Chap 10: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai dà, hôm nay là au phải trốn mới viết đc fic cho mina đọc đó. Nói thiệt nha là mấy ngày ko viết fic lm mình cũng khá là chán nản ! Thôi ko vòng vo mất thì giờ nữa . Nào chúng ta cùng vừa đọc vừa ca

Sau khi được Sasuke đưa về căn biệt thư to chà bá và 'vé ry bíu ty phùn', Sakura bước xuống xe

- Cảm ơn anh nhé, tảng băng ! - Cô nói và cười với anh. Nụ cười như ánh nắng ấm áp làm tan chảy trái tim anh, làm cho trái tim anh bị lỗi một nhịp. Nụ cười đầu tiên mà cô dành cho anh từ trước đến giờ. Nhưng anh vẫn khá là ức chế bổ phế (au: mua bổ phế mà uống đê. Cứ bổ phế mãi không tốt đâu cu) lên men cái từ 'tảng băng'. Anh đã nói cả trăm, cả nghìn, cả tỷ (au: chém vừa thôi ông. Mới có 2 lần chứ mấy) là anh có tên. Mặt anh bắt đầu đen lại nhưng Sakura không để ý mà nói tiếp:

- Anh về cẩn thận ha ! - Nói xong cô chạy tót vào trong nhà để lại anh với cái nhếch mép đầy niềm vui. Rồi anh lái xe đi về.

Sakura sau khi chạy vào trong nhà đóng cửa lại thì thở hồng hộc. Cô không thể hiểu được tại sao mình lại cười với anh và nói với anh một câu quan tâm như thế ? Chính cô cũng rất thắc mắc vì cái hành động không suy nghĩ này.

'Mày thích hắn phải không ?' - Inner bỗng từ đâu đi ra nói với cái giọng đểu cáng và một chút tinh nghịch.

'Mày bị điên à ? Sao tao lại thích một người như hắn chứ ? Một người lạnh còn hơn cả tảng băng, ít nói, mặt không cảm xúc. Suốt ngày chỉ "hn". Mày là tao và tao cũng là mày chẳng lẽ mày lại không hiểu tao ?' - Sakura bắt đầu phản bác lại

'Thế sao mày còn cười với hắn ? Lại còn nói câu đầy quan tâm với hắn ? Bây giờ cưng giỏi cưng nói chị nghe' - Inner chưng ra cái bản mặt 'tao cái gì chẳng đúng'

'Nói cho mày biết nếu mà như thế thật thì tao đi đầu xuống đất cho mày xem' - Cô hất cằm nói

'Haizzz mày đầu đất vậy con. Thôi tao đi mà tao vẫn chắc chắn rằng mày thích hắn rồi con ạ' - Inner nói xong rồi chạy đi luôn để lại Sakura đang đứng như người mất hồn, dựa lưng vào cánh cửa lạnh lẽo.

' Thôi, không nghĩ nữa. Nghĩ nữa là tổn thọ mà tổn thọ là mau già mà mau già là ế mà ế là chết ! ' - Sakura tự khuyên mình sau một hồi trầm ngâm tự kỉ. Sau đó cô lên phòng tắm rửa và chui luôn vào cái giường yêu quý của mình mà đánh một giấc cho tới sáng.

Về phần Sasuke thì trong lúc lái xe về nhà thì anh cười như điên mặc cho chính mình cũng không có lời giải thích cho cái điệu cười kinh khủng, khủng bố người già, làm thủng màng nhĩ trẻ em của mình. Về đến nhà thì anh thôi không cười nữa mà chỉ nhếch mép và đi qua ba - người - mà - ai - cũng - biết - là - ai và coi họ như không khí.

Biểu cảm của Itachi và ông Fugaku: (='.'=)

Biểu cảm của bà Mikoto: ôi con trai tui !!!

Sáng ngày hôm sau, Sakura ngồi trên lớp vẫn đang đau đầu vì cái vụ cười và nói với Sasuke. Nói thật chứ cô còn chẳng biết được rằng tại sao mình lại làm thế. Nếu là anh thì bình thường cô chỉ nói đúng một câu " cảm ơn ". Vậy mà giờ đây lại nói cảm ơn và bảo anh về cẩn thận chứ. Haizzz đúng là khó hiểu mà. Bỗng từ đâu, Ino chạy tới cạnh Sakura, thở hồng hộc như bị ma đuổi ( có mà như thấy trai thì có ) nói làm cho Sakura chẳng hiểu cái mô - tê gì cả.

- Sakura ... hộc hộc

- Có chuyện gì vậy Ino ? - Sakura vừa hỏi vừa vuốt sống lưng của Ino để cho cô bạn đỡ mệt.

- Lớp ... lớp chúng ta ... - Ino đang nói mà bị ngắt quãng thì đâm ra từ một cô gái mà bùng một cái là sẽ biến thành chằn tinh ngay. Vậy mà ai ? Ai dám cắt ngang lời bổn cô nương ta đây chứ ? Quay ra thì thấy cái tên Naruto đang định nói cái gì đó nhưng sắc mặt lại tái mét lại nhưng người gặp ma, như voi sợ chuột, như mèo sợ nước nhìn Ino và

* BỐP * - Tiếng kêu vang lên và làm cho Naruto không ngại ngùng gì mà bay thẳng từ trong lớp ra cửa sổ và đáp xuống mặt đất với một tư thế rất đẹp và thậm chí kể cả diễn viên giỏi cũng không thể làm được. Mặt cậu thì đập bốp một cái xuống đất, má còn in nguyên hình nắm đấm và thậm chí còn bị lõm sâu 5cm. Người thì nằm sấp nhìn rất là ' duyên ', mông thì chổng lên trời như đúng rồi.

Lúc này, Sasuke đã đến và vô cùng thương tiếc khi nghe Naruto bị một phát thần chưởng của Ino cho xuống sân trường như siêu nhân đáp đất.

' Một phút mặc niệm cho sự hy sinh hết sức ngu si của chiến sĩ ' - Kiba

' Sao mà mày ngu thế hở con ' - Shino

' Chúc cậu ra đi thanh thản ' - Tenten

' Hãy thanh thản nhé Naruto ! ' - Neji

' Phiền phức ' - Khỏi nói cũng biết mà phải không

' Đần độn ' - Temari

' Haizzz sao mà cậu ngu vậy Naruto ' - Sakura

' Sao mình lại có thể là bạn thân của một thằng ngu như thế nhở ? ' - Sasuke

' Không biết Naruto - kun có sao không ? ' - Hinata

Và đó cũng là lúc mà tiếng chuông vào học kêu lên. Mọi người phi như bay về chỗ của mình. Từ sau cánh cửa lớp, thầy Kakasi bước vào. Vẫn là khuôn mặt lười biếng hằng ngày với cuốn Icha Icha như bị dùng keo con voi, keo con chó dính chặt vào mắt ông không rời. Ông nói mà mắt vẫn không nhích khỏi quyển sách 1mm nào.

- Cả lớp, hôm nay chúng ta có bạn mới - Thầy nói mà mắt vẫn dán vào quyển sách.

Cả lớp bắt đầu có tiếng xì xào chỉ ngoại trừ một số người

Học sinh A: không biết con trai hay con gái ta.

Học sinh B: tất nhiên sẽ con gái rồi

Học sinh C: không đó sẽ con trai

Học sinh D: giỏi thì cược đê. Mọi người những ai đồng ý con gái thì giơ tay.

Số lượng con trai giơ tay là 96% trong lớp

Học sinh E: ai đồng ý con trai thì giơ tay

Và số lượng con gái giơ tay là 97% ( có tính cả chụy Ino nữa ).

Cả lớp như nín thở vì sự chờ đợi ông thầy mời người bạn mới vào lớp nhưng trong cái sự căng cmn thẳng ấy mà ông thầy vẫn bình thản đọc sách.

- SENSEI - Đồng thanh tập 1

- Gì ? - Bây giờ mắt ông mới dịch ra khỏi cuốn sách

- THẦY MAU MỜI BẠN MỚI VÀO ĐI - Đồng thanh tập 2

- Bạn mới nào ? - Ông thầy bắt đầu giả vờ

- SENSEI - Đồng thanh tập 3

- Được rồi được rồi. Em vào đi - Ông thầy đổ mồ hôi nói.

* XOẠCH * - Tiếng cửa lớp mở ra và bước vào là ....

Là ...

Là ...

(M.n: LÀ AI THÌ NHANH LÊN MẸ !!! * đồng thanh hét vào mặt au *

Au: Ok ok đừng nóng chứ mấy chú)

Là ... một cô gái tóc đỏ dài ngang lưng. Đôi mắt màu đỏ, đeo một chiếc kính màu đen nhìn rất bí ẩn. Khuôn mặt cũng trắng nhưng là do trát cả tấn phấn vào. Đôi môi thì đánh son. Và còn hơn thế là đồng phục. Đồng phục của trường là chiếc váy ngắn ngang đùi và chiếc áo sơ mi trắng đi cùng áo khoác. Nhưng đằng này vẫn là chiếc váy đồng phục đấy như lại được cắt ngắn đi. Chiếc áo sơ mi thì còn bị cố tình không cài hai cúc trên để lộ một chút ngực. Chiếc áo khoác thì phanh ra. Chân thì đi đôi tất đen đến đầu gối và đi đôi guốc màu đỏ.

Bọn con gái trong lớp thì có vẻ không thích cô gái này vì cô ta quá hở hang. Còn cai trai trong lớp thì bắt đầu ngất ngây con gà tây và máu mũi chảy ròng ròng (trừ các anh nhà ta. Các anh vẫn rất tỉnh và đẹp trai ngời ngời).

- Đây là Uzumaki Karin - Ông thầy nói mà mắt vẫn dán vào quyển sách.

- Xin chào, tôi là Uzumaki Karin. Nói trước rằng những gì là của tôi thì ai được phép động vào còn nếu không thì đừng trách tôi. - Chưa gì mà Karin đã đánh dấu chủ quyền.

Còn Sakura thì nghe xong cái tên Uzumaki Karin thì đứng dậy đập bàn và Karin cũng đã nhìn thấy cô và cũng hét

- UZUMAKI KARIN / HARUNO SAKURA - Đồng thanh

- SAO CÔ LẠI Ở ĐÂY ??? - Đồng thanh tập 2

Mọi người thì khá là ngạc nhiên. Sakura và Karin biết nhau sao ? Nhìn hai người có vẻ rất thù hận. Nếu tắt tất cả mọi âm thanh thì ta thậm chí có thể nghe thấy được tiếng sẹt điện qua hai đôi mắt. Bầu không khí bắt đầu trở nên u ám và có nguy cơ bùng nổ chiến tranh lớp học.

- Thôi các em không nhìn nhau nữa. Nếu các em muốn nói gì thì hết gì sẽ nói. Giờ thì Karin, em xuống ngồi sau bạn Suigetsu cho thầy. - Thầy Kakasi nghiêm giọng.

Karin bước qua bàn Sakura và ném cho cơ cái liếc mắt chết người. Nhưng Sakura nhà ta cũng đâu phải dạng vừa. Cũng liền đáp trả Karin bằng cái liếc mắt đầu khinh bỉ. Và mọi nguy hiểm bắt nguồn từ đây.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro