CHAP 4. SAME WORDS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ra đó đi."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Bà đã biết về chương trình "Lập trình website cho riêng bạn" chưa?" Kiba hỏi.

"Có, rất nhiều rồi. Có lẽ tôi-"  Lời nói của tôi bị cắt ngang.

"Xin lỗi, nhưng tôi muốn nói chuyện với cô gái tóc hồng đây."

Tôi quay lại nơi có tiếng nói đầy khó chịu đó. Là Naruto Uzumaki.

"Tôi sẽ.. uhhhh.... Có lẽ tôi sẽ để cho hai người nói chuyện." Kiba nói và đứng lên nhường chỗ cho Naruto.

Naruto ngồi xuống chỗ Kiba và nhìn tôi chằm chằm. Tôi nhìn xuống đĩa salad, cố tránh ánh nhìn của cậu ta. Phía bên kia, đám bạn của cậu ta đang bàn tán và nháy mắt với tôi đầy kiêu ngạo.

"Chào Pinky."

"Đừng có gọi tôi là Pinky." Tôi đáp lại và đứng dậy bỏ đi.

Bàn ăn của Sasuke

"Cô ta liều thật." Neji nhận xét.

"Sao cậu nghĩ thế?" Shikamaru hỏi.

"Tôi cũng không biết. Chưa có ai từng nói chuyện với cô ta, trừ tên kia." Neji liếc nhìn Kiba.

Cô gái tóc hồng bỏ đi trong khi bọn họ vẫn còn đang bàn tán.

"Thú vị thật." Shikamaru nhận xét.

"Cô ta chắc hẳn có gì đó." Neji nói, "Chưa có đứa con gái nào dám quay lưng lại với tên Naruto cả."

Naruto bước về phía bàn ăn, vẻ thất vọng hiện rõ trên mặt.

"Đừng có vội vàng quá." Shikamaru nói.

"Tớ biết, nhưng cô ấy.... Hoàn toàn khác." Naruto nói.

"Này dobe?" Sasuke hỏi, "Muốn tôi ra đó không?"

Naruto nhăn mặt, "Ừ."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Có chuyện gì thế? Sao nói chuyện nhanh vậy." Kiba hỏi.

"Tất nhiên. Tôi không ngu đến mức đấy đâu." Tôi nói.

"Ờ thì-"

"Pinky."

Tôi đảo mắt và quay lại. Đó không phải là người làm tôi thấy hứng thú.

Là Sasuke Uchiha.

"Cậu muốn gì?" Tôi ra vẻ lạnh lùng.

"Hn." Đó là những gì hắn nói khi bước về phía tôi.

Hắn nhìn tôi chằm chằm.

"Xin hãy cho bạn tôi một cơ hội." Sasuke khẽ nói.

"Tôi không hứng thú với tên ngốc đó." Tôi trả lời, quay lưng bước đi.

Đang chuẩn bị bước ra khỏi sảnh, bỗng có bàn tay kéo tôi lại.

"Bỏ tôi ra." Tôi bình tĩnh nói.

"Cậu thì biết gì về bạn tôi. Cậu không có quyền đánh giá cậu ta như thế."

"Tôi không đánh giá cậu ta. Tôi đánh giá thái độ của cậu và cả đám bạn của cậu." Tôi trả lời, "Cậu nghĩ đứa con gái nào cũng sẽ điên cuồng vì các cậu sao, cậu nhầm rồi. Tôi không phải loại con gái đó."

Hắn bỏ tay tôi ra, tôi lườm hắn. Sasuke nhanh chóng bỏ đi. Tôi nhìn Kiba, cậu ta chỉ nhún vai.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi ngồi trong xe mẹ, chúng tôi đang trên đường tới Công ty Web Haruno. Tôi thật sự không muốn gặp tên Deidara đó. Tất nhiên hắn ta nhìn rất hấp dẫn, nhưng mà...... Thật mỉa mai, cái chết của ba tôi.

Chiếc xe dừng lại đột ngột, cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi. Mẹ quay lại nhìn tôi và cười.

"Hai tiếng nữa mẹ sẽ quay lại đón con, được chứ?" Mẹ nói.

"Hai tiếng sao? Lâu vậy?" Tôi hỏi.

"Deidara hẹn con ở quán cà phê để bàn về công việc của con."

"Ummmmmm, vâng. Chào mẹ."

Tôi chận rãi bước ra khỏi xe. Mẹ lái xe đi, tôi ngước lên, nhìn chằm chằm vào tòa nhà và dòng chữ 'Tổng công ty Web Haruno'. Tôi thở dài và bước qua cánh cửa. Có rất nhiều người ở đó. Tôi không ngạc nhiên, tòa nhà đc xây dựng trong thành phố mà.

Tôi bước vào trong và tiến thẳng tới quầy tiếp tân. Một cô gái tóc đen ăn mặc lịch thiệp đang bận rộn với công việc của mình. Tôi bước tới quầy, cô ta ngước lên nhìn tôi, ánh mắt vẻ săm soi. Tất cả mọi người đều ăn mặc rất lịch sự. Nên có vẻ cách ăn mặc của tôi không được lọt mắt cho lắm.

"Ummmm, tôi tới để gặp ngài Haku." Tôi nói. (Không ai biết họ của Deidara nên mình cứ đặt bừa vậy nha, thực ra làdo tác giả đặt.)

"Cô tên gì?" Cô ta hỏi, mắt nhìn vào cái laptop.

"Haruno Sakura."

Cô tiếp tân giật mình, ngẩng lên nhìn tôi.

"Cô là con gái ngài Kizashi?" Cô hỏi đầy kinh ngạc.

"Vâng thưa cô." Tôi trả lời.

"Ôi trời, trông cô khác quá!" Cô ấy cười.

"Cảm ơn cô."

Cô ngay lập tức thay đổi thái độ, nhìn tôi với ánh mắt đầy thương tiếc.

"Tôi rất tiếc." Giọng cô nghẹn ngào.

Tôi không nói gì, chỉ khẽ củi đầu.

"Ngài Haku?" Cô ta gọi

Tôi nhìn cô tiếp tân.

"Cô Haruno Sakura muốn gặp ngài." Cô tiếp tục, "Vâng thưa ngài."

Cô tiếp tân đặt máy xuống và nhìn tôi, "Tầng 21, cánh cửa cuối cùng. Cô không muốn đến muộn đâu." Cô cười.

"Cảm ơn." Tôi đáp lại.

Tôi bước vào thang máy, cùng một người khác nữa.  Anh ta ăn mặc khá hấp dẫn. Nhìn anh ta cũng khá giản dị và thân quen, chắc tôi đã gặp anh ta đâu đó ở trường. Tôi cứ nhìn anh ta như vậy.

"Này."

Tôi nhìn anh ta, còn anh ta còn chẳng thèm đoái hoài tới tôi.

"Anh không nên ăn mặc như vậy ở những nơi như thế này."

Tôi nhìn anh ta, ra vẻ chế nhạo.

"Và anh cũng không nên xăm hình hay kẻ mắt quá đậm như vậy." Tôi nhếch mép.

"Cô có phải Sakura Haruno?" Anh ta không nói gì mà chỉ hỏi tôi.

"Sao anh biết?"

"Tôi chịu trách nhiệm giám sát Công ty khi ba cô qua đời. Và tôi cũng thường nhìn thấy cô ở trường." Anh ta giải thích.

"Anh vẫn đang đi học?" Tôi nhướn mày.

"Tôi tốt nghiệp năm ngoái." Anh ta trả lời.

"Vậy sao anh có thể được nhận? Anh ít nhất phải có bốn năm Đại học chứ."

"Ồ, vậy sao."

Tiếng chuông thang máy vang lên, đã đến tầng 17. Cửa thang máy mở ra và có rất nhiều người qua lại.

"Gặp lại sau." Gaara nói và bước ra.

Cánh cửa lại đóng lại, trong vài giây, thang máy dừng lại ở tầng 21. Tôi bước ra khỏi thang máy, hành lang vắng tanh, dẫn thẳng tới một văn phòng. Tôi chậm rãi bước tới xánh cử, dừng lại trước tấm biển gỗ trước cửa phòng, 'Deidara'. Tôi gõ cửa.

"Mời vào."

Tôi ngần ngại bước vào văn phòng, khóa chiếc cửa đằng sau lại. Deidara ngước lên, khẽ đẩy chiếc kính, nhìn tôi và cười.

"Ah, chẳng phải đó là cô Sakura Haruno sao." Deidara nói và tháo chiếc kính ra.

"Rất hân hạnh." Tôi thản nhiên.

Tôi nhìn lên, hắn khoác tay qua vai tôi, sau đó bỏ ra. Deidara cười với tôi và kéo ghế cho tôi.

"Cứ gọi tôi là Deidara, Sakura. Chúng ta bỏ qua phần chào hỏi này đi ha?" Deidara hỏi.

Tôi gật đầu, hắn ta tựa vào cạnh bàn, nhìn tôi chăm chú.

"Tôi nghe nói cô rất hứng thú với công việc này?" Hắn hỏi.

"Đúng vậy." Tôi trả lời.

"Ồ, vậy chúng ta sẽ bàn về vấn đề đó sau nhé. Cô nghĩ sao nếu chúng ta ra ngoài tản bộ một lát?" Hắn hỏi.

Tôi đồng ý, và chúng tôi bước tới quán cà phê.

"Trường học thế nào, có gì thú vị không?" Deidara hỏi, chúng tôi đã gần tới quán.

"Không." Tôi trả lời.

Chúng tôi bước vào quán, gọi đồ và thanh toán.

"Chắc cô cũng thừa biết cô phải học xong bốn năm Đại học mới được chính thức nhận vào Công ty chứ?" Hắn hỏi.

"Vâng."

"Tuy vậy, tôi chỉ học có một năm Đại học, tôi và Sasori đã được tham dự vào khóa học Cộng đồng khi đang học Đại học." Deidara giải thích.

"Tôi có gặp một người như vậy. Cậu ta tên Gaara." Tôi nói.

"Ồ Gaara hả, cậu ta làm việc rất tốt. Kỹ năng của cậu ta rất phù hợp với công việc thiết kế của Công ty ta."

Chúng tôi trở về văn phòng và tiếp tục nói về công việc của tôi.

"Cô có chắc chắn 100% muốn làm việc ở đây không?" Hắn hỏi.

"Tất nhiên là có. Ba tôi đã thành lập Công ty này thì tôi sẽ duy trì và phát triển nó." Tôi trả lời, hi vọng hắn sẽ hiểu.

"Tôi rất vui vì điều đó." Deidara nói, dời chiếc bàn và đứng trước mặt tôi, "Dù ba cô đã qua đời nhưng cô vẫn muốn tiếp tục sự nghiệp của ông ấy." Deidara tiếp tục, lấy tay vuốt nhẹ vào lọn tóc của tôi."

"Tôi sẽ nối nghiệp ba tôi." Tôi trả lời.

"Đúng vậy, nhưng cô nên nhớ một điều rằng, khi nào tôi còn ở đây thì cô đừng hòng lấy lại vị trí này." Hắn nhếch mép.

"Ngài Haku?" Tiếng điện thoại vang lên.

"Có chuyện gì?" Deidara hỏi.

"Mẹ cô Sakura Haruno đã đến rồi ạ." Cô tiếp tân nói.

"Được rồi." Deirada trả lời.

Hắn dời tay khỏi tóc tôi, nói, "Công việc chúng ta tới đây là xong rồi, cô có thể về."

Tôi đứng dậy bước thẳng ra cửa.

"Sakura?" Hắn gọi ngược tôi lại.

Tôi quay lại, hắn nhìn tôi khẽ cười.

"Có lẽ chúng ta nên hẹn nhau thường xuyên hơn."

Tôi gật đầu và bước ra khỏi cửa, bước thẳng qua hành lang và tới thang máy. Cửa thang máy mở, và Gaara đứng ngay đó.

"Thật vui khi được gặp lại anh." Tôi nói.

"Tôi cũng vậy." Anh ta trả lời.

Gaara bấm nút 'dừng thang máy' và nhìn chằm chằm vào tôi.

"Này Sakura," Gaara bắt đầu, "Deidara là kẻ rất rất giàu có. Hắn đã dùng rất nhiều thủ đoạn. Và có vẻ hắn rất hứng thú với cô. Hãy cẩn thận." Anh ta nói.

"Sao anh biết hắn rất hứng thú với tôi?" Tôi hỏi lại.

"Nói sao nhỉ, tôi đã nghe lén cuộc nói chuyện." Anh ta nhếch mép.

Tôi gật đầu. Thang máy lại hoạt động bình thường trở lại.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

No Name: Thiết kế Web hở?

Tôi: Đúng vậy, tôi gần như là một con nghiện Internet mà.

No Name: Rõ ràng là thế...

Tôi: Haha

No Name: Cái tên mà cậu vừa kể... Làm tôi rùng mình.

Tôi: Ồ, tôi cũng không biết nữa.

No Name: Hắn ta hứng thú với cậu có lẽ vì cậu rất đáng yêu ;).

Tôi đỏ mặt.

Tôi: Haha...

No Name: Tôi phải đi rồi. Gặp lại cậu vào ngày mai nhé?

Tôi: Tất nhiên rồi :).

No Name: À, Blossom?

Tôi: Chuyện gì vậy?

No Name: Nhớ cẩn thận đấy ;).

Tôi: Tôi sẽ nhớ điều đó.

_________________________________________________________________

Rất xin lỗi các bạn sự chậm chễ. Chap này vẻ không hay lắm, mong các bạn ủng hộ :).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro