CHAP 1. LOST CAUSE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước hết mình muốn nói lời cảm ơn tới các bạn vì đã quan tâm tới fanfic này (dù nó chỉ là dịch lại). Đây là lần đầu tiên mình dịch truyện (thực ra là dịch 1 tác phẩm dài như vậy), và cũng là lần đầu tiên dám công khai "thành quả" của mình. Vì vậy nên trong bản dịch sẽ còn nhiều sai sót, từ ngữ câu văn sẽ không được nuột, vậy nên mong rằng sau khi các bạn đọc xong sẽ để lại nhận xét hay lời góp ý để mình sửa chữa và có thêm động lực dịch tiếp (bởi hơn 30 chap cũng không phải ngắn và rất dễ làm người ta nản :"

Dưới đây là chap 1, hi vọng các bạn sẽ thích :). Enjoy ^^

________________________________________________________________

Làm việc trên web, đó là "chuyện môn" của tôi. Tôi lướt web mỗi khi tôi chán, mỗi khi tôi thấy buồn, và ngay cả khi tôi đói. Thật là buồn cười! Nhưng nó vui và thú vị mà. Đó là sở thích của tôi, nên tôi thậm chí còn không thèm quan tâm đến việc thị lực của mình sẽ bị ảnh hưởng. Có thể nói rằng tôi là một con nghiện Internet. Tôi cũng chẳng quan tâm mọi người sẽ nghĩ gì, chỉ cần bản thân thấy vui là được rồi.

Với tôi, việc đến trường chẳng khác nào cực hình. Tôi sẵn sàng bỏ học bất cứ lúc nào, nhưng không, tôi vẫn tiếp tục đối phó với nó. Phải nói rằng, trường học không giúp ích được gì cho cuộc đời tôi. Bởi sau này, tôi muốn trở thành một nhà thiết kế Web, và đó chính là thứ mà trường học không dạy. Ở lớp, tôi luôn là đứa có điểm thành phần kém nhất, tôi rõ ràng là người bị ruồng bỏ trong cái trường này. Và tôi chỉ có duy nhất một người bạn, và cũng là người bạn thân duy nhất, Kiba.

Cậu ta rõ ràng là một tên ngốc, đến mức còn cãi lại các thầy cô giáo trong trường. Vì một lý do nào đó, cậu ta đã chuyển trường rất nhiều lần. Và tất nhiên điều đó đồng nghĩa với việc cậu ta dễ bị bắt nạt, lý do duy nhất là bởi cậu ta đeo kính. Với tôi, Kiba trông khá tuyệt, nhưng trong mắt người khác, cậu ta trông thật ngu ngốc khi đeo cặp kính đó. Tôi luôn là người đứng ra giúp đỡ cậu ta, mặc kệ người khác nghĩ gì.

Có điều rõ ràng tôi vốn không được mọi người yêu quý, hay đúng hơn là chẳng ai biết đến sự tồn tại của tôi. Đơn giản vì tôi không ham hố sự nổi tiếng, không đua đòi theo những nhóm hotboy hay hotgirl xung quanh, tôi độc lập hơn thế. Bạn có thể nghĩ với sự "thông minh" và mái tóc hồng nổi bật độc nhất ngôi trường này, ít ra người ta sẽ nhìn tôi như một con ngốc. Nhưng không, chẳng có gì hết, tôi như một con người vô hình, có thể nói, tôi là đứa bị ruồng bỏ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Sakura!" Cậu bạn thân hét lên ngay bên cạnh tôi.

Cái giọng the thé của cậu ta làm tôi giật mình. Tôi quay lại, đẩy cậu ta ra một cách thô bạo.

"Đừng có hét nữa, Kiba! Thật là khó chịu mà."

"Xin lỗi... Nhưng bà nhìn này!" Vừa nói, cậu ta vừa lấy tay đẩy chiếc kính và lấy ra chiếc laptop mini.

Đúng vậy, chúng tôi được phép sử dụng máy tính ở trường. Có thể nói, mạng ở trường khá tốt.

Cậu ta lấy laptop ra, mở máy và khởi động nó. Mất một lúc để đăng nhập, và cậu ta cho tôi xem chiếc màn hình.

"Tôi đã có Facebook rồi!" Kiba thông báo.

"Ồ, tuyệt thật." Tôi mỉa mai.

"Không, bà nhìn nè!" Cậu ta nói và đẩy chiếc laptop ra phía tôi, "Trong vòng hai phút ảnh của tôi đã được 3 likes rồi đó!"

Tôi nhìn bức ảnh, mắt mở to đầy ngạc nhiên.

"Ờ thì.... Trông ông rất hot trong tấm hình này!" Tôi nói và giật lấy cái máy tính trong tay cậu ta.

"Các cô gái đều không-thể-cưỡng-lại-được." Cậu ta nhếch mép cười.

"Trời ơi, Kiba, ông 6 múi hả??" Tôi nói đầy ngạc nhiên và nhìn cậu ta chằm chằm.

"Uh huh," Cậu ta gật đầu, "bà nên lập một cái đi."

"Facebook ý hả?" Tôi hỏi.

"Đúng vậy." Cậu ta nháy mắt, lấy lại chiếc máy tính từ tay tôi, "rồi mọi người sẽ biết đến bà thôi!"

"Thế thì sao?" Tôi nhướn mày.

"Bà rất xinh đẹp, Sakura! Và hầu hết mọi người chỉ biết đến điều này trên những trang mạng ảo."

"Tôi không biết nữa......" Tôi trả lời, vươn vai một cái.

Tiếng chuông vang lên, Kiba nhanh chóng nhìn tôi.

"Cứ suy nghĩ đi. Gặp bà sau nhé, Sakura!" Cậu ta vẫy tay chào tôi và phi xuống sảnh như một tên thần kinh.

..............................

"Và bán kính đường tròn này........." Kurenai-Sensei bắt đầu.

Tôi trống cằm một cách mệt mỏi, một tay quay chiếc bút trên bàn. Và bạn biết không, mọi sự khôi hài sẽ đến từ sự nhạt nhẽo.

"Em Haruno?"

Tôi bất giác ngẩng đầu lên.

"Kết quả chu vi là bào nhiêu?" Cô nhìn tôi chằm chằm, cả lớp cũng vậy. Bất ngờ chưa, rốt cục họ cũng để ý đến tôi.

"Uhhhhhhhh................. 3.14 ạ?" Tôi hi vọng đó là câu trả lời đúng.

Cả lớp cười ầm lên. Và tôi biết tôi đã sai.

"Không, đó là số pi," Sensei nói, "Còn ai khác không?"

Tôi ngồi phịch xuống ghế. Tôi ghét cái chỗ này. Nó đâu có giúp ích được gì cho tương lai của tôi đâu chứ! Tiếng chuông reo đánh thức tôi, tôi nhanh chóng ra khỏi lớp học. Cuối cùng cũng có thể về nhà. Tôi chạy nhanh ra cửa, nhưng không, kế hoạch của tôi đã bị phá hỏng.

"Haruno."

Tôi quay lại, Sensei đang viết lách gì đó, cô còn không thèm nhìn tôi.

"Em ngồi xuống đi!" Cô yêu cầu.

Tôi làm theo lời cô, cô ngẩng mặt lên, nhìn tôi.

"Em đã trượt môn Toán." Cô thông báo.

Tôi không nói gì, chắc hẳn điều đó làm cô khó chịu.

"Em có muốn nói gì không?"

Tôi lắc đầu, cô ngao ngán nhìn tôi.

"Hãy đưa nó cho bố mẹ em." Cô nói và đưa cho tôi một tờ giấy.

"Đây là gì ạ?" Tôi hỏi.

"Giấy thông báo em đã trượt môn Toán. Hãy đưa nó cho bố mẹ em kí và nộp lại cho cô vào ngày mai." Cô nói.

Tôi bước ra khỏi lớp, cất tờ giấy vào cặp, đeo lại nó ngay ngắn trên vai và bước xuống sảnh. Ngay khi vừa bước ra khỏi cửa tôi va phải một người. Chiếc cặp rơi xuống đất, thật may là sách vở không rơi ra ngoài. Tôi vội cúi xuông nhặt lên. Khi tôi đứng dậy và đeo lại chiếc cặp lên vai thì cũng chính là lúc tôi thấy Uchiha Sasuke bỏ đi. Hắn hơi quay đầu lại, rồi ngay lập tức quay trở lại với chiếc mô-tô của hắn. Bọn nhà giàu chết tiệt. Tôi quay đầu đi, bước chưa được năm bước thì chiếc xe của tên Uchiha phóng vụt qua và đi mất, để lại "chiến tích" đầy bùn đất trên người tôi.

Mấy con nhỏ cười khúc khích trước cảnh đó làm tôi phát cáu. Tôi nhanh chóng rời khỏi trường. Dĩ nhiên tôi phải cuốc bộ qua ba dãy phố mới về đến nhà, vì tôi đâu có xe riêng như tên nào đó. Tôi về đến nhà với bộ dạng thê thảm nhất có thể, tôi đi vào phòng khách, không quên tháo chiếc giày cũng thê thảm không kém.

"Sakura, là con à?" Mẹ tôi nói vọng ra từ trong bếp.

"Vâng, là con đây ạ."

Mẹ bước ra khỏi bếp và nhìn tôi.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Mẹ cao giọng.

"Không có gì đâu ạ." Tôi trả lời và đi vào bếp.

"Không có gì sao? Hãy nhìn con kìa, người con dính đầy bùn đó!"

"Con biết!" Tôi khó chịu.

"Đừng có đi vào bếp với bộ dạng đó! Lên đi tắm đi!" Mẹ đề nghị.

Gia đình tôi đã từng rất giàu có, đó là trước khi ba tôi mất. Ông sở hữu cả một công ty thiết kế Web và trở thành một nhà kinh doanh có tiếng. Thật đáng tiếc, ông đã tự kết thúc đời mình, vì một lý do nào đó. Tôi đã rất shock, nhưng giờ tôi vẫn là tôi. Thật buồn cười, ông ấy làm thế vì cái gì chứ? Ông qua đời và để lại di chúc cho mẹ tôi cùng một ít tiền để tôi học Đại học. Cái chết của ông chính là lí do khiến tôi muốn trở thành nhà thiết kế Web. Và bây giờ cuộc sống của mẹ con tôi vẫn rất tốt, căn nhà chúng tôi đang ở cũng gần giống như biệt thự vậy.

Thế nhưng... cuộc sống của tôi lại không ổn chút nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro