Chap 9: Học nhóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chiến thắng huy cmn hoàng ấy, Sakura phởn, hết sức phởn, cực kì phởn, rất ... (m.n: THÔI CHO CON NHỜ ĐÊ MẸ TRẺ !!!

Au: he he gomen gomen thôi tiếp tục)

Cô đã thắng, OMG là CHIẾN THẮNG đấy. Chiến thắng mà cô cho là đáng được ghi vào lịch sử của đất nước Nhật Bản này. Cô vừa đi vừa nhảy như một con trốn trại (au: nếu m.n không thích cái câu này thì đừng ném đá au bởi chính au cũng không thích cái câu này nhưng nếu không có thì truyện không thể hay và bá được. Mọi người thông cảm) làm cho Ino, Hinata, Tenten và Temari không khỏi nổi da gà và tránh xa cô 3m. Biết mình hơi quá lố, cô chỉn chu lại bản thân thành người con gái dịu dàng, thục nữ như ban đầu. Sau khi oánh nhau xong, đi lên phòng học để học tiết cuối mà như tra tấn. Đó là tiết học nói về lịch sử đất nước, anh hùng, nhân loại Nhật Bản của ... Kakashi -sensei. Tèn tén ten. Nghe thầy Kakasi giảng trong 45 phút mà cứ như trong 45 năm ấy. Sakura buồn ngủ không chịu được nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng mặc dù sức chịu đựng đã đến giới hạn. Sasuke thì ngồi ôm cục tức và nhục vì để thua một trận đấu. Mà lại là con gái và cái đứa con gái lại là Sakura chứ. Từ sau cái vụ mất nụ hôn đầu của mình cho Naruto (Naruto tập 3), anh đã thề rằng đó là nỗi nhục đầu tiên và cuối cùng trong cuộc đời anh - Uchiha Sasuke này. Nhưng mà đâu có ai ngờ, anh ăn ở thế nào mà lại để cho cô một cước phá banh chành củ hành cái lời thế đanh thép mà anh đã lập ra chứ. Haizzz đúng là nhục hơn con trùng trục mà.

Tiết học kết thúc, Sakura 'dung dăng dung dẻ' đi ra khỏi lớp nhưng bị ai đó kéo lại làm mất đà, ngã ra đằng sau. Đứng dậy với một chút sự tức giận, định quát cho cái tên nào đó thì:

- Đi thôi - Ai đó nói. Nghe cái giọng còn lạnh hơn băng thế này thì khỏi cần ông bà cha mẹ tổ tiên nói cô cũng biết là ai.

- Đi đâu ? - Sakura 'ngây thơ' hỏi. Khóe mắt Sasuke giật giật. Đùa chứ nhìn cái bản mặt này của cô mà sao anh muốn đi giết người quá.

- Cô bị ngu hay giả ngu đấy hả ? Chúng ta đến nhà tôi. - Anh nói xen lẫn một chút giận dữ.

- Ủa ? Mà đến nhà anh làm gì ? - Cô vẫn ngây thơ hỏi

Ok, anh chính thức đi giết người đây.

- CHÚNG TA SẼ QUA NHÀ TÔI HỌC. HIỂU CHƯA NHỎ NGỐC ? - Anh hét

- Mồ, anh đâu cần phải hét như thế chứ. Tôi vẫn nghe được mà. - Cô phồng má nói trông rất dễ thương và 'vô tình' làm cho ai kia phải rung động.

- Được rồi, đi thôi - Vừa nói Sasuke vừa nắm tay cô kéo đi. Anh kéo cô đi ra khỏi cổng trường và tiến vào chiếc Limo màu đen sáng bóng. Người lái xe trẻ - Jugo mở cửa cho anh và cô.

- Mời cậu chủ và tiểu thư vào. - Jugo nói. Sasuke không nói gì, bước vào trong xe. Còn Sakura, cô dừng lại, cúi người xuống đối diện với Jugo

- Cảm ơn anh. - Sakura vừa nói vừa cười rất tươi. Sasuke thấy vậy thì trong lòng có chút khó chịu. Cái nụ cười ấm áp như ánh mặt trời, ngây thơ như một đứa bé ấy của cô chưa từng dành cho anh. Giờ đây, thất cô cười với Jugo như vậy, anh chàng cũng cười đáp lại, tròng anh lại dâng trào lên một cảm xúc lạ thường. Ghen ? Đó là cảm xúc của anh hiện giờ. Nhưng anh vẫn chưa nhận thức được chính xác cảm xúc của mình bây giờ là như thế nào. Để không phải nhìn thấy cái cảnh chướng tai gai mắt này, anh trừng mắt liếc Jugo làm anh chàng mặt tái mét lạnh cả sống lưng.

- Tiểu ... tiểu thư, cô ... cô vào trong ... trong xe đi. - Jugo nói lắp bắp không thành tiếng. Sakura nhìn Jugo mà thắc mắc. Làm sao anh chàng lại nói lắp bắp như vậy nhỉ ? Không nói gì thêm, Sakura bước vào trong xe và ngồi đối diện anh. Jugo lên xe và xe bắt đầu lăn bánh. Xe đi được một lúc thì ánh mắt giết người và không khí căng thẳng mới chấm dứt.

Trong xe, không ai nói gì với ai. Sasuke thì nghe nhạc. Jugo tập trung lái xe. Còn Sakura, có vẻ như cô đang suy nghĩ một điều gì đó. Rất ... quan trọng.

- Quả nhiên là vẫn không thay đổi. - Sakura nói thầm nhưng không may, nó đã lọt vào tai Sasuke.

- Cô vừa nói gì ? - Anh hỏi lại

- Hả ? - Sakura thắc mắc.

- Tôi hỏi cô vừa nói gì ? - Sasuke nhắc lại lần nữa.

- Tôi nói là 'không có gì thay đổi'. Sao ?

Im lặng

- Nè - Một chút bực tức

Vẫn im lặng

- UCHIHA SASUKE - Vâng và sức chịu đựng đã đến giới hạn

- Hả ? - Sasuke như vừa mới hồi tỉnh sao một cái gì đó.

- Anh hỏi tôi nói gì để làm gì ? - Sakura hỏi

- Tại cô làm cho tôi thắc mắc. - Anh trả lời

- Thắc mắc ? - Cô hỏi lại

- Đúng - Câu nói đậm chất Sặc Su Kê - Tôi thắc mắc tại sao cô lại nói câu nói đó ? Và cô làm cho tôi nhớ đến một người.

- Ai vậy ? - Sakura hỏi

- Đó là ... - Sasuke chưa kịp trả lời thì có tiếng nói cắt ngang lời anh

- Thưa cậu chủ, tiểu thư, chúng ta đã tới nơi rồi ạ ! - Tiếng Jugo từ loa nói ra.

- Hn/Được - Đồng thanh.

Cả hai đi vào trong khu vườn rộng lớn của nhà Uchiha. Khi đi vào, Sakura không khỏi ngạc nhiên. Sân được làm theo cách đơn giản nhưng lại ấn tượng. Từ cổng chính đi vào, có một con đường bằng đá đi vào. Ở hai bên là bãi cỏ xanh mướt. Nhưng lại được trồng rất nhiều hoa anh đào ở hai bên. Có thể nói đây như là một khu vườn hoa anh đào vậy. Thấy hoa anh đào, Sakura không kiềm chế được liền chạy đến và ôm lấy một gốc cây hoa anh đào. Sasuke nhìn thấy vậy, chỉ nhếch mép. Thực sự, cô ta thích hoa anh đào như vậy ư ? Đó là câu hỏi trong đầu anh hiện giờ (au: Cái ảnh phía dưới là nhà anh Sặc đó nhưng mà au ko thấy có hoa đào nên mina tự tưởng tượng ra nhé ^^)

- Nè đồ tảng băng - Tiếng Sakura gọi không khỏi làm cho mặt anh đen như cái ĐÍT NỒI (au: nhấn mạnh lun). Cái gì mà 'đồ tảng băng' chứ ? Từ trước đến giờ chưa có một đứa con gái nào dám gọi là tảng băng. Mà giờ lại xuất hiện một đứa con gái giỏi võ, không sợ bất cứ một cái gì gọi anh như vậy chứ ? Đúng là ức chế bổ phế lên men mà. Thà đi chết cho rồi.

- Tôi có tên đàng hoàng nhá ! - Anh đè nén tức giận lên tiếng

- Ờ. Thế tên anh là gì ? - Sakura cố tình khiêu khích.

Ok. Nhờ Diêm Vương cho anh đi chơi với ! Cái gì mà anh tên gì cơ chứ ? Nhỏ này óc bé sao ?

- Cô ... - Sasuke tức đến nghẹn cả cổ mà sao lại không nói được cơ chứ.

- Thôi được rồi. Tôi đùa anh tí mà ! - Cô cười ngây thơ vô (số) tội nói - Sao nhà anh trồng nhiều hoa anh đào vậy Sasuke ?

Nhắc đến hoa anh đào mà đôi mày đang nhăn lại vì tức giận của anh lại giãn ra. Nếu hỏi như vậy thì câu trả lời chỉ có một mà thôi.

- Mẹ tôi thích - Trả lời ngắn - gọn - đúng ba chữ.

- Ồ. - Mặt cô như vừa được khai sáng.

- Bây giờ cô đến học hay là đến chơi

- Chết, quên mất.

- Thôi đi nào - Vừa nói anh vừa nắm tay cô kéo vào nhà. Mà đúng là nhà của tập đoàn Uchiha có khác. Mọi thiếp bị đều thuộc loại có một không hai trên thế giới hết. Người hầu đi lại như đi hội. Trên trần thì gắn một chùm đèn pha lê nhìn như kim cương. Sàn nhà thì lát pha lê. Sofa thì rộng có thể nằm ngủ được luôn. TV tinh thể lỏng. Cầu thang được chia ra thành hình vòng tròn nhìn rất sang trọng. Phía trên tầng thì có rất nhiều phòng như là phòng ngủ, phòng tắm, phòng đọc sáng, ...

Sakura đang ngỡ con nhà bà ngàng thì bỗng từ đâu một tiếng nói ngọt cmn ngào xuất hiện

- Sasu ~ chan, về rồi hả con ~~~ Đó là tiếng của bà Uchiha Mikoto - Mẹ của Uchiha Sasuke và cũng là phu nhân của tập đoàn Uchiha.

- Con mới về thưa mẹ - Anh lê phép trả lời mặc dù mặt vẫn lạnh nhưng đã giảm nhiệt độ lạnh xuống.

- Sasu ~ chan, con dẫn bạn gái về hả ??? - Mikoto vừa nói vừa chỉ tay về phía Sakura. Sakura thì thấy bậc 'cha mẹ phụ huynh' của cái tên tảng băng chỉ về phía mình thì lễ phép nói.

- Cháu chào bác, cháu là Haruno Sakura. Cháu là bạn của Sasuke ạ ! - Sakua cúi đầu lịch sự nói.

- Tên cháu đẹp quá Sakura ~ chan. Mà cháu thuộc họ Haruno sao ? - Mikoto hỏi

- Dạ vâng thưa bác. - Sakura vừa nói vừa cười tươi như hoa làm Mikoto thấy mến. Cả hai cứ mải mê nói chuyện với nhau mà quên mất sự hiện diện của người nào đó.

(SakuMiko: ủa ai zậy ? *hỏi + bản mặt ngây thơ vô (số) tội*

Au: bộ hổng biết thiệt hả ? *xoa cằm quan sát(soi mói)*

SakuMik: *gật đầu*

Au: haizzz thì là ẢNH đó *hất mặt về phía người nào đó

SakuMiko: ai ? *mặt cực cực cực kì ngây thơ*

Au: *á khẩu*). Sasuke tội nghiệp bị coi như là không khí. Chẳng lẽ anh đáng khinh đến thế sao ? Còn không thèm liếc mắt đến anh một cái mới chết chứ (đúng là không ổn). Đùa, cô đã thế thì không nói. Đằng này lại là người đã chín tháng mười ngày, mang nặng đẻ đau ra anh lại còn không thèm đặt anh vào nửa con mắt chứ. Ức chế, bực tức là những từ dùng để diễn tả cái bản mặt đen như cái đít nồi hiện nay của Sasuke. Không thể chịu được một tích tắc một phút nào nữa, anh lên tiếng để chứng minh, để khẳng định rằng mình còn đang đứng lù lù một đống ở đây

- Con vẫn còn ở đây đó ! - Anh lên tiếng và ngay lập tức, không tốn 1 giây đã bị 'mẫu hậu cao quý, vĩ đại' và người được 'Gấu Mẹ vĩ đại' nuôi dưỡng nhìn cho cháy mặt.

- Sasu ~ chan bé bỏng dẫn bạn gái về sao ? - Một giọng nói mà ai cũng biết làm cho 3 người kia thức tỉnh. Mà nếu không biết thì au nói cho. Đó chính là người mà Sasuke ghét nhất nhưng cũng kính trọng nhất - Uchiha Itachi. Tén tén ten !

- Cái gì mà bạn gái ? - Sasuke nói và gằn dọng ở cuối tên anh làm Itachi toát mồ hôi hột và nhìn Itachi với ánh mắt 'anh giỏi anh nói lại tui nghe'

- Làm gì mà nóng thế em trai BÉ BỎNG ? - Itachi nói mà còn nhấn mạnh từ BÉ BỎNG mới sợ và nhìn Sasuke với ánh 'anh nói rồi đấy. Chú làm gì được anh' làm Sasuke tức hộc máu. Sakura nhìn hai anh em nhà này mà cười khúc khích. Cô chưa biết họ là anh em mà lại tưởng Itachi là ............... Cha của Sasuke. (au: bộ chị thấy Itachi già lắm sao ?

Đào: chắc thế). Cô cười khúc khích làm cho sự chú ý của hai anh em chuyển hết vào mình. Cô mở mắt ra nhìn thì Itachi và Sasuke đang nhìn cô như nhìn thấy người ngoài hành tinh sống không bằng. Lần này thì đến lượt Mikoto che miệng cười khúc khích.

- À đúng rồi, em tên là gì cô bé ? - Itachi cười hỏi

- Dạ em là Haruno Sakura ! - Sakura lễ phép.

- Anh là Uchiha Itachi, anh trai của Sasuke. - Itachi nói. Khi câu nói vừa kết thúc cũng là lúc mà Sakura ngạc nhiên đến nỗi lồi cả mắt ra. Trời thế mà cô cứ tưởng đây là bố anh.

- Thôi, cô lên lầu đi. Chúng ta học. - Sasuke lên tiếng.

- Saku~chan đến học nhóm phải không con ? - Bà Mikoto dịu dàng nói.

- Vâng ạ ! - Sakura cười tươi đáp lại.

- Vậy cho anh lên với nhé ! - Itachi vừa nói vừa liếc Sasuke đang nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn - Có gì không hiểu thì anh sẽ giải thích.

- Hừm .... Vâng ạ - Đắn đo một hồi cuối cùng cô cũng đồng ý.

Sasuke thì khỏi nói rồi. Thực sự thì khi thấy Sakura nói chuyện với Itachi một cách vui vẻ tự nhiên thì anh thấy hơi mà không phải. Phải là RẤT khó chịu mới đúng. Cảm giác có thể gọi là ghen. Nhưng anh lại không nhận ra được cảm xúc của mình. Trong tâm trí, cảm xúc anh dành cho cô vẫn chưa được xác định rõ. Chỉ đơn thuần là nó rất đặc biệt thôi. Chính anh cũng không thể hiểu được chính mình chứ đừng nói là ai khác. Bỗng một tiếng nói làm cắt đứt dòng suy nghĩ của anh và một cước đá bay Sasuke xuống vực

- Sasuke tảng băng - Chất giọng trong trẻo, thánh thót vang lên và có pha chút đùa giỡn của Sakura làm anh đang ở trên mây với suy nghĩ của mình mà rơi từ độ cao 2000m xuống mặt đất.

- Cô đọc đúng tên tôi giùm đê ! - Anh tức giận lên tiếng.

- Rồi thế phòng anh ở đâu chỉ coi. - Sakura nói với vẻ ngây thơ không biết gì như đưa trẻ con mới 3 tuổi.

Sasuke không nói gì chỉ nắm tay Sakura kéo đi. Kéo cô lên phòng anh để Itachi ở lại đi sau đơn côi một mình. Lên phòng Sasuke, đối với Sakura thì nó là một căn phòng còn đơn giản hơn cả phòng cô. Phòng có màu chủ đạo là xanh dương đậm. Một chiếc giường kingzive màu đen, bàn học loại xịn, giá sách bằng gỗ màu đen chứa tiểu thuyết và những loại sách khác. Tủ quần áo to màu đen nốt. Tivi tinh thể lỏng màu đen. Đối với Sakura, căn phòng thật tối tăm, u buồn và lạnh lẽo. Không hề tồn tại cái cảm giác ấm áp. Nhưng đối với Sasuke và Itachi, căn phòng này quá bình thường. Sasuke đã từng trải qua một quá khứ khá là đau khổ (au: m.n đừng nghĩ giống như trg Naruto nhé) và từ đó anh mất đi niềm vui và cả thế giới sụp đổ từ đó. Anh đi vào phòng, đặt một chiếc bàn gỗ mini ra giữa phòng và bảo cô ngồi xuống. Cái này là parner học với nhau nhưng mà sao giống anh em học với nhau thế nhở ? Hầu như chỉ có cô và Itachi nói và thỉ thoảng chỉ quay ra hỏi anh vài câu và anh chỉ ậm ừ cho qua.

Học nhóm có vẻ vui với Sakura nhưng lại là khó chịu với Sasuke. Đến tối, Sakura về.

- Cháu chào bác, chào anh, cháu xin phép về - Sakura lễ phép thưa.

- Ừm cháu về cẩn thận ! - Mikoto cười dịu dàng

- Về cẩn thận Sakura - chan ! - Itachi cười tươi để lộ hàm răng Close Up (chưa = sặc) - Sasuke, em đưa Sakura về đi. - Anh vừa nói vừa nhìn Sasuke

- Cô ta có thể tự về - Anh nói. Cô có võ mà. Cô có thể tự bảo vệ mình mà.

- Cảm ơn anh Itachi - san. E có thể tự về mà. Em không muốn làm phiền Sasuke.

- Sasu ~ chan sẽ đưa con về phải không ? - Bà Mikoto nói mà liếc cho Sasuke cái liếc mắt đáng sợ làm anh bất đắc dĩ phải nghe lời và đèo cô về. Trên đường về nhà cô là một không gian yên lặng không tiếng nói mà chỉ có tiếng thở đều của anh và cô.

Xong rồi sung sướng quá đi * tung hoa *. Mọi người đọc rồi Vote và Comment cho mình nha ! Dạo này ít Vota và cũng ít Comment làm mình buồn lắm đó ! T_T ~T_T~









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro