CHAP 38. REDEMPTION

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy nghĩ của Sakura

Lúc này tim tôi đang vô cùng loạn nhịp. Tất cả sự tức giận và buồn bã tôi cố giấu kín mấy năm nay đều bộc phát. Hơi thở của tô mỗi lúc một nặng nhọc. Tôi nắm chặt tờ giấy trong tay, rồi bật dậy và chạy ra khỏi phòng. Mẹ nhìn thấy tôi, vẻ vô cùng lo sợ.

"Sakura? Con đi đâu vậy?" Mẹ hỏi, đứng dậy khỏi ghế.

Tôi không buồn quay lại, cũng không đáp lại. Tôi đi ra khỏi cửa, nhưng rồi dừng lại chốc lát.

"Con phải đi làm rõ một việc. Con phải đòi lại cuộc sống trước đây của chúng ta." Rồi tôi chạy đi.

Bây giờ đã rất khuya rồi. Hôm nay trời không có sao, thay vào đó là những đám mây đen đang ùn ùn kéo đến. Không khí cũng phù hợp với tâm trạng hiện nay của tôi đấy chứ. Tôi chạy nhanh đến Công ty. Lúc này tôi chẳng nghĩ được gì cả. Tôi cảm thấy căm hận bản thân, đáng ra tôi nên tìm hiểu chuyện này sớm hơn nữa. Nhưng bên cạnh đó, tôi lại cảm thấy rất vui, vì Tập đoàn này sẽ một lần nữa mang tên của dòng họ Haruno.

Tôi đến thành phố, không có bóng người nào trên phố. Cũng có vài bóng người nhưng ai cũng vội vã, nhanh chóng về nhà để tránh cơn mưa. Tập đoàn Web Haruno dần hiện ra trước mắt tôi, và trong lòng tôi lúc này thật sự cảm thấy rất vui sướng.

Tôi bước vào Công ty của gia đình tôi, cái cô tiếp tân tôi hay gặp giờ nhìn tôi với một ánh mắt vô cùng khó hiểu. Tôi không để tâm, đi thẳng vào thang máy và bấm tầng tôi cần lên với tờ giấy trong tay. Thật sự rất phán khích. Cuối cùng, một điều tuyệt vời cũng xảy ra trong cuộc đời tôi. Cuộc đời tôi rốt cuộc cũng có chuyển biến. đây chính là lúc tôi thay đổi chính cuộc đời mình. Hi vọng Ba sẽ luôn ở bên cạnh ủng hộ tôi.

Không chần chừ, khi thang máy mở cửa, tôi lập tức chạy dọc hành lang, chạy thẳng đến văn phòng của hắn. Hắn sẽ phải trả giá cho mọi chuyện hắn đã gsay ra, kể cả việc đe dọa Mẹ tôi. Tôi sẽ không tỏ ra lịch sự hay tử tế với hắn nữa. Tất cả những gì tôi sẽ làm ngay đây là xông thẳng vào căn phòng đó, bắt hắn thú nhận tất cả mọi việc.

"Saku-" Hắn giật mình, nhìn tôi với vẻ mặt rất shock.

"Mở to mắt ra mà nhìn đi." Tôi nói, "Hãy nhìn xem đây là cái gì?" Và giơ tờ giấy ra trước mặt hắn.

"Cái gì đây?" Hắn cười khinh bỉ.

"Đây chính là di chúc của Ba tôi." Tôi cười chiến thắng.

Nụ cười trên môi hắn lúc này lập tức biến mất.

"Nghe cho rõ đây, 'Tập đoàn Web Haruno sẽ chỉ thuộc về duy nhất con cháu họ Haruno. Ở đây chính là con gái và vợ tôi.' Tất cả kết thúc rồi, Deidara. Tôi sẽ thu hồi lại Công ty này ngay bây giờ." Tôi quay người đi ra phía cửa, không buồn nhìn lại biểu hiện của hắn lúc này.

"Hmph. Thú vị thật đấy, cô gái."

Hắn kéo tay tôi lại, ném tôi xuống sàn không chút thương tiếc. Cơ thể tôi đau nhói, đầu choáng váng do bị đập mạnh xuống sàn. Tôi cố ngồi dậy. Một tiếng 'cạch' vang lên. Deidara đặt tay lên ổ khóa và khóa cánh cửa lại. Tôi lo lắng. Rồi hắn xoay người lại, đi về phía tôi.

"Để tôi nói rõ điều này cho cô hiểu." Hắn cười kiêu ngạo.

Tôi kêu lên đau đớn khi hắn không nể nang gì mà đá mạnh vào bên sườn tôi.Tôi cố gắng bò dậy, nhưng hắn, lại một lần nữa, đạp lên lưng tôi khiến tôi đau đớn, không thể đứng dậy nổi.

"Tập đoàn Web Haruno giờ là của tôi. Tôi đã cố gắng làm việc thật chăm chỉ và giờ chính cô đã phá hủy nó. Đừng tưởng mày muốn làm gì cũng được vì bây giờ mày chính là người của tao." Hắn ngồi xổm xuống, nắm lấy cằm tôi. Tôi cũng lườn hắn không chút sợ sệt.

"Tôi có cần phải nhắc lại một lần nữa cho cô hiểu không?" Hắn hỏi.

Tôi nghiến răng, vẫn không chút nao núng mà mở miệng chửi rủa hắn, "Đi chết đi, tên khốn."

"Tôi hiểu rồi."  Sau đó tôi cảm thấy hắn bắt đầu đưa tay xuống cổ tôi.

Rồi hắn lại đứng dậy, bước ra phía bên cạnh cửa sổ và nhìn ra ngoài.

"Tôi từng nghĩ cô là một người con gái mạnh mẽ. Khi Ba cô mất, và cả khi tôi ép Sasuke chia tay với cô, cô vẫn luôn cố gắng đứng dậy và tiến về phía trước. Quả là làm tôi khân phục."

Bất chợt, hắn quay lại, túm chặt lấy tóc tôi, xô tôi vào cửa. Cánh tay hắn kề lên cổ tôi. Cả người hắn đè lên người tôi. Lúc này tôi thật sự cảm thấy đau đớn, dường như không còn cảm thấy gì nữa. Hắn cúi thấp xuống, nói nhỏ vào tai tôi.

"Nhưng tôi đã lầm. Cô cũng chỉ yếu đuối như Ba cô thôi."

Lời nói đó như thức tỉnh tôi.

"Đừng bao giờ dùng những lời lẽ bẩn thỉu đó để xúc phạm Ba tôi!"  Tôi nắm chặt lấy cánh tay hắn, không ngần ngại cắn chặt vào cái cánh tay bẩn thỉu ấy. Tôi cố nghiến mạnh, răng tôi xuyên qua áo hắn, để lại những vết răng trên cánh tay hắn. Máu từ chỗ vết răng ấy bắt đầu chảy ra.

Hắn la lên, và buông khỏi tôi. Sau đó tôi cố gắng dùng nốt chút sức lực còn lại đẩy mạnh hắn ra, cả người hắn đập vào thành bàn. Đây chính là cơ hội của tôi. Tôi chạy thẳng ra phía cửa, cố mở cánh cửa, nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Hắn túm lấy cổ áo tôi và một lần nữa, cả người tôi lại ngã nhào xuống đất.

"Con khốn!" Hắn đè lên người tôi. Hai bàn tay hắn kề lên cổ tôi.

"Và bây giờ tao cũng sẽ xử lý mày giống như tao đã xử lý Ba mày."

Tất cả những gì tôi có thể làm lúc này là nhìn hắn đầy căm thù. Vậy đấy. Có lẽ tôi sẽ chết ở đây. Tất cả cũng chỉ vì tôi muốn đòi lại tất cả mọi thứ vốn thuộc về tôi và mẹ. Tôi lại nhớ về những khoảng thời gian bên Mẹ, Kiba và Sasuke. Ba người họ là những người mà tôi yêu quý và tin tưởng nhất. Và cả Sasuke, mặc dù cậu ấy dường như chẳng thèm để ý đến sự hiện diện của tôi, nhưng suy cho cùng tôi vẫn yêu cậu ấy. Nếu có thể, tôi muốn nói lời tạm biệt vơi cả ba người họ.

Mọi suy nghĩ của tôi dần biến mất, và giờ tôi không thể thở được nữa. Mọi thứ trước mặt tôi tối đen lại.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Suy nghĩ của Sasuke

Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi. Tôi không quan tâm nữa. Deidara sẽ cưới Sakura, và tôi muốn nói chuyện trực tiếp với hắn, cảnh cáo hắn vài điều trước khi tôi dời khỏi đây, dời khỏi Sakura và bạn bè.

Tôi đỗ xe trước cửa Tập đoàn Haruno. Tôi bước vào tòa nhà, đi qua bàn tiếp tân và đi thẳng vào thang máy. Tôi bấm thang máy lên tầng 21. Cũng chính lúc này, trong tôi có một cảm giác bồn chồn. Có lẽ do tôi lo lắng quá thôi. Tôi gạt bỏ tất cả những suy nghĩ ra khỏi đầu và bước ra khỏi thang máy. Đứng trước cánh cửa phòng hắn, không một lần gõ cửa, tôi mở cửa đi vào.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Suy nghĩ của Sakura

Tôi cố gắng tìm lại hơi thở của mình, bất chấp những cơn đau, nhưng không thể. Đây đúng là một cách chết tồi tệ. Mọi việc diễn ra đều chậm chạp, đau đớn và đáng sợ. Tôi không biết bao giờ thì chuyện này sẽ kết thúc. Tất cả những gì tôi có thể làm lúc này là cố gắng duy trì hơi thở thêm một chút nữa. Tôi cố gắng mở mắt ra, nhưng nghĩ đến cảnh khuôn mặt cuối cùng tôi có thể nhìn thấy trước khi chết là Deidara, tôi lại cố nhắm mắt lại.

Tôi không còn cảm thấy đau đớn nữa. Tôi đã chết rồi à? Không, không thể như thế được. Tôi vẫn cảm nhận được nhịp tim của bản thân, và hơi thở của tôi cũng dần được lấy lại. Tôi mở mắt ra, tất cả những gì tôi có thể thấy bây giờ là một bóng hình màu trắng, và theo ngay sau đó là có tiếng xô xát.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Suy nghĩ của Sasuke

Tôi mở cửa bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến tôi nghet thở. Deidara đang đè lên người Sakura. Tôi không biết họ đang làm gì, cho đến khi thấy Sakura đang cố vùng vẫy. Hắn chắc chắn đang khiến cô ấy đau đớn. Không chút ngại ngần, tôi xông đến, túm lấy cổ áo Deidara và kéo hắn ra khỏi Sakura.

Hắn mất đà và va vào tường. Tôi túm chặt cổ áo hắn. Ánh mắt tôi lúc này chứa đựng sự tức giận tột cùng.

"Mày đang làm cái quái gì th-" Tôi dừng lại khi thấy một mảnh giấy rơi trên sàn. Tôi có thể đọc thoáng qua nội dung trong tờ giấy đó. Đó là tờ di chúc.

"Thằng khốn! Mày đánh một cô gái chỉ vì tờ giấy đó?" Tôi không thể kiềm chế hơn được nữa.

"Heh," Deidara cười khinh bỉ, "Tao không thấy mày thích gì ở con nhỏ đó. Nó hoàn toàn vô dụng và yếu đuối."

Chính lời nói ấy đã đổ thêm dầu vào sự tức giận của tôi. Tôi đấm liên tục vào bụng hắn cho đến khi hắn không thể gượng dậy được nữa. Linh tính mách bảo tôi phải tìm người giúp đỡ. Tôi chợt nhớ đến người phụ nữ ở quầy tiếp tân. Tôi lập tức chạy ngay đến bàn làm việc, nhấc điện thoại lên và ấn nut gọi tiếp tân.

"Vâng thưa Ngài?" Cô ta bắt máy.

"Gọi xe cấp cứu ngay lập tức." Tôi nói.

"Sao c-"

"Gọi ngay đi." Tôi không thể giữ bình tĩnh được nữa.

Rồi tôi chạy ngay đến chỗ Sakura. Không chần chừ, tôi đỡ Sakura dậy, để cô dựa vào lồng ngực cho đến khi xe cứu thương đến.

"S-Sasuke." Cô ấy gọi tên tôi.

"Không sao đâu. Cậu sẽ ổn thôi." Tôi nói.

"Cảm ơn cậu...." Sakura đáp lại.

"Hn. Cậu đúng là phiền phức mà."

Cô ấy khẽ gật đầu. Và tất cả những gì tôi có thể làm là ở đây chời cứu thương đến. Tôi cứ ôm cô ấy như vậy. Và chính lúc này, tôi cảm thấy yên lòng hơn bao giờ hết.

  ________________________________________________________________ 

Hello các bạn, Aya đã quay trở lại . Và theo những thông báo trước, fic chỉ còn 1 chap nữa thôi là sẽ kết thúc. Các bạn nhớ vote và comment ở dưới những cảm nhận và góp ý của các bạn về fic nha!! 

Và như Aya đã từng chia sẻ, Aya không thích update thông báo trong quá trình up fic. Vậy nên Aya đã làm 1 book riêng để update các thông báo (link: https://www.wattpad.com/story/74725598-book-of-notifications-th%C3%B4ng-b%C3%A1o). Tất cả thông báo về các fic của Aya, đã-đang-sẽ update sẽ được ghi rõ trong book này. Thế cho nên nếu các bạn đang hóng các fic tiếp theo về SasuSaku hay bất kì fic nào của Aya trong tương lai thì nhớ add book này vào "danh sách đọc" của các bạn để tiện theo dõi nhé.

Mọi chi tiết về fic SasuSaku tiếp theo của Aya sẽ được cập nhật ở chap cuối :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro