1. Đáng lẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura từng nghe nhiều về chiến tranh từ khi còn là một đứa trẻ.

Có những ngày chiến tranh làm người ta nôn mửa vì mùi đất ẩm bốc lên dưới những căn nhà đổ nát, chẳng còn phân biệt nổi với máu người. Những ngày mà lá rơi trước hiên một căn nhà nhỏ sót lại hiếm hoi ở Kohona, không ai buồn thu dọn, sẽ tiếp tục lặng lẽ nằm đó cả tháng trời đến tưởng như vùi lấp mọi loại khát khao mà con nguời từng biết đến. 

Cũng phải thôi, có ai mong nổi một chốn tinh tươm để về nữa, bởi vì mở mắt ra mỗi sớm mai nếu không cay xè trong khói bụi thì cũng sẽ hoen đỏ vì tang thương. Những ngày mà cái chết đến sát gần bên, không một lời báo trước, không ai biết khoảnh khắc nào người ta sẽ nằm xuống và bất lực nhìn đồng đội ngã qụy trên mặt đất rung chuyển từng hồi. Những con mắt trống rỗng không còn biết đến cái gọi là tương lai, vì ngày mai chắc đã không còn được sống.

Chiến tranh cũng đánh thức một loại sợ hãi bản năng, và hóa ra cái gọi là ra đi cũng chẳng khủng khiếp bằng việc ở lại một mình trên thế giới. Chẳng biết từ khi nào, những người cha lại hôn lên trán con mình trước cái đêm đi vào nơi khói lửa, một cái hôn như lời giã biệt.

Cứ như thế, Sakura đã nghe được không biết bao nhiêu câu chuyện về những Đại Chiến xảy ra khi cô còn chưa ra đời. Khốc liệt. Đau thương. Ám ảnh đến nỗi, kể cả khi đã trở thành một nhẫn giả luôn phải đối diện với cái chết, cô vẫn không thể tượng tượng được cái cách chiến tranh sẽ cướp đi sinh mạng đồng đội cô như thế nào.

"Haruno - san, thương vong kiểm chứng hôm nay là 193 người, chủ yếu là dân thường. Bệnh viện quá tải nên họ phải chờ lâu quá" Người y tá nói với đôi mắt u buồn "Cứ đà này, sợ rằng chỉ có tăng lên" 

Cho đến khi Đại chiến 4 xảy ra, Sakura mới nhận ra nó chẳng giống những gì cô nghĩ, bởi hiện thức trước mắt còn tàn khốc gấp trăm nghìn lần.

Cô nhận ra mình không thể cứu nổi tất cả mọi người. Dù có dùng y thuật hay nhẫn thuật triệu hồi, chẳng có gì là đảm bảo rằng sẽ không ai phải ra đi. Sakura có đôi lúc nghĩ về cái chết của Neji. Khi anh ngã quỵ nơi chiến trường, cô còn chẳng thể có mặt ở đó.

 Sakura, nghĩ đến máu và nước mắt của những nhẫn giả mà cô đã không thể cứu chữa kịp thời.

 Sakura, nghĩ đến hơi thở mong manh của những người dân Kohona mãi mãi không thể tỉnh dậy ở bệnh viện, và bóng hình của người thân họ gục xuống nền nhà trắng xóa. Những mảnh hồn đã nát tan.

Sakura, nghĩ đến nỗi cô độc mà chiến tranh để lại đã thiêu cháy Kohona còn hơn cả những cái chết mà nó gieo xuống đầu người.

Cô biết mình bị ám ảnh về những nỗi đau thương kể từ ngày đó. Bật dậy giữa đêm trắng và nghe không khí như bị rút khỏi lồng ngực. Mồ hôi nhễ nhại chảy từ cằm xuống đến chiếc cổ thon nhỏ, đắng chát. Sakura không thở nổi, cố đẩy cơn ác mộng chết tiệt khỏi trí óc, bất lực và dằn vặt. Cô không thể cứu mình khỏi cơn đau dai dẳng, giống như không thể cứu những người dân vô tội ấy khỏi cái chết đã được tử thần sắp đặt.

"Chết tiệt, không thể cứ mãi thế này"

Với lấy cái lọ trên đầu giường và cho vài viên vào miệng. Chẳng cần nước. Cô nuốt hết nắm thuốc an thần rồi đi khỏi phòng. Bố mẹ cô đã ngủ cả, họ tự nhiên có thói quen ngủ sớm hơn từ cái ngày chiến tranh kết thúc, như sợ rằng những giấc mộng bình yên như thế sẽ vụt bay.

Cô lấy một chai rượu nhỏ ở nhà bếp, lặng lẽ rót ra cốc, đáng ra Sakura không nên uống một mình như thế. Nhưng giờ chắc Ino đã đi ngủ từ lâu, và cô cũng không thể để Naruto biết mình đang trải qua cái gì. Cậu ấy sẽ phát hoảng lên và bắt đầu hỏi han cô liên tục mất.

==============

Nhấp một ngụm rượu. Sakura chẳng thấy có vị gì, nên cô cứ uống tiếp ngụm thứ hai, rồi thứ ba. Cốc thứ hai rồi thứ ba. Cô nhớ lần đầu mình uống rượu với Naruto và thầy Kakashi, Naruto đã suýt nhả ra vì cái vị đắng và hương cồn sộc lên mũi, nhưng một lúc sau thì Kakashi đã phải giấu chai rượu đi vì sợ mấy đứa học trò uống sạch.

Những niềm vui khi đó làm rượu ngọt ngào, cô khúc khích cười nhìn Naruto lăn ra ngủ sau mấy ly bé xíu, trong khi Sai đến muộn cả tiếng đồng hồ. Chẳng biết có phải vì say không mà cô nhìn cậu ta giống hết một người đã rời đi, một người cô độc đã quá lâu chẳng thể gặp mặt. 

"Uống rượu lần đầu tiên là bắt đầu trưởng thành rồi đấy" Tự dưng, Kakashi nói một câu, không đầu không cuối. "Mấy đứa uống sớm hơn thầy nhiều"

"Kakashi - sensei, dù bọn em lớn rồi thì thầy vẫn sẽ trả tiền mấy bữa ramen phải không? Nếu không thì em biết tại sao Naruto lúc nào cũng trẻ con thế này rồi"

Cô cười, nhìn sang Sai đang chăm chú ngắm cốc rượu. Trưởng thành à, nghe hấp dẫn thật đấy. Nhưng mà, có phải cô đang càng đi xa khỏi cái thời Genin mà cô yêu quý không nhỉ. Thế thì, Sakura nghĩ, tốt nhất là đừng lớn lên. Để đội 7 ngày đó vẫn là đội 7.

"Được rồi. Chỉ là, nhiều lúc thầy nghĩ đến thằng bé" Giọng Kakashi thấp xuống đột ngột. "Đáng lẽ nó phải trưởng thành một cách tử tế  hơn nhiều so với cái con đường mà nó lựa chọn"

Không ai nhắc đến tên ai, nhưng cũng không ai không biết Kakashi đang nhắc về người nào. Sai im lặng một cách bất ngờ, còn thầy cô lặng lẽ thở dài trong khi đưa mắt nhìn ánh trăng rơi trên cửa sổ căn hộ nhỏ, long lanh đến siêu thực, đẹp chẳng kém gì cái đêm mà trăng lấp lánh trong nước mắt con bé 12 tuổi nức nở trước cổng làng. Ừ, đáng lẽ cậu ấy chưa từng phải ra đi, đáng lẽ ra cậu đang ở đây để cùng cô nếm thử cái vị cay nồng kì lạ này.

Đáng lẽ Uchiha Sasuke vẫn sẽ là Sasuke - kun mà cô từng biết.

Chẳng biết từ lúc nào mà rượu trong miệng cô đắng nghét, tanh nồng mùi máu. Cả hồi ức lần hiện tại. Một bàn tay đầy vết sạn vì thuốc khử trùng, đưa lên luồn vào mái tóc, che đi một nửa đôi mắt trống rỗng và mỏi mệt. Sakura chẳng có ý định ngăn nước mắt chảy ra. Không khóc thì cô sẽ chết mất.

"Đáng lẽ Sasuke - kun phải ở đây..."

Cái tên cô chưa bao giờ quên, những lại chẳng mấy lần nhắc đến. Đêm nay trăng cũng sáng. Cô thầm thì với khoảng không.

"Tớ cần cậu. Chết tiệt. Tớ rất cần Sasuke - kun... Tớ không muốn nhớ nhưng không thể quên được. Còn cậu thì mãi chẳng trở về". Đã dần trở thành tiếng nức nở.

Mái tóc màu hoa gục xuống bàn trong đêm tối. Sakura không nên như thế, bởi vì có gọi tên bao nhiêu lần nữa thì cơn ám ảnh cũng sẽ không tan, bao nhiêu lần thì Sasuke cũng sẽ không về. 

Nhưng, cô biết, đáng lẽ bọn họ chẳng phải thành ra thế này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro