CHAP 18. GENUINE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn Kiba bỏ đi trước mắt, khẽ thở dài. Tôi đã quá vui sướng khi có bạn mới cũng như có tình yêu đầu đời mà quên mất Kiba. Khi tôi thấy cậu ấy đi với một cô gái khác, tôi đã nghĩ cậu ấy có bạn mới. Hơn nữa, trước đó chúng tôi đã cãi nhau nên cũng đã lâu lắm rồi chúng tôi không nói chuyện với nhau.

Tôi lấy tay vén vài cọng tóc trước mắt và quay về bãi đậu xe với nhóm bạn mới của tôi. Trong lúc tìm kiếm, tôi tự hỏi liệu bản thân có chọn đúng người hay không. Họ tất nhiên là những người nổi tiếng nhất trường, vì vậy việc họ phải giữ thể diện là điều dễ hiểu. Nhỡ tôi đang là người phá đám thì sao?

Tôi gặp lại bọn họ, và cảm thấy khá hụt hẫng khi tiếng chuông vang lên.

Ino đẩy tôi qua một bên và nói, "TenTen, Hinata và tớ có bữa trưa khá khác cậu, nên trưa nay cậu phải đi ăn với bọn con trai thôi."

Hèn gì họ bọn họ không đi cùng với nhau vào giờ ăn trưa....

Tôi gật đầu, và cậu ấy quay về lớp, bỏ mặc tôi đứng lại đó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Một nửa hình tròn được gọi là bán nguyệt..." Kurenai-Sensei say sưa giảng bài.

Mắt tôi bắt đầu trĩu xuống, tôi cố chớp mawst vài lần nhưng không có tác dụng. Tôi liếc mắt về phía Neji, cậu ta có vẻ hoàn toàn tập trung vào buổi học. Thế quái nào mà cậu ta có thể thông minh như vậy nhỉ?! Tôi không bao giờ có thể tập trung như cậu ta!

Tiếng chuông vang lên, tôi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng xong! Lời cầu nguyện của tôi cuối cùng cũng được đáp lại! Tôi rời lớp học, và Neji tiến tới phía tôi. Tôi thoáng ngạc nhiên, liếc mắt sang bên cạnh.

"Sao cậu cứ nhìn tôi chằm chằm trong giờ Toán thế?" Cậu ta hỏi, ánh mắt vẫn hướng về phía trước.

"Cậu chưa từng bị ai nhìn chằm chằm bao giờ à?" Tôi hỏi.

"Đúng thế, nhưng tôi muốn biết."

"Cũng chẳng có gì to tát cả. Tôi chỉ muốn xem tại sao cậu có thể tập trung vào một môn học nhàm chán như vậy."

Cậu ta nhếch mép cười, và chúng tôi bước vào phòng ăn. Tôi định quay sang bắt chuyện với cậu ta nhưng cậu ta đã đi mất.

Chắc là cậu ta có việc....

Sau khi lấy đĩa salad gà, một quả táo và một chai nước táo, tôi liếc nhìn sang phía bàn nhóm Sasuke, và họ đang cười nói rôm rả về chuyện gì đó. Sasuje, cậu ấy không cười nhiều nhưng cũng lặng lẽ đáp lại. Neji và Shikamaru cũng vậy. Tất nhiên chỉ có tên Naruto là cười ầm như một thằng điên.

Tôi ngồi ở chiếc bàn nhỏ mà tôi và Kiba hay ngồi, nhưng tôi cũng không mong cậu ấy sẽ tới ngồi cũng tôi như mọi khi. Tôi không muốn làm mất thời gian của bọn con trai.

Tôi nhìn quanh khu nhà ăn, ai cũng có bạn ngồi cùng, trừ tôi. Dù sao tôi cũng đã quen với việc này rồi...

Sau khi ăn xong đĩa salad, tôi lặng lẽ đứng dậy để đĩa vào chiếc khay gần đó, và lại lặng lẽ quay về bàn ăn. Tôi cắn một miếng táo, liếc nhìn xung quanh. Tôi chợt khựng lại khi thấy Kiba đang ngồi cùng với
cô gái hôm trước, nói chuyện vui vẻ. Tôi cũng thấy ấm lòng vì cậu ấy vui vẻ như vậy .

"Chỗ này đã ai ngồi chưa?" Một giọng trầm ấm vang lên.

Tôi cắn một miếng tao và quay lại, ném ánh mắt ngạc nhiên về phía Sasuke và nhanh chóng nuốt miếng táo.

"Nhìn giống đã ai ngồi không?" Tôi hỏi.

Cậu ấy nhún vai, lạnh lùng ngồi xuống cạnh tôi. Sự im lặng bao trùm quanh chúng tôi, và tất cả những gì tôi nghe thấy là tiếng tôi nhai và nuốt miếng táo.

"Kiba đâu?" Saske ái ngại hỏi.

Tôi nở một nụ cười buồn, "Cậu ấy đi rồi."

" lẽ đó sẽ điều tốt nhất cho cậu." Sasuke nói giọng đầy lạc quan.

"Nếu tốt cho cậu ấy thì tôi cũng vậy."

Tôi cắn miếng táo cuối cùng và ném nó vào thùng rác. Tôi còn chưa kịp làm gì Sasuke đã cắt lời tôi.

"Sao cậu thể làm thế?"

Tôi ngạc nhiên.

"Ý cậu sao?" Tôi nhướn mày hỏi lại.

"Tôi không hiểu, sao cậu thể quan tâm tới ngưới khác như vậy? Tôi muốn quen một người luôn vui vẻ lo hơn."

Tôi trừng mắt nhìn cậu ấy, "Điều đó khôn xấu, Sasuke ạ."

"Có đấy nếu nó ảnh hưởng tới cậu."

"Ảnh hưởng cái gì chứ, Sasuke?! Thân hình của tôi? Tương lai? Hay cuộc sống cá nhân? Để tôi nói cho cậu biết, Sasuke, cuộc sống của tôi vốn đã là một thảm họa rồi." Tôi cao giọng.

Khóe miệng cậu ấy khẽ giật, tiếng chuông vang lên, báo hiệu giờ ăn trưa đã hết. Tôi liếc nhìn Sasuke, khoác chiếc cặp lên vai rồi đi thẳng, không thèm ngoái nhìn lại thêm giây phút nào.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi không trông mong ai sẽ đến và yêu cầu được đưa tôi về, nên tôi quyết địng tự đi bộ về,Tôi đeo tai nghe lên, nghe vài bản nhạc và tập trung nhìn đường. Con đường tôi đi về thật trống vắng, chỉ có một hàng cây ven đường và vỉa hè, không có lấy một chiếc xe nào.

Tôi nhắm mắt lại, khẽ tận hưởng những nốt nhạc cuối cùng, rồi đưa tay tháo tai nghe ra. Một chiếc xe đen đỗ nay cạnh vỉa hè, tôi quay sang nhìn chiếc xe. Cửa kính dần được kéo xuống, tôi ném ánh mắt không mấy vui vẻ gì cho người đang ngồi ở trong đó, không ai khác là Uchiha Sasuke.

"Lên xe đi." Cậu ấy đề nghị.

"Tôi cần tập thể dục, dù sao cũng cảm ơn." Tôi trả lời, nở một nụ cười vui vẻ.

"Tôi đã bảo lên xe đi cơ mà."

Tôi biết mà. Tôi đảo mắt rồi nhanh chóng lên xe theo lời Sasuke. Cậu ấy lại xe đi, tôi quay sang hỏi.

"Cậu quan tâm tôi làm gì?"

"Đây là khu phố khá nguy hiểm của thành phố. Với kiểu ăn mặc hiện giờ của cậu, sẽ chẳng có gì ngạc nhiên khi cậu bị một bọn côn đồ nào đó trêu ghẹo.

Tôi khẽ nhìn xuống chiếc áo mình đang mặc. nạt lại,"Là Ino chọn đấy chứ."

"Tất nhiên là cô ta rồi." Sasuke nói.

"Xin lồi Quý ngài Thời Trang."

Sự yên ắng bao trùm chiếc xe, Sasuke đỗ xe trước cửa nhà tôi. Tôi định mở cửa bước xuống xe, nhưng Sasuke đã kịp chốt cửa xe. Tôi quay lại nhìn cậu ấy, trên đầu hiện rõ hàng ngàn dấu hỏi.

"Tôi đã cố gắng để hiểu về cậu nhiều hơn." Cậu ấy nói, nhìn thẳng vào tôi.

"Nếu vậy thì có vẻ cậu thất bại rồi."

"Đây là lần đầu tiên, tôi thật sự cố gắng để bắt chuyện với ai đó. Sakura ạ."

Cái cách cậu ấy gọi tên tôi, gợi cho tôi một cảm giác khó tả.

"Sao cậu phải cố gắng nhiều như vậy làm gì?"

Khóa xe bật mở, cậu ấy mở cửa cho tôi, tôi bước xuống xe. Chiếc cửa kính lại kéo xuống một lần nữa.

"Bởi vì cậu là một cô gái rất đặc biệt."

Sau đó cậu ấy rời đi.

________________________________________________________________

Hơ hơ... Hình như số lượng độc giả đang giảm dần, tỉ lệ nghịch với số chap mình đăng hay sao ý nhể?? =^= Có cần mình phải dùng biện pháp mạnh không vậy?? =^=

Mà các bạn đừng đọc không vậy chứ!!! Đọc rồi nhớ vote nha!!! Yêu các độc giả của Aya lắm đó!!!! :* :*






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro