CHAP 15. GUMBALLS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào, tôi là Uchiha Sasuke."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cái gì? Uchiha Sasuke muốn làm quen với tôi? Tôi không đáng được như vậy. Nhỉ?

"Từ từ đã." Tôi chỉ thẳng tay vào mặt cậu ta, "CẬU, Uchiha Sasuke muốn làm quen với TÔI, Haruno Sakura?" Tôi nhướn mày.

Cậu ta đảo mắt, tay vẫn chìa ra. "Bắt tay tôi đi, Sakura."

Tôi ngượng ngùng bắt tay cậu ta. Cậu ta kéo ghế, mời tôi ngời xuống. Rồi cậu ta cũng kéo ghế ngồi xuống ngay trước mặt tôi.

"N-Nhưng còn buổi học của chúng ta?" Tôi hỏi.

"Ta thể dời sang hôm khác." Saske trả lời.

"Được rồi. Vậy cậu muốn ?"

"Biết về cậu." Cậu ta trả lời.

"Tại sao cậu lại muốn biết về tôi?"

"Đoán thử xem."

"Ừmmmm... chúng ta quen nhau trên mạng hả?" Tôi gõ ngón tay xuống bàn.

"Bingo."

Tiếng điện thoại vang lên, Sasuke vội rút chiếc điện thoại trong túi ra. Mở khóa màn hình, cậu ta nhìn tôi, còn tôi thì đợi cậu ta nói gì đó.

"Tôi phải đi rồi." Cậu ta nói, khẩn chương đứng dậy.

"Cái ?" Tôi bật dậy.

"Ờm xin lỗi, tôi hẹn với bạn." Sasuke nói.

"Thế còn Kurenai-Sensei thì sao?"

"Cứ nói với chúng ta kết thúc sớm." Cậu ta nói và bước ra khỏi cửa.

", quá nhiều cho một buổi làm quen." Tôi thở dài.

Cậu ta quay lại nhìn tôi, nhếch méo cười, rồi bước ra khỏi lớp. Tôi thở dài, cùng lúc đó Kirenai-Sensei bước vào. Cô nhìn Sasuke đang bước xuống cầu thang, rồi quay lại nhìn tôi.

" tới để kiển tra hai em. Sao hai đứa kết thúc sớm vậy?" Cô hỏi.

"Uhh-Không sao đâu , cậu ta sẽ kèm em cả tuần sau nữa." Tôi nói.

"Được rồi. Em học thêm được không?"

À có ạ, thưa Kurenai-Sensei, em học được rằng Uchiha Sasuke muốn làm quen với em...

"Uhh ." Tôi gượng cười, nói.

"Vậy tốt. Hi vọng bài kiểm tra sắp tới em sẽ phát huy."

Tôi gật đầu và rời khỏi phòng học. Tôi bước qua cồng trường, đi qua khu đỗ xe. Mọi thứ vẫn bình thường cho tới khi tôi thấy Sasuke cùng đám bạn bên cạnh những chiếc xe đắt tiền. Tôi cố gắng đi thật nhanh, giả vờ như không nhìn thấy gì... Cho đến khi......

"Chào Sakura!"  Tên tóc vàng đáng ghét hét lên.

Tôi ngoảnh mặt lại phía họ, và vẫy tay ý muốn đáp lại lời chào hỏi đó. Naruto bước về phía tôi, tôi thở mạnh. Cậu ta bước tới gần hơn, còn tôi chỉ biết cúi mặt nhìn chằm chằm vào đôi giày dưới chân.

"Chào." Naruto nói.

Tôi ngẩng lên nhìn cậu ta. Còn cậu ta tay để sau gáy, tươi rói nhìn tôi.

"Bọn tớ đang nói chuyện về cậu đó." Naruto nói.

"Thế à?" Tôi lạnh lùng hỏi.

"Yep. sao bn tớ cũng đã biết cậu Sakura Blossom rồi."

Tôi giật mình, "Tôi cũng nghĩ vậy, bởi cả ba người đã TRỐN đằng sau bụi cây." Tôi nhếch mép cười.

Thái độ của cậu ta bất chợt thay đổi và bắt đầu lắp bắp, "À.. ... ... Thực ra l-... Bọn tớ chỉ tình đi ngang qua thôi-"

"Không sao đâu." Tối cắt lời cậu ta.

Cuộc nói chuyện không mong mà tới này bắt đầu chìm vào im lặng, và tôi quyết định sẽ kết thúc nó.

"Tôi phải đi đây-"

"Cậu muốn đi chơi với bọn tớ không?" Cậu ta nhanh chóng "nhảy" vào mồm tôi.

"Tôi không-"

"Tuyệt!" Lại một lần nữa cậu ta chen mồm vào khi tôi đang nói, và nhanh chóng nắm lấy tay tôi kéo đi.

Cậu ta dắt tôi tới chỗ nhóm bạn của cậu ta, gồm có Neji Hyuuga, Shikamaru Nara, và tất nhiên còn có cả.... Sasuke Uchiha.

"Này mọi người, đây Sakura Haruno." Naruto nói, không để ý rằng tôi đã hết đứng từ lúc nào.

" bọn này biết rồi." Shikamaru lười biếng nói.

"Rất vui được làm quen với các cậu, nhưng tôi nghĩ tôi phải đi thôi." Tôi nói, chuẩn bị chạy đi với tốc độ ánh sáng.

"Nahhh, tôi Sasuke sẽ không phiền khi cậu đi chung đâu." Neji nói.

"Đúng thế, bọn tớ đang định lượn lờ quanh khu mua sắm. Chúng ta sẽ gặp cả người yêu của Shikamaru và Neji ở đó nữa. Cậu cũng đi chứ hả?" Naruto hỏi.

"Ờm, tôi không muốn làm kẻ phá đám."

"Không sao đâu mà. Các cậu nhỉ?" Naruto nhanh nhảu, quay ra nhìn đám con trai còn lại.

Tất cả bọn họ đều gật đầu. Tuyệt, tôi mắc kẹt với bọn họ. Nếu tôi chấp nhận, tất nhiên tôi có thể có thêm bạn. Nhưng nếu tôi không đi, tôi sẽ có nhiều thời gian hơn cho việc ôn tập cho bài kiểm tra sắp tới. Mà thực ra là tôi cũng chả học hành gì đâu.

"Ừ được, có lẽ tôi sẽ đi." Tôi cười.

"Tuyệt. Sasuke sẽ đưa cậu đi." Neji nói giọng đầy "xảo quyệt".

Ờ, bọn họ đã lên kế hoạch cho chúng tôi hết rồi sao? Sasuke bước vào trong xe, tôi cũng chậm rãi đi sang phía bên kia. Ngồi trong xe, tôi liếc nhìn cậu ta. Có quá nhiều điều tôi muốn hỏi, nhưng giờ không phải lúc.  Tôi tháo chiếc balo trên lưng, tay lục lọi bên trong tìm chiếc điện thoại. Tôi nhắn tin cho mẹ.

Tôi: Mẹ à. Con đi mua sắm với bạn con nha?

Mẹ: Được con yêu. Miễn là con về nhà trước 6 giờ.

Tôi khẽ cười, cất điện thoại vào trong túi. Tôi liến nhìn ra ngoài cửa sổ. Không khí ngột ngạt làm tôi muốn chết, tôi lấy hết can đảm, phá tan bầu không khí yên lặng giữa tôi và Sasuke.

"Tôi đã bảo với Kurenai-Sensei cậu sẽ kèm tôi vào tuần sau," Tôi quay sang nhìn Sasuke, "Được chứ?"

Cậu ta gật đầu thay cho lời đồng ý, tôi nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng với câu trả lời đó. Tôi không hiểu tại sao bây giờ cậu ta lại quá lạnh lùng với tôi như vậy. Cậu ta gần như đã lộ rõ bản chất vủa mình trong lớp. Nhưng tại sao khong bảo bây giờ? Muốn quen biết tôi thì cậu ta phải chấp nhận làm con người thật của mình.

"Cậu có muốn nói gì không?" Vẫn là tôi mở lời.

Cậu ta lắc đầu. Tôi nghiến răng.

"Cậu có lý do nào cho việc không nói chuyện với tôi không?"

Lại lắc đầu.

"Thôi dừng xe lại. Tôi sẽ tự về từ đây." Tôi đề nghị.

"Cái quái gì vậy?! Tôi không thể để cô ở đây được." Sasuke gầm lên, ném cho tôi cái nhìn như muốn giết người.

Tôi nhếch mép. "Tôi biết mà. Nếu cậu muốn làm bạn với tôi thì tôi cũng yêu cầu một sự tôn trọng."

Cậu ta vẫn tiếp tục nhìn tôi, hai tay siết chặt chiếc vô-lăng. Cậu ta làm sao thế không biết nữa.

"Bạn?" Cậu ta rướn mày hỏi.

"Đúng thế, bạn." Tôi dõng dạc, "Cậu có cần tôi định nghĩa lại cái từ đấy cho cậu không?"

Cậu ta không nói gì, chỉ nở một nụ cười đầy bí ẩn.

Sasuke đỗ xe ở khu vực gửi xe, và chúng tôi nhanh chóng bước ra ngoài. Tôi cố hít lấy hít để bầu không khí trong lành của buổi chiều, cảm giác thật thoải mái. Phải công nhận tên kia lái xe ẩu thật.

"Ino vừa nhắn. Cậu ấy đợi chúng ta bên trong." Shikamaru nói, bước tới chỗ chúng tôi.

"I-Ino Yamanaka sao?" Tôi ngạc nhiên, cảm thấy không được thoải mái.

Tôi không ghét Ino Yamanaka. Chỉ là cậu ta rất xinh đẹp và cũng là người có tiếng trong trường. Cậu ta có thể là nữ hoàng của cả thế giời này cũng nên.

"Đúng vậy, Ino Yamanaka. Bạn gái tên Shika kia đó." Naruto xen vào khoác vai tôi một cách tự nhiên.

Tôi khá bất ngờ, quay lại nhìn cậu ta với ánh mắt viên đạn. Rồi lại chuyển ánh mắt đó sang phía tên Sasuke. Hắn cứ tỏ vẻ ngơ ngơ là thế nào nhỉ. Tôi cầm lấy tay Naruto trên  vai tôi, bỏ nó xuống.

"Cậu nằm mơ à?" Tôi chọc ghẹo.

Cậu ta khúc khích cười, đáp lại trò chọc ghẹo của tôi, và chúng tôi bước vào bên trong khu mua sắm.Đang ngồi ngay đó, có thể nói là những hotgirl của trường.

"Chào Shika!!" Ino hét lên, ôm chặt lấy Shikamaru.

"Chào TenTen." Neji nói.

Cậu ta dời mắt khỏi chiếc điện thoại, vẫy tay với Neji. Ngồi bên cạnh TenTen là Huyga Hinata. Hẳn đó là em họ của Neji.

"Hinata!" Naruto hét lên, chạy tới chỗ Hinata.

Cậu ấy lập tức đỏ mặt. Tôi mỉm cười. Cậu ấy có tình cảm với Naruto mất rồi.

"Ai vậy?" Ino hỏi, tay vẫn còn ôm lấy eo Shikamaru trong khi cậu ta lại đang khoanh tay sau gáy.

Tôi cười một cách ngượng ngùng, và trả lời, "T-Tớ là Sakura Haruno.... Cùng trường với các cậu."

"Oooohhhhh Tớ nhớ ra rồi!" Ino nói, bước về phía tôi.

Cậu ta săm soi tôi một loạt từ quần áo, rồi nỏ một nụ cười ma mị.

"May mà chúng ta đang ở trung tâm mua sắm, vì cô gái ạ, cậu sẽ cần vài bộ quần áo mới."

Tôi nở một nu cười ngây thơ vô tội, còn cậu ta nhanh chóng kéo lấy tay tôi, "Luật số 21, chúng tôi tớ đâyyyyy."

Tôi quay lại phía sau, bắt gặp Shikamaru đang nở một nụ cười khá vui vẻ. Tôi cá là Shikamaru rất thích cậu ấy. Họ hẳn là một couple rất đáng yêu.

Tôi bước vào nột cửa hàng có thể nói thời thượng nhất ở đây, và tôi cảm thấy mình không thể hòa nhập được với những cô gái vừa xinh đẹp vừa sàng điệu ở đây.

"Ờm... Tớ không mang tiền đâu. Với cả đây cũng không phải style của tớ." Tôi nói đầy ngại ngùng.

" rất nhiều kiểu đây, Sakura. Nhìn cậu tớ biết style của cậu thế nào rồi." Ino cười nói.

"Nhưng tớ kh-"

"Thôi nào," Cậu ta ngắt lời tôi, dơ tay pên ý muốn nói tôi đừng nói nữa, "Tớ đủ tiền cho cậu."

"À, không," Tôi nạt lại, dơ tay lên giống cậu ta, "Cậu sẽ KHÔNG trả tiền cho tớ. Tớ đã ba bộ nhà rồi, chúng rất tuyệt."

"Cậu biết rằng chơi với tụi này ba bộ chưa đủ, đúng chứ?" Cậu ta hỏi.

Tôi nhún vai, và cậu ấy lại tiếp tục, "Đây hội của cậu. Hãy để tớ trả tiền cho cậu."

"Không được."

" chứ."

"Không."

"Tớ không ngại đâu."

"Tớ thì ."

"Coi như quà làm quen thôi ."

"Tớ không thể."

"Không."

"! Chỉ một thứ thôi tớ sẽ im lặng." Ino đề nghị.

"Được, chỉ một thôi đấy." Tôi chịu thua.

Tôi bước một vòng quanh cửa hàng vag dừng lại ở khu vực sơn móng tay. Tôi nhấc một lọ màu xanh lên. Ino đang lượn lờ quanh khu quần áo, và tôi đưa cho cậu ấy lọ sơn.

"Lọ này đi." Tôi nói như một đứa trẻ.

"Ughhh, cậu đúng không biết làm đẹp cả." Ino nói và bước tới quầy thanh toán.

Tôi nhận lấy chiếc túi nhỏ và đi tìm nơi nghỉ chân.

"Cậu vẻ không nổi tiếng trường lắm nhỉ?" Ino bâng quơ hỏi.

"Sao cậu nói vậy?" Tôi ngạc nhiên hỏi.

"Ờm, thì trông cậu vẻ ngại khi làm quen với bọn tớ."

"Đúng thế. Cậu gái nổi tiếng nhất trường Còn tớ chỉ..." Tôi buồn bã nói.

Ino dừng lại, đặt tay lên vai và nhìn tôi chằm chằm.

"Cậu một trong số chúng tớ rồi. Sẽ không còn cảm thấy đơn nữa." Ino nói.

Một trong số họ...

"Nhưng tớ... tớ không hợp đâu." Tôi thật thà nói.

"Giờ thì rồi." Ino nói.

Tôi nhìn cô ấy, trong lòng cảm thấy vui mừng. Tôi là một trong số họ... Tôi là một trong số họ... Cuối cùng TÔI CŨNG LÀ MỘT TRONG SỐ HỌ!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Tớ sẽ lượn lờ quanh mấy cửa hàng đĩa này." Tôi nói với Ino.

Cô ấy gật đầu, và đi vào cửa hàng bên cạnh. Tôi nhìn qua những album của những ban nhạc mà tôi thích, và cảm thấy có ai đó đang đứng cạnh tôi. Tôi không bận tâm. Tôi nhặt lên chiếc đĩa của Nirvana và mỉm cười.

"Nirvana à?"

Tôi giật mình liếc sang bên trái. Sasuke cũng đang chăm chú vào một chiếc đĩa CD, cậu ta còn không thèm nhìn tôi. Tôi nhìn l chiếc CD đang cầm trên tay, nhìn vào dan sách bài hát ở đằng sau.

"Ừm." Tôi trả lời và đặt nó lại.

Tôi bước tới chiếc máy bán kẹo cao su (cái máy hình quả bóng tròn tròn bên trong có cả đống kẹo ý, bạn nào đi nước ngoài rồi chắc không lạ đâu :"<< ) phía góc cửa hàng, bấc giác mỉm cười. Tôi lấy ra một đồng xu, thả nó vào chiếc máy, và nó rơi ra một viên kẹo.

"Hả? Kẹo cao su à?" Sasuke nói vẻ ngạc nhiên, đặt tay lên chiếc máy.

Tôi cầm lấy viên kẹo màu đỏ, rời chiếc máy và quay lại chỗ Sasuke, Cho chiếc kẹo vào mồm nhai ngon lành.Cậu ta nở một nụ cười khó hiểu, rồi cũng như tôi, cậu ta thả một đồng xu vào trong chiếc máy.

"Hóa ra không chỉ một mình tôi thích thú với nó." Cậu ta lại tặng tôi một nụ cười nửa miệng.

Một chiếc kẹo màu vàng lăn ra, không chần chừ, cậu ta nhặt lấy và cho vào miệng.

"Giờ thì tôi đã biết cậu thích ăn đồ ngọt và kẹo cao su. Thú vị đấy." Sasuke nói.

"Còn tôi, tôi biết cậu cũng rất thích ăn kẹo cao su và còn thích theo dõi người khác nữa." Tôi nạt lại.

"Mọi chuyện cũng trở nên tốt đẹp hơn rồi đấy," Sasuke nói, "Cậu có muốn cái CD Nirvana đó không?"

"Ờm... cũng có. Nhưng khi nào có đủ tiền tôi sẽ mua nó sau." Tôi nói.

"Và cậu cũng rất độc lập nữa." Cậu ta đế thêm.

Điện thoại tôi reo lên, và đó là mẹ.

Mẹ: Mẹ sẽ đón con ở trung tâm. Mẹ rất muốn được gặp những người bạn mới của con! Gặp con dưới khu đỗ xe nhé.

Tôi chết đứng, ngẩng đầu liếc nhìn Sasuke đang đứng trước mặt.

"Mẹ tôi đang ở dưới." Tôi nói.

"Tuyệt, để tôi đưa cậu xuống." Cậu ta nở một nụ cười ma mị, nhanh chân bước ra khỏi cửa hàng đĩa.

"Whoa, whoa, whoa." Tôi chạy ra phía trước, chặn cậu ta lại, "Cậu không nên gặp bà ấy."

Sasuke lịch sự kéo tay tôi đi, hi vọng mẹ không làm tôi mất mặt trước cậu ta. Tôi thấy xe của mẹ, và mẹ mỉm cười khi thấy tôi và Sasuke đi với nhau một cách thân mật.

"Mẹ," Tôi hét lên, "Mẹ đến đây làm gì?"

Mẹ phớt lờ tôi, tiến thẳng tới trước mặt Sasuke.

"Trời ơi! Cháu đẹp trai quá đi!!." Mẹ tôi thốt lên.

Tôi á khẩu, liếc ánh mắt xẹt điện qua phía tên Sasuke chết dẫm kia, còn cậu ta thì nở nụ cười đắc thắng nhìn tôi.

"Rất vui được gặp cô ạ, cô Haruno." Sasuke nói.

"Rất hân hạnh, cháu yêu."

Á khẩu tập hai.

"Không, không, không phải đâu Mẹ." Tôi chen vào, "Bọn con chỉ là bạn thôi."

Mẹ tôi thoáng chút thất vọng, nhưng nhanh chóng lấy lại được nụ cười trên môi, "Dù sao thì, chúng ta nên về thôi. Rất vui được gặp cháu chàng trai trẻ."

Có ai đào cái lỗ nào cho tôi chui xuống không??

"Cháu cũng vậy, thưa cô." Lại một nụ cười chiến thắng nữa ném về phía tôi. Sau đó, cậu ta vẫy tay chào tôi, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Và chuyện là mẹ vừa làm tôi mất mặt trước tên đầu đít vịt Sasuke kia.

________________________________________________________________

Chap mới đâyyyy!!! Đọc + nhận xét + vote nhaaaaa!!!! Mấy đoạn cuối có 1 chút khác so với bản gốc vì bản gốc có một số từ nó không được rõ nghĩa lắm :"<<<

Không liên quan lắm nhưng mai Aya thi IELTS rồi và hôm nay bạn lăn ra ốm!! Huhuhu!!! Dù sao cũng hãy cảm ơn cơn ốm vì nhờ có cơn ốm nên mình mới lại lê lết lên đây update chap mới cho các bạn :'(

Enjoyyyyyyyyyyyyyyyy!!!!!!!!!!!!!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro