- Đúng đóa, bất ngờ thật. - Neji thêm vô

- Phiền phức. Nhưng sao cậu lại giấu chúng tôi ? - Shikamaru đưa ra câu hỏi làm cho anh im lặng. Nói thật anh không hề muốn trả lời câu hỏi này. Hồi đó, nếu cho họ biết thì nhỡ đâu, Sakura sẽ không chơi với anh nữa mà chỉ chơi với bọn họ chứ ? Anh sợ điều đó xảy ra.

- Không vì sao cả - Anh trả lời giọng lạnh băng

- Nếu hồi đó cậu sợ cô ấy chơi với chúng tôi mà không chơi với cậu thì cứ nói ra - Sai nói vô tư mà không để ý rằng mình đã ' vô tình ' đánh trúng tim đen của anh.

' Thằng này đọc được suy nghĩ của mình à ? '

Rengggg ... Rengggggg

Chuông vào giờ, mọi người nhanh nhanh chóng chóng phi về chỗ của mình. Lúc đó thầy Kakasi bước vào vẫn với cái bịt mặt, khuôn mặt lười biếng, quyển sách Icha Icha làm hại mắt thiếu nhi.

- Hôm nay thầy có một thông báo ! - Thầy Kakasi nói mà vẫn dán vào cuốn sách.

Cả lớp nín thở

- Đó là ....

Nín thở

- Là ...

- THẦY ĐÙA BỌN EM KHÔNG ? THẦY CÓ BIẾT TỪ NÃY ĐẾN GIỜ BỌN EM NÍN THỞ GẦN CHẾT KHÔNG MÀ CỨ CHƠI DẠI KIỂU ĐẤY ? - Cả lớp

- Được rồi thầy không đùa nữa. Hai tuần nữa, trường chúng ta sẽ có lễ hội. Lớp chúng ta được phân công phân kịch.

- Vậy chúng ta diễn kịch gì vậy thầy ? - Ino nói

- Kịch thì sẽ do các em quyết định. Nhưng nói trước đừng có chọn mấy cái kiểu sến sụa như Romeo và Juliet đấy

Cả lớp tụt hết cả cảm xúc chỉ có Ino đang ngồi cười nham hiểm. Xời gì chứ, không phải Romeo và Juliet thì vẫn sẽ là Romeo vad Juliet thôi.

Sau khi thông báo về các việc còn lại, Kakasi - sensei bước ra khỏi lớp. Ino bỗng đứng lên nói to :

- Mọi người chúng ta sẽ diễn vở kịch Romeo và Juliet nhé !

- Nhưng thầy bảo là không được diễn vở kịch đó mà ? - Một học sinh nói

- Nhưng sẽ không phải là tình cảm sướt mướt, sến sụa mà nó sẽ cực kì vui vẻ.

- Hừm - Cả lớp đăm chiêu suy nghĩ - OK, ĐỒNG Ý

- Được, ngày mai chúng ta sẽ phân vai và tớ sẽ làm đạo diễn. Có ai còn ý kiến nào khác hay đứng lên nói hoặc ân hận suốt phần đời còn lại

- ĐỒNG Ý - Cả lớp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro