CHAP 20. SMOOTH MOVE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời đất, tối nay con sẽ hẹn hò với thằng bé đó hả?" Mẹ tôi tròn mắt, không giấu nổi vui sướng.

"Vâng ạ. Cậu ấy rủ con vài ngày trước."

"Và thằng bé sẽ tới đây chứ?"

"Vâng ạ." Tôi đảo mắt. Mẹ còn háo hức hơn tôi nữa.

"Thằng bé thật ga lăng quá đi! Mà đã 6h rồi, nhanh đi chuẩn bị đi con!"

Tôi gật đầu và chạy lên nhà với tốc độ ánh sáng. Tôi mở tủ, lướt nhìn qua một lượt, tìm kiếm một bộ quần áo thật đặc biệt mà không quá lố lăng. Đó là những gì mà Sasuke muốn thấy ở tôi.

Tôi lấy ra một chiếc hai dây với họa tiết đen trắng cùng chiếc quần soóc ngắn màu đen và đôi giày thể thao cũng màu đen nốt. Tôi kẻ lông mày và thêm một chút mascara, nhanh chóng hoàn tất việc trang điểm. Tôi vén nhẹ hai bên mái của tôi ra đằng sau và buộc chúng lại.

Có tiếng ai đó đang gõ cửa, tôi nhanh chóng hoàn thành kiểu tóc và chạy một mạch xuống cầu thang, tranh cửa với mẹ.

"Để con mở cho!" Tôi nói to, và kéo mẹ vào trong nhà.

Tôi đứng trước cửa, khá hồi hộp, và nhẹ nhàng mở cửa. Sasuke lạnh lùng đứng trước cửa, tay đút trong túi quần, tôi như đứng hình trước vẻ lạnh lùng của cậu ấy.

"Cậu xong chưa?" Sasuke khẽ hỏi.

Tôi gật đầu, khẽ nhìn Mẹ. Mẹ nhìn tôi, ánh mắt đầy gian xảo, cười tươi chào tôi và Sasuke.

"Con đi đây." Tôi khẽ nói và nhẹ nhàng đóng cửa.

Tôi bước xuống bậc thang cùng Sasuke, đưa mắt tìm kiếm chiếc xe của cậu ấy, nhưng không thấy.

"Sasuke này, xe của cậu đâu?"

Cậu ấy khẽ cười, đáp, "Mình để nó ở nhà rồi."

"Vậy chúng ta sẽ đi bộ sao?" Tôi tròn mắt ngạc nhiên.

Sasuke dẫn tôi tới một chiếc mô-tô sáng bóng. Một chiếc y hệt, thực ra là chiếc mô-tô đã khiến tôi dính đầy bùn(Ai quên roài thì đọc lại Chap 1 nha!!).

Đó là một chiếc xe màu đen, xanh đen, và có hình gia huy của tộc Uchiha. Tim tôi bắt đầu đập loạn xạ, không biết chiếc xe này lúc phóng đi cảm giác sẽ kinh khủng tới mức nào.

"Mìnhchưa bao giờ ngồi trên chiếc xe nào như thế này cả." Tôi khẽ nói, tay chỉ về phía chiếc xe.

"Lần đầu tên chúng ta nói chuyện, cậu đã nói cậu rất thích mô-tô."

"Ừm đúng vậy. Cậu còn nói tớ là kẻ đeo bám nữa." Tôi khẽ nhếch môi (Lật lại chap 2 để biết thêm chi tiết).

"Ừ, cậu đã bấm like tất cả các ảnh của tớ."

"Tất cả đều là về mô-tô mà." Tôi thêm vào.

"Đúng vậy, cậu đã sẵn sàng cho thử thách lần này chưa?" Sasuke hỏi.

"Thử thách?"

"Đúng thế, thử thách là trải nghiệm những điều mới lạ." Vẫn giữ giọng lạnh lùng, đáp.

"Được thôi, mình luôn đón đợi những điều thú vị sẽ xảy ra." Tôi nháy mắt, cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm và ngồi lên đằng sau. Cậu ấy không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi.

"Cậu không lên sau, No Name?" Tôi hỏi.

Cậu ấy mỉm cười ranh mãnh, ngồi lên phía trước xe.

"Ôm chặt vào đấy." Sasuke không quên nhắc nhở.

"Tớ biết mà, tớ đã thấy cảnh này trên tivi nhiều rồi."

Cậu ấy khẽ cười và phóng đi. Tôi mở to tầm mắt qua cái kính của chiếc mũ, nở một nụ cười thích thú. Mái tóc dài của tôi cùng đùa giỡn với gió. Đường phố tấp nập, ánh đèn trên các tuyến phố lung linh, mờ ảo. Chúng tôi rẽ vào tuyến phố chính, và dừng lại trước đèn xanh đèn đỏ. Cùng lúc đó, một chiếc mui trần đỗ lại ngay bên tay phải chiếc xe, bọn con gái tôi gặp hôm trước (Chap 1 đoạn chị Đào bị dính bùn của anh Sặc) cười nói và liếc ánh mắt đưa tình với Sasuke, không quên ném cho tôi cái nhìn như muốn giết người.

"Sasuke này," Tôi nói nhỏ, "Tớ vừa phá hỏng hình tượng của cậu, hi vọng cậu không phiền."

"Chào Pinky" Một đứa con gái lên tiếng trêu ghẹo.

Tôi phớt lờ cô ta, Một chất lỏng trắng bắn lên người tôi. Tôi khẽ liếc nhìn cô ta cùng đám bạn đang nói cười như mấy con điên vừa trốn trại. Cái mùi của chất lỏng đó xộc vào mũi tôi, và tôi chợt nhận ra con nhỏ đó vừa hất rượu vào nười tôi.

"Kệ cô ta đi, Sakura." Sasuke rít lên đầy giận dữ.

Cô ta vẫn nhìn chúng tôi chằm chằm, tôi bỗng chốc nở một nụ cười nửa miệng.

"Đồ con gái hư hỏng." Tôi nói.

Cô ta không cười nữa, giọng học hằn, "Đèn xanh rồi, đồ điên."

Chúng tôi lại phóng xe đi. Tôi ngoái nhìn lại đằng sau, có vẻ cô ta đang cản đường những chiếc xe đằng sau, tiếng còi vang lên ầm ỹ cả một góc phố. Tôi nhìn những con đường chún tôi đi qua. Hay thật, tôi cũng không biết Sasuke sẽ đưa tôi đi đâu nữa.

Sasuke đỗ ở bãi đậu xe, tôi có thể nghe thấy tiếng nhạc xập xình và cả những tiếng hò hét bên trong. Tôi xuống xe, tháo mũ ra. Hình ảnh tôi trên chiếc gương chiếu hậu làm tôi giật mình, tóc tôi bù xù nhìn như cái tổ quạ. Tôi khẩn trương vuốt lại tóc gọn gan và nhìn Sasuke.

"Chúng ta đang ở đâu vậy?" Tôi hỏi.

"Đấu trường đua xe." Cậu ấy trả lời một các thích thú.

"Đừng nói là-"

"À chúng ta chỉ tới xem thôi." Sasuke cắt ngang.

"Nghe có vẻ thú vị đó." Tôi đáp lại, mỉm cười.

Chúng tôi tới bàn mua vé, nhìn đấu trường cũng không đông như tôi nghĩ, cũng chỉ khoảng 100 người thôi.

"Sao cậu lại nảy ra ý đưa tớ tới đây?" Tôi hỏi, đi xuống chỗ khán đài.

"Trông cậu chẳng có vẻ gì thích thú với việc đi xem phim cả."

Tôi khẽ gật đầu, "Ừ đúng rồi. Cậu thông minh đó Uchiha."

Cậu ấy khẽ gật đầu và chúng tôi ngồi xuống ghế trên khán đài. Tôi chợt thấy một vài gương mặt khá quen thuộc cùng trường chúng tôi, nhưng nhìn họ chẳng có vẻ gì là nhận ra chúng tôi.

"Tất cả vào vị trí. Sẵn sàng. Xuất phát!" Trọng tài hô to.

Tôi nghe tiếng cổ vũ nhiệt tình của khán giả trên khán đài. Đúng lúc đó cái bụng tôi bắt đầu biểu tình phá đám.

"Cậu có muốn tớ đi lấy bỏng ngô không?" Tôi quay sang Sasuke, hỏi.

"Để tớ lấy cho." Cậu ấy nói và đứng lên.

"Thôi nào đừng có lúc nào cũng tỏ ra ga-lăng thế. Tớ có thể đi lấy được." Tôi đứng lên, đề nghị.

Cậu ấy đứng lên và đưa tôi tờ tiền, "Cái này đã bao gồm của cả hai đứa rồi nha."

Tôi gật đầu và đi tới quầy đồ ăn. Sasuke không nói cậu ấy muốn gì, chắc là muốn tôi tự chọn rồi.

"Hmmm", Tôi suy nghĩ một lúc lâu, nhìn qua menu,"Cho em một bỏng ngô cỡ vừa và hai Coca cỡ nhỏ ạ."

"Em đợi một lát nhé." Anh bán hàng đáp lại với nụ cười có thể giết chết hàng ngàn cô gái.

Tôi quay người lại, tiếp tục thưởng thức cuộc đua. Và ở một nơi nào đó từ trên trời rơi xuống, có một tên chắc chỉ hơn tôi vài tuổi, đứng chắn ngay trước mặt tôi.

"Chào em gái." Hắn ta nháy mắt.

"Xin lỗi, anh có thể tránh ra không, tôi đang xem mà." Tôi nói một cách lịch sự, nhưng trong lòng thì muốn xử đẹp tên này lắm rồi.

"Ai quan tâm cái cuộc đua vớ vẩn này chứ." Hắn ta ôm lấy eo tôi, tôi giật mình lườm hắn.

"Đứng có động vào tôi." Tôi lập tức gạt tay hắn ta.

"Cô em biết không, những gì anh muốn, anh đều sẽ có được." Hắn trả lời với giọng ra lệnh.

Hắn đẩy tôi về phía bức tường phía sau, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì sợ. Thôi xong, hắn đang được thế.

"Tránh xa tôi ra!" Tôi hét lên.

Hắn đưa tay xuống hông, tôi nhanh chóng đẩy tay hắn ra.

"Dừng lại!" Tôi cố hét to hơn.

Anh bán hàng đúng lúc đi ra, nhảy qua quầy hàng và khẽ lườm tên côn đồ.

"Dừng lại đi." Anh đề nghị.

"Lùi lại đi." Hắn tiếp tục lên giọng.

"Đừng có chạm vào tôi đồ biến thái!" Tôi hét và tặng hắn một chưởng.

Mất đà, hắn loạng choạng và ngã lăn trên sàn. Anh nhân viên nhìn tôi đầy nhẹ nhõm.

"Em không sao chứ?" Anh ta hỏi.

Tôi đặt tay trước ngực, cố trấn an bản thân, "Vâng-"

Tên côn đồ bật dậy, đánh vào hàm anh nhiên viên. Tôi hơi bất ngờ, và mọi người bắt đầu xúm lại. Một cuộc ẩu đả diễn ra. Tôi nhìn tên côn đồ đứng dậy, đánh anh nhân viên ngã trên nền đất, đang định đánh vào mặt anh. Nhưng tôi sẽ không đứng nhìn anh bị đánh như vậy.

"Dừng tay!"  Tôi hét lên, túm lấy cổ áo hắn ăn một đòn đẹp mắt vào ngay giữa mặt.

Hắn đẩy tôi ngã xuống sàn, một tay ôm đầu. tôi vẫn không chịu yên, tặng hắn một cú ngay chỗ hiểm. Hắn ngã xuống, cảm giác vinh quang thật sung sướng. Tôi cố tìm cách thoát ra khỏi dám đông.

Bất chợt, ai đó nắm lấy vai tôi, tôi thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy cái kiểu đầu đít vịt của Sasuke. Cậu ấy kéo tôi ra khỏi đám đông, xuống bãi đỗ xe và bắt đầu thở dốc vì chạy quá nhanh.

"Có chuyện gì vậy? Cậu không sao chứ?" Cậu ấy hỏi.

"Có tên côn đồ định dở trò hèn hạ , nên tớ đã cho hắn một trận rồi." Tôi cười, đáp.

"Xin lỗi, đáng ra tớ không nên đưa cậu đến đây." Sasuke nói, giọng hối lỗi.

"Không sao đâu, dù sao tớ cũng đã rất vui mà Sasuke." Tôi vui vẻ đáp lại.

"Rất vui vì nghe cậu nói thế."

"Trời ạ, trông tớ thật thảm hại.." Tôi thở dài trước bộ dạng hiện tại của mình.

Sasuke khẽ cười, và một lần nữa tôi lại ngồi lên chiếc mô-tô của Sasuke và phóng đi.

"Chúng ta đi đâu đây?" Tôi nói to.

"Tới công viên." Cậu trả lời.

Tôi gật đầu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Wow, cậu thật sự đã làm thế à?" Tôi ngạc nhiên.

"Ừ, hắn ta gây sự trước nên tớ đã đấm thẳng vào mặt hắn."

"Sau đó thế nào?"

"Cậu ta bị thương nhẹ."

Tôi cười thầm và chúng tôi tiếp tục đi vòng quanh công viên.

"Điều gì khiến cậu muốn trở thành Nhà thiết kế Web?" Sasuke tò mò hỏi.

Tôi thở dài, "Ừm... Gia đình tớ sở hữu Công ty Cổ phần Web Haruno."

"Thật sao? Tớ đã từng rất muốn nhở thành Kĩ sư phần mềm." Cậu ấy đáp lại.

"Thật sao?! Tớ hi vọng có thể lấy lại Công ty."

"Lấy lại?" Sasuke ngạc nhiên.

"Ừm... Cũng khó nói lắm. Có lẽ lúc khác chúng ta sẽ nói về chuyện này." Tôi nói.

"Được thôi."

Sau một hồi im lặn, chúng tôi quay về chỗ mô-tô.

"Nghe này, nếu như chúng ta tiếp tục hẹn hò lộ liễu thế này, danh tiếng của cậu sẽ bị giảm mất.  Ở trường tớ hoàn toàn đơn độc và-"

"Tớ chấp nhận điều đó." Sasuke nói.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cuối cùng chúng tôi cũng về đến nhà, Sasuke đưa tôi về đến tận cửa, giống phim romantic vậy. Toi chợt nghĩ đến điều gì đó... mà  tôi nên nói.

"Tớ có điều muốn nói. Thực ra là.... Tớ rất thích cậu. Tớ biết đó không phải là điều cậu đang mong đợi, nhưng kể từ khi tớ biết cậ-"

"Dừng lại."

Thế giới xung quanh tôi như sụp đổ. Cậu ấy đặt cả hai tay lên vai tôi.

"Cậu thật không nhạy cảm." Sasuke nói.

Tôi cúi mặt, cảm thấy vô cùng bất mãn.

"Tớ đã rất cố gắng để làm cậu nói chuyện với tớ, vậy mà cậu vẫn không cảm nhận được chút gì cả."

Tôi ngước mắt lên, mở to nhìn người con trai đang đứng trước mặt. Uchiha Sasuke vừa nói thế sao?

"Nhưng-"

Cậu ấy ở một nụ cười, nụ cười đầy hạnh phúc, "Gặp cậu sau nhé."

Sasuke bỏ tay ra khỏi vai tôi, quay người và bước đi. Tôi cứ đứng đó, nhìn Sasuke bước tới cạnh chiếc xe. Tôi quay lại về phía cửa.

"Sakura này?"

Tôi ngượng ngùng, quay lại đối mặt với Sasuke.

"Tớ cũng thích cậu lắm."

Rồi cậu ấy đội chiếc mũ lên, phóng xe đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro