CHAP 39. SMILES [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đều hướng lên bục, cười tươi với cô gái trẻ đang hắng giọng, cố để gây sư chú ý. "Uh, chào mọi người. Thật sự tôi cũng không giỏi việc phát biểu trước đám đông, mong mọi người thông cảm. Xin đừng ném cà chua nha!"

Mọi người khúc khích cười trước câu nói đùa của cô.

"Tôi là Haruno Sakura, Ba tôi là Haruno Kizashi. Ba tôi từng là Chủ tịch Tập đoàn này. Tôi cũng không rõ quan hệ của Ba với mọi người ra sao, nhưng với tôi Ba là một người vui tính và có trách nhiệm nhất tôi từng thấy. Nhưng ai cũng vậy, cũng có một số phận riêng. Cái chết của Ba tôi đã ảnh hưởng không nhỏ tới gia đình chúng tôi, sự nhiệp của ông và đặc biệt là của Tập đoàn do ông sáng lập nên." Cô gái trẻ ngừng lại, đưa mắt nhìn đám đông rồi lại tiếp tục bài phát biểu của mình.

"Sau đó, tôi tìm được di chúc của Ba. Trong di chúc Ba ghi rõ Tập đoàn này chỉ được lãnh đạo bởi duy nhất con cháu họ Haruno. Chính điều này đã khiến Deidara phải trả giá." Sakura mỉm cười.

Đám đông vỗ tay, tất cả đều vui mừng vì Ngài Haku "đáng kính" của họ đã biến mất mãi mãi khỏi Tập đoàn này.

"Từ giờ tôi sẽ là người lãnh đạo Tập đoàn này. Điều này hoàn toàn hợp pháp. Vấn đề duy nhất ở đây, là tôi mới 18 tuổi." Mọi người gật đầu đồng tình, "Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ lãnh đạo một Tập đoàn như vậy, vì ước mơ của tôi đơn giản chỉ là trở thành một nhà thiết kế Web. Vậy nên tôi sẽ cần phải học hỏi rất nhiều."

Rồi cô đưa mắt nhìn sang phía anh chàng tóc đỏ đang đứng cách đó không xa.

"Chính vì thế, tôi sẽ tiếp tục học Đại học bốn năm nữa. Tới đây lại ó một câu hỏi đặt ra cho các vị. Ai sẽ là người lãnh đạo Tập đoàn? Tôi biết có một người hoàn toàn phù hợp với vị trí này, một người rất có năng lực." Cô cao giọng, "Tôi muốn Gaara sẽ làm tai mắt của tôi, thay thế vị trí của tôi trong thời gian tôi không ở đây."

Anh ta mỉm cười, gật đầu với Sakura như một lời đồng ý.

"Mọi chuyện cứ quyết định như vậy. Khi tôi không ở đây, mọi quyền quyết định sẽ nằm trong tay Gaara, tất cả những gì mọi người cần làm là hãy làm việc thật chăm chỉ, và hãy thật thoải mái coi đây như nhà của mình. Mọi người không cần phải lo sợ việc Deidara sẽ dùng tiền để hủy hoại gia đình hay sự nghiệp của mình nữa. Hắn sẽ không bao giờ có thể quay lại, và tôi đang ở đây. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng lại Tập đoàn lớn mạnh như trước đây."

Bài phát biếu kết thúc. Mọi người vỗ tay tán dương, khén ngợi, khiến cho cô gái trẻ nhà Haruno vô cùng phấn khởi. Cô đi xuống sân khấu, mọi người cùng nhau ăn mừng Chủ tịch mới của Tập đoàn Web Haruno.

Suy nghĩ của Sakura

Tôi bước xuống bục, và mọi người bắt đầu buổi liên hoan. Từ xa tôi thấy Kiba đang vẫy tay với tôi. Tôi mỉm cười, và cậu ta cũng cười đáp lại tôi.

"Chúc mừng Cô Haruno, bà thành công rồi." Cậu ta ôm tôi chúc mừng.

"Chắc thế?"

"Đúng vậy. Tôi mừng cho bà đó!" Cậu ta bỏ tôi ra. Tôi chợt cảm thấy có chút hụt hẫng.

"Sao thế?" Kiba hỏi.

Tôi thở dài, "Sasuke không đến-"

"Sakura."

Tôi quay lại, Gaara đang đứng đó chờ tôi.

"Ồ chào." Tôi cố mỉm cười.

"Tôi chỉ muốn cảm ơn cô vì đã tin tưởng giao cho tôi Tập đoàn của Ba cô khi cô không ở đây. Dù tôi đã nghỉ việc khi Deidara còn ở đây, cô lại chính là người đưa tôi trở lại."

"Không có gì đâu mà! Hơn nữa, Deidara là một tên khốn." Tôi gật gù.

"Đúng vậy," Anh ta cười, "Có lẽ tôi phải đi ăn đây. Chúc cô buổi tối vui vẻ, Sakura."

Tôi cười, đáp lại lời chào tạm biệt của Gaara.

"Sakura, con yêu! Chúng ta về thôi, mẹ sắp bị bội thực đế nơi rồi!" Mẹ chạy đến bên tôi.

"Vâng ạ. Chào nhé, Kiba." Tôi nói, rồi ôm cậu ta cái ôm tạm biệt.

Kiba ôm tôi chặt hơn, rồi nòi, "Bà hãy nhớ là giữa tôi với bà luôn có một mối liên kết đây. Nên dù chúng ta không cùng trường đi nữa thì bà cũng không được phép quên thằng bạn như tôi đâu."

"Tất nhiên rồi! Ông cũng thế đấy."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi ngồi sau xe mẹ, thầm nghĩ về Sasuke. Sau cứu mạng tôi vài tuần trước,tôi cũng không còn chút tin tức gì về cậu ấy nữa. Tôi cứ tưởng cậu ấy sẽ đến đây và theo dõi từng bước thành công của tôi, nhưng cậu ấy đã không đến. Sau khi biết chuyện Deidara buộc Sasuke phải chia tay với tôi để tôi có thể lấy hắn, tôi vẫn tự nhủ với bản thân cậu ấy sẽ quay lại với tôi, nhưng có vr tôi đã lầm. Sự thật vọng hiện rõ trên mặt tôi. Tôi đưa tay lên cổ, nhớ lại cái lúc Deidara cố giết tôi, rồi thở dài.

"Con đang nghĩ gì thế?" Mẹ hỏi tôi.

"Sasu-" Tôi chợt dừng lại, lấy tay bịt mồ, rồi quay sang nhìn mẹ. Thật khó đoácn cảm xúc của mẹ lúc này

"Mẹ biết rồi."  Giọng mẹ vang lên khô khốc.

"Sao ạ?"

"Thằng bé đã cứu mạng con. Mẹ hoàn toàn chấp nhận bất cứ chàng trai nào sẵn sàng vì con gái của mẹ. Cậu ta đã nhận được sự đồng ý 100% từ mẹ." Mẹ cười với tôi.

"Cảm ơn mẹ, nhưng ý khong không phải thế." Tôi cúi mặt nhìn xuống đùi.

"Thế là chuyện gì?" Mẹ nhìn tôi.

"Từ hôm đấy đến giờ con vẫn không có chút tin tức gì của cậu ấy cả." Tôi đáp lại.

"Đừng tự nghi ngờ bản thân nữa. Người nhà Uchiha rất là... Nói sao giờ nhỉ? Bí ẩn. Họ luôn như thế và sẽ luôn như thế. Có lẽ thằng bé chỉ đang đợi thời điểm thích hợp thôi. Khi nào hai đứa cho mẹ một đứa cháu-"

"Ahh, Mẹ!" Tôi cắt ngang lời mẹ, cảm thấy ngại hơn là khó chịu.

"Sao nào?! Thằng bé rất đẹp trai, lại còn đầy nhiệt huyết nữa. Con không thể tìm được ai khác tốt hơn đâu, tốt nhất là nên giữ cho chặt vào." Mẹ cười, nói.

"Không thể tin được mẹ lại nói thế."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi nằm trên giường, lật dở từng trang kỉ yếu tôi nhận được mấy hôm trước. Tôi nhìn hết tất cả qua các ảnh lớp, ảnh các học sinh khác, câu lạc bộ thể thao, vân vân và mây mây. Tôi dừng lại trước tấm ảnh chụp căng-tin trường, trên có tấm biển lớp ghi 'Hãy luôn vui vẻ trong bữa ăn'.

Thực ra đó không phải thứ khiến tôi chú ý đến. Chính là những cái bàn, cái ghế mà học sinh chúng tôi vẫn hay ngồi ăn. Tôi nhớ lại cái ngày tôi và Sasuke ngồi ăn cùng nhau, cậu ấy trêu tôi, rồi nói tôi sẽ không thể nào rủ cậu ấy hẹn hò được đâu. Lúc đấy tôi khá buồn, nhưng cậu ấy thì lại nhìn tôi rồi cười vui vẻ.

Tiếng 'bíp' từ điện thoại tôi vang lên, tôi cầm nó lên mà mở khóa, mắt vẫn nhìn chăm chú vào tấm ảnh trong quyển kỉ yếu. Tôi nhìn một lúc lâu sau rồi mới dời mắt đến màn hình chiếc điện thoại. Tin nhắn từ Facebook hiện lên.

No Name: Cậu nên thay đổi thói quen đi. Ngồi trong phòng một mình như thế trông giống tự kỉ lắm. Thử ra ngoài hít thở không khí xem sao ;).

Tôi xoa cằm, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Đã lâu lắm rồi chúng tôi không nói chuyện với nhau qua nick này. Một tiếng bíp nữa vang lên.

No Name: Cậu có nhận được tin nhắn không thế? ;)

Tôi nhòm ra ngoài cửa sổ. Chính là cậu ấy, trên tay đang cầm chiếc điện thoại. Tôi vui sướng, xông ra khỏi phòng và chạy thẳng xuống nhà.

"Con chạy đi đâu thế?!" Mẹ hét với theo tôi.

Tôi nhanh chóng đáp lại, "Mẹ, cậu ấy đang ở đây!!" Rồi tôi mở rầm cánh cửa không thương tiếc.

Cậu ấy đang đứng đây, ngay trước mặt tôi. Tôi chạy đến chỗ cậu nhanh nhất có thể.

"Sasuke!" Tôi hét lên vui sướng, chạy đến ôm chầm lấy cậu.

Cậu ấy ngước lên nhìn tôi, rồi sau đó cũng dang rộng tay ôm lấy tôi. Sasuke có vẻ ngạc nhiên vì tôi biết cậu ấy đang rất ngại. Tôi bỏ cậu ấy ra.

"Cậu làm gì ở đây thế?" Tôi hỏi.

"Tớ.. uhh-" Cậu ấy đưa tay lên gãi đầu.

"Cậu đang... ngại hả??" Tộc nhân Uchiha không bao giờ có biểu hiện như thế này.

Cậu ấy cúi gằm mặt xuống đất.

"Đúng là như thế rồi. Cậu đang lo sợ điều gì-"

"Hãy làm bạn gái tớ đi!" Đó không phải là câu hỏi, mà là một lời đề nghị.

"S-Sa-"

Cậu ấy đấy tôi dựa vào gốc cây và ghé sát vào tai tôi.

"Làm bạn gái tớ đi. Đừng bắt tớ đợi nữa." Cậu thì thầm vào tai tôi.

"Đúng là thiếu suy nghĩ mà," Tôi đấy cậu ấy ra và nhìn thẳng vào mắt cậu, "Cậu đã cứu tớ."

"Không, đừng đồng ý chỉ vì tớ đã cứu cậu. Hãy đồng ý bởi vì cậu yêu tớ." Cậu ấy tiến gần tới tôi hơn, đẩy tôi dựa vào cây một lần nữa. Sasuke dựa tay vao cây, tay phải nắm lấy gáy tôi. Cậu ấy tiến sát vào tôi hơn,, ánh măt cậu cứ nhìn tôi, chờ đợi câu trả lời.

Tôi ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào cậu, "Ừ. Tớ đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Tớ cứ nghĩ cậu ghét tớ-"

"Tớ bị ép mà. Cậu nên biết điều đấy chứ."  Cậu ấy giận dỗi.

"Ừ tớ biết." Tôi cười đáp lại.

Cậu ấy lại nhếch mép, một nụ cười quen thuộc, "Cậu đúng là phiền phức."

"Trước giờ cậu chẳng bao giờ gọi tớ như thế đến tận hôm đấy," Tôi nạt lại, "Cậu có vấn đề gì với tớ à?"

"Từ lúc chia tay, hình ảnh của cậu lúc nào cũng bám riết lấy tớ." Cảm xúc của cậu ấy lập tức thay đổi, "Tớ không thể nào xóa hình ảnh của cậu ra khỏi đầu tớ. Khá là khó chịu đấy."

Tôi gật đầu, "Cậu cũng thế. Chờ đã... Cậu vẫn còn ở-"

"Không. Nơi nào có cậu, thì tớ sẽ ở đó." Cậu ấy nghiêm giọng.

"Cậu biết đấy," Tôi chỉ tay trước ngực cậu, "Tớ sẽ cần một kĩ sư phần mềm cho Công ty khi tớ tốt nghiệp Đại học."

"Hn, tớ đồng ý."

"Cậu cũng đâu có sự lựa chọn nào khác." Tôi cười, "Chuyện này có vẻ đi hơi xa, nhưng ớ thật sự yêu cậu rất nhiều đấy."

"Hn, điều này quá là hiển nhiên rồi mà."

"Cá-" Tôi không kịp nói hết câu.

Môi cậu ấy chạm môi tôi. Tôi không ngần ngại đưa tay lên ôm lấy cổ cậu ấy. Cái không khí lãng mạn này, tôi muốn nó cứ kéo dài mãi. Lưng tôi dựa vào cây, cậu ấy cũng đưa tay xuống ôm lấy eo tôi.

Tôi thật sự không muốn nó kết thúc một chút nà-

"Hai đứa! Không chim chuột với nhau trong sân nhà cô nhé." Mẹ tôi đột nhiên xen vào.

Chúng tôi giật mình dừng lại. Cả hai đứa quay ra nhìn mẹ tôi, trong khi hai đứa tay vẫn trong tay. Mẹ tôi đứng trước cửa, có vẻ đã theo dõi hết mọi chuyện từ đầu đến cuối. Và mẹ đang cố nhịn cười, nhìn mặt Mẹ hẳn là đang rất vui rồi.

"Cháu xin lỗi, thưa cô Haruno." Sasuke lịch sự đáp.

"Được rồi, được rồi Uchiha. Muốn tình cảm với nhau thì tìm chỗ nào khác đi." Mẹ nháy mắt rồi đóng cửa đi vào nhà.

Cậu ấy nhìn tôi, cười, "Cậu muốn thử chút cảm giác mạnh không?"

Tôi lập tức liếc sang chiếc mô-tô bên cạnh cậu ấy, vui vẻ đáp.

"Tất nhiên rồi!" Tôi vui sướng chạy đến bên cạnh chiếc mô-tô.

Sasuke đưa cho tôi một chiếc mũ bảo hiểm, tôi ngồi sau cậu, ôm lấy eo cậu. Cậu bắt đầu nổ máy.

"Cậu sẵn sàng chưa?" Cậu ấy hét to.

"Tớ đã sẵn sàng. Nhanh lên và đi thôi!" Tôi đáp lại đầy phấn khích.

Và cậu ấy phóng đi. Tôi không bỏ sót cơ hội tận hưởng cảm giác hạnh phúc như thế này.

"Tớ yêu cậu!" Tôi hét to.

"Sao cơ?" Cậu ấy hét lên đáp lại.

"TỚ. YÊU. CẬU!" Tôi hét to hơn.

"Ừ ừ, tớ cũng yêu cậu." Cậu ấy đáp lại. có vẻ lời tôi nói đã thừa thãi quá rồi.

Chúng tôi cứ phóng xe như thế. Trong màn đêm, trên những con đường vắng tanh, có một chiếc mô-tô. Trên đó là hai cô cậu sinh viên, đang vô cùng hạnh phúc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cảm ơn Internet. Cảm ơn cậu vì đã đem đến cho tôi thật nhiều thay đổi, cảm ơn cậu vì đã mang Uchiha Sasuke đến bên tôi. Đó là món quà tuyệt nhất cậu từng tặng tôi.

Nhưng bây giờ.....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đã đến lúc.......

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tôi phải.......

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đăng xuất.

________________________________________________________________ 

So... Hi Kit_Katzzz, is Aya here. This is the last chap of Internet Love. I'm still thinking about whether I should translate the Epilogue, or I should wait for a special day to upload it. Maybe I should ask the readers right xD?

Thank you for have created such a wonderful SasuSaku fanfic, and I will see you in the other translations of your SasuSaku fanfic ^^

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Aya trong suốt 1 năm qua. Và dưới đây là fic mới mà Aya sẽ publish trong vài ngày tới. Các bạn nhớ theo dõi nha!! ^^

Thực ra Aya dự định sẽ publish 2 fic cùng 1 lúc, nhưng vì fic kia bạn author vẫn chưa hoàn thành nên mình còn đang xem xét.

Hay là các bạn vote cho Aya nha! Aya có nên publish 2 fic cùng lúc không?

1. Có

2. Không

Các bạn nhớ comment nha!!

If you like it, vote, comment and share :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro