3. Giấc ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm buông. Sakura cất gọn những thứ đồ đạc cần thiết vào trong túi, thở dài. Tự dưng cô thấy buồn ngủ ngay cả khi chưa chạm đến lọ thuốc, vào cái đêm mà cô đã nghĩ cô sẽ không thể nào ngủ được. Chẳng hiểu vì sao. Có những kí ức len lỏi vào trong trong trí óc, chợt ẩn chợt hiện, hệt như cánh bướm đậu trên vỏ não rồi lại bay đi. 

Điều duy nhất cô có thể chắc chắn, là chúng đều thuộc về quãng thời gian đã đi rất xa khỏi tầm với. Những ngày tháng cũ mà cô chưa từng muốn buông tay.

Bởi vì Sakura đã thấy thấp thoáng bóng dáng của cậu thiếu niên áo xanh năm nào.

================

"Teme, cậu đang làm cái gì thế hả? Tớ không muốn lỡ pháo hoa đâu đấy!"

"Naruto, pháo hoa sẽ không chạy đi mất đâu, để tớ ăn xong mỳ đã nào." Cô bé 12 tuổi không nhịn nổi cười khi thấy miệng cậu bạn tóc vàng dính đầy tương đen, đôi lúc còn phun ra mấy cọng mỳ từ miệng. "Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn đấy đồ ngốc."

 Naruto vẫn cứ hấp tấp như thế. Nhiều khi vì nôn nóng quá mà làm hỏng việc, rồi lại ôm đầu nghe cô và Sasuke - kun cằn nhằn không ngớt. Nhưng mà, không phải như vậy mới là Naruto và đội 7 của cô sao?

Chắc thêm một chút nữa thì ước mơ trở thành Hokage của Naruto sẽ biến thành mây khói, cậu ta sắp chết ở đây vì nghẹn mất. Sakura bật cười rồi vuốt khẽ vào lưng cậu bạn, chẳng hề biết rằng cử chỉ ân cần của cô bé mới là lí do chính khiến Naruto không thể bình tĩnh ăn mỳ.

"Thật là, dobe, cậu không thể tự lo cho mình được à?" 

Cậu thiếu niên áo xanh đã khó chịu từ ban nãy, nhưng chỉ duy nhất Kakashi để ý. Sakura quay lại, và đỏ mặt khi thấy Sasuke đang nhấm nháp bát mì tương đen, hệt như một con mèo nhỏ. Cô đang nghĩ cái gì thế này?

"Kệ tớ chứ, Sakura - chan nhỉ. Cậu ăn xong phần của mình đi đã, đồ mèo con." Naruto lè lưỡi trước ánh mắt điên tiết của cậu bạn.

"Cái gì cơ, thằng ngốc này? Có tin-"

Sao hai cái người này lúc nào cũng cãi cọ được thế nhỉ, nhất là khi họ đã từng một lần cứu nhau thoát chết ở Sóng Quốc ấy.

"Thôi nào, Sasuke - kun đừng để ý đến đồ ngốc Naruto làm gì" Sakura cố dịu giọng "Sensei, giúp em với..."

Kakashi đã trầm ngâm từ nãy giờ, hướng đôi mắt lên vào giữa đêm đen tĩnh lặng. Lần cuối ông đến một hội chợ đông vui thế này, đã là từ cái lúc mà Obito và Rin nhất nhất kéo tay Kakashi đi cùng. Đã qua lâu vậy rồi sao?

"Này mấy đứa, pháo hoa kìa"

Bùm. Bùm. Bùm

Chùm pháo sáng lên từ phía cuối chân trời không một gợn mây, lung linh và làm ba cái miệng đang nói thình lình im bặt. Mải ngắm nghía những vệt màu rực rỡ đang rơi vào trong ánh mắt đến quên cả tiếp lời. Có lẽ vì thế nên Sakura không thể biết được Sasuke đã mấy lần liếc sang nhìn mình, những cái nhìn lặng lẽ.

"Oa, đẹp thật đấy Sakura - chan. Vậy mà mấy năm trước, mùa lễ hội tớ toàn ngủ quên không à" Mãi một lúc sau Naruto mới quay trở lại là cậu bé không thể dừng nói thường ngày.

"Cậu phải cảm ơn Sensei vì đã rủ bọn mình đi, lại còn bao bọn mình mỳ nữa..."

"Kakashi - sensei, sau này khi trở thành Hokage, em sẽ bao đội 7 ăn ramen một bữa hoành tráng để cảm ơn. Tất nhiên là trừ teme ra rồi..." 

Naruto còn chẳng thèm để tâm là người đồng đội khó ưa của cậu đã chán đến không buồn nói nữa. Nhưng dù muốn hay không, Uchiha Sasuke cũng phải tươi tỉnh lên một chút khi Sakura xích lại gần bên.

"Đây là lần đầu Sasuke - kun ngắm pháo hoa à?" Cô hỏi "Cậu không thích nó sao?"

"Tôi chẳng hiểu được, sao các cậu lại đi chơi cái lễ hội phiền phức này khi mà sắp đến kì thi Chunin rồi đấy?"

"À, tớ quên mất Sasuke - kun ghét ồn ào..." 

Sakura gượng cười. Phải rồi, Sasuke luôn thế này mà.

"Nhưng Sasuke -kun này, pháo hoa làm tớ không phải nghĩ đến kì thi nữa. Chẳng giống một nhẫn giả tí nào nhỉ. Nhưng..."

"..."

"Nhưng nếu đội 7 không thể cùng nhau trở thành Chunin thì sao, nếu phải tách nhóm sẽ thế nào , mấy câu hỏi đại loại như thế. Tớ không muốn trả lời." Giọng Sakura như vẳng lại từ một nơi xa lắc "Hoặc nếu, nếu như tớ không đủ mạnh..."

"Sakura, này."

Cô bé giật bắn khi cậu thiếu niên áo xanh khẽ chạm tay lên miệng mình, dịu dàng như một cơn mơ kì lạ giữa ban ngày. Nhưng trời đã tối. Sakura chỉ kịp nhận ra Sasuke đã lau đi một vệt tương đen còn dính lại trên đôi môi mình bằng ngón cái, trước khi cô bé mang mái tóc màu hoa muốn chui xuống đất vì ngại ngùng và xấu hổ. Sasuke - kun có biết gương mặt hai đứa đang ở rất gần nhau không?

"Sa, Sasuke - kun à..." Mặt cô đỏ lựng.

"Cậu chỉ cần ngủ một giấc tử tế là được. Đừng có làm bọn tôi phải đi tìm cậu ngày mai đấy."

Sasuke quay mặt đi rất nhanh và bước đến chỗ của thầy, không để cho Sakura kịp đáp lại điều gì đó. Câu nói của cậu rõ ràng chẳng ăn nhập gì với hoàn cảnh cả, chẳng động viên hay khen ngợi. Nhưng, ngủ đi là mọi chuyện sẽ ổn thôi, Sakura thầm thì, không biết bao nhiêu lâu.

Có lẽ cô bé cũng chỉ cần có thế để thức dậy vào một ngày mai đầy giông bão.

.

Cậu cũng ngủ đi, Sasuke - kun. Bởi vì ngày mai tớ sẽ đi tìm cậu.

================

Đi xuyên qua khu rừng để tới với Thung lũng tận cùng chưa bao giờ làm Sakura cảm thấy thích thú, nhất là khi những tán cây cứ mỗi lúc một um tùm cứa vào da thịt. Cứa vào kí ức cô với cuộc Đại chiến thứ 4, với những số phận đau thương.

Sakura phải cố hết sức để giữ mình tỉnh táo suốt đường đi mà không cần phải dùng đến thuốc, cố gắng tảng lờ đi trong đầu cuộc cãi cọ chiều qua của cô với Ino về nhiệm vụ. Cô biết rằng bạn thân mình sẽ không thích nổi việc cô đi tìm một bóng hình trong vô vọng, nhưng Sakura không nghĩ Ino sẽ phản đối dữ dội đến thế. Ino nghĩ cô sẽ liều mạng.

"Tớ phải đi tìm Hokage - sama. Cậu không được đi, trán vồ." Ino phản đối cô bằng cả những lời khuyên nhủ, mắng mỏ và cả nước mắt. Hét lên rằng cô bị điên rồi, trong khi bố mẹ Sakura thì chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa bạn thân từ bé. 

Xin lỗi, Ino. bố mẹ. thầy Kakashi. Naruto.

 Sakura thật sự sẽ liều mạng. Cô không thể để bóng lưng cô độc kia vụt đi lần nữa.

.

Những nhẫn giả của Kohona dừng lại sau gần một ngày dài đi liên tục, đã đến lúc họ phải chia nhau đi để lùng sục. Có cả đến hơn hai chục thị trấn xung quanh nơi này được lập nên sau khi chiến tranh kết thúc, và Sasuke đang ẩn mình giữa một trong số đó.

Có lẽ Sakura sẽ được cử đi với một thượng nhẫn, ý nghĩ thoáng qua trong đầu cô trong khi đã cầm chắc lọ thảo dược gây mê trong túi. Cô buộc phải đánh ngất ai đó trong họ để có thể đi tìm Uchiha Sasuke, một mình.

"Mọi người hiểu hết rồi phải không? Hai ngày phải báo cáo một lần, rõ chứ?" Người đội trưởng lên tiếng trước khi những nhẫn giả tản đi theo từng nhóm về các ngả đường, trong chốc lát chỉ còn lại cô và anh ta.

"Vậy là chúng ta đi cùng nhau?"

- Thật ra là không, Haruno - san. Hokage - sama đã dặn tôi rằng cô sẽ đi một mình," Anh ta thuật lại "và ông ấy còn nói thêm, cái gì mà, đừng đi quá sâu vào bóng tối..."

Thầy Kakashi. Em sẽ ổn thôi, cho đến khi nào em tìm thấy cậu ấy, và tìm được đội 7. Em chỉ có thể thật sự sống khi em thay Naruto gánh vác điều này.

Cô gật đầu và chờ cho người kia đi khuất. Sakura dợm bước, nhưng không phải đi tiếp trên con đường lớn hướng ra đại lộ. Quay đầu, cô bước lặng lẽ trên lối mòn phía bên kia khu rừng.

===============

 "Này xấu xí, thầy Kakashi bảo cậu sẽ không gặp được Sasuke ở những thị trấn xung quanh Thung lũng đâu. Chỉ có ở trong rừng..."Cô nhớ đến lời của Sai trước khi lên đường vào sáng hôm trước. 

Đã hai ngày rồi, và tất cả những gì Sakura thấy được trong khu rừng chỉ là những tán cây che khuất mặt trời. Không có đến một tiếng động cho cô biết là có thứ gì đó còn sống ở đây, chứ đừng nói là charka của nhẫn giả.

Sakura ngồi xuống, và tựa lưng vào một gốc cây lớn trong đêm đen tĩnh lặng. Như thể không có bất cứ cái gì trên thế giới, ngoại trừ cô, chưa say giấc. Cô đã bỏ cả bữa trưa lẫn bữa tối, nhưng chính cái mùi đất ẩm của rừng cây mới khiến Sakura không thể ngủ. Mở túi, cô lấy ra hai viên thuốc. Có lẽ nên ít thôi, Ino à.

Cô vẫn chưa biết mình sẽ làm được gì nếu gặp lại Sasuke, đến nỗi cái cảm giác có cậu trong vòng tay còn vô cùng xa lạ. Sasuke - kun luôn luôn biến mất. Dù là đêm trăng. Dù là ở Thiết quốc. Dù là chiến trường. 

Chưa từng để cô chạm lấy mà không tan đi như sương mai. Chưa bao giờ ở lại. 

Lồng ngực Sakura đau thắt. Cái gì thế này?

Thình thịch. Thình thịch.  Sakura...

Buộc phải đứng lên vì cơn khó thở trào trong lồng ngực, cuộc gặp lần đầu tiên vài năm về trước ùa về trong trí nhớ làm cô không trấn tĩnh nổi. Không có một chút charka nào xung quanh cả.

Sakura nhớ Uchiha Sasuke đến vậy sao? 

Có lẽ là thế. Bởi làm gì có chuyện...

.

Một cái gì đó lóe lên giữa đêm tối. 

Sharingan.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro