CHAP 13. TUESDAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ Ba.

Mấy ngày nay tôi đã rất hoảng. Hôm nay tôi sẽ gặp lại Sasuke ở trường. Tôi đã suy nghĩ về lời khuyên của Mẹ. Sasuke chỉ là một cậu bé tuổi teen đang gặp rắc rối trên con đường của mình. Giống như tôi vậy. Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu ấy. Tôi muốn làm quen với cậu ấy, với tư cách là một người bình thường. Chỉ là một Sasuke bình thường thôi.

Tôi quyết định sẽ ăn mặc thật bình thường trong ngày hôm nay, dù tôi cũng không muốn vậy. Tôi chọn một chiếc tanktop màu đen trắng, một chiếc áo khoác mỏng dài quá hông cùng chiếc quần ngắn gắn chiếc khóa hình trái tim. Tôi cặp chiếc kẹp tóc lên tóc. Thực ra trông tôi cũng dễ thương đó chứ. Sau đó, như mọi khi, tôi chuốt mascara lên mi và kẻ mắt. Ít nhất trông tôi cũng khá là đoan trang.

Mẹ tôi đã đi uống cafe với bạn bè từ sớm, nên sáng nay tôi phải tự túc cho bữa sáng. Tôi còn chưa làm bài tập Toán cho ngày hôm nay, nên tôi cũng sẽ phải hoàn thành nó cho sáng nay. Tôi vớ lấy cái máy tính, dù chúng tôi không được phép làm vậy, và làm cho xong bài tập Toán.

Tôi nhìn lên đồng hồ, cũng đến giờ phải đi rồi. Tôi nhanh tay cầm chiếc cặp chạy ra khỏi nhà. Tất nhiên không quên khóa cửa.

Tôi đeo chiếc tai nghe lên, bật nhạc. Tôi chậm rãi bước qua con đường vắng vẻ. Ánh nắng chiếu xuống rực rỡ, nó quá đẹp, tôi đứng lại, cố tận hưởng thêm mọt chút nữa.

"Cẩn thận!" Tôi hét lên.

Tôi chết đứng, không biết làm gì, cứ đứng chôn chân ở đó. Chiếc xe của tên ngốc đó ở ngay sát tôi, nhưng có vẻ hắn đã tránh tôi kịp thời. Hắn dừng xe. Tôi quay lại.

"Này tên kia!" Tôi hét, "Cậu đi sai làn rồi đó đồ ngu!"

Cửa xe bật mở, và cậu ta bước xuống.

"Tôi xin lỗi." Cậu ta nói.

Trời, tôi muốn chết quá. Tên đần đó, lại chính là Naruto.

"Không sao đâu. Lần sau nhớ nhìn đường cẩn thận đấy." Tôi nói, quay người bỏ đi.

"Đợi đã!" Tôi còn chưa kịp quay đầu, mặt tôi bắt đầu đỏ ửng lên. Tôi nhìn cậu ta, và cậu ta trông có vẻ.... Khá buồn.

"Có phải cậu... và Sasuke...." Giọng cậu ta đượm buồn.

Tôi cúi mặt, cảm thấy thương hại cậu ta. Tôi còn không biết cậu ta là ai, không hề tán tính cậu ta, vậy mà cậu ta vẫn thích tôi sao? VÌ gì chứ? Vì tôi xinh đẹp à? Con người tôi không giống như vẻ bên ngoài, tại sao cậu ta cứ khăng khăng bám theo tôi vậy?

"Ừm... Rắc rối lắm."

Cậu ta gật đầu buồn bã, quay lại chiếc xe và lái đi. Tôi nhìn theo chiếc xe màu cam xa dần, và thở dài. Một ngày tồi tệ của tôi bắt đầu như vậy đó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi khóa cửa tủ, cảm giác như mình bị phản bội khi thấy Kiba nói chuyện với một cô gái nào đó. Chúng tôi đã cãi vã ngày hôm qua, nhưng không có nghĩa cậu ta được làm vậy với tình bạn của chúng tôi. Có thể tôi đang ghen tị vì cậu ta có bạn gái mới, nhưng nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi
thừa biết nếu cậu ta có bạn gái, cô ta sẽ rất tức giận vì cậu ta có một người bạn thân như tôi và sẽ làm đủ mọi cách để chia rẽ chúng tôi. Tôi thật sự quý mến Kiba, tôi muốn cậu ta được hạnh phúc , nên tôi sẽ không ngăn cản cậu ta nếu cậu ta có muốn phá bỏ tình bạn của chúng tôi chỉ vì một cô gái nào khác. Cậu ta xứng đáng được như vậy.

Tôi đóng cửa tủ, tim tôi bắt đầu đập nhanh hon khi nhìn thấy Sasuke. Cậu ta dựa người vào tủ, liếc mắt nhìn tôi. Trông cậu ta thật quyến rũ. Cậu ta để tay sau gáy, che đi khuôn mặt của mình. Thật sự rất quyến rũ mà.

Cậu ta thật sự quyến rũ và nổi tiếng. Còn tôi thì không đủ xinh đẹp, và gần như vô hình trong mắt mọi người.

Tôi cứ nhìn cậu ta chằm chằm như vậy, má tôi đỏ ửng lên. Cùng lúc đó Naruto xuất hiện, nhìn tôi chằm chằm. Cậu ta nhìn tôi, rồi lại nhìn sang Sasuke đang liếc nhìn tôi, rồi nhìn đi chỗ khác.

Anh chàng tên Shikamaru nhìn tôi, rồi quay sang Sasuke, vỗ vai cậu ta. Sasuke nhìn cậu ta rồi bỏ đi cùng với đám bạn, không quên liếc nhìn tôi một lần nữa.

Tôi đứng dựa lưng vào tủ, thở dài. Thật là áp lực quá mà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Hi vọng các em đã hoàn thành bài tập về nhà," Kurenai-Sensei nói, "Mà không dùng máy tính."

Tôi đảo mắt, may mắn là cô không nhìn thấy tôi.

"Được rồi, các em chuyển vở bài tập lên cho cô."

Tôi làm như lời cô nói, và lấy ra vở quyển vở bài tập. Tôi chỉ hy vọng cô không phát hiện ra tôi đã làm bài tập một cách không nghiêm túc.

Cô bắt đầu viết những lỗi sai cơ bản trong số bài tập của chúng tôi lên bảng để chúng tôi có thể cùng nhau chữa, và tất nhiên, tôi chẳng hiểu cô đang viết cái gì cả. Tôi liếc nhìn sang phía bàn giáo viên, cô đang nói chuyện với ai đó ở phòng Ban Giám Hiệu bằng chiếc điện thoại ở trên bàn. Cuộc trò chuyện kết thúc, tôi quay trở lại công việc của mình. Và cứ như vậy, cho đến khi có một đứa con gái nào đó va vào bàn tôi, làm tôi giật mình đánh rơi chiếc bút chì.

Sasuke.

Cậu ta bước đến trước bàn Kurenai-Sensei, nói gì đó với cô. Cậu ta lắc đầu, về một chuyện gì đó. Cô vỗ vai cậu ta. Đó là tất cả những gì tôi thấy và nghe được....

"Được rồi, em sẽ phụ trách việc này. Đừng làm thất vọng đó." Cô nói.

Cậu ta gật đầu, quay lại nhìn tôi rồi bước ra khỏi lớp. Tôi gục mặt xuống bàn ngay sau đó.

"Ừm, tôi nghĩ nó là của cậu." Một cậu bạn nói.

Tôi nhìn lên, ôi trời, đó là Neji Hyuga. Cậu ta đang cầm chiếc bút chì, dĩ nhiên nó là của tôi, vì nó màu hồng, và sặc sỡ. Đừng có đánh giá tôi. Tôi biết cậu ta ở trong lớp, và ngồi ngay cạnh tôi. Nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ cậu ta tốt đến mức nhặt hộ tôi chiếc bút chì.

"Cảm ơn." Tôi mỉm cười và nhận lấy chiếc bút chì.

Cậu ta gật đầu, và chuông reo. Tôi suýt nữa thì nhảy cẫng lên, thiên đường là đây.

"Haruno." Kurenai-Sensei nói.

Tôi dừng lại, quay lại bàn cô, "Dạ?"

"Em dùng máy tính khi làm bài tập đúng không?" Cô hỏi.

Giết tôi đi.

"Uhhhh vâng ạ. Tại lúc đó em bí quá. Em xin lỗi."  Tôi nói.

"Không có lý do gì cho việc đó hết." Cô cắt ngang.

Tôi gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, còn cô thì thở dài.

"Nghe này, cô biết em từng rất khá môn Toán, kết quả nói lên điều đó.Cô biết gia đình em đã từng rất khá khăn, nhưng em còn có thể cố gắng hơn nữa."

Tôi cúi mặt, không nói lơi nào.

"Cô rất quý em, Sakura, nhưng cô biết rằng em có thừa khả năng để học tốt hơn nữa."

Tôi gật đầu, mặt vẫn cúi gằm xuống đất.

"Và để vực em dậy, cô đã tìm cho em một gia sư."

Tôi giật mình. Tôi ghét phải học gia sư. Bọn họ luôn nhìn tôi với ánh mắt đầy sự khinh bỉ.

"Kurenai-Sensei, em không cần gia sư. Em hứa sẽ cố gắng hơn." Tôi van nài.

"Em đã bị điểm D trong môn của cô rồi. Việc này là tốt cho em thôi. Hãy gọi cho mẹ em, thông báo cho bà rằng em phải ở lại trường sau giờ học hôm nay."

Tôi miễn cưỡng gật đầu, vì dù sao có cãi lại cũng không giải quyết được gì.

"Hãy có mặt ở đây sau giờ học, gia của em sẽ có mặt lúc đó." Cô nói.

Tuyệt. Giờ gần như ngày nào tôi cũng phải học gia sư.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau giờ học, tôi gọi cho mẹ và kể với mẹ về chuyện tôi phải học gia sư. Mẹ thậm chí còn đồng ý, nói rằng đó là tốt cho tôi.

Tôi bước tới phòng học của Kurenai-Sensei, thở dài. Được rồi, tôi có thể làm được mà. Tôi nắm lấy cái tay nắm cửa, kéo chiếc cửa.

Ờm, tôi không làm được rồi.

Đúng vậy đấy.

Một ngày tồi tệ của tôi lại kết thúc bằng một sự việc tồi tệ khác.

Gia sư của tôi.

Tất nhiên.

Sasuke.

Uchiha.

Đó là điều tất nhiên rồi.

Ngày thứ Ba.

Tồi tệ.

_________________________________________________________________

Hết chap 13 rồi nha!!! 2 tuần như đã hứa (dù khá lâu và xin lỗi vì đã làm một vài bạn mất kiên nhẫn :'( ). Nhưng hi vọng các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ mình :)

À về truyện mới, mình vẫn chưa có thời gian để dịch tiêp (1 mình truyện này đã mệt lắm rồi á :" nhanh nhất có thể cho các bạn đọc nha ^^

Thank you for waiting


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro