2. Quá lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kohona đã chịu một vết thương rất sâu từ sau chiến tranh, nhưng vẫn có thể lành.

Ino luôn tự nhủ thế, vì cô đã có thể thấy những lẵng hoa tươi treo trước cửa những ngôi nhà được xây mới. Người ta lại tụ tập với nhau dưới gốc cây anh đào để chuyện trò, những mẩu chuyện giản đơn không còn xen lẫn với nước mắt, và cũng chẳng bắt đầu bằng những đau thương.

Đôi lúc, trưởng nữ của tộc Yamanaka danh giá lại nổi lên lòng ghen tị với những người chưa bao giờ phải đối diện với định mệnh của một nhẫn giả. Bởi vì chưa từng đặt tính mạng mình giữa lằn ranh của sự sống và cái chết, nên dẫu chiến tranh có quét qua cũng chỉ là một cơn bão kinh hoàng trôi ngang tầm mắt. Kết thúc là kết thúc.

Còn những người ở trong tâm bão, thì chẳng có cái gọi là dễ dàng như vậy.

Ino không thể ngừng lo lắng cho Sakura từ nửa năm trước, từ cái lần đầu tiên mà cô gõ cửa vào đêm tối muộn, nước mắt chảy tràn trên đôi má. Đáng lẽ giờ đó thì cô vẫn đang trực ca đêm ở bệnh viện, và theo những gì Ino từng biết về cô bạn thân nhất, Sakura chưa bao giờ bỏ giở công việc để chạy đi làm bất cứ thứ gì. Cái con bé bồng bột ngày xưa lại nguyên tắc đến cứng nhắc khi trở thành một y nhẫn.

"Ối, trán vồ" Ino hốt hoảng, kéo Sakura vào trong "Cậu bị làm sao thế?"

Trông cô yếu ớt như một con én nhỏ ướt đẫm sau cơn mưa dài, bay trong vô vọng và không bao giờ có thể về nhà nữa. Ino lau nước mắt cho cô, im lặng đi pha một ấm trà nóng. Mùa đông của Kohona đang đến gần nhưng hình như Sakura còn chẳng thèm để tâm đến điều đó.

"Uống đi này" Đưa cốc trà cho Sakura, dĩ nhiên Ino vẫn không hay biết gì" Cậu làm tớ sợ đấy. Có chuyện gì sao, hay là có tên nào ở bệnh viện bắt nạt cậu à? Thế thì trán vồ, cậu phải cho hắn một đấm đi chứ. Hoặc để tớ -"

"Ino, tớ không chịu nổi. Tớ không muốn sống"

Giọng Sakura cắt ngang lời, và trước khi Ino kịp nhận ra rằng Sakura không gọi mình bằng cái tên Ino - heo như thường ngày, thì ý tứ trong câu nói đã khiến cô dừng hẳn nụ cười. Giống như Sakura vừa nói lời cuối cùng trước khi chìm vào đêm tối.

Ino không thể nào quên nổi câu nói đó. Dù cho sáng hôm sau, và những ngày sau nữa, Sakura lại dạo bước trên đường phố Kohona với một nụ cười rạng rỡ trên gương mặt, và không ngừng xua tay với cô: "Ino - heo, hôm đấy tớ mệt quá nên nói nhảm ấy mà. Cất cái bộ mặt ỉu xìu đấy đi chứ, tớ thì chết làm sao được"

"Chết làm sao được"

Sau vài lần đến nhà Sakura vào sáng sớm và mắng cô tơi tả vì dùng quá nhiều thuốc ngủ, Ino đã tự hiểu rằng việc đó có thể xảy ra. Rằng Sakura sẽ luôn nói dối một cách ngu ngốc trong khi xoa tóc và tỏ vẻ đáng yêu hối lỗi. Rằng cô luôn cười và dặn rằng đừng nói với đội 7 làm gì.

Sakura bắt đầu như thế từ sau đại chiến, mùi máu và xác người đã chôn vùi tất cả.

Nhưng không chỉ là sau đại chiến, mà còn là sau quá nhiều nỗ lực, cô vẫn không thể ngăn Uchiha Sasuke biến mất khỏi cuộc đời mình.

==============

"Trán vồ, cậu lại uống đấy hả, lần này là cái gì nữa đây?" Chai rượu tối hôm qua Sakura mang lên phòng đã không còn một giọt, và thiếu chút nữa Ino đã tức đến mức suýt đập vỡ cả cái lọ thủy tinh rỗng. 

Người thiếu nữ ngẩng dậy, nở một nụ cười nhàn nhạt, mắt cô sưng đỏ và chẳng tìm thấy một tia sức sống. Ino chẳng còn tức giận nổi. Sakura nhìn chai rượu, hình như đến cô còn không biết mình đã uống hết nó thế nào.

"Hì hì, xin lỗi Ino - heo, quên rủ cậu uống cùng rồi" Cô mỉm cười nặng nề, cố nghĩ ra một lời bào chữa "Hôm nay tớ không phải đến bệnh viện, nên chỉ một chút thôi mà, đừng nói với ai nhé?" 

"Cậu không thể cứ sống như thế này, trán vồ, rượu và thuốc an thần sẽ vắt kiệt cậu mất. Mà cậu cứ định giấu Naruto và Hokage - sama mãi sao?" Giọng Ino nghe như sắp khóc, tình trạng của Sakura tồi tệ hơn chính cô ấy tưởng nhiều. "Làm ơn, tớ không thể giúp cậu nếu cậu nếu cậu cứ nói dối. Sáng nay Naruto đã hỏi tớ rằng cậu liệu có sao không, cậu ấy đã nhận ra rồi..."

Ino không nói thế chỉ để dọa Sakura. Naruto đã hỏi mấy lần về cô, và Ino thấy có lỗi vô cùng khi phải trốn tránh sự thật, bởi rõ ràng là cậu ấy xứng đáng được biết về tình trạng của bạn mình. Và cũng nên thế. Biết đâu khi có một mặt trời rực rỡ như Naruto ở bên, bông hoa anh đào đã vụn vỡ kia sẽ khá hơn hiện giờ. Dù chỉ là một giấc ngủ không phải dùng đến thuốc...

"Ino - heo, tớ không cần đâu, thật đấy." Sakura xoa mái tóc. "Đừng lo nữa mà. Tớ sẽ tự đỡ hơn thôi, chẳng cần ai hay cái gì giúp cả. Người duy nhất tớ cần cũng đã đi r-..." 

Sakura tựa cằm lên bậc cửa sổ, lơ đãng nhìn ra ngoài khoảng không, nhưng xem ra cô vẫn ý thức được mình đang nói gì. Cô hạ giọng, cầu mong cho Ino chưa nghe thấy đoạn sau, nhưng không may rồi.

"Ra thế, trán vồ à. Cậu vẫn đợi cậu ta"

"...Tớ còn có thể làm gì khác đây?"

Giọng Sakura vẫn nhàn nhạt. Và nở một nụ cười nhẹ nhàng, rất khẽ. 

"Chết tiệt, đã quá lâu rồi, hơn 1 năm và một ai có thể tìm thấy dấu vết của Sasuke - kun sau hồi đại chiến." Ino không bình tĩnh được. "Nếu cậu ta không muốn trở về thì sẽ không về đâu."

"..."

"Bây giờ, đối với Kohona thì Uchiha Sasuke không còn là mối đe dọa nữa rồi, trán vồ. Chỉ là một bạt nhẫn không hơn không kém. Cậu đừng lo cậu ta sẽ bị truy đuổi hay gì cả..."

"Xin lỗi đã làm phiền, nhưng điều đó không đúng đâu, Ino"

Giọng của Sai vang lên từ sau cánh cửa phòng ngủ chưa khép lại, trầm ấm và rờn rợn.

===============

Hatake Kakashi vẫn ngồi lặng lẽ trong văn phòng Hokage, mặc cho cốc trà hoa cúc bên cạnh đã nguội ngắt. Ông biết cái gì đang chạy vội đến đây, một mái tóc màu hồng.

Tiếng gõ cửa vang lên, và chẳng đợi cho phép thì Sakura đã đi vào phòng. Cô học trò của Kakashi ít khi nóng vội thế này, trừ khi là liên quan đến Naruto, và người còn lại.

"Kakashi - sensei, tại sao lại như thế?" Sakura vừa nói, vừa đưa quyển trục nhiệm vụ đặt lên bàn, thở nặng nề.

 Con bé đã chạy nhanh đến mức mồ hôi chảy trên tay cũng chẳng thèm gạt đi nữa.

"Sai nói với em rồi sao?"

"Thầy trả lời em trước đã." Cô gần như hét lên "Sao chúng ta lại phải tái truy nã cậu ấy? Hồi đại chiến, Sasuke - kun đã trợ giúp liên minh cơ mà. Đến nỗi đã suýt mất mạng. Giờ.. rốt cuộc, vì sao? Naruto có biết chuyện này không thế?"

"Từ từ, Sakura, thầy sẽ giải thích. Thấy sẽ không nói được gì nếu em cứ hỏi liên tục vậy"

Kakashi biết con bé sẽ không bao giờ để yên chuyện này. Từ cái lúc nhóm thượng nhẫn đi làm nhiệm vụ tìm thấy dấu vết của Sasuke ở một thị trấn nhỏ gần Thung lũng tận cùng, mọi chuyện đã không còn có thể yên ổn nữa. 

"Đó là mệnh lệnh của lãnh chúa, Sakura.Dù thằng bé đã giúp chúng ta thì nó vẫn là tội phạm, và quan trọng nhất là nó đã giết Danzo." Hokage đệ lục đã biết quá rõ  ý định của họ "Sasuke biết quá nhiều thứ để họ có thể cho nó đường sống, hoặc được tự do như bây giờ. Có vẻ vì tổn thương nhãn thuật từ hồi đại chiến nên các thượng nhẫn mới có thể tìm thấy charka của nó."

"Là thế sao, đánh úp một người còn chưa hồi phục chỉ vì sợ rằng sau này cậu ấy sẽ quá mạnh để bị giết à?" Môi cô mím chặt, cau mày như kìm nén.

"Sakura, không ai muốn điều này cả. Khi họ quay lại thì đã chẳng còn dấu vết gì nữa, thằng bé đã đi rồi." Ông thở dài "Tuy thế nhưng việc truy lùng là không thể tránh khỏi..."

" ... thầy, đừng để Naruto biết. Cậu ấy đã làm đủ rồi."

Kakashi đã nghĩ trước cô từ lâu. Ngay khi nhận được lệnh từ lãnh chúa, ông đã điều Naruto và một vài Anbu đi làm nhiệm vụ cấp A ở Sóng Quốc, sẽ mất gần hai tháng trời. Chẳng biết có thể giấu thằng bé bao lâu, nhưng hãy cứ nhiều nhất có thể, trước khi hai đứa học trò của ông lại sống chết giết nhau lần nữa.

"Thầy biết. Giờ chúng ta đang lựa chọn những nhẫn giả đủ sức làm nhiệm vụ này. Em đừng lo lắng quá và về nhà đi. Sasuke chúng ta biết sẽ không chết dễ dàng như thế đâu."

"Không chết được đâu"

Đó là điều mà Sakura vẫn hay nói với Ino, kể cả những lúc cô biết mình sẽ không chịu nổi. Và bây giờ đây, Uchiha Sasuke đang ở đâu đó ngoài kia. Lạnh lẽo. Cô độc. Chìm sâu trong bóng tối. Hệt như cái đêm cậu rời làng.

"Em sẽ đi, Kakashi-sensei"

"Sakura, quá lâu rồi, em không biết thằng bé liệu có thay đổi," Kakashi dừng lại một lúc "hay sẽ như lần ở Thiết quốc..." 

"Thầy, em sẽ ổn thôi. Sasuke - kun cũng đã một mình quá lâu rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro