NGOẠI TRUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người con gái tóc hồng nhanh chóng bước vào tòa nhà đồ sộ. Chị tiếp tân vừa thấy cô đã kịp nở nụ cười tươi rói chào cô, cô cũng nhanh nhẹn nở một nụ cười thân thiện đáp lại. Một nụ cười đầy thiện chí, không kiêu ngạo nhưng lại khiến cho người nhận được nó có một cảm giác đặc biệt. Cô bước vào thang máy, theo sau đó là một dáng người vô cùng quen thuộc. Cô mỉm cười với anh.

Anh ta khẽ cúi đầu nghiêm nghị, "Chào buổi sáng, Chủ tịch Haruno."

Cô rúc rích cười, "Thôi đi Gaara, đừng trêu ghẹo tôi kiểu đấy nữa. Anh gọi tôi là Sakura được rồi."

"Vâng thưa cô."

Sakura và Gaara bấm thang máy lên tầng 21. Cô chọc ghẹo anh.

"Anh có thấy tiếc khi phải nhường lại danh vị "sếp" cho người khác không?"

Anh ta lắc đầu, "Không hẳn. Làm sếp lúc nào cũng phải tối mặt tối mũi bơi trong đống tài liệu, tôi không nghĩ tôi hợp với vị trí đó."

"Anh cũng đã làm rất tốt trong thời gian tôi vắng mặt. Một tháng trở lại đây tôi đã rất biết ơn anh về điều đó."

Cánh cửa thang máy từ từ mở ra, cả hai ước trên hành lang dài dẫn tới văn phòng Chủ tịch.

"Cô có vẻ đã quen với cuộc sống này rồi?"

Cô thở dài đầy phấn chấn, "Tôi nghĩ thế."

Cô gái mở cánh cửa phòng bước vào. Ánh nắng chiếu vào căn phòng từ chiếc cửa sổ to bên cạnh bàn làm việc càng khiến căn phòng trở nên tráng lệ hơn. 

"Tôi đẫ có mọi thứ mà tôi muốn," Cô tiếp tục, khoác chiếc áo của mình lên thành ghế, "Tôi có Mẹ luôn ủng hộ tôi, có một ngôi nhà như ý, thừa kế Công ty do chính Ba để lại, và một người bạn trai tuyệt vờ-" Cô chợt dừng lại. Trên khuôn mặt cô lúc này là một nụ cười buồn.

"Cũng đã lâu lắm rồi nhỉ?" Gaara lên tiếng.

Cô gật đầu, "Mọi thứ thật khó khăn khi Sasuke quyết định học Đại học ở Suna. Yêu xa thực ra không có vấn đề gì cả, chỉ là đã hai tuần rồi tôi không nói chuyện với anh ấy. Tôi cũng không ngạc nhiên nếu anh ấy tìm được bạn gái mới đâu."

Anh chàng có mái tóc đỏ thở dài, "Sakura, Sasuke đã vô cùng chung thủy với cô suốt năm năm qua, dù mọi cuộc trò chuyện cũng chỉ qua màn hình máy tính. Cô không nên nghĩ về cậu ấy như thế."

"Đúng là như thế," Trên khuôn mặt cô lúc này lộ rõ vẻ thất vọng, "Nhưng anh ấy thật sự có thể khiến các cô gái bất chấp mọi thứ để theo anh. Anh ấy đã là một người đàn ông rồi."

Anh chàng bên cạnh lắc đầu, "Trời ạ, cô cứ tin tưởng cậu ấy đi xem nào."

"À xin lỗi, đáng ra tôi không nên than phiền vấn đề tình cảm của tôi với anh như vậy. DÙ sao thì anh cũng là trợ lý của tôi mà." Cô gượng cười.

Cô ghét phải phú nhận nó, dù Sasuke chưa lần nào làm cô phải lo lằn điều gì, nhưng mối quan hệ giữa hai người hiện giờ không được tốt lắm. Sau khi Sakura quyết định học Đại học bốn ăm, Sasuke cũng quyết định học Đại học. Rồi cô nhận ra rằng Đại học chính là con đường vô cùng quan trọng với cậu, rằng việc học của cậu là trên hết. Sasuke quyết định đến Suna, trước khi đi cậu cũng hứa sẽ thường xuyên liên lạc với Sakura, hàng ngày luôn. Một tháng trước, Sakura chính thức là Chủ tịch Tập đoàn Web Haruno, cô cứ nghĩ khi đó Sasuke sẽ về gặp cô, nhưng không, cậu không hề xuất hiện.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cánh cửa bật mở, theo ngay sau đó là một khuôn mặt vô cùng vui vẻ.

"Sakura!" Mẹ chạy đến ôm cô.

Sakura cũng ôm Mẹ thật chặt, "Mẹ thế nào rồi?"

Cả hai cùng đi vào nhà và ngồi xuống chiếc ghế sofa.

"Mẹ vẫn khỏe, con gái. Công ty thế nào rồi?"

Sakura cười lớn, "Con chưa bao giwof nghĩ con sẽ bơi trong đống tài liệu ở Công ty. Nhưng mọi thứ tuyệt lắm mẹ ạ."

Bà Mebuki mỉm cười nhìn cô con gái, "Mẹ rất vui. Ba con chắc chắn rất tự hào về con."

Sakura gật đầu, một niềm hạnh phúc nỏ hiện rõ trên khuôn mặt cô.

"Vậy," Mẹ cô tiếp chuyện, "Khi nào mẹ sẽ được làm Bà ngoại đây?"

Cô con gái đứng hình trước câu hỏi của Mẹ, "Con còn không gặp được Sasuke suốt bốn năm rồi."

"Ít nhất thì con vẫn còn chờ đợi thằng bé", Bà Mebuki trả lời, "Thằng bé sẽ về tìm con sớm thôi." 

Sakura có vẻ không bằng lòng với câu nói này lắm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cô bước vào căn hộ của mình, thở phào và đóng cánh cửa lại. Cô lười biếng đi vào phòng và nằm phich xuống giường. Nhắm mắt lại, cố gắng thả lỏng cơ thể và bắt đầu suy nghĩ về mọi thứ.

Bây giờ anh đang làm gì, hả Sasuke?

Anh có đang nghĩ về em không....

Có nhớ em nhiều như em nhớ anh không...?

Hay là... Anh đã có người nào khác rồi?

Cô khóc trước những suy nghĩ của mình. Cô nghĩ gì vậy chứ? Mối quan hệ giữa hai người có lẽ sẽ chẳng thể kéo dài được bao lâu nữa...

Anh ấy chắc chắn đã hôn cô gái nào khác rồi.

Cô xoay người với lấy chiếc khunh ảnh ở đầu giường. Bức ảnh được cô cắt ra từ tấm ảnh kỉ yếu chụp trong căng-tin trường và cẩn thận lồng vào khung. Sakura dơ nó lên, lặng lẽ nhìn ngắm nó.

"Mọi thứ cứ đơn giản như trước đây có phải hơn không..."

Cô ôm chặt bức ảnh trước ngực, nhắm mắt lại để quên đi những đau thương mà có lẽ đã sắp thành sự thật...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Chào buổi sáng, cô Sakura." Cô tiếp tân tươi cuwofi nói.

"Chào buổi sáng, chị Yumi. Sáng nay có việc gì quan trọng không ạ?" Cô cười đáp lại.

"Có thưa cô, nhưng Gaara đã giải quyết mọi thứ êm xuôi rồi."

"À, vậy cảm ơn chị nhiều."

Chị tiếp tân mỉm cười, nhìn theo cô bước vào thang máy. Cánh cửa tự động mở khi lên đến tầng 21, cô nhanh chân đi về phía phòng làm việc, mở khóa cửa và bước vào phòng.

Tại sao lúc nào em cũng mong anh ở đây với em cơ chứ...

Cô lập tức gạt bỏ mọi suy nghĩ ra khỏi đầu, ngồi vào bàn và bắt đầu làm công việc thường ngày của một vị Chủ tịch. Trả lời hàng tá email, thiết kế lại một số trang web, ước gì cô có thể bỏ mặc mọi thứ ở đây và bay thẳng đến Suna với Sasuke. Cô không thể tập trung được nếu như cô vẫn không nhận được bất cứ liên lạc nào từ Sasuke.

"Thưa cô Sakura?"

Giọng cô tiếp tân bất chợt vang lên qua điện thoại.

Sakura ấn chiếc nút đỏ và nhấc máy, "Vâng có chuyện gì thế chị Yumi?"

"Có người đến đây, nói là muốn phỏng vấn xin việc thưa cô."

Cô thở dài đầy mệt nhọc, "Cho anh ta lên."

Vẫn không có tin nhắn nào cả....

Cô khẽ lắc đầu, quay công việc đang dang dở của mình, chờ đợi tiếng gõ cửa của người đến phỏng vấn. Ba phút sau, tiếng gõ cửa vang lên.

"Mời vào."

Cánh cửa phòng bật mở, cô bất giác ngẩng mặt nhìn về phía cửa ra vào.

"Xin chà-"

"Tôi đến đây để ứng tuyển vị trí Kĩ sư phần mềm của Công ty."

Cô dường như không tin vào mắt mình, nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm nhiên thường ngày. "Anh được nhận."

Nói đến đây, cô khẽ cười đầy hứng thú, "Anh Sasuke."

Anh mỉm cười nhìn cô. Cô vội chạy đến ôm chặt lấy anh.

"Đ-Đây không phải mơ, đúng không anh..." Sakura bật khóc.

Cô nhìn ngắm khuôn mặt người con trai ấy thật kĩ, nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào má anh, "LÀ anh đúng không, Saskue?"

Cậu trai nhà Uchiha hơi nghiêng đầu, "Thời gian thiếu vắng anh làm em trở nên thế này hả?"

Cô gật đầu, hơi kiễng chân lên và đặt lên môi anh một nụ hôn ngắn. Nụ hôn mà cô đã trông ngóng suốt bốn năm qua.

"Sao anh không liên lạc gì với em hết?"

Anh thở dài, "Có một chuyện anh cần phải nói với em."

Thế giới quanh cô gần như sụp đổ. Cô vẫn giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. "Chuyện gì vậy anh?" Thực ra trong lòng cô hiện giờ vô cùng lo lắng.

Anh bối rối, "Có một cô gái...."

Sakuura lập tức giật mình, "Không, không thể như thế được..."

Sasuke tiếp tục, "Một cô gái mà anh đã gặp."

Sakura không thể kiềm chế bản thân được nữa, "Không, không, không."

Anh chàng Uchiha thở dài, "Sakura, nhìn anh này."

Cô ôm lấy mặt, khẽ lắc đầu.

"Khỉ thật, Sakura." Anh tóm lấy cánh tay cô, kéo cô về phía mình, "Em khóc cái gì chứ?"

"Anh hỏi câu đấy làm gì chứ!! ANh đã gặp gỡ một người con gái khác!!" Cô tức giận.

"Đúng thế! Anh đã gặp một người phụ nữ khác để bàn về việc chuyển về Konoha."

Sakura lúc này mới giật mình, ngẩng mặt lên nhìn anh đầy khó hiểu, "Anh nói gì cơ?"

"Anh sẽ chuyển về Konoha. Anh muốn làm em ngạc nhiên mà."

Cổ hojcng cô nghẹn lại, "Anh nói thật...?"

"Ừ."

"Anh sẽ chuyển về đây?!?"

"Ừ."

"Người phụ nữ anh đã gặp là người rao bán nhà?"

"Đúng thế."

"Anh không liên lạc với em tận hai tuần chỉ vì các thủ tục mua nhà?"

"Chi phí để chuyển từ nơi này đến nơi khác rất cao mà, Sakura. Anh đã rất bận rộn với các chi phí nhà cửa. Hơn nữa anh muốn nó là một bất ngờ."

Sakura cười phá lên hạnh phúc, và lại ôm cậu một lần nữa, "Thế là anh vẫn là người yêu em đúng không?"

Sasuke nhướn mày khó hiểu, "Ừ tất nhiên rồi."

Lần này, chính là Sasuke chủ động hôn cô.

"Ba em chắc chắn rất tự hào về em đấy."

Cô cười tít mắt, "Em cũng mong thế."

Sakura ngắm nhìn khuôn mặt ấy một lần nữa, "Anh thay đổi nhiều quá. Anh đã trưởng thành thật rồi."

"Hn."

"Sasuke này," Cô cười, "Giờ anh chính là nhân viên của em."

Sasuke cũng cuồi theo cô, "Vâng, thưa sếp."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hai người ngồi đó nói đủ chuyện trên trời dưới biển. Một tiếng trôi qua và Sakura chợt nhớ ra một đống công việc vẫn còn ngập đầu. Cô quay trở lại bàn làm việc, trong khi đó Sasuke ngồi đó, hết nhìn cô rồi lại nhìn quanh phòng.

"Mẹ em dạo này sao rồi?" Anh hỏi.

"Mẹ muốn có cháu bế rồi."

Anh chàng nhà Uchiha giật mình, "Sao cơ?"

Sakura thích thú trước khuôn mặt sợ hãi tột cùng của anh, "Sẽ sớm thôi mà anh."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ĐÔi trai gái dù vẫn còn rất trẻ tuổi, nhưng đâu biết rằng mong muốn của bà Menuki sẽ sớm được thực hiện...

________________________________________________________________________________

Lần này thì kết thúc thật rồi nha các bạn :)).

Ngoại truyện này được up lên với mục đích mừng sinh nhật anh Sasuke <3

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Aya tong suốt thời gian qua ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro