CHAP 2. NO NAME

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mình đã dịch xong 2 chap rồi nên mình sẽ đăng liền 2 chap luôn ^^ Sau này mình sẽ cố gắng 1 tuần đăng 1-2 chap vì năm nay mình lớp 12 rồi nên cũng không có nhiều thời gian lắm, các bạn thông cảm nha :"<
_________________________________________________________________

Cảm giác thật thoải mái khi được tắm dưới vòi hoa sen trong tình trạng người dính đầy bùn. Thường những người giàu có sẽ không trân trọng những gì mình có. Nhưng với tôi, tôi đã quá hạnh phúc với những gì tôi đang có rồi.

Tôi xuống nhà sau khi đã tắm sạch sẽ. Mùi bánh quy thơm lừng xộc ra từ bếp, tôi đi vào và thấy mẹ đang lấy ra một khay bánh nóng hổi. Mẹ quay lại nhìn tôi, không quên nở một nụ cười hiền hậu, và đặt khay bánh lên bàn.

"Hãy đợi cho nó nguội nhé!" Mẹ nói và hôn nhanh lên trán tôi.

Mẹ và tôi ngồi đối diện. Mẹ nhìn tôi.

"Trường học thế nào?" Mẹ hỏi tôi.

"Tệ lắm mẹ ạ." Tôi trả lời, "Con trượt môn Toán."

Tôi kể cho mẹ tất cả, dù sao nó cũng chẳng phải vấn đề gì quá to tát.

"Không sao cả. Vì cả mẹ và ba con đều không giỏi Toán." Mẹ nói.

Tôi đưa mẹ tờ thông báo, mẹ lấy ra chiếc bút và kí nhanh vào đó.

"Nghe này Sakura, sao con không thử cố gắng dù chỉ một lần thôi, biết đâu con sẽ thay đổi ý định khi vào Đại học?"

"Con không muốn."

"Mẹ biết, nhưng biết đâu con muốn trở thành một bác sĩ hay là..."

"Con không muốn. Trở thành nhà thiết kế Web là điều ba muốn con làm." Tôi cao giọng.

"Con không nhất thiết phải làm theo những gì ba muốn." Mẹ nghiêm giọng, "Mẹ biết ông ấy đã chết vì cái nghề thiết kế Web, nhưng con không cần phải kế nghiệp ông ấy."

Tôi nhìn mẹ một cách khó chịu, cầm lấy tờ giấy mẹ đã kí và vùng vằng bỏ lên phòng. Sau khi khóa cửa, tôi quăng mình xuống giường. Bỗng điện thoại tôi rung lên. Là Kiba.

"Cái gì?" Tôi hỏi qua điện thoại.

"Bà đã lập FB chưa?" Kiba hỏi.

"Cái gì cơ?" Tôi hỏi lại.

"Facebook, đồ ngốc."

"Chưa. Tại sao?"

"Lập luôn và ngay cho tôi nhờ." Kiba nói rồi cúp máy.

Tôi với lấy cái laptop, mở nó ra, khởi động máy và gõ đường link vào trang Facebook. Trang chủ hiện ra và tôi làm theo từng bước để lập cho mình một tài khoản, xong. Tôi nhìn vào ảnh đại diện, chắc tôi sẽ phải thay đổi nó, và tôi chọn hình một chú bướm. Xong xuôi, tôi bắt đầu nhìn một lượt qua ảnh đại diện của mọi người tại Trung học Konoha, và tôi dừng lại trước ảnh đại diện của Uchiha Sasuke. Tên này đúng là nổi tiếng, tôi lại tiếp tục di chuột xuống dưới.

Tôi bất giác dừng lại trước tài khoản của một người tên 'No Name', ảnh đại diện của cậu ta là một chiếc xe hơi. Lạ thật. Tôi để tên tôi là 'Sakura Blossom' vì tôi không muốn mọi người nhận ra tôi, nhưng tên này.... Hắn bắt đầu làm tôi thấy sợ. No Name.... Thực ra tên này là ai?

Nhìn qua một lượt ảnh trong album của cậu ta, toàn ảnh về những chiếc xe hơi. Thấy hứng thú, tôi bấm like tất cả. Dĩ nhiên tôi là người duy nhất thích chúng.

Bỗng có tiếng thông báo nhỏ vang lên. Tôi có một tin nhắn. Tôi bấm vào, đoán xem đó là ai.

No Name: Tại sao cậu lại thích hết những bức ảnh của tôi vậy? Tôi không thích những fan girl cứ bâu lấy xung quanh tôi.

Tim tôi bắt đầu loạn nhịp. Tôi cẩn thận gõ từng chữ trả lời cậu bạn kia.

Tôi: Xin lỗi, tôi chỉ là thích những chiếc xe kia, chứ không phải 'Fan Girl' gì hết.

No Name: Sao cũng được.

Tên này bị sao vậy chứ. Trên thông tin có ghi hắn cũng học ở Trung học Konoha. Tôi tự hỏi thực ra tên này là ai. Tôi nhìn vào màn hình, và lại có một tin nhắn nữa.

No Name: Tôi cá là bây giờ cậu đang xem thông tin về tôi.

Tên này khá thật.

Tôi: Tôi chỉ tò mò thôi.

No Name: Tuyệt, lại một kẻ bám đuôi nữa.

Tôi: Cậu còn không biết tôi là ai. Vì vậy đừng có nói tôi với cái kiểu đấy khi cậu không hề hiểu gì về tôi hết.

No Name: Gọi cậu thế nào là quyền của tôi ;).

Nháy mắt? Hắn đùa chắc.

Tôi: Cái mặt đấy là sao hả?

No Name: ;)

Tôi: Này dừng lại đi.

No Name: ;)

Tôi: Tại sao cậu lại để tên là No Name?

No Name: Thế tại sao cậu lại để tên là Sakura Blossom?

Tôi: Vì tôi thích thế...

No Name: Vậy đó chính là câu trả lời cho cậu ;). Sakura Blossom.

Tôi: Nghe này, đây là lần đầu tôi dùng mạng xã hội, nên đừng có nghĩ tôi là kẻ bám đuôi.

No Name: Tôi không hay đánh giá người khác đâu.

Tôi: Cậu vừa mới làm rồi...

No Name: Cậu là ngoại lệ ;).

Tôi: Tại sao??

No Name: Cậu nên thấy vui vì điều đó.

Tôi: Không cảm ơn.

No Name: Cậu vui tính thật đấy.

Tôi: Còn cậu thật kiêu ngạo.

No Name: Cảm ơn ;)

Tôi: Đừng có làm cái mặt đấy nữa.

No Name: Không cảm ơn ;).

Tôi: Cậu là học sinh trường Trung học Konoha. Thực ra cậu là ai?

No Name: Không phải vấn đề của cậu. Tạm biệt.

Sau đó cậu ta offline. Tên này hay đổi cảm xúc nhanh thật. Hắn là ai chứ? Tôi rất rất muốn biết. Sự tò mò bắt đầu xâm chiếm lấy tôi.

Cầm lấy cái điện thoại đang rung, tôi bắt máy.

"Ông muốn gì hả Kiba?" Tôi hỏi.

"Bà đã lập tài khoản chưa?"

"Rồi. Sakura Blossom."

"Sao không phải Sakura Haruno?" Kiba hỏi.

"Tôi không muốn mọi người biết đấy là tôi."

"Bà đúng thật là." Sau đó Kiba cúp máy.

Màn hình hiện một thông báo mới. Đó là một lời mời kết bạn, tất nhiên nó là của Kiba. Tôi đồng ý và chúng tôi bắt đầu nói chuyện về đủ các thứ trên đời. Cho đến khi tôi chuyển sang một chủ đề khác hẳn.

Tôi: Cái tên No Name đó là ai vậy?

Kiba: Tôi không biết, có thể là một tín đồ xe hơi.

Tôi: Thế à? Tôi vừa nói chuyện với hắn xong.

Kiba: Thật à?!

Tôi: Ừ, sao thế?

Kiba: Rất nhiều người muốn biết cậu ta là ai. Bà nên thấy may mắn đi, cậu ta chẳng nói chuyện với ai bao giờ.

Tôi: Có vẻ tôi đã chọc tức cậu ta.

Kiba: Như thế nào?

Tôi: Tôi đã hỏi về danh tính của cậu ta.....

Kiba: Đó là sai lầm của bà.

Tôi: Sao cũng được.

Kiba: Thôi tôi phải đi đây, chào nhé.

Và Kiba offline.

Giờ thì tôi thật sự muốn biết tên này là ai.

_________________________________________________________________

À chap này mình update bằng điện thoại nên nếu có lỗi phông hay lỗi chữ, chỗ xuống dòng thì các bạn cmt để mình biết nha :)~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro