Chap 11: Tôi không phải là kẻ hèn nhát như xưa nữa đâu !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã hứa nha, au xin tặng chap này cho McLu82 ! Chúc mina đọc truyện vui vẻ !

Sau khi học xong buổi học của thầy chủ nhiệm và với những cái liếc mắt đến nỗi người ta nhìn vào còn rách cả mắt ra, cả lớp chạy như một lũ điên ra khỏi cái bầu không khí hắc ám ấy. Trong lớp chỉ còn lại nhóm Ino và nhóm của Naruto.

- Sao cô lại ở đây ? - Sakura mở lời

- Tôi mới là người phải hỏi câu đó đồ trán vồ ! - Karin nói

- Im miệng lại Karin !! - Sakura gần như hét lên

- Phải đó Karin, em nên trật tự đi - Naruro lên tiếng để giúp Sakura. Mặc dù hai người là anh em họ cùng dòng tộc nhưng anh thực sự không ưa gì Karin. Cô ta rất kiêu ngạo, luôn lấy gia thế ra để đe dọa người khác, kiêu ngạo và thủ đoạn.

- Tại sao lại là tôi phải im vậy Naruto - nii ? - Karin lên giọng. Nếu đúng ra thì cô ta cũng rất ghét cái dòng họ Uzumaki này. Đối với cô ta thì trong dòng họ, mọi người luôn thiên vị cho Naruto vì cậu là trưởng nam của dòng họ và sau này sẽ tiếp tục thừa kế.

- Cô im là phải Karin. Tôi không ngờ một kẻ như cô lại có thể nhập học tại ngôi trường này. Loại người như cô sao lại có kẻ chấp nhận vậy ? - Ino nói giọng mỉa mai. Nêu người ngoài nghe thì sẽ thấy giọng nói này hơi có chút tội lỗi với Karin. Nhưng người trong cuộc như Ino, Tenten, Temari, Hinata và những người khác thì sẽ thấy là vô cùng xứng đáng.

- Hừ, mấy người đúng là cái lũ không ra gì ! Kể cả anh, trưởng nam của dòng họ - Uzumaki Naruto. Họ chỉ thiên vị anh vì anh là trưởng nam. - Karin nói

- Câm miệng vào Karin - Hinata hét

- Phải đó, loại người như cô mà cũng nói được những lời này sao ? - Tenten tiếp lời

- Cô không có quyền lên tiếng ở đây đâu Karin - Neji nói

- Cô thật sự phiền phức đó Karin - Shikamaru nói

- Nếu như cô còn mở miệng ra nữa thì đừng trách tôi. - Sai nói
Tuy là cậu hay trêu Sakura nhưng cũng không thể chịu được khi nhìn thấy những cảnh này.

- Hừ mấy người ỉ đông hiếp yếu thì làm được gì chứ ? - Karin nói giọng khi bỉ

CHÁT

CHÁT

CHÁT

CHÁT

CHÁT

Những âm thanh vang lên nghe thật là đau đớn. Năm cái tát liên tục giáng lên khuôn mặt bôi son trát phấn của Karin. Cả năm cô nàng đều phủi tay vì trên tay mình toàn là màu trắng. Trên khuôn mặt Karin bây giờ là nguyên dấu bàn tay đỏ. Khóe miệng bắt đầu rỉ máu vì lực của những cái tát. Những chàng trai bao gồm cả Sasuke đang cảm thấy lạnh sống lưng. Những cô gái dịu dàng, cá tính, mạnh mẽ thường ngày đã tức giận thật rồi.

- Đã cảnh báo mà không nghe - Sakura nhếch mép khinh bỉ

- Phải đó - Ino tiếp lời

- Nếu như cô - Tenten

- Còn dám tái phạm - Temari

- Thì đừng trách chúng tôi vô tình - Hinata tiếp lời trừng mắt nhìn Karin như muốn ăn tươi nuốt sống ả.

Sakura quỳ xuống, tay nâng cằm Karin, đôi mắt lạnh lùng sắc bén

- Tôi không còn là cô gái yếu đuối của ngày xưa nữa đâu - Cô nói nhẹ nhàng nhưng giọng điệu lại làm cho người khác cảm thấy run sợ. Rồi cô bỏ tay ra và đi về chỗ như chưa có gì xảy ra. Còn Karin thì đã đứng dậy nhưng hai má sưng vù, đỏ đi về chỗ mặc cho bản thân vẫn còn một chút ớn lạnh.

Ngồi trong lớp học, mọi người không ngừng run bần bật như đang ở Bắc Cực. Trong lớp có một cái nhiệt kế để đo nhiệt độ và thấy được ghi là

' Nhiệt độ hiện tại -10°C còn nguy giảm xuống nữa '

Mọi ánh mắt lại hướng về phía Sakura vì đó là khởi nguồn của không khí và nhiệt độ trong lớp học này. Mặt cô lạnh, không cảm xúc (au: mở bài ' Không cảm xúc ' đê anh em) làm người ngoài nhìn vào mà chỉ muốn được nhìn thấy mama và papa để được đưa về nhà.

Haizzz mà đời nó nhọ kiểu gì éo ( cho au xin lỗi vì dùng từ này và say này au sẽ còn dùng từ này nữa ) nhọ lại cho Sasuke ngồi ngay bên cạnh cô cơ chứ ? Thử hỏi kiếp trước anh đã làm gì sai ? Đã làm gì mắc nợ cô hay sao mà lại cho anh ngồi cạnh một tảng băng có thể còn lạnh hơn mình như thế ? Sasuke hiện tại đang tỏ ra lạnh lùng là thế, điềm tĩnh là thế nhưng bên trong lại đang run cầm cập, đang nguyền rủa cái đời nó nhọ hoàn nhọ của mình.

Còn về phần Sakura, cô tuy là mặt đang quay lên có vẻ rất chăm chú nghe giảng nhưng mà đâu có phải là như thế ! Người thì tỏa ra sát khí ngùn ngụt, khuôn mặt lạnh băng đủ để đóng băng một con người. Đôi mắt sắc bén như dao nhìn chằm chằm lên bảng làm cho Obito - sensei - thầy dạy toán còn toát mồ hôi lạnh. Đôi mắt ấy thỉnh thoảng còn liếc sang cái con người với mái tóc đỏ chót làm cho ả ta giật mình (au: có tật giật mình ^_^||). Bỗng có một cánh tay huých nhẹ vào người cô và đưa cho cô một mẩu giấy

' Hết giờ lên sân thượng gặp tôi.
Sasuke
P/S: nhớ đừng cho ai biết ! '

Cô ngạc nhiên quay sang nhìn anh và thấy anh cũng đang liếc mắt về phía mình. Cô rất thắc mắc lí do anh gọi cô lên sân thượng. Và cuối cùng, sau 90 năm ( là 90 phút đó mina ) giờ tan học cũng đã đến. Như mọi khi, Sakura sẽ cùng đi về nhà với những người bạn thân thiết của mình nhưng hôm nay cô lại lên sân thượng và không cho Ino và những người kia biết.

----------------------------Trên sân thượng -----------------------------

Sasuke đang ngồi trong nhà kính, tay cầm cốc trà ngồi đợi một ai đó hay chính xác là một người con gái nào đó.

*Cạch*

Tiếng cửa mở ra, bước vào là cô gái với dâng người mảnh mai, bộ đòng phục tươm tất, mái tóc màu hoa anh đào cùng đôi mắt ngọc lục bảo. Cô bước đến chiếc ghế, ngồi xuống và tự rót cho mình một cốc trà

- Anh gọi tôi lên đây để làm gì ? Nếu như là để thưởng thức trag thì không cần đâu - Sakura nói

- Tôi muốn hỏi cô - Sasuke nói giọng lạnh băng

- Hỏi ? - Cô nhắc lại, nhướn mày ý 'anh muốn hỏi gì ?'. Nhưng đọc được điều đó trong mắt cô, anh liền trả lời

- Tôi muốn hỏi quan hệ của cô và Karin.

- Anh muốn biết ? - Nhướn mày

- Phải - Anh vừa nói vừa nhấm một ngụm trà

- Vậy thì hãy cho tôi một lí do chính đáng để tôi nói cho anh biết - Cô nói, giơ một ngón tay lên

- Một lí do thôi sao ? - Anh hỏi lại

- Phải - Cô trả lời dứt khoát

- Nếu cô muốn. Cô đã bị mất Fist Kiss vào tay tôi rồi. Vậy cô có muốn bị mất Second Kiss vào tay tôi không ? - Anh đe dọa. Mắt Sakura mở lớn như không thể tin được vào tai của mình. Tai của cô có bệnh gì à hay là bị lãng rồi ? Nếu mà bị lãng thì chắc chắn 100, 10000000000% là không phải vì cô còn trẻ lắm. Mà bệnh thì cô có bị bệnh quái gì về tai đâu, nếu có thì cô phải biết chứ ? Vậy là cả hai trường hợp đều không phải vậy

=> Chị Sakura nhà ta đang bị đe dọa. Chúa ơi, thánh thần thiên địa ơi, trời ơi, thánh thần tứ phương ơi, từ lúc cha sinh mẹ đẻ cho đến bây giờ cô chưa từng bị đe dọa theo cái kiểu lép vế thế này.

- Anh ... anh dám ... - Cô lắp bắp không thành lời

- Cô nghĩ tôi không dám ?

Một cuộc chiến giữa đồng ý nói và không đồng ý nói diến ra. Đồng ý và không đồng ý đánh nhau một trận long đầu lở não ra và cuối cùng, kết quả là ... ĐỒNG Ý NÓI CHIẾN THẮNG VỚI TỈ SỐ 10 - 8.

- Thôi được rồi tôi nói

- Thế phải tốt hơn không ?

- Tôi sẽ nói cho anh. Từ ......




























Òa, mọi người cụt hứng phải không ? Từ chap sau sẽ tiết lộ ra mối quan hệ giữa Sakura & Karin là gì. Liệu Sakura có bị mất Second Kiss ? Chúng ta cùng chờ đón chap sau. Sayonara mina - san !!! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro