CHAP 3. A WAY WITH WINKS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3 rồi ~^o^~. Mình chỉ muốn nói cái đoạn hội thoại giữa Sakura mẹ mình dịch rất thốn quặc nên mong các bạn góp ý bỏ qua :"
_________________________________________________________________

Tôi đã nhìn chằm chằm vào cái laptop mười phút rồi , để chờ đợi cái người tên No Name đó online, tôi muốn xin lỗi cậu ta vì cách cư xử của tôi. Có vẻ cậu ta đang giấu giếm chuyện gì đó, giống như tôi vậy. Thật lòng, tôi không muốn mọi người biết tôi là ai. Tôi thật yếu đuối mà. Cuối cùng tên No Name cũng online. Không chút ngại ngần, tôi lập tức viết tin cho cậu ta.

Tôi: Chào, tôi muốn xin lỗi cậu về chuyện hôm qua, vì đã hỏi về thông tin cá nhân của cậu. Tôi biết cậu không muốn ai biết về cậu, và tôi sẽ tôn trọng điều đó.

Ba phút trôi qua, cậu ta không trả lời. Tôi bắt đầu thấy lo lắng.

No Name: Được rồi, cảm ơn cậu :).

Tôi: Không có gì :).

No Name: ;) Cậu học khóa nào?

Tôi: Cậu cũng sẽ nói cho tôi biết về cậu chứ?

No Name: Nếu tôi phải làm thế. Tất nhiên sẽ không quá lộ liễu ;).

Tôi: Tôi học năm cuối.

No Name: Vậy sao, tôi cũng vậy.

Tôi: Thật là trớ trêu xD.

No Name: Haha :D.

Tôi: Tôi có chuyện này muốn nói với cậu........

No Name: Okay.........

Tôi: Tôi nghĩ là..... Mọi người trong trường đều biết đến cậu.

No Name: Ý cậu là sao?

Tôi: Bạn tôi nói mọi người trong trường đang rất tò mò về thân thế của cậu.

No Name: Ồ, Sao tôi không thấy mình nổi tiếng nhỉ xD.

Tôi: Cậu thật may mắn.......

No Name: Cậu không biết tôi là ai. Và cậu không hề biết tôi xui xẻo thế nào đâu.

Tôi: Oh.

No Name: Muộn rồi. Tôi phải đi đây. Chào.... Blossom ;).

Tôi: Chào...... Name?

Tôi mỉm cười. Cậu ta không hề có bạn bè, cho đến bây giờ....

Tôi nhấn vào phần thông báo, 'No Name đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn'. Tim tôi loạn nhịp, tôi đồng ý. Cùng lúc đó tôi nhận được một tin nhắn.

No Name: Cậu nên cảm thấy may mắn.

Tôi ngạc nhiên. Cậu ta thoát ra sau khi gửi tin nhắn cho tôi. Tại sao tôi phải thấy mình may mắn chứ? Vì cậu ta muốn kết bạn với tôi? Cậu ta thực ra là ai?

Lại một tin nhắn nữa, tôi thấy lo lắng vô cũng. Cho đến khi......

Kiba: Trời ơi, Sakura!

Tôi: Chào?

Kiba: No Name kết bạn với bà hả?!

Tôi: Có vẻ thế ;).

Kiba: Bà có biết thế nghĩa là sao không!?

Tôi: Là tôi vừa có thêm một người bạn nữa ngoài ông?

Kiba: Không! Ờ thì... Cũng đúng, nhưng vấn đề không phải thế! Khi mọi người biết BÀ là bạn của tên No Name kia, bà sẽ trở nên nổi tiếng! Sakura, tên này đang gây náo loạn cả trường đấy. Rất nhiều người đã nhắn tin cho hắn, muốn biết hắn là ai. Nhiều người cho rằng hắn là một con ma. Nếu họ biết Haruno Sakura đã kết bạn với con ma đó, họ sẽ muốn nói chuyện với bà!

Tôi: Họ sẽ không biết đến tôi, bởi vì ông sẽ không nói cho họ biết.

Kiba: Này Sakura, đây là cơ hội để bà gây sự chú ý! Bà sẽ được chú ý đến đó!

Tôi: Nếu ông coi tôi là bạn, ông sẽ không nói với BẤT KÌ AI về tôi hay tên No Name đó.

Kiba: Nếu đó là điều bà muốn.....

Tôi: Cảm ơn ông, Kiba. Tôi phải đi đây!

Tôi thoát ra, nằm xuống giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Sakura, con yêu, đến giờ đi học rồi."

Tôi cố lết ra khỏi giường một cách lười biếng, và chọn đại một bộ đồ để mặc đến trường. Tôi chọn một chiếc áo phông đỏ cùng chiếc quần short trắng. Tuy trông bình trường nhưng trông chúng thật hợp khi kết hợp với nhau.

Tôi xuống nhà, và thấy mẹ đang bày ra bàn đĩa bánh kếp ngon lành cùng những quả dâu và kem. Tôi nhìn bữa sáng một cách thèm thuồng và ngay lập tức chạy ngay xuống, ngồi vào ghế. Mẹ dịu dàng nhìn tôi.

Có lẽ con sẽ muốn cả thịt xông khói nữa." Mẹ nói.

Tôi ngạc nhiên nhìn mẹ, còn mẹ cười khúc khích trước phản ứng của tôi.

"T-Thịt xông khói sao ạ?" Tôi hỏi, cứ như tôi chưa bao giờ nghe thấy tên món đó vậy.

"Đúng thế con yêu." Và mẹ bê ra cái chảo đầy những thịt xông khói.

Mẹ gặp chúng vào đĩa tôi. Tôi nhìn chúng chăm chú, lòng man mác buồn.

"Mẹ à?"

"Hm?" Mẹ trả lời trong khi đang rửa chiếc chảo.
"Con xin lỗi."

Không khỏi ngạc nhiên, mẹ quay lại nhìn tôi.

"Con xin lỗi vì đã không hiếu thảo với mẹ." Tôi nói, "Sau khi ba qua đời, mẹ luôn là người ở bên cạnh con, chia sẻ, chăm sóc con chu đáo. Đó là những việc mà hầu hết những bà góa không bao giờ làm. Mẹ luôn tìm cách để khiến con thấy vui và hạnh phúc, vậy mà con lại quá nhỏ mọn. Con xin lỗi vì đã cư xử trẻ con như vậy..." Tôi nói một mạch, cúi xuống để tránh ánh mắt của mẹ.

Mẹ nhìn tôi một lúc rồi tiến tới ôm chặt lấy tôi.

"Mẹ yêu con rất nhiều, Sakura ạ." Mẹ nói.

"Con cũng yêu mẹ." Tôi nói và vòng tay ôm mẹ.

Sau cái ôm đó, mẹ bỏ tôi ra, nhìn tôi đầy trìu mến.

"Có phải bữa sáng "thịnh soạn" đã làm con nhận ra điều đó?" Mẹ nói.

"Có vẻ thế ạ." Tôi cười.

"Chúng ta có hẹn với Deidara tại công ty của ba con vào chiều nay." Mẹ nói và đi vào bếp.

"Dạ? Tạo sao ạ?" Tôi hỏi.

"Con đã là học sinh năm cuối rồi, và con nói con muốn trở thành nhà thiết kế web nên mẹ đã gọi anh ta và nói về chuyện của con. Con luôn muốn được làm việc ở công ti của ba con mà." Mẹ giải thích.

"Đúng là như thế, nhưng không phải làm việc cho hắn ta...." Tôi nói, "Hắn từng là đối thủ của ba trên thương trường."

"Phải, mẹ có nhớ cuộc điện thoại của anh ta với ba con vào đêm hôm đó."

"Đúng thế. Và điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, hắn ta luôn muốn công việc và cả công ty của ba mà?" Tôi nói.

"Từ khi ba con qua đời, mẹ đã nghĩ rất nhiều về việc đó." Mẹ thở dài.

"Kể từ khi hắn ta lên ngồi vị trí của ba.... Chẳng phải hắn đã kiếm được rất nhiều tiền sao.."

"Mẹ nghĩ là..." Mẹ thở dài.

"Con không biết nữa..." Tôi nói.

"Mẹ sẽ không đi cùng con tới buổi gặp chiều nay. Và Deidara lớn hơn con hai tuổi. Vì vậy hãy nhớ cẩn thận nhé." Mẹ nhắc nhở.

"Vâng. Giờ con phải đi đây. Con chào mẹ." Tôi nói và bước ra khỏi cửa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Hả, Deidara?" Kiba hỏi.

Kiba không còn lạ gì chuyện gia đình tôi, cậu ấy biết hết mọi thứ.

"Ừ." Tôi trả lời và khóa chiếc tủ.

"Tôi thấy anh ta có gì đó không ổn. Ý tôi là, anh ta luôn nhìn chằm chằm vào chúng ta mỗi khi chúng ta đi ngang qua." Kiba nói.

"Thế à? Tôi cũng không để ý lắm..."

"Nghe này, nếu có chuyện gì hãy nhớ gọi cho tôi. Tôi sẽ xử lý anh ta." Kiba dặn dò.

Tôi cười đáp lại, "Cảm ơn, nhưng tôi có thể tự giải quyết được."

"Gặp bà sau nhé." Kiba cười với tôi.

"Gặp ông ở bữa trưa nhé." Tôi nói, xoa đầu cậu ta và bỏ đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Bà có thêm thông tin gì về tên No Name đó không?" Kiba hỏi trong khi cắn chiếc burger.

"Không có gì hết. Mà này, cậu ta có vẻ thích sử dụng cái icon nháy mắt." Tôi nói.

"Nháy mắt? Thế thì sao?"

"Tôi đang nói."

"Chẳng con ma nào dùng cái icon kiểu đó đâu." Kiba nói.

"Cậu ta không phải con ma nào cả, Kiba. Cậu ta là con người và hoàn toàn có cảm xúc."

"Thế tại sao cậu ta lại phải để tên là No Name?"

"Tôi không biết, có vẻ cậu ta đang giấu điều gì đó." Tôi giải thích.

"Ví dụ như?" Kiba nhướn mày hỏi tôi.

"Ví dụ như... Mọi người." Tôi nhìn cậu bạn đang ngạc nhiên hết sức.

"Mọi người?"

"Ừ.. đúng vậy đấy." 

Cuộc trò chuyện của chúng tôi bị gián đoạn bở tiếng hò hét của bọn con gái đang điên cuồng chạy ra phía cửa. Uchiha Sasuke cùng đám bạn của hắn bước vào. Thật buồn cười, hắn ta có gì hay chứ. Ngoại trừ ánh mắt lạnh lùng, thu hút đám con gái cuồng loạn. Chẳng hiểu tại sao bọn con gái cứ thích vây quanh hắn ta, khi hắn ta còn chẳng thèm quan tâm đến họ. Để làm gì vậy?

Tôi liếc nhìn bọn họ đi qua bàn tôi, và có một cậu trai nháy mắt với tôi. Tất nhiên đó là anh chàng tóc vàng hoe.

"Sakura!" Kiba hét lên, đập tay xuống bàn.

Tôi nhìn cậu ta đầy ngạc nhiên.

"Bà có thấy không?" Cậu ta hỏi.

"Gì cơ?"

"Naruto Uzumaki vừa nháy mắt với bà đó!" Cậu ta nói.

"Ờ thì?"

"Cái nháy mắt đó như kiểu 'Này, trông cậu thật dễ thương'!" Kiba giải thích.

" nháy mắt kiêu ngạo thì có."

Kiba đảo mắt, và lại cúi xuống tiếp tục bữa trưa của mình.

Tại bàn ăn của nhóm Sasuke

"Ngày nào cũng là cái cảnh đấy." Shikamaru càu nhàu.

"Cho tôi xin, nếu không phải vì Sasuke thì chúng ta đã không bị đám con gái đó vây quanh rồi." Neji nói.

Lúc này, Sasuke, Neji, Shikamaru và Naruto đều hướng mắt về phía cô bạn mà Naruto nói tới và bàn tán sôi nổi.

"Mái tóc hồng, nhìn bình thường mà." Shikamaru nói một cách chán nản.

"Tôi thấy nó rất hợp với cô ấy." Neji nhận xét.

"Cậu nghĩ sao Sasuke?" Naruto hỏi.

"Gì cơ?" Sasuke hỏi lại.

"Tớ có nên... Ra đằng đó không?"

Sasuke liếc nhìn cô gái có đôi mắt ngọc lục bảo, nhếch mép cười.

"Ra đó đi."

_________________________________________________________________

Một lần nữa, update bằng điện thoại nên sẽ những lỗi về phông chữ chỗ xuống dòng . Mong các bạn thông cảm~~~~

Chap 4 mình sẽ update trong thời gian sớm nhất :).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro