CHAP 17. COMPLICATIONS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ thì thật sự, thật sự tình cảm của tôi giành cho Sasuke Uchiha đã rất lớn rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Sakura! Ai đó đang đợi con này!" Mẹ tôi lớn tiếng gọi.

Tôi giật mình trước tiếng gọi của mẹ, chùm chiếc chăn qua đầu, kéo rèm che nắng trước cửa sổ, cố nhắm mắt ngủ tiếp.

"Sakura!"

Một lần nữa, tôi lăn lộn trên chiếc giường, rồi rơi phịch phát xuống đất.

"Ow." Tôi ôm đầu đau đớn.

"Saku-"

"Con dậy rồi, con dậy rồi." Tôi hét lên đáp lại.

Tôi cố gắng lết với tốc độ rùa bò xuống cầu thang, trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ, và giật bắn mình khi bước tới bậc cuối cùng của chiếc cầu thang.

"Chào."

Tôi khựng lại, mắt chớp chớp.

"Cháu có muốn ăn sáng cùng Sakura không, Ino?" Mẹ tôi nói vọng ra từ bếp.

"Dạ không, cháu cảm ơn cô Haruno. Cháu và Sakura sẽ ghé qua quán Cafe trên đường đến trường ạ." Ino trả lời.

Cafe sao? Không có thời gian cho việc đó đâu. Tôi liếc nhìn chiếc đồn hồ, và gần như chết đứng. Mới có 5:30 sáng thôi. Ugh. Tôi gạt phăng cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu, nhìn Ino.

"Cậu làm gì ở đây thế?" Tôi hỏi.

"Ồ, Sakura," Cô ấy bắt đầu, rồi đặt tay lên vai tôi, "Giờ chúng ta là bạn thân rồi. Với tư cách là bạn thân của cậu, tớ có trách nhiệm phải đưa cậu tới trường."

"Bạn thân có làm vậy à?" Tôi hỏi.

"Tất nhiên rồi! Giờ thì, tớ PHẢI xem mức độ thời trang của cậu đến đâu! Đi thôi!" Ino hăng hái, kéo tay tôi lên cầu thang.

Kiba chưa bao giờ qua đón tôi đi học cả...

Chúng tôi đứng trước cửa phòng tôi, và Ino chạy thẳng tới chiếc tủ quần áo. Tôi nhìn cậu ấy đang lướt qua một lượt đống quần áo, và khẽ lắc đầu.

"Vậy, style của cậu nó giống kiểu như 'Tôi chả quan tâm người ta nghĩ sao' vậy." Cậu ấy nhận xét, và lấy ra một chiếc quần rách đùi, "Đây là điều cậu KHÔNG ĐƯỢC làm."

"Hehe, xin lỗi," Tôi nói vẻ lúng túng, "Đã lâu rồi tớ cũng không quan tâm đến quần áo lắm..."

"Tớ biết, vì tớ thấy chiếc áo khá đẹp này ở xó tủ của cậu."  Cậu ấy la lên, và lấy ra một chiếc áo.

Đó là một chiếc quần yếm ngắn màu hồng với những chú bướm đen trên đó.

"Tớ được tặng một năm trước. Nhưng mà nó quá rộng."

"Lần cuối cùng cậu thử nó là khi nào?" Cậu ấy hỏi.

"Uhhhhh một năm trước....."

Cậu ta lập tức đẩy tôi vào nhà tắm và ném chiếc quần yếm cho tôi.

"Mặc nó vào đi." Sau đó cậu ta khóa cửa.

Sau một hồi chật vật, cuối cùng tôi cũng mặc được nó lên. Tôi mở cửa, còn Ino mở to mắt nhìn tôi.

"Thế mới là cậu chứ, cô gái." Cậu ấy mỉm cười.

Tôi cười đáp lại, và cậu ấy định làm tóc cho tôi nữa. Tất nhiên tôi đồng ý, vì cậu ấy là bạn tôi mà. Cậu ấy rẽ ngôi tôi sang hai bên, rồi dùng một chiếc nơ hồng buộc túm tóc tôi lại.

Cậu ấy make up cho tôi, đánh phấn khối, một chút kẻ mắt nâu khá hợp với chiếc quần yếm tôi đang mặc, và một chút mascara. Thật sự trông không hề lố chút nào, ngược lại trông tôi rất tự nhiên.

Tôi nhìn cậu ấy, nở một nụ cười biết ơn, rồi chũng tôi cùng chạy xuống dưới nhà.

"Mẹ ơi, con đi đây!" Tôi hét to.

"Ừ, đi học vui vẻ nha con!"

Tôi rời khỏi nhà cũng với Ino. Cậu ấy có một chiếc xe thật đẹp. Sáng bóng đến mức có thể soi gương trên đó được ấy chứ. Tôi ngồi vào xe, cậu ấy lái xe đi ngay lập tức.

"Chúng ta tới quán nào bây giờ?" Tôi hỏi.

"TenTen và Hinata nói sẽ gặp chúng ta ở Boba Tea House. Chúng ta có thể gọi bánh nướng và và trà Boba ở đó cho bữa sáng. Chúng ta sẽ có khoảng thời gian chỉ riêng những cô gái ở đó thôi." Cậu ấy nhìn tôi cười.

Tôi cười đáp lại và gật đầu. Chúng tôi nhanh chóng đậu xe trướng Boba Tea House. Tôi khẩn trương ra khỏi xe và TenTen đang vẫy tay gọi chúng tôi. Tôi lo lắng, vì trước đó tôi chưa giới thiệu bản thân mình với họ.

"TenTen! Hinata!" Ino hét to, chạy lại phía họ.

Tôi tụt lại phía sau và nhìn họ tặng nhau những cái ôm nồng ấm. Họ quay lại nhìn tôi, vẫy tay đầy thân thiện, "Đi nào, Sakura!"

Tôi bước lại gần, Ino khoác tay qua vai tôi, "Các cậu, đây là Sakura Haruno."

"Chúng ta chưa có cơ hội làm quen với nhau hôm qua nhỉ. Tớ là TenTen, cô gái nhút nhát này là Hinata." TenTen nói.

Tôi bắt tay TenTen và nhìn Hinata. Cậu ấy rụt rè nấp sau TenTen, cho đến khi TenTen kéo tay cậu ấy, nhìn tôi mỉm cười.

"Oh, tớ là Hinata Huyga." Hitana dịu dàng nói.

Tôi cười đáp lại và bắt tay cậu ấy. Chúng tôi mở cửa và bước tới quầy.

"Các cậu muốn-"

Tôi giật mình mở to mắt. Sao lại có thể thế được?

"Anh ấy đẹp trai lắm phải không?" Ino rít lên.

Tôi gật đầu, thoáng chút ngạc nhiên.

Chúng tôi đứng trước quầy, và Gaara nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên không kém.

Họ gọi đồ uống và bánh rán, sau fdos thanh toán, tôi cũng làm theo.

"Tớ sẽ đợi để lấy bánh đồ uống, các cậu đi tìm chỗ ngồi đi." Tôi đề nghị.

Họ gật đầu và đi tìm chỗ ngồi.

"Thế quái nào mà anh lại làm việc ở đây vậy, Gaara?!" Tôi hỏi khi anh ấy đang pha trà.

"Quỹ của công ty bị cắt giảm, và tôi bị trả ít đi 75% tôi đáng ra được nhận." Gaara trả lời.

"Khoan, cái gì cơ?! Sao quỹ công ty lại bị cắt giảm? Có hàng tỉ đô trong quỹ cơ mà!" Tôi cố kiềm chế.

"Cô bình tĩnh đi." Anh ta nói, đặt cốc trà đầu tiên lên khay trước mặt tôi.

"Tôi biết, xin lỗi. Nhưng đây là Công ty của Ba tôi. Sao lại có chuyện đó được?" Tôi hỏi.

Gaara đặt thêm hai cốc trà nữa lên khay, "Deidara nói hắn đang làm một công trình đem lại lợi nhuận cho Công ty, nhưng nó sẽ tốn rất nhiều tiền. Hắn cắt giảm lương của tôi và giờ tôi chỉ được trả 25% cho tổng thu nhập. Làm việc ở đây là lựa chọn duy nhất của tôi, còn hơn là phải ra đường sống."

"Thật nực cười! Công trình hợp tác gì mà tốn ngần đấy tiền chứ?!"  Tôi hỏi.

Anh ta đặt cốc trà cuối cùng lên khay và cúi xuống lấy ra đĩa bánh trong lò, "Tôi không biết. Tôi chỉ mong cái công trình này sẽ sớm kết thúc. Tôi chả quan tâm nó là cái gì cho đến khi tôi nhận được 100% tiền lương của mình."

Anh ta đưa đĩa bánh cho tôi.

"Sao lâu v- Hey! Tôi biết anh mà!" Ino ngạc nhiên, chỉ tay về phía Gaara, "Anh tốt nghiệp Konoha năm ngoái!"

"Rất vui vì cô nhận ra." Gaara lịch sự đáp.

"Vậy gặp lại sau nha!" Ino nói và giúp tôi bê khay đồ ăn.

Chúng tôi ăn uống, trò chuyện và sau đó lái xe thẳng tới trường.

Tới nơi, các chàng trai đã đợi chúng tôi ở chỗ đậu xe, nhưng tôi chỉ có thể chú ý tới Sasuke. Con nhỏ fangirl tôi thấy trước đó, nhưng lại không biết tên cô ta, đang nói chuyện với cậu ấy. Cô ta chống hông, và mân mê ngón tay trước ngực Sasuke. Tôi đau đớn, cá chắc đó là cảm giác khi ghen với ai đó, nghiến răng.

Chúng tôi tới gần hơn, Ino và TenTen ôm bạn trai họ.

Naruto thấy tôi, hét to, "Sakura-chan!"

Sasuke và con nhỏ đó nhìn tôi, cô ta săm soi quần áo tôi, tỏ vẻ khinh bỉ và ôm lấy Sasuke.

Giờ tôi thật sự muốn cho con nhỏ này một trận.

Tôi nhìn Sasuke và cậu ấy cứ nhìn tôi chằm chằm. Tôi bước tới, và cô ta quay đầu về phía tôi, kì kèo.

"Sasuke, người cậu phải chú ý tới là cô gái xinh đẹp bên cạnh cậu, chứ không phải cô ta." Tôi nghe rõ.

Tôi lườm họ, Sasuke quay sang lườm con nhỏ đó. Cậu ấy nở nụ cười ma mị, còn tôi thì giận ra mặt.

"Cô biết gì không?" Sasuke lập tức đổi giọng.

Tôi nhìn cậu ấy gỡ tay cô ta ra khỏi eo, tôi cắn môi. Cậu ấy định làm gì chứ?

"Những cô gái xinh đẹp không vô duyên như vậy." Cậu ấy nói, gạt tay cô ta một cách thô bạo.

Phớt lờ ánh mắt của cô ta, cậu ấy bước tới phía tôi. Tôi mở to mắt ngạc nhiên, nhìn con nhỏ mà Sasuke bỏ lại. Cô ta lườm tôi với ánh mắt xẹt điện, còn tôi nở nụ cười đắc chí nhìn cô ta.

"Chào cậu." Sasuke mở lời.

Tôi cười đáp lại, "Chào."

Màn khóa mắt diễn ra trong phút chốc, cảm giác nhìn thẳng vào mắt cậu ấy thật kỳ lạ. Một bóng người vụt qua trước mắt bỗng làm tôi giật mình, màn khóa mắt kết thúc. Là Kiba, và cậu ấy nhìn tôi đầy tức giận. Cậu ấy chạy thẳng vào sảnh, tôi nhìn Sasuke rồi chạy theo Kiba vào sảnh. Tôi nhìn thấy Kiba đứng cạnh chiếc tủ, tôi nhanh chóng chạy lại chỗ cậu ấy.

"Kiba." Tôi gọi.

Mở tủ.

"Kiba."

Cậu ấy phớt lờ tôi. Tôi tức giận đóng chiếc tủ lại. Kiba lườm tôi.

"Sao ông lại cư xử quái đản thế hả?" Tôi hỏi.

"Bà biết rõ mà."

"Không, tôi không biết gì cả." Tôi trả lời.

"Đừng có giả vờ nữa." Kiba gằn giọng.

"Sao ông lại-"

"Sao bà dám làm thế với tôi." Cậu ấy hét lên.

"Sao cơ?" Tôi vẫn không hiểu chuyện gì.

"Bà không nhắn tin cho tôi, không gọi cho tôi, và giờ bà lại đi với bọn họ!"

"Kiba-"

"Hãy trân trọng họ đi, Sakura!" Kiba nói, bỏ mặc tôi đứng đó và đi mất.

Có phải tôi vừa đánh mất một người bạn?

_________________________________________________________________

Hôm nay là ngày Aya nhận kết quả thi, có ai tò mò muốn biết hơm?? :p Cơ mà điểm tệ lắm á :(

Mà hình như số lượng độc giả của Aya đang giảm thì phải :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro