CHAP 19. LIFE SAVER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bởi vì cậu rất đặc biệt..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi cứ trằn trọc suốt cả đêm. Tôi bật dậy, tự hỏi tôi đặc biệt như thế nào với Sasuke mà khiến cậu ấy cứ cố để bắt chuyện với tôi. Cả cuộc đời tôi chỉ có duy nhất một cậu bạn maftooi có thể tin tưởng và nói chuyện, rồi một ngày đẹp trời, một anh chàng hotboy quyến rũ nhất trường bất chợt xuất hiện và nói muốn nói chuyện với tôi. Thế giới đảo lộn hết rồi à?

Trời đang sáng dần và tôi cứ ngồi đó đợi cho chuông báo thức kêu. Tôi cứ liên tục đếm ngược cho đến khi chuông kêu.

5, 4, 3, 2 , 1

5, 4, 3, 2, 1

Tôi vẫn tiếp tục đếm.

5, 4, 3, 2, 1

5, 4, 3-

Cuôi cùng tiếng chuông khó chịu ấy cũng vang lên, phá tan sự yên tĩnh của căn phòng. Tôi thở dài, bước xuống giường, không có ý định ngủ nướng thêm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi không mặc những bộ quần áo mà Ino đã chọn cho tôi hôm nay. Chỉ cần chiếc áo phông trơn màu tím, quần soóc ngắn, đôi giày thể thao, và tất nhiên là không trang điểm. Tôi buộc tóc lên kiểu đuôi ngựa, để hàng mái dài ôm lấy mặt và cái trán cao ương bướng của mình.

Tôi đến trường vừa vặn lúc chuông kêu. Tôi bước dọc hành lang, mọi người đông như kiến túm tụm ngay đó. Một người phát ngôn cầm chiếc loa thông báo, lại có thông báo gì nữa đây.

"Chào buổi sáng các bạn học sinh! Nếu bạn có tiết đầu của Kakashi-Sensei, hãy nhớ các bạn PHẢi mang theo bản báo cáo mà các bạn được giao từ tuần trước. Xin cảm ơn và chúc các bạn có một ngày tốt lành." Người phát ngôn tắt loa và dời đi mất.

Tôi mở to mắt, tim đập loạn xạ. Tôi đã quá chú ý tới việc của Kiba và Sasuke mà quên mất cái bài tập đó! Tại sao Sasuke không gọi điện nhắc tôi?! Đấy cũng là bài của cậu tacow mà!! Tôi tự nguyền rủa chính bản thân mình.

Tôi lập cập bước vào lớp của Kakashi-Sensei. Tôi sắp chết rồi, sắp về chầu Diêm Vương đến nơi rồi. Sasuke sẽ giận tôi lắm vì tôi đã quên mang bản báo cáo đó. Nhỡ cậu ấy phụ thuộc vào tôi thì tính sao đây..?

Tôi đợi ở cửa, chờ Sasuke đến. Vừa thấy cậu ta bước đến cửa, tôi lập tức kéo áo cậu ta vào một góc.

"Sasuke... Tôi vừa mới làm một chuyện rất tồi tệ, cậu sẽ giết tôi nếu cậu biết điều đó...." Tôi tuôn ra một tràng.

Cậu ấy mở to mắt nhìn tôi, tôi vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt, "Tôi sẽ nói chuyện này với thầy..."

Tôi cắn chặt môi, "Tôi vừa khiến cả hai chúng ta trượt kì này. Tôi vẫn chưa làm bài. Tôi quên béng về nó và-"

"Bình tĩnh đi." Cậu ấy nói.

"Tôi không thể. Tôi vừa khiến cả hai chúng ta trượ-"

Nước mắt bắt đầu trào ra, "Ông ấy sẽ gọi tên cậu, và tôi sẽ phải đứng lên và nói rằng chúng ta đã không hoàn thành nó. Ông ấy sẽ thất vọng về chúng ta lắm. Ông ấy sẽ-" Tôi dừng lại khi nhìn thấy cuộn giấy trên tay Sasuke, "C-Cái gì vậy?"

"Cậu nên cảm thấy biết ơn tôi đi." Cậu nở một nụ cười bán nguyệt.

Tôi chớp mắt, và cậu ấy mở tấm poster ra. Nó được thiết kế bằng những thông tin và tranh ảnh. Tôi há hốc mồm, ngước mắt nhìn Sasuke, rồi lại ném cho cậu ta một cái nhìn sắc bén.

"C-Cậu đã tự làm nó à?" Tôi hỏi.

"Tôi thích làm việc một mình hơn." Cậu ta nhún vai.

Tôi khẽ gật đầu, và đặt tay lên trán, cảm giác nhẹ nhõm, "Không thể tin được cậu lại tự làm nó."

"Tôi đang đợi đây."

Tôi nhăn nhó nhìn cậu ta.

"Tôi đang đợi một lời cảm ơn từ ai đó."

"À phải rồi! Cảm ơn cậu! Tôi rất biết ơn vì điều đó." Tôi cười tươi nói.

Sasuke khẽ đặt tay lên vai tôi rồi đi vào lớp. Cái hành động đó, dường như có một ý nghĩa nào đó...Chuông báo vang lên, tôi cũng vui vẻ đi vào lớp và ngồi tại bàn của mình.

"Các em có nhớ ta không?" Kakashi-Sensei nói bằng giọng nhàm chán không thể chán hơn.

Tất cả mọi người đều đảo mắt, và thầy nói tiếp, "Ta hi vọng các em nhớ mang theo bài lần trước ta đã giao trên lớp. Các em may mắn đấy vì các em sẽ không phải lên thuyết trình."

Cả lớp giờ nhìn nhau cười, "Được rồi, ta bắt đầu thôi."

5 phút sau.

"Em không tìm hiểu một tí gì sao?! Byakugan KHÔNG dùng để nhìn xuyên quần áo phụ nữ! F!" Kakashi-Sensei hét lên.

"Được rồi, Uchiha và Haruo, để xem hai em có gì nào." Sensei nói và mở tấm poster trên bàn, tôi không thể biết được biểu hiện của thầy lúc này thế nào.

"Các em làm rất tốt. A." Thầy nói

Tồi nhìn Sasuke mỉm cười, cậu ấy khẽ gật đầu, đáp lại Sensei. Tôi thở dài đầy thoải mái, và lắng nghe số điểm còn lại của cả lớp. Sasuke và tôi là nhóm duy nhất được điểm A trong lớp.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi lấy một ít cơm rồi tiến về phía bàn ăn của tôi. Một lần nữa, tôi ại ngồi một mình.Tôi nhin quanh phòng ăn và khá ngạc nhiên khi thấy Sasuke ngồi một mình ở một chỗ khác. Tôi đứng dậy, tiến lại gần phía bàn ăn.

"Chào." Tôi mỉm cười.

Sasuke không nói gì, chỉ khẽ gật đầu như một lời chào. Tôi ngồi xuống bàn ăn, nhìn cậu ta.

Mười phút trôi qua, và không khí vẫn im ắng tới đáng sợ. Sắp hết giờ ăn rồi, và cậu ta vẫn không nói với tôi câu nào. Tôi bắt đầu nghĩ, có thể do cậu ta ngại chăng?

"Vậy..." Sasuke ngẩng mặt nhìn tôi, "Sao cậu không ngồi với bạn của cậu?"

Cậu ấy cụt lủn đáp lại, "Bọn nó toàn nói những chuyện vớ vẩn."

"Và cuộc trò chuyện của chúng ta thú vị hơn?" Tôi trả lời đầy hàm ý.

"So với việc tên Naruto kể về món Ramen của hắn thì chuyện này còn thú vị hơn."

"Ừ đúng vậy, ngồi im lặng nhìn nhau như vậy thật THÚ VỊ." Tôi trả lời.

"Nhưng nó rất khác mà." Sasuke đáp lại.

"Như thế nào?"

"Cậu đã không để nó chìm đắm trong im lặng." Sasuke nói, ngước mắt nhìn tôi.

Tôi đoán chúng tôi đã nhìn nhau trong một khoảng thời gian dài, bởi khi tiếng chuông vang lên, chúng tôi đều giật mình lúng túng. Tôi đứng dậy, thả đĩa cơm vào chiếc khay gần đó.

"Cảm ơn cậu vì đã làm bài tập đó." Tôi nói và đi ra cửa cùng Sasuke.

"Cậu vẫn nợ tôi một chuyện nữa." Cậu ấy nói.

Tôi dừng lại trước cửa, "Tôi còn nợ gì nữa?"

"Chúng ta vẫn sẽ gặp nhau lúc 7h tối mai, đúng chứ?" Sasuke hỏi.

"Chắc vậy."

"Tốt, vì cậu khôn trốn được tôi đâu." Cậu ấy lại nở một nụ cười chết người nữa.

"Tôi sẽ không nghĩ tớ chuyện đó." Tôi trả lời, giọng pha chút ngại ngùng.

"Với cả..." Sasuke tiếp tục, nhìn tôi từ trên xuống dưới, "Trông cậu thế này đẹp hơn."

Tim tôi lại bắt đầu loạn xạ, tôi khẽ gõ vào đầu mình

"Hẹn mai gặp lại nhé." Sasuke nói và đi mất.

________________________________________________________________

Tuần này Aya được nghỉ nên sẽ cố gắng đăng 1-2 chap nữa để bù cho những này sau này Aya bận không update được.

Chap 20 sẽ có trong tối nay hoặc ngày mai ^^




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro