CHAP 14. KNOW IT ALL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi viết tiếp thì chỉ muốn nói là: Xin lỗi các bạn độc giả thân yêu vì đã bắt các bạn đợi dài cổ cho chap mới này :"< Thời gian này mình khá là bận, và mình cũng không muốn làm các bạn độc giả cụt hứng khi đăng một cái thông báo giữa truyện như vậy :(. Tuy là thời gian eo hẹp nhưng mình vẫn sẽ cố gắng ra truyện cho các bạn đọc (chỉ có điều sẽ bắt tội các bạn kiên nhẫn đợi nhé) :"

Chẳng liên quan lắm nhưng mà dạo này mình đang bị bấn loạn với Idol của mình nên nhiều khi hơi điên loạn :p

Dù sao thì chúc các bạn đọc truyện vui vẻ :) Nhớ Vote nha các bạn, để mình còn có động lực dịch tiếp a~~~

________________________________________________________________

Sasuke.

Uchiha.

Khỉ gió.

Có rất nhiều thiên tài trong cái trường này, tại sao lại phải là Sasuke? Khốn nạn, tôi thà học với tên Shikamaru còn hơn.

Tôi đứng ở cửa ra vào, shock toàn tập nhìn tên Sasuke ngồi đợi tôi tại bàn, tay chống cằm. Cậu ta trong vẫn đẹp trai như mọi ngày, và tóc cậu ta được vuốt keo một cách cẩn thận như mọi khi. Ít nhất trông cậu ta còn có vẻ nghiêm túc.

"Đừng có đứng đó, Sakura. Sasuke đang đợi em đó." Kurenai-Sensei nói.

Tôi thở dài, bước tới cạnh chiếc bàn. Có vẻ cậu ta đã cố tình sắp xếp lại chỗ ngồi, cậu ta đã kê sẵn cho tôi một chiếc bàn ngay cạnh đó. Tôi làm theo lời cô nói, ngồi xuống cạnh cậu ta. Cảm giác cũng chẳng thoải mái lắm. Tôi nhìn Kurenai-sensei.

"Được rồi, cô sẽ để hai em ở lại đây với nhau. Và cô sẽ quay lại sau khi buổi học kết thúc." Cô nói và bước ra khỏi cửa.

Tôi tháo cặp ra để lên bàn, và lấy ra quyển vở toán cùng mấy tờ giấy nháp. Tóc gáy tôi dựng hết cả lên. Ý tôi là, đây chẳng phải là việc mà tôi muốn sao? Tôi nến làm gì bây giờ? Cũng không thể bắt chuyện với cậu ta lúc này. Thật áp lực.

"Lấy vài tờ giấy ra đi." Cậu ta đề nghị.

Tôi làm theo lời cậu ta, để ập giấy lên bàn và đợi phản ứng của cậu.

"Cả bút chì nữa chứ?" Vẫn giữ cái giọng lạnh lùng ấy.

"Cậu không có bút chì hay sao?" Tôi hỏi.

"Tôi để trong tủ đồ rồi."

"Ồ, vậy là quá nhiều thứ để chuẩn bị khi làm một gia sư nhỉ." Tôi thở dài nói giọng mỉa mai.

"Tôi cũng chẳng muốn ở đây vào giờ này đâu." Cái giọng lạnh lùng đáng ghét, "Đưa tôi cái bút chì."

Tôi lấy ra chiếc bút chì, ném ra trước mặt cậu ta, tỏ vẻ bực bội.

"Cậu nhìn mặt tôi giống như tôi muốn ở đây lắm à?" Tôi hỏi.

Cậu ta chậm rãi cầm cái bút chì lên, "Đừng có dùng máy tính để làm bài nữa nếu như cậu không muốn ở đây."

Tôi im lặng, mở cặp, chuẩn bị lấy quyển vở vô dụng ra. Tôi chờ "mệnh lệnh" của Sasuke. Nhưng cậu ta chẳng nói nổi nửa lời.

"Thật à?" Cậu ta nhướn mày.

"Làm sao?"

"Cậu không có cái bút chì nào trông bình thường hơn à?" Cậu ta hỏi.

Tôi nhìn chiếc bút chì màu hồng, sặc sỡ trên tay cậu ta.

"Sao hả? Còn muốn đòi hỏi gì nữa à?" Tôi chống tay.

"Hn."

Tôi lấy ra một chiếc bút hồng, sặc sỡ nữa.

"Cậu đi học với những thứ đó à?" Sasuke hỏi.

"Tôi mua một  hộp như thế này chiều qua." Tôi nói.

"Sao cũng được."

Sasuke cầm lấy tờ giấy và nhìn tôi.

"Thế nào?" Cậu ta hỏi, vẻ chờ đợi.

"Cái gì?" Tôi nhướn mày.

"Cậu có định nói cho tôi biết cậu cần giúp phần nào không?"

"Tôi không cần." Tôi trả lời không mảy may suy nghĩ. Thật hả Sakura? Mày đang làm bản thân mày trở nên ngu ngốc đấy.

"Điểm của cậu trong lớp thế nào?" Sasuke khiêu khích.

Tôi im lặng.

"Không khó khăn đến vậy đâu." Cậu ta tiếp tục.

"Cậu thì biết gì về tôi." Tôi nạt lại.

"Có đấy."

Sao câu nói đấy lại làm tôi chột dạ đến vậy...

"Cậu là Sakura Haruno." Cậu ta đứng dậy, "Một cô gái 17 tuổi, một người luôn hứng thú với Internet." Cậu ta đứng trước mặt tôi. "Cậu là một con người vô hình trong trường. Cậu có một người bạn thân mà cậu cho rằng sẽ luôn ở bên cậu khi cậu cần, nhưng sự thật lại không phải như vậy. Cậu có ước mơ trở thành nhà thiết kế Web, và cậu cho rằng trường học chẳng giúp ích được gì cho sự nghiệp sau này của mình, vì vậy nên cậu cứ buông xuôi mọi thứ." Cậu ta nhìn thẳng vào tôi, "Cậu đã quá tự tin, nhưng cũng luôn tự ái về bản thân."

"Cái g-"

Cậu ta dí sát mặt vào tôi, còn tôi chỉ biết mở to mắt ngạc nhiên.

"Vậy, Sakura, tôi có biết về cậu."

Cậu ta dí sát tới mức tôi không thể thở được. Rồi cậu ra ngẩng mặt lên, dời khỏi mặt tôi. "Sasuke được điểm." Cậu ta nói đầy kiêu ngạo.

Tôi đứng dậy, đập tay xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Cứ như chúng tôi đang thi "đọ mắt" vậy.

"Trò chơi này cũng có thể chơi hai người đó."  Tôi quay mặt đi, và tiếp tục. "Cậu là Uchiha Sasuke, 17 tuổi, một tên kiêu ngạo, một kẻ hoàn hảo. Cậu chơi với một hội mà tên nào cũng nghĩ mình hơn người, hay còn nói là "ảo tưởng". Bọn con gái xung quanh cậu phát cuồng vì cậu, còn cậu đáp trả bọn nó bằng sự lạnh lùng một cách phũ phàng. Tôi cá rằng cậu sẽ không thể sống nổi nếu như không-có-sự-chú-ý-từ-những-cô-gái." Tôi phản bác.

Cậu ta lắc đầu nhìn tôi, "Cậu thật sự chẳng biết gì về tôi hết." Lại cái giọng lạnh lùng đó.

Tôi cúi mặt, cảm giác vô cùng xấu hổ. Cậu ta nói đúng, tôi chẳng biết tí gì về cậu ta, vậy mà tôi lại quá cởi mở, để cậu ta biết quá nhiều thứ về tôi.

"Vậy thì, hãy để dành 1 tiếng này làm quen với nhau nhé?" Cậu ta nói.

Tôi ngước lên, và cậu ta chìa tay ra vẻ đầy lịch sự.

"Xin chào, tôi là Uchiha Sasuke."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro